Trót yêu...[Truyện les]
Có chút bối rối... chạm tay anh rồi...
Vì anh đang... mơ giấc dịu dàng...
Có chút tan vỡ... chạm môi anh rồi...
Vì em yêu... chỉ yêu mùa ghé thôi...
Có chút thương nhớ... làn môi nhẹ nhàng..
Khi em... yên say trong giấc...
Có chút yêu dấu... chỉ là mơ... mộng thôi...
Vì anh... luôn mong được có em........
Nó nghe ca khúc này nó nhớ đến mảng ký ức của mình… khi chưa biết Yêu là gì, nghe ai đó bảo rằng “Yêu là chết trong lòng 1 ít”_ lúc đó nó nghĩ đơn giản “Khùng… không yêu thì thôi…tự nhiên sống với chết…đời còn nhiều người mà”…đến khi biết yêu rồi với nó yêu “chết” rất nhiều chứ không phải là “1 ít” như người ta nói…và khi người đó bỏ ta đi rồi thì cảm giác như mình không còn là chính mình nữa…
Nó gặp người ấy trong 1 tiệm cà phê sách…với nó mỗi lần đọc sách thật là chán và buồn ngủ…cái nó thích ở nơi ấy chính là không gian yên tĩnh và mùi của sách cũ…cái mùi nó rất thích mặc dù nó không hề thích đọc sách… Nó đi với mấy đứa bạn đến đó và ngồi uống cà phê, lúc tụi nó bỏ rơi nó và làm bạn với những cuốn sách nó sẽ thả mình đi dọc theo những kệ sách cũ phía sau bên trong… thưởng thức cái “hương thơm” mà nó cho rằng rất quyến rũ của sách… Một chiều chủ nhật nhẹ nhàng và nó quyết định đi cà phê sách 1 mình… nhu vậy sẽ không còn bị chọc là “Bệnh” bởi cái lũ lâu la bạn nó nữa…
Quán hôm đó vắng hơn thường lệ, có lẽ người ta ai cũng có những địa điểm vui chơi thú vị hơn rồi… nó thân với chủ quán đến nỗi mỗi lần nó đến là sẽ tặng quán một quyển sách cũ mèm, lạ hoắc mà nó tìm được ở 1 của hiệu sách cũ nào đó… với nó, nội dung ko quan trọng, cái nó tìm là màu sách và loại giấy của sách… 1 lần nữa nó cầm ly cà phê trong tay, tay còn lại cầm quyển sách cũ, thư thái đi ngược và nhắm mắt hít thở cái mùi sách cũ hòa quyện với mùi cà phê. Nó quen mọi ngóc ngách trong dãy sách cũ này và dường như nó cũng là người duy nhất vào đây…lần này thì khác nó làm đổ tách cà phê do giật mình vì vô tình chạm phải ai đó phía sau lưng…
“Choang…” ly cà phê lẫn quyển sách trong tay nó bị rớt xuống sàn gỗ… nó vội vã cuối xuống nhặt quyển sách lên và phủ phủ… rồi mới ngước mặt lên xem ai đã làm hỏng phút giây “lãng mạn” của nó… “thình thịch…thình thịch” nó nghe tim mình đập mạnh,,, người gì mà xinh thế??? Cô gái cũng bất ngờ nhìn xem ai đã dụng mình… nó mỉm cười và đứng lên: “Xin lỗi chị,,,em ko biết là sẽ có người trong này”
Cô gái không quan tâm đến nó mà chỉ nhìn vào cuốn sách nó có trong tay: “Máu của em làm dơ cuốn sách rồi kìa”
Nó ngơ ngác nhìn vào quyển sách và tay của nó, lúc nó vội vã nhặt quyển sách lên vô ý quẹt qua mảnh vỡ của ly cà phê… nó đặt quyển sách lên kệ và ngậm lấy ngón tay đang chảy máu mà nhăn mặt… cô ấy cười…nụ cười làm nó ngây ngất: “Quyển sách đó quan trọng đến vậy sao? Nó nói về cái gì vậy?”
Nó mỉm cười: “Em chưa từng đọc nó, em mới mua nó về đó, chị lấy đọc thử xem ^^”
“Sao em quý nó vậy?” – “Bởi vì nó đặc biệt…để em cho chị xem” nó cầm cuốn sách và nói 1 mạch “Chị xem nè, cái bìa rất đặc biệt, nó là sach nước ngoài nên rất nhẹ, chất lượng giấy vẫn còn tốt…hơn nữa có cả chữ viết tay của 1 người trong nó nữa…và mùi hương nó sở hữu làm em mê mệt” Ặc…mình nói cái gì vậy trời…nói tới đây nó đứng họng nhìn người ấy đang ngạc nhiên đến cỡ nào khi nghe những gì nó nói…
“Em đến đây không phải để đọc sách?” – “Ờ thì… em chỉ thích nhìn và ngửi sách thôi… có lẽ hơi bệnh nhưng mà rất thú vị” – “Em thật là lạ…” – “Tặng chị nè…đem ra kia đọc thử có lẽ nó là cuốn sách chị tìm…”
“Sao em biết nãy giờ chị tìm sách?” – “Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao…khu này chỉ có sách cũ và không ai ngó ngàng tới, bụi bặm và 1 số nơi còn có mạng nhện…tay của chị vẫn còn bụi và mạng nhện dính trên tóc chị đấy thôi…” nó tiến gần gỡ mấy cái chỉ nhện trên tóc người ấy… “Hì…nè đọc thử đi…chị có duyên với cuốn sách này đó”
Cô ngơ ngác vì hành đông của nó và nụ cười đó… cô cầm lấy quyển sách và lật từng trang ra xem… “Deja vu” là tựa của quyển sách, bên trong là dòng chữ tiếng Anh “Tặng người con gái tôi yêu”…cô đỏ mặt khi đọc dòng chữ ấy và nhìn người đối diện…thật lạ mới gặp mà đã như là thân quen từ rất lâu rồi…
Thế là quen nhau…thường hẹn gặp nhau tại tiệm sách cũ, cô coi nó như em gái và nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là chị gái…rồi 1 lần 2 người đi chơi bên ngoài nó hỏi cô : “Chị có người yêu chưa? Sao lúc nào cũng rủ em thế?” – “Có thì sao mà ko có thì sao? Em ko muốn đi với chị sao?” – “Chỉ là…em…em không muốn chị đi với người khác ngoài em – em quen có chị bên cạnh rồi…”
Cô ngơ ngác nhìn nó…thật sự đó cũng là điều cô muốn, tối đó 2 người cùng ngồi coi phim ma tại nhà nó… số là cả nhà đi hết nó ở nhà 1 mình cũng buồn nên rủ cô qua chơi… coi phim mà 2 người nắm chặt tay nhau và cúi mặt vào mền… nó cầm trên tay tô bắp, cô cầm trên tay ly nước ngọt…đến khúc gay cấn hết hồn đến nổi cả 2 thứ đều hất tung lên…thế là cả 2 cùng bị ướt… nó vội chạy vào nhà tắm trước và bật nước nóng “Chị vào tắm và thay đồ trước đi, em lấy đồ khác cho”… “Cô đỏ mặt đi vào nhà tắm… cởi đồ và bật vòi tắm lên” – “Em để đồ bên ngoài cửa, chị tắm xong thì cứ lấy thay nhé”
Nó đi xuống nhà dưới tắm… sẵn tiện nó gội luôn cái đầu nên ra trễ hơn, nó bước lên phòng mình và chợt tim nó đập mạnh khi thấy chị đang ngồi quay đôi vai trần nhìn ra sổ phòng nó trong chiếc khăn tắm mà chưa mặc đồ nó đưa cho… ko biết động lực nào khiến nó tiến lại gần và hôn nhẹ lên đôi vai trần ấy… cô khẽ rung mình quay ra sau nhìn nó…mùi thơm trên cơ thể nó làm cô cũng có chút bối rối…nó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và đặt lên 1 nụ hôn nhẹ… “Em nghĩ rằng em yêu chị mất rồi, chị có sợ không?”… cô ko nói gì tiến lại gần hơn và hôn nó…cảm giác thật lạ, thật ngọt ngào…rồi cái gì đến cũng đến, lần đầu của 2 người thật ý nghĩa…
Sáng đó nó dậy sớm hơn, tự hỏi mình thật hay mơ khi có 1 người con gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh mình…nó mân mê suy nghĩ mà ko biết cô đã dậy từ lúc nào… “em đến đây…” cô kéo mặt nó lại và hôn nó “Ko phải mơ đâu… chị yêu em…” nó vỡ òa trong hạnh phúc…vậy là Yêu…đúng là mật ngọt.
Nhưng cái gì đó quá mong manh thì dễ vỡ…tình yêu đầu của nó cũng vậy, mọi thứ ko diễn ra tốt đẹp…những gì cả 2 cho nhau là không đủ…và rồi chính chị là người chia tay… nó ko níu kéo,,,vì nó biết đó là thứ tình cảm mà nó cũng không chắc chắn… thế rồi cuộc sống, công việc, bạn bè, xã hội làm nó quên đi mảng ký ức tình yêu đầu tiên.
Và cái thói quen ngửi sách ngày nào cũng không còn…bất chợt 1 hôm nó có 1 cuộc hẹn với đám bạn tại quán cà phê sách ngày nào… mùi cà phê, hương sách cũ, ký ức ngày nào chợt ùa về…trong khi tụi nó trang thủ trò chuyện nó lặng lẽ tiến đến kệ sách cũ… nó tìm kiếm… nó hắt xì vì bụi… nó nhìn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới…từ trên nóc kệ đến mấy thùng sách bụi bặm phía trong đều ko tìm thấy… nó đâu rồi nhỉ… nó suy nghĩ vẩn vơ vô ý làm mấy cuốn sách rớt trúng đầu… nó ngồi xuống đất nhặt mấy quyển sách lên thở dài… “Em đang tìm nó phải ko?” tiếng nói đã rất lâu rồi nó ko được nghe… nó vội vã quay ra sau…là chị, đúng là chị… và “Dejavu” chị đang giơ lên và mỉm cười với nó. “Chị…” – “Em vẫn thích ngửi sách, vẫn như vậy…chị nhớ em nhiều lắm” cô tiến đến ôm lấy nó…nước mắt ở đâu rơi lên vai nó…
Nó ôm chặt lấy chị, hít thở mùi hương ấy, mối tình đầu của nó…cứ ngỡ đã quên nhưng làm sao có thể… nó nắm lấy tay chị rồi cả 2 cùng tiến đi đến 1 khách sạn sang trọng gần đó… cả 2 vội vã…cảm giác như vỡ òa…nó nhớ chị quá…nhớ đến phát điên…bao cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ được giải phóng trong những nụ hôn thật sâu…nó siết chặt cơ thể chị…nó hôn lên bờ vai mà nó hằng nhung nhớ…cả 2 cứ thế quấn vào nhau...nhịp đập…hơi thở…không gian trở nên mụ mị…đến khi cả 2 kiệt sức…chị ôm lấy nó chìm vào giấc ngủ… trời nhá nhem tối, nó rời khỏi giường đến bên cửa sổ ngồi nhìn ra đường…thành phố đã lên đèn… cô tiến đến vòng tay qua cổ nó và ngồi lên đùi nó, rồi hôn lên môi nó “ Chị xin lỗi…em…” “Em đau lắm, tại sao????” nước mắt nó rơi xuống, nó nhìn thẳng vào mắt chị…cô nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy…cô cũng khóc…cô biết rằng mình đã làm tổn thương nó nhiều lắm…cô nợ nó “Chị nhớ em nhiều lắm…” nói rồi cô ôm nó vào lòng…nó khóc nấc lên như 1 đứa trẻ trong lòng chị.
“Mình làm lại từ đầu nhé…em ko thể yêu thêm ai nữa…thật sự là không thể” – “Em trưởng thành rồi…chị có gia đình rồi…” nói rồi cô rời nó đi vào nhà tắm. Nó chỉ ngồi đó…suy nghĩ thật nhiều. “Chị đi đây…” nó chạy đến nắm lấy tay chị “Như vậy cũng được, hàng tuần em sẽ đến đây đợi chị, mình…” – “Em khờ quá… chúng ta đơn giản là ko thể” – “Nếu lần này chị đi nữa thì mãi mãi…mãi mãi em vẫn sẽ yêu chị… làm sao chị có thể???” cô chạy đến ôm nó…
Vậy là lại yêu… có thể sẽ không kéo dài…nhưng nó ko quan tâm…hãy sống cho hiện tại tương lai ra sao mặc kệ….cô là cuốn sách mà nó chỉ muốn bảo bọc, sẽ không khám phá câu chữ bên trong theo cách người khác vẫn làm mà nó sẽ chăm lo cho từng trang giấy, từng vết mực, từng mảng màu...nó sẽ cứ hít mãi nùi hương ấy...mùi của thời gian...mùi của tình yêu lạ kỳ mà ko quan tâm ngày mai sẽ ra sao...........yêu đơn giản là vậy thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro