chapter 1: chúng ta quen nhau chưa?
Tôi là Nguyễn Tuấn Kiệt. Một học sinh bình thường. Học lực trung bình, thể thao trung bình. Tôi là người ít nói và cũng ít bạn. Bạn thân tôi tên là Duy Phước. Sáng nào hai đứa tôi cũng đi học chung.
Duy Phước chạy chiếc xe đạp đến trước cửa của Tôi. Rồi kêu.
- Duy Phước: đi học nè mầy.
- Tôi: đợi tao chút đang lấy sách vỡ.
Nó đáp.
- Duy Phước: lẹ à.
Vài phút sau. Tôi đi ra và nói.
- Tôi: làm gì mà hối thế. Rồi lên đường.
Tôi lấy xe ra và hai đứa tôi đi đến trường. trên đường đi hai đứa tôi đã nói mọi chuyện trên đời cụ thể là game niềm đam mê của những thằng con trai. Hai đứa tôi đã học lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9. Và đây là những ngày cuối cùng của năm lớp 9.
Vì là những buổi học cuối cùng nên giáo viên cho các em chơi thoải mái. Tối với Duy Phước và một bạn nữa đã đêm thẻ bài Yugi-Oh ra chơi( ko nhận quản cáo). Trong lớp tôi có rất nhiều thành phần như: bố thiên hạ, mẹ thiên hạ, và có vài người rất kì lạ. Trong khi chúng tôi đang chơi thì có một cô gái có đáng người nhỏ nhắn, đeo cặp kính rất cute. Cô ấy là người hòa đồng thân thiện trong lớp tên cô ấy là Thảo Nhi. Cô ấy lại hỏi.
- Thảo Nhi: đu, tụi bây chơi yugi hạ. Hồi đó tao có chơi nè mà giờ quên rồi.
Tôi cũng chả quan tâm đến cô ta, vì tui thấy con gái thật phiền phức. Nhưng trong suy nghĩ tôi loé lên " nếu mình và nó thành một đôi thì sao. Ko ko mình ko thích con gái, nó rất phiền phức. Ùm ùm!"
Sau khi lên lớp 9. Tôi đã vui mừng khi lớp tui tách ra và tui học chung với những người bình thường khác. Và trong đó có Thảo Nhi. Sau khi vô lớp tôi đã được làm quen với một nhóm bạn bao gồm: Minh Châu (một con lười nhớt thây, nhưng học rất giỏi), Lê Trân ( một con cà kịa mọi người nó quen, và học cungc giỏi), Hoàng Mỹ ( một con người tấu hài), và Thảo Nhi. Sau khi đần đần tui thân thiết hơn với cô ta. Tôi đã nảy sinh một tình cảm lạ với cô ây. Nó là yêu à, ko ko chưa đến mức đó. Hay là bạn thân, ko ko hơn thế. Và tui đã ko ngần ngại tỏ tình với cô ấy. Nhưng mọi người điều biết kết quả rồi đấy, bị từ chối. Sau ngày hôm đó tui đã dần dần hoạt bát hơn, giao tiếp nhiều người hơn, tui ko khác gì Thảo Nhi 2.0 1T Pro max hết. Sau khi bị từ chối tui đã ko bỏ cuộc. Tui đã tấn công rất nhiều. Nhiều đến mức hai đứa tui thân như bạn thân lúc nào ko hay. Vào một hôm tui có suy nghĩ làm cho cô ta ghen, tôi liền hỏi cô ta chắc tán tỉnh Minh Châu ( idol hát quốc ca) cô ấy cũng nhiệt liệt giúp đỡ. Tui ko biết cô ta vô tình hay hiểu ý mà có thể sử lý tình huống hay như thế. Hoặc là tui ảo tưởng.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro