Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phủ Trắng Xoá

****************

Vương quốc Aethelgard thịnh vượng của hơn thập kỉ trước bây giờ chỉ còn là địa danh mang tên Celestia Frostfall trắng toát nằm lẽ loi trên tấm bản đồ. Thảm hoạ bão tuyết đột ngột ập đến kéo dài không có điểm dừng phủ lên toàn bộ vùng đất rộng lớn sau đêm ấy, chỉ để lại mảng trời xám xịt gây khó khăn cho những tia nắng yếu ớt thiếu vắng sức sống. Tiếng gió và tuyết chưa bao giờ dừng lại, sự tĩnh lặng đến đáng sợ vây quanh bất kì sinh vật nào sống sót. Bởi lẽ, đó mới là quy luật của tự nhiên, những kẻ mạnh.

Không biết bao xa, không biết bao lâu, không biết thềm lạnh giá phủ lên bao nhiêu mảnh đất của lục địa này. Anh cứ đi mãi, đi mãi một mình, người chiến binh cao lớn oai vệ và trung thành của vương quốc Aethelgard cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng.

Tên của người chiến binh ấy - Soren, cho đến hiện tại anh sống cùng một con Rimefang khổng lồ mà anh đã thuần hoá vào năm năm trước đặt tên là Fenrir, họ cùng dựng một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ để tránh cái lạnh.

Ngày hôm ấy, bão tuyết không dữ dội hơn thường lệ, nhưng cái lạnh như len lỏi đến tận xương. Giữa lớp tuyết dày phủ kín mặt đất, một vệt tối mờ nhạt dần hiện ra - là người và ngựa, gục xuống giữa vùng trắng xoá.

Thiếu niên trẻ, đôi tay vẫn nắm chặt sợi dây cương đã rách, hơi thở đứt quãng đến mức chỉ còn mảng sương mỏng thoát ra khỏi môi. Tầm nhìn của cậu dần nhòe đi, chỉ còn nhận ra những đốm sáng mờ ảo trong bông tuyết đang rơi.

...Là ánh mắt xanh lam nhạt, như ánh trăng phản chiếu trên mặt băng.

Một bóng người tiến lại gần, tấm áo choàng dày đẫm tuyết phủ kín từ vai đến gót. Anh cúi xuống, chạm tay lên vai thiếu niên, thử lay nhẹ. Không có phản hồi. Chỉ còn lại sự lặng im.

Soren khẽ nhíu mày. Anh nhìn sang con ngựa, nó vẫn còn thoi thóp, hơi thở phả ra từng làn khói trắng yếu ớt. Anh thở ra một hơi dài, rồi luồn tay qua người cậu, nâng dậy.

"Cố lên, nhóc con."

Tiếng nói ấy trầm thấp, lẫn vào trong gió, nhưng đủ để kéo theo hơi ấm hiếm hoi giữa vùng đất chết. Anh kéo cả hai lên lưng Fenrir, con Rimefang khổng lồ khẽ gầm một tiếng, rồi quay đầu, bước xuyên qua cơn bão tuyết mù mịt.

Fenrir lao đi trong bão tuyết, bốn chân mạnh mẽ xé gió, cõng theo Soren và người thiếu niên bất tỉnh trên lưng. Gió rít gào dữ dội, quất vào mặt đau rát, khiến tầm nhìn bị nuốt chửng trong một màu trắng xoá. Nhưng con rimefang vẫn kiên định, đôi mắt băng lam của nó dường như nhớ rõ từng con đường đã qua.

Sau một quãng thời gian tưởng như vô tận, cuối cùng họ cũng đến được ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khuất trong sườn núi. Soren lập tức nhảy xuống, bế thiếu niên vào trong, hơi lạnh từ cơ thể cậu gần như xuyên qua lớp áo choàng dày.

Anh đặt cậu nằm xuống gần lò sưởi, nơi ánh than hồng lách tách trong đêm. Hơi ấm yếu ớt ấy là thứ duy nhất đẩy lùi cái lạnh cứng đờ ngoài kia. Không chần chừ, Soren cẩn thận cởi bỏ lớp áo ướt của Ren, bọc cậu trong chiếc chăn dày rồi nhóm thêm củi, để ngọn lửa lan ra, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên.

Anh pha vội một cốc trà thảo mộc, hơi nóng bốc lên phủ mờ chiếc cốc gốm thô ráp. Soren nâng đầu Ren, khẽ áp miệng cốc vào môi cậu.
"Uống đi."
Giọng anh khàn và cộc, nhưng ẩn dưới lớp vỏ ấy là chút dịu dàng khó che giấu. Ren hé mở môi, đón lấy từng ngụm nhỏ, để hơi ấm trôi xuống cổ họng khô rát.

Soren lặng lẽ quan sát, đôi mắt thép xám dần mềm lại. Khi cậu đã uống được vài ngụm, anh dùng khăn lau nhẹ nơi khoé miệng, rồi kiểm tra vết thương nơi chân. Da thịt sưng đỏ, có dấu hiệu nhiễm lạnh và trầy xước sâu. Anh khẽ thở ra, lấy từ chiếc rương cũ một lọ thuốc mỡ cùng vài dải vải sạch.

"Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu." anh nói, giọng trầm đều, vừa như ra lệnh, vừa như trấn an. "Sau đó… ta sẽ nói chuyện. Về việc cậu làm thế nào lại ra ngoài đó."

Lửa nổ tí tách, phản chiếu ánh cam lên gương mặt Soren - nơi lạnh giá của Aethelgard, lần đầu tiên có một hơi ấm khác ngoài lò sưởi.

--------NEXT--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro