Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Jeon Jungkook

- Này! Tên nhóc chết tiệt kia có đứng lại chưa?!!

Tiếng đế giày liên tục vang lên trên con đường vắng lặng, chàng trai phía trước không ngừng chạy, cố thoát khỏi bọn côn đồ ở sau lưng. Chiếc áo thun mỏng manh đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, đôi chân trần vì tiếp xúc với đất đá quá nhiều mà trầy xước.

Jungkook chạy nhanh, do biết rõ từng ngã rẽ của đoạn đường này nên không lâu liền thoát được.

- May thật!

Cậu ngồi bịch xuống đất, đớp lấy từng ngụm không khí.

- Haiz! Đùa nhau à? Ngày nào cũng sống kiểu này chắc phải sớm kiếm tiền đi thay tim thôi!

Jungkook lủi thủi đứng lên, phủi hết đất cát trên người rồi khập khiễng bước về căn nhà trọ cũ kĩ của cậu.

- Vừa đi đâu về đấy? Cơm nước còn chưa nấu mà đi đâu hả! Mày muốn dượng chết đói à!

Lại là người dượng say xỉn kia, ngày nào cũng rượu chè cờ bạc, có nợ thì đưa cậu gánh, chắc bây giờ hai thứ đó lấp đầy não ông ta rồi.

Không đáp lại một tiếng, dường như đã quá quen với viễn cảnh này, cậu lạnh nhạt bước vào bếp nấu gói mì vừa mua, bỏ mặc người đàn ông say xỉn kia la hét.

- Này thằng nghịch tử! Có nghe gì không? Hay điếc cả rồi! Con mẹ nó! Muốn ăn đòn phải không HẢ!

Ông tức giận nắm lấy tai cậu lôi ra quẳng trên sàn nhà. Không thương tiếc lấy cây chổi đánh liên tục vào người cậu.

Ôm lấy đầu gối, ngồi nép sát vào góc tường, đau đớn, uất ức cỡ nào cũng không rơi nước mắt, ngày nào cũng bị đánh đập thế này, đã hình thành lên một thói quen trong cậu.

Từ nhỏ, Jungkook vì ba mẹ ly dị nên phải đi theo một trong hai người, cậu đã theo mẹ về ngoại. Nửa tháng sau khi ly dị, mẹ kết với người đàn ông khác, nghe theo lời hắn, cờ bạc hết lần này đến lần khác, cậu phải qua đống cùng với ngoại. Ngoại thương cậu, cho cậu học hành đầy đủ nhưng năm Jungkook 15 tuổi đã vì tuổi già mà ra đi. Mẹ lúc này lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, ngày nào cũng trốn chạy, đến khoảng 2 năm trước đã qua đời do bệnh tật.

Người ta nói tuổi thơ là thứ quý giá nhất đối với con người, nhưng tuổi thơ của cậu...e là có đem đi bán cũng không lấy được 1 đồng.

Dượng cậu thì cứ tiếp tục đánh đập, đến khi lão mệt thì lại ra khỏi nhà, đi tìm rượu bia làm bạn.

- Jungkook à! Con có sao không?

Người phụ nữ trung niên đang ở trước mặt cậu là dì Wong, chủ nhà trọ. Dì Wong vốn tốt bụng, khuôn mặt lại hiền từ phúc hậu, luôn giúp cậu đủ thứ. Chắc lúc nãy nghe tiếng đánh đập của ông ta nên mới chạy qua đây.

- Dì Wong! Con không sao ạ!

Jungkook nở nụ cười nhẹ để trấn an dì.

- Qua nhà dì để dì sức thuốc cho! Không lại nhiễm trùng đấy!

- Thôi ạ! Phiền dì lắm!

- Phiền hà gì chứ! Đi mau lên! Tối nay con còn phải làm việc tới khuya, nhiễm trùng sẽ không làm việc được!

- Vậy...con cảm ơn dì!

- Ừm! Để dì đỡ con!

Dì Wong dìu Jungkook qua căn nhà của dì ở cách đó vài bước, đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi lấy hộp dụng cụ y tế xử lý vết thương giúp cậu.

- Jungkook này!

- Dạ?

- Con không thấy cực khổ khi phải gánh nợ cho ông ta sao? Dù gì cũng đâu phải máu mủ ruột thịt, hạng người đó không xứng đáng nhận được sự tốt bụng của con!

- Ông ấy dù gì cũng là do mẹ qua đời nên mới như vậy! Vả lại mẹ cũng yêu dượng rất nhiều, con không nỡ bỏ mặc ông ấy!

Cậu vò vò vạt áo của mình, đầu cúi gầm xuống đất.

- Cái thằng nhóc này! Dì hết nói nổi con! Một đứa tốt tính như con mà ông trời lại đối xử thế này đây! Mà...con không định tìm lại ba mình sao?

- Ba mẹ đã ly dị từ khi con còn rất nhỏ, từ đó đến nay mẹ cũng không cho ai nhắc về ông ấy, nên con không biết làm sao để tìm được!

Nhắc đến ba, Jungkook luôn chỉ nở một nụ cười méo mó, như tượng trưng cho sự bất lực của mình.

- Ừm! Đừng nản chí! Có duyên sẽ gặp lại thôi! Cũng đến giờ con đi làm rồi nhỉ? Mau đi đi kẻo muộn đấy!

Dì Wong nhìn lên đồng hồ trên tường rồi vội hối thúc cậu.

- Vâng!

Jungkook quay trở lại phòng trọ của mình, thay bộ đồng phục rồi bắt xe buýt đi làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook