Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng em có giống mưa không?

-Trúc Anh! - Cô lay mạnh người nó sau một thời gian dài huyên thuyên với chính mình.

Nãy giờ trông hai đứa có vẻ như đang ngồi nói chuyện nhưng hình như chỉ có mỗi Tú Vân là tự mình đóng luôn cả hai vai. Trúc Anh cứ mơ mơ màng màng, không hề phản ứng gì trước những lời nói của cô, mà thậm chí là trước bất kì tác động xung quanh nào ấy chứ.

-Hả? - Nó sực tỉnh, lớ ngớ quay qua quay lại rồi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn nó chằm chằm.

-Mày sao vậy? Nãy giờ tao hỏi mà không trả lời lấy một câu. Lại còn tủm tỉm cười như điên ấy. - Cô chau mày.

-Xin lỗi nha. - Nó gãi đầu nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ - hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng.

Tú Vân không nói không rằng, bỗng giữ chặt vai nó, xoay về phía cô, trưng ra trước mắt nó một bộ mặt hết sức nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô như vậy. Nhưng chẳng cần biết chuyện cô sắp nói quan trọng đến mức nào, nó cũng không thể ngăn được những tiếng cười nấc lên phát ra từ cổ họng trước dáng vẻ ấy.

-Gì vậy... - Nó bụm miệng, cố gắng kìm nén và giữ cho khuôn mặt mình có càng ít nét cong lên càng tốt. Nó đằng hắng một tiếng. - Mày muốn nói gì sao?

Tú Vân vẫn kiên trì nhìn nó. Đáy mắt có loé lên một tia lửa nhưng lại nhanh chóng chìm xuống. Trước những tiếng cười giễu cợt của Trúc Anh, cô vẫn cố ghìm chặt bản thân để không phải nổi một "tí" cơn cuồng phong nào như thường ngày.

-Mày. - Cô chỉ vào mặt nó. - Thích anh trai đó rồi phải không?

Nó sững người.

"Không lẽ... lẽ nào thấy rõ như vậy?" - Nó bối rối.

"Tao biết ngay mà." - Cô cười nửa miệng.

-Sao, trúng tim đen rồi phải không? - Cô trêu chọc nó.

-Tao... - Nó chỉ biết đáp lại cô bằng cái cúi đầu như một tên tội phạm nghe bản tuyên án của chính mình trước vành móng ngựa.

-Ây da, cuối cùng Trúc Anh nhà ta cũng biết yêu rồi. - Cô cười khoái chí.

Nó vẫn im lặng, hai má bỗng chốc đỏ ửng lên.

-Có muốn tao ra tay giúp đỡ không? - Cô gợi ý, khuôn mặt lộ rõ những mưu mẹo.

Nhưng nó chỉ nhìn cô rồi lắc đầu.

Mặc dù cũng đã mập mờ đoán ra được nhưng Tú Vân vẫn có chút bất ngờ trước hành động của nó.

-Sao vậy? Tao có nhiều kinh nghiệm hơn mày tưởng đó. - Cô nói giọng tự hào.

-Tao nghĩ anh ấy không thích tao. - Nó trầm giọng, nét buồn bỗng thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn.

-Sao mày biết? - Cô trợn mắt.

-Tao như vầy thì...

Nó chưa kịp nói hết câu đã nhanh chóng bị cốc đầu một cái đau điếng. Khi không bị đánh, nó nổi sùng lên vừa chửi mắng vừa huơ tay huơ chân đòi đánh cô. Tú Vân vừa tránh đòn của nó vừa cười khanh khách. Rồi đợi cho nó nguôi bớt, cô xoa nhẹ đầu nó như nựng chú cún cưng vừa bị chủ la vì ăn vụng cục thịt mỡ.

-Thôi thôi, tao xin lỗi. Nhưng mày cũng nên dẹp cái sự tự ti vớ vẩn của mày đi.

-Tao cũng không biết nữa. - Nó gạt tay cô ra.

-Có thể bây giờ ảnh chưa thích mày nhưng tao dám chắc là cũng có chút cảm tình. - Cô động viên.

-Mày dựa vào đâu mà nói như vậy? - Nó chất vấn.

-Vậ̣y mày nghĩ tại sao anh ấy lại muốn đi chơi với mày? - Cô hỏi vặn.

-Thì vì anh ấy đã cược với tao. Đơn giản vậy thôi. - Nó nói rồi nhoẻn miệng cười. Nhưng Tú Vân biết là lòng nó không vui.

Trước giờ Trúc Anh không bao giờ hi vọng rằng tình cảm của mình sẽ được ai đó đáp lại nên chẳng khi nào dám mở lòng. Nó sợ rằng tất cả những gì mà nó nghĩ là sự cảm mến của đối phương đều là ảo tưởng. Nó sợ rằng mình đã lầm, sợ rằng mình lại bị tổn thương. Có lẽ sống thế này cũng được, còn hơn là phải đau khổ, có phải không?

-Nếu mày nói vậy thì tao chịu. Nhưng dù sao tao vẫn cảm thấy anh ấy có để ý mày. - Cô đứng lên khỏi chiếc ghế đá. - Điều quan trọng là mày có chịu để cho bản thân mình nhận ra điều ấy hay không.

Tú Vân nhìn khuôn mặt Trúc Anh nhưng không thể nào bắt được ánh mắt nó. Cô chỉ rời đi, không nói thêm một lời nào, để mình nó lại cùng với một biển lòng lặng im, không gợn sóng.

****

*Reng... Reng...Reng*

-Cả lớp nghỉ, về nhà nhớ làm bài tập nhé. Chúc các em cuối tuần vui vẻ. - Cô Tuyết gật đầu chào tụi nó rồi ra khỏi lớp.

Thế là một tuần học tập khổ sở cũng đã kết thúc. Cái buổi sáng Chủ Nhật được ngủ nướng mà tụi nó mong chờ cuối cùng đã xuất hiện rồi. Mọi mệt mỏi trong 5 tiết học vừa qua đều như tan biến khi tiếng chuông tuyệt vời ấy vang lên, chỉ để lại những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của lũ học trò. Đứa nào đứa nấy đều hớn hở sắp xếp tập vở rồi nhanh chân chạy về nhà.

-Trúc Anh, mày chờ tao một tí được không? Tao đi đây chút, lát quay lại rồi cùng về. - Cô xếp tập vở xong liền quay sang hỏi nó.

-Được rồi. - Nó gật đầu và cũng không quên nhắc nhở. - Nhanh lên nha, tao hơi mệt.

-OK. - Cô nói rồi ôm cặp chạy đi.

Trúc Anh bỏ quyển tập cuối cùng trên bàn vào cặp rồi xuống sân ngồi đợi cô.

****

*Tách... Tách...*

Những giọt mưa rơi lát đát trên vai nó nhưng dường như nó vẫn không để ý. Nó cứ ngồi mãi như vậy cho đến khi chiếc áo sơ mi ướt hết cả hai bên vai mới chợt nhận ra, liền bật dậy rồi nhanh chân chạy vào hành lang.

Mưa ngày nặng hạt nên nó phải đứng sát vào trong để mưa khỏi tạt vào. Gió cũng thổi mạnh hơn khiến đôi vai nhỏ của nó run lên bần bật. Một chiếc áo bị ướt cộng thêm những cơn gió lạnh thấu xương thì quả thật là không còn điều gì tệ hơn được nữa. Trúc Anh chưa bao giờ thích mưa cả. Mưa thật phiền phức. Mưa cứ mãi mê làm điều mình thích mà chẳng bao giờ để tâm rằng những con người phía dưới đang phải chật vật, khổ sở như thế nào. Nó chẳng thấy mưa lãng mạn như người ta hay nói mà chỉ thấy mưa lạnh ngắt và cay xè. Mưa lãnh đạm và hờ hững. Đây là một trong những lần hiếm hoi nó đứng ngắm mưa, nhưng cũng chỉ là vì bất đắc dĩ chứ trong lòng cũng chẳng thật sự yêu thích.

Tiếng mưa rơi rào rào, át đi tất cả mọi thứ âm thanh khiến lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác bình yên đến kì lạ. Nó mơ hồ nhận thấy hình như mưa cũng rất cô đơn. Những nỗi lòng của mình, mưa chỉ biết lặng lẽ trút đi mà chẳng nói với ai một lời. Có khi nào mưa cảm thấy mệt mỏi? Có khi nào mưa cảm thấy buồn rầu? Phải chăng những lúc mưa nặng hạt thế này là mưa đang khóc, là mưa đang đau lòng lắm sao? Trúc Anh nhìn những hạt mưa rơi không ngớt, rồi băn khoăn tự hỏi liệu lòng mình có khi nào cũng giống như vậy...

Mưa vẫn tiếp tục rơi, chẳng có một dấu hiệu gì là sẽ tạnh sớm cả. Nó đã chờ cô được 15 phút, sợ rằng thời tiết sẽ ngày một xấu hơn, nó loay hoay tìm lấy chiếc điện thoại trong cặp, ấn số gọi cho Tú Vân.

Tiếng chuông reo lên từng hồi, nó nôn nóng chờ đợi giọng nói quen thuộc của cô.

-Alô. - Cô đáp, giọng khàn khàn.

Nó mừng rỡ khi nghe thấy lời hồi đáp ở đầu dây bên kia.

-Alô. Mày đang ở đâu đó. Sao còn chưa chịu về? - Nó vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả ở đằng ấy.

-Tao xin lỗi nha. - Cô cố gắng nói thật lớn để át đi tiếng mưa. - Bánh xe tao bị xì lốp, tao vừa mới đến chỗ vá đây.

-Sao mà xui xẻo vậy. - Nó cằn nhằn.

-Ừ, công nhận. Thôi mày chờ lát nữa tạnh mưa rồi về nhà đi nha.

-Ừ. - Nó nói rồi cúp máy.

Trời mưa thế này, có áo mưa hay không thì cũng ướt cả thôi. Nhưng nó không muốn về nhà muộn thêm nữa nên đành nhanh chân chạy ra bãi giữ xe.

-Ơ áo mưa, áo mưa của mình đâu rồi. - Nó hốt hoảng trước một cảnh tượng quá khủng khiếp là cái áo mưa hồi sáng nó đem theo đã không cánh mà bay.

Nó than trời than đất, than cái cơn mưa quái quỉ này, than cái áo mưa thân yêu đã bỏ nó mà đi. Hôm nay quả là một ngày cực kì xui xẻo. Nó thất thểu quay vào trong, ngồi phịch xuống một chiếc ghế được sắp theo hàng ngay ngắn ở sảnh, chờ cho mưa tạnh bớt.

-Đúng là xui xẻo. - Nó lầm bầm.

Nó ngồi không một lát rồi lấy điện thoại ra bấm cho đỡ chán. Nó ấn vào cái này rồi lại đến cái kia. Mãi mới tìm được một thứ ưng ý, đó một trò chơi mà nó đang cố gắng lập kỉ lục. Nó không ngần ngại ấn ngay nút start, nhân vật trong game bắt đầu hành trình của mình. Vì chẳng còn có thể làm gì hơn nên nó rất chú tâm vào trò chơi này. 100, 200 rồi 300 điểm, nó vượt qua một cách dễ dàng. Kỉ lục hiện tại là 441 điểm. Nó dốc toàn bộ sự tập trung của mình vào màn hình điện thoại, không một điều gì có thể khiến nó ngẩng đầu lên lúc này. Đôi mắt nó hoàn toàn bao trọn nhân vật đang chuyển động hết sức nhanh nhẹn kia. Màn hình hiện lên 430 điểm, chỉ còn 11 điểm nữa thôi. Nó như nín thở, hết sức chăm chú.

*Tút... Tút...*

Số điểm cứ liên tục nhảy, nó đã đến rất gần với chiến thắng rồi. Khuôn mặt nó bừng sáng khi đã đạt tới mức 437 điểm. Nó hết sức cẩn thận ở những thao tác cuối cùng. Tay nó cầm chặt chiếc điện thoại, ngón cái cũng đã bắt đầu mỏi nhưng nó vẫn không ngừng cố gắng. 438, 439, 440 và, và...

*Rầm*

Một tiếng sấm nổ vang trời khiến nó giật bắn người. Chiếc điện thoại rơi bịch xuống đất. Tiếng "game over" khiến nó đơ vài giây, máu trong người sôi lên sùng sục.

"Thật sự phải xui xẻo như vậy sao?" - Nó nhìn lên trời, ánh mắt đầy hờn dỗi.

-Còn có 1 điểm à, tiếc quá!

Đang lui cui nhặt điện thoại thì giọng nói ấy phả vào tai nó khiến nó được thêm một phen hú vía, liền quay đầu lại.

-Anh Bảo? - Hai mắt nó mở to trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu.

-Ừ. - Cậu nhìn nó cười.

-Anh, anh ở đây nãy giờ hả? - Nó thắc mắc.

-Anh mới đến thôi, lúc em được cỡ 200 điểm. - Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sau lưng nó.

-À. - Nó cười, có hơi e ngại.

-Em chăm chú thật đó, anh đến mà cũng không biết luôn. - Cậu nói rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh nó.

Nó không nói gì mà tủm tỉm cười.

-Cũng trễ rồi, sao em còn chưa về? - Cậu cười đáp lại rồi tiếp lời.

-Em để quên áo mưa nên ngồi chờ trời tạnh bớt. Vậy còn anh?

-Anh vào thư viện mượn sách một lát.

Nó gật gù.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 5g30. Trời thì vẫn cứ mưa, sợ rằng đến khi trời tối cũng chưa chắc đã tạnh.

-Anh có áo mưa đây, em cầm lấy mà về nhà. - Cậu lấy từ trong cặp ra một cái áo mưa màu xanh nhạt, dúi vào tay nó.

-Ơ. - Nó đẩy cái áo về lại phía cậu. - Vậy anh sẽ bị ướt đó. Em nghĩ lát nữa trời sẽ tạnh thôi. - Nó từ chối.

-Trời mưa to như vầy, anh sợ em sẽ phải đợi lâu đó. Áo em lại ướt thế này, để lâu sẽ bị cảm. - Cậu lo lắng nhìn nó.

Rồi nghĩ ngợi một lát, cậu gợi ý.

-Hay để anh chở em về, em để xe ở đây đi, thứ hai đến lấy?

Lại một lần nữa cậu đề nghị nó ngồi phía sau xe cậu. Dù bản thân Trúc Anh rất sợ rằng nó đang ảo tưởng về tình cảm của cậu nhưng trái tim này không thể phủ nhận rằng nó đang rung động vì cậu.

Cậu kéo nó đi. Nó ngồi ở đằng sau, giữ chặt lấy áo cậu. Mưa và gió lạnh khiến vai Trúc Anh khẽ rung lên nhưng lòng nó giờ đây lại rất ấm áp.

****

Ở một hàng ghế cách đó không xa, có một đôi nam nữ đang dõi theo bóng nó và cậu khuất xa dần khỏi cánh cổng sân trường. Người con trai có vẻ đang tán dương cô gái trước mặt mình. Còn người con gái ấy, trên tay cầm chặt chiếc áo mưa, nở một nụ cười lém lỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro