
Ngoại truyện: Chủ Nhân
****************
Trời vẫn đang đổ tuyết. Từng bông trắng nhỏ rơi lặng lẽ bên ngoài khung cửa gỗ, phủ lên mặt đất một lớp dày mềm như bông. Trong căn nhà nhỏ, lò sưởi reo khe khẽ, ánh lửa cam ấm áp chiếu lên tường, nơi có một bóng dáng khổng lồ đang chiếm trọn nửa căn phòng.
Fenrir - con sói tuyết khổng lồ từng khiến cả phương bắc khiếp sợ - giờ đang nằm dài trên sàn, đầu gác gọn trên đùi của Ren, trông chẳng khác nào một chú cún ngoan.
Ren ngồi đó, mặc chiếc áo len hơi rộng, mái tóc mềm rối nhẹ, đôi má hồng lên vì hơi ấm. Cậu cười nhỏ mỗi khi Fenrir rúc đầu vào người mình, cái đuôi to tướng đập rầm rầm xuống sàn, khiến bụi tuyết rơi từ mái nhà xuống.
"Fenrir à, đừng đập đuôi nữa, sàn sắp nứt rồi đó."
Cậu bật cười, xoa đầu nó. Con sói hừ khẽ, nhưng vẫn không ngừng vẫy đuôi.
Phía bên kia, Soren đang ngồi chẻ củi. Mỗi lần lưỡi rìu giáng xuống, âm thanh vang lên dứt khoát, gọn gàng – và có phần... mạnh hơn bình thường.
"Fenrir." - anh gọi, giọng trầm thấp.
Con sói vẫn nằm im, thậm chí còn lim dim đôi mắt vàng như muốn nói ta không nghe gì cả.
Soren hơi nheo mắt. "Fenrir."
Lần này anh nhấn giọng rõ hơn.
Không phản ứng.
Ren quay sang, vừa cố nín cười vừa nói nhỏ: "Hình như nó nghe tên anh là giả điếc đó."
Soren không đáp, chỉ tiếp tục chẻ củi. Nhưng tiếng cạch cạch cạch vang lên dồn dập đến mức Ren hơi giật mình.
"Anh... không giận thật đấy chứ?" - Ren hỏi khẽ, giọng ngập ngừng.
"Không." - anh đáp, ngắn gọn.
Dù vậy, bàn tay cầm rìu của Soren lại siết chặt thêm một chút. Anh liếc sang bên, thấy Fenrir đang dụi đầu vào lòng Ren, đôi tai cụp xuống đầy thoải mái, còn cậu thì vừa xoa vừa cười.
"Trước giờ nó không cho ai chạm vào cổ đâu." - Soren nói chậm rãi.
Ren chớp mắt. "Thật á?"
"Ừ." - giọng anh hơi khàn. - "Có vẻ nó quên mất ai mới là chủ rồi."
Ren bật cười khúc khích. "Em nghĩ là nó chỉ thích được cưng chiều thôi mà."
Soren không đáp, đứng dậy phủi tay, mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió lạnh lùa vào khiến ngọn lửa khẽ lay động. Tóc anh rối nhẹ, chiếc áo choàng đen bay lên theo gió, chỉ để lại vài dấu chân in sâu trong tuyết.
Fenrir nhìn theo, khịt mũi một tiếng, rồi… nằm xuống đùi Ren lần nữa, thậm chí còn lăn sang một bên để lộ phần bụng.
Ren cười mím môi, xoa nhẹ. "Anh Soren ghen đó, biết không?"
Fenrir chớp mắt, rồi dụi đầu vào tay cậu, như thể bảo: Hừ, mặc kệ.
Một lát sau, cửa bật mở. Soren quay lại, phủi tuyết khỏi vai. Anh đặt bó củi mới bên lò sưởi, mắt khẽ liếc về phía "kẻ phản bội" kia.
Ren vội ngồi thẳng dậy, hơi lúng túng. Fenrir vẫn nằm nguyên, chẳng buồn nhúc nhích.
"Fenrir." - Soren gọi lần nữa, giọng không lớn nhưng có uy lực.
Lần này, con sói lập tức giật mình. Đuôi ngừng đập, tai vểnh lên, rồi chậm rãi… lết lại gần Soren, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Ren tròn mắt nhìn cảnh tượng đó. "Anh làm gì mà nó nghe lời thế?"
Soren nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên - một nụ cười hiếm hoi, vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng. Anh cúi xuống, vuốt dọc lưng Fenrir một cái, giọng trầm thấp:
"Đơn giản thôi. Nó nhớ ra ai là chủ rồi."
Ren cười khúc khích. "Hahah, anh thắng rồi."
Soren ngẩng lên, ánh nhìn anh dừng lại nơi Ren đang mỉm cười - khuôn mặt cậu phản chiếu ánh lửa, vừa hồn nhiên vừa ấm áp. Anh tiến lại gần, rũ nhẹ bông tuyết còn vương trên vai áo Ren.
"Anh luôn thắng mà." - anh nói khẽ, giọng gần như một lời thì thầm.
Ren đỏ mặt, cúi xuống. Fenrir ở giữa, liếc qua liếc lại hai người, rồi hắt hơi một cái rõ to, khiến cả hai đều bật cười.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng gió.
Bão tuyết ngoài kia vẫn chưa dừng, nhưng bên trong, hơi ấm của ba linh hồn cô độc ấy lại lan ra, lặng lẽ - ấm đến mức khiến mùa đông không bao giờ kết thúc này cũng phải ghen tị.
********END********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro