Một cảm giác gì đó khang khác.
-Này, mày ổn chứ? - Tú Vân băn khoăn nhìn Trúc Anh. Tờ khăn giấy trên tay không ngừng thấm mồ hôi cho nó.
-Tao... Tao không sao. - Nó lắp bắp. Cả người cứ run lên bần bật suốt một tiếng qua.
-Bình tĩnh đi nào. Còn có tụi tao mà, mày không phải đứng trên đó một mình đâu. Tụi tao luôn bên cạnh mày mà. - Cô cố gắng trấn an nó.
Đúng lúc đó thì Linh Linh cùng cả bọn tiến đến. Ai nấy cũng đều trông rất khác với thường ngày. Và khác ở đây là theo hướng cực kì tích cực đấy nhé.
-Vân, cầm lấy nè. - Mĩ Anh vừa nói, vừa dúi vào tay cô một cây son màu hồng cam.
-Cảm ơn nha. - Cô vui vẻ nhận lấy rồi kéo cái con người đang run như cầy sấy kia vào phòng trang điểm.
Cô đẩy nó ngồi xuống ghế, không để cho nó kịp hoàn hồn đã toan lấy son giúp nó thoa lên môi. Nhưng cây son thậm chí chưa kịp chạm vào thì nó đã la lên một tiếng thất thanh khiến cô không cẩn thận mà ngã ngồi xuống đất.
-Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mày làm cái gì vậy hả con kia. - Tú Vân chau mày khó chịu, ném một cái nhìn đầy tia hằn học về phía nó.
-Tao xin lỗi nha. - Nó nhanh chóng đỡ cô dậy. - Mày không sao chứ?
Thấy nó tỏ vẻ lo lắng, cô cũng không đành lòng trách nó nữa. Bản thân cô hiểu hơn ai hết, nó đối với những việc này, có chút không quen.
-Bộ mày chưa bao giờ trang điểm hay sao? - Cô dò hỏi.
-Thật tình thì chưa... - Nó đáp, đầu hơi cúi xuống.
-Ầy, thôi không sao. Vậy thì bây giờ, mày thử một chút, cũng tốt mà. Con gái lớn rồi mà chẳng biết son phấn gì cả, mai mốt ế thì đừng trách tao không nói trước.
Nó bỉu môi, đầy vẻ thách thức. Cô thấy vậy cũng không nhịn được cười. Sau đó, cô giúp nó trang điểm nhẹ một chút. Ban đầu nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng lát sau thì đã quen hơn nên cũng ổn.
Chỉ còn 1 tiết mục nữa là đến phần dự thi của tụi nó. Đứa nào đứa nấy đều nơm nớp lo sợ nhưng tụi nó tự biết trấn an nhau nên tinh thần cũng không quá căng thẳng. Tụi nó tập trung sẵn ở cánh gà sau khi một tiết mục nữa kết thúc. Chỉ còn vài ba phút thôi là tụi nó sẽ phải biểu diễn. Trúc Anh không khỏi bồn chồn nhưng nó biết bên cạnh nó luôn có Tú Vân và tụi bạn nên cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Tiết mục biểu diễn trước bọn nó là của các anh lớp 12A2. Đó là một tiết mục đàn và hát do hai người trình bày. Họ thực sự đang làm rất tốt. Ai nấy cũng đều khen ngợi. Nó vì đứng ở đằng sau tụi bạn nên không thể thấy mặt của hai người đó nhưng qua giọng hát và tiếng đàn, trong lòng cũng cảm thấy có chút xao xuyến. Và rồi tiết mục ấy cũng kết thúc trong tràng pháo tay kịch liệt của khán giả.
-Uầy, hay thật tui bây ơi. - Mĩ Anh lên tiếng cùng với sự gật gù của cả bọn.
-Kiểu này chắc không giành giải nổi đâu. - Thiên Ngọc bày tỏ.
-Ầy, bọn mình đã biểu diễn đâu. - Linh Linh trấn an cả bọn. - Thôi, tới giờ rồi đó, đi thôi.
Câu nói của Thiên Ngọc khiến nó nhớ lại lời đề nghị của chàng trai kì lạ ngày hôm qua. Nó thật sự cũng không thích phải ganh đua gì nhưng nếu mua được một chiếc đầm mà không cần phải trả tiền thì cũng sướng quá đi chứ. Nó vừa bước lên sân khấu vừa tủm tỉm cười mà không ngờ rằng có một người con trai đi về phía ngược lại đang nhìn nó, khẽ nở một nụ cười.
-Và bây giờ là tiết mục của lớp 11A1, với ca khúc "Divine"!!! - Tiếng MC vừa dứt thì ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt.
Bọn nó đã yên vị trên 9 chiếc ghế được đặt ngay ngắn giữa sân khấu. Mọi thứ đều đang thật sự bắt đầu, ước mơ và cả nỗi sợ hãi của nó nữa.
Tụi nó cất cao giọng hát trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Phần vì đây là lần đầu tiên một tiết mục nước ngoài được cho phép biểu diễn, phần vì bọn nó thật sự đang kết hợp với nhau rất ăn ý. Mọi thứ trầm lắng dần, chỉ để lại tiếng nhạc du dương cùng với giọng hát trong trẻo của lũ học trò 17 tuổi. Mặc dù không thể hiểu hết những ca từ nhưng thông điệp được gửi qua từ âm nhạc cũng đủ để khiến người ta dâng lên trong lòng một loại cảm xúc nôn nao khó tả. Phần biểu diễn đã đi được hơn một nửa, cũng là lúc phần Trúc Anh sợ nhất xuất hiện. Nó phải hát một nốt cao mà nó thực sự không hề tự tin một chút nào. Nó đang rất hoảng sợ, nếu nó làm hỏng thì coi như cơ hội giành giải của cả bọn cũng đi tong. Trúc Anh trước giờ sợ nhất là điều này, sợ nhất là làm ảnh hưởng đến người khác. Nỗi sợ đang dần xâm chiếm lấy nó khiến nó mất bình tĩnh thì bỗng, từ trong cánh gà, nó nghe thấy tiếng ai đó đang gọi. Âm thanh đó thật sự không rõ ràng lắm nhưng nó vẫn cảm nhận được vì nó ngồi ở ngoài cùng sát bên cánh gà ấy. Nó quay đầu sang nhìn thì quả thật linh cảm của nó không sai, và điều khiến nó bất ngờ hơn là người gọi nó chính là cậu. Từ hôm qua, trong lòng nó vẫn luôn hoài nghi về cậu nhưng bây giờ thì có lẽ nó phải tin rồi. Cậu ra hiệu cổ vũ tinh thần cho nó. Trúc Anh thấy vậy, cũng gật đầu mỉm cười. Nó hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, từ từ đưa chiếc micro lên và bắt đầu. Tất cả mọi người, kể cả lũ bạn đang ngồi ở trên sân khấu cũng phải trố mắt nhìn nó. Giọng nó vừa thanh nhưng cũng lại vừa rất có nội lực. So với những lần tập luyện thì nó làm tốt hơn rất nhiều. Mọi người không ngừng vỗ tay, khiến nó vừa kết thúc phần hát của mình cũng bất ngờ mà nở một nụ cười thật tươi. Phần dự thi của bọn nó kết thúc tốt đẹp. Bước xuống sân khấu, ai nấy cũng đều dành cho tụi nó những lời khen có cánh khiến cả đám đều tin tưởng hơn vào một tương lai có thể giành được giải.
-Oaaa, không ngờ nha Trúc Anh. Bà hát hay thật đó! - Thiên Ngọc trêu ghẹo.
-Vậy mà xưa giờ giấu nghề nha. - Mai và Yến cùng đồng thanh.
Năm đứa còn lại cũng gật gù.
-Thấy chưa, tui nói bà làm được mà. - Mĩ Anh vỗ vai nó.
Nó gật đầu, mỉm cười.
-Cũng nhờ có mấy bà ở bên cạnh, giúp tui bình tĩnh đó. - Cả đám phá lên cười giòn tan, rồi ôm nhau xem như là chúc mừng thành công.
-Này, có quên mất công của ai không vậy?
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng nó. Khiến cả đám phải quay sang nhìn.
-Ơ... Là anh thật sao? - Nó hơi bất ngờ.
-Chứ còn ai vào đây nữa. - Cậu cười híp mắt.
-Ê ai vậy, ai vậy? - Cả đám ở phía sau xì xào khiến mặt Trúc Anh đỏ ửng lên. Người nó cứng đơ, không nhúc nhích được tí nào.
Tú Vân thấy vậy nên vừa cười vừa đẩy đám kia đi ra chỗ khác, không quên nói.
-Bọn tao đi ra với lớp trước nhá, mày xong chuyện cũng mau mau ra đó.
Trúc Anh đã ngại, nay còn ngại hơn nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ''Ừ'' một tiếng nhỏ xíu, chắc cũng chẳng ai nghe được ngoài cậu và nó.
-Em hát hay lắm. - Cậu mở lời.
-Ơ... Cảm ơn anh. Nhưng hình như lúc nãy anh cũng có biểu diễn?
-Ừ. Anh biểu diễn trước em đấy. - Cậu vừa cười vừa ra hiệu mời nó ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
-Ủa vậy hả? Lúc nãy em lo quá, cũng không để ý. - Nó cũng cười đáp lại cậu. - Vậy lúc nãy anh đàn hay hát vậy?
-Anh đàn và có hát một xíu. - Cậu gãi đầu.
-Ồ... thì ra là vậy. - Nó gật gù. - Anh biểu diễn hay lắm đó.
-Cảm ơn em nhá!!! - Một người con trai khác bỗng xen vào khiến cả nó và cậu đều ngớ người.
-Cái thằng khỉ này, sao vô duyên vậy. Không thấy người ta đang nói chuyện à? - Cậu tỏ vẻ bực mình và tặng cho người con trai kia một cú đấm thẳng vào bụng.
-Úi. - Người con trai ấy kêu lên đau đớn. - Mày đúng là cái thằng mạnh bạo.
-Hahaha. - Cậu phá lên cười, đầy thoả mãn. - Đáng đời mày.
-Ầy, em gái này là ai vậy? - Không để cho cậu kịp mở miệng trả lời, cậu con trai kia đã vội vàng xua tay, rồi nhảy vào chặng họng. - À à, nhớ rồi, là em vừa nãy biểu diễn đây mà. Hai người quen nhau à?
Trước câu hỏi của đứa bạn, cả cậu và nó đều có chút bối rối, không biết phải giải thích thế nào. Đúng lúc đó, tiếng MC thông báo đã có kết quả xếp hạng cũng vừa vang lên. Mọi người đều quên bẵng đi mọi chuyện, nhanh chóng tập trung ở hai bên cánh gà, mong chờ kết quả.
-Xin mời những tiết mục có tên sau đây lên sân khấu. - MC dõng dạc tuyên bố.
Trống ngực bọn nó kêu lên thình thịch. Ai nấy đều hồi hộp đến nín thở. MC bắt đầu nêu tên các tiết mục. Cả lớp tụi nó nắm tay chặt tay nhau. Ai cũng cầu mong công sức của mình bỏ ra không bị lãng phí.
Từng cái tên được nêu ra, từ từ, từ từ... vẫn chưa có lớp nó. Đến khi chỉ còn một vị trí cuối cùng, bọn nó nắm chặt tay nhau hơn. Xung quanh không còn bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng những nhịp tim đập liên hồi.
-Và tiết mục cuối cùng, cũng là tiết mục mà cá nhân tôi rất yêu thích. Đó chính là... "Divine" của lớp 11A1!!!
MC vừa dứt lời, đã khiến cả bọn phải cứng người. Bọn nó không thể tin vào tai mình. Cả đám nhảy cẫng lên sung sướng. Cả lớp đều tung hô bọn nó. Bọn nó ôm chầm lấy nhau, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Bọn nó nắm tay nhau bước lên sân khấu trước tiếng hò reo của mọi người với những nụ cười rạng rỡ trên môi. Mãi đến lúc ấy, khi bình tĩnh lại, nó mới nhận ra, cậu cũng đứng trên sân khấu cùng với nó từ bao giờ.
MC bắt đầu công bố các giải, giải ấn tượng, rồi giải khuyến khích,... Các lớp lần lượt bước lên nhận giải nhưng vẫn chưa đến lớp nó. Trong lòng bọn nó thật sự đang cảm thấy vô cùng phấn khích. Không ngờ lại có thể đi xa đến như vậy.
-Và bây giờ, đã đến phần tìm ra tiết mục đạt giải nhất của năm nay! Xin mời ba lớp 12A5, 12A2 và 11A1 tiến lên phía trên.
Tụi nó vô cùng hồi hộp, chờ đợi kết quả. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại để chờ đợi cùng bọn nó vậy.
-Và người thắng cuộc là....
****
-Hoan hô, hoan hô!!!
-Mấy bà giỏi thiệt đó!!
-Khao cả lớp đi nha!!!
Tiếng hò reo vang khắp nơi. Tụi nó sung sướng ôm chầm lấy nhau. Mĩ Anh trao bó hoa trên tay cho Trúc Anh, mỉm cười.
-Lần này là nhờ có bà đó! Bà làm tốt lắm!
Nó nhận lấy bó hoa, không kìm được lòng mà khóc nấc lên. Mĩ Anh thấy thế liền ôm nó vào lòng, dỗ dành.
-Trời ạ. Mắt mũi tèm lem hết rồi. - Mĩ Anh vuốt tóc nó sang một bên.
Nó cười mếu đáp lại. Bỗng nhiên nó thấy Mĩ Anh như đang nhìn một ai sau lưng nó, liền mỉm cười vỗ vai nó rồi bỏ đi. Nó bất giác quay lại thì đã thấy cậu đứng sau lưng từ bao giờ.
-Này, em có nhớ gì không?
-Nhớ? Nhớ gì? - Nó thắc mắc.
-Ầy, em nói thật đấy hả? - Mắt cậu bỗng sáng rỡ.
-Không lẽ là chuyện bữa ăn? - Nó tròn mắt.
-Haiz, vậy mà cứ tưởng là quên rồi ấy chứ. - Cậu thở dài.
-Ơ... Vậy là anh nói thật à. - Nó khá bất ngờ.
-Chứ sao. Anh đã hứa rồi còn gì. - Cậu cười tinh nghịch. - Vậy ngày mai được không? Mai Chủ nhật nè. Hẹn gặp em ở trường nhé!
-Nhưng em... - Nó ấp úng.
-Thôi nào, đừng từ chối anh chứ. Em biết là em không từ chối được đâu mà. Haha. Thôi anh về trước nhé, tạm biệt em, Trúc Anh.
Cậu nói rồi chạy vụt đi mất, cũng giống như ngày hôm qua. Nó lại một lần nữa ngơ ngác. Cậu lạ thật, luôn để lại cho nó cái cảm giác ấy mỗi khi tạm biệt. Nhưng hình như, trong lòng Trúc Anh giờ đây còn có một cảm giác gì đó khang khác. Một thứ cảm giác mà nó chưa lần nào trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro