Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hát?

-Mấy đứa nè, đợt văn nghệ cuối năm lần này được tổ chức khá lớn vì đó cũng là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Vậy nên, lớp mình ráng chuẩn bị kĩ kĩ xíu nha. Có gì cần thì nói với cô. - Cô Tuyết lên tiếng trong tiết sinh hoạt.

Cô giáo chủ nhiệm của bọn nó lúc nào cũng nhiệt tình với lớp như thế. Cô lúc nào cũng lo nghĩ cho bọn nó cả. Tất cả những gì cô làm đều là muốn tốt cho tương lai của bọn nó sau này. Nghe có vẻ hơi sáo rỗng nhưng khi lớn lên và nhìn lại, lớp nó ai cũng đều công nhận điều đó. Tuy nhiên, cũng không thể tránh được những khi cô la rầy, trách mắng khiến bọn nó khó chịu. Nói cô đúng chuẩn một giáo viên trong mơ của bất cứ đứa học sinh nào thì không đúng mà nói cô là cơn ác mộng thời cấp 3 của tụi nó thì lại càng không phải. Ai muốn nói cô khắc khe cũng được nhưng tận đáy lòng, bọn nó biết không thể nào phủ nhận trong cái sự nghiêm khắc ấy luôn tràn đầy một thứ tình cảm gì đó đủ để xoa dịu sự bực dọc trước những tiếng la mắng của cô. Đối với bọn nó, cô chỉ cần như vậy là đủ. Cô không hoàn hảo, bọn nó cũng vậy.

-Em nghĩ lớp mình nên có một tiết mục hát và một tiết mục nhảy tập thể - Mĩ Anh - lớp phó phong trào lớp nó - lên tiếng.

-Ừm ừm hay đó.

-Ừ tui cũng thấy hay.

-...

Tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp nó làm bầu không khí sôi động hẳn lên. Tú Vân cũng góp lời cùng mọi người và không quên thúc nhẹ người nó. Bình thường, những chuyện thế này không bao giờ nằm trong thời khoá biểu của Trúc Anh nhưng nó đã lỡ hứa với Tú Vân rồi, nhất định không thể nuốt lời nếu không muốn phải hứng chịu một trò chơi khăm thót tim nào từ cô bạn lém lỉnh này.

-Tui thấy ý kiến của Mĩ Anh hay đó. Mọi người có tán thành không? - Lớp trưởng Linh Linh như thường lệ, vẫn là người thăm do ý kiến bà con.

-TÁN THÀNH!!! -  Cả thảy lớp nó đều gật gù đồng ý.

Những dịp như thế này luôn khiến lớp nó thân với nhau hơn nhưng Trúc Anh chưa bao giờ nhận ra được điều đó. Có lẽ trước kia, nó đúng là đã có hơi tiêu cực thật rồi.

Linh Linh bắt đầu rời khỏi bàn và tiến lên bục giảng. Nhỏ cầm viên phấn lăn lăn trên tay, rồi cao giọng nói lớn, át đi tiếng đùa giỡn của mấy đứa bạn bên dưới.

-E hèm, vậy mọi người định hát bài gì, nhảy bài chi?

-Mà hát bài Việt Nam hay nước ngoài?

-Tui thấy có mấy bài nước ngoài hay lắm!

-Nhưng mà trường đâu có cho đâu.

-...

*Bốp bốp*

Tiếng vỗ tay của cô lập tức thu hút sự chú ý của mấy đứa học trò tinh nghịch đang nói chuyện rôm rả.

-Mấy đứa nhỏ tiếng thôi. Đợt này trường cho tự do luôn, nên mấy em muốn làm gì cũng được, miễn là có chừng mực. - Cô lên tiếng.

-Ồ... - Cả lớp nó trầm trồ. 

Đây quả là chuyện lạ. Trước giờ, trường nó cũng chọn lọc tiết mục kĩ càng lắm, vậy mà lần văn nghệ lớn thế này thì lại có phần thoải mái hơn. Đúng là dịp tốt cho bọn nó được thoả sức thể hiện.

-Vỗ tay mấy đứa!! - Mĩ Anh khoái chí cười híp cả mắt. Cả lớp thấy cũng không nhịn được mà cất vang tiếng cười giòn tan xen lẫn những tiếng hoan hô trong trẻo khiến ai cũng thấy phấn khởi trong lòng.

-Được rồi, được rồi. Bây giờ quyết định nha. Ai có ý kiến bài gì hay không? - Nhỏ Linh hắng giọng cho đỡ khàn rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

-Hát ''Like I'm gonna lose you'' đi. - Thiên Ngọc - Lớp phó học tập lớp nó - góp lời.

-Tui thấy bài ''Breath'' của Taeyeon với Jonghyun cũng hay đó. - Mĩ Anh gợi ý.

-Tiếng Hàn hả, ai hát nổi không? - Bình Minh - Siêu quậy lớp nó - châm chọc.

-Hahaha...

-Hát được mới nói nha. - Quý Bình - Đại ca xóm nhà lá - cũng hùa theo Minh trêu Mĩ Anh.

Mặt Mĩ Anh tối sầm lại. Nhỏ đỏ mặt, máu điên đã nổi lên. Nó có thể tung nắm đấm như trời giáng vào mặt hai thằng bạn quỷ ngay lập tức nhưng vì có cô nên nó không dám manh động.

"Tụi bây chờ đó! Chết với bà!"

-Ơ... Đương nhiên là hát được rồi. - Nhỏ lên mặt, liếc Minh và Bình một cái sắc như dao, đủ để gây sát thương cho hai đứa nó. Hai đứa thấy vậy cũng hơi ớn ớn, nên xìu xuống như cái bánh bao để 3 ngày.

-Ờ... - Minh ngồi xuống, bụm miệng cười, khoái chí quay sang đập tay với Bình một cái. Một tiếng bốp khá là "be bé" vang lên như sự chứng nhận cho một cú châm chọc Mĩ Anh thành công của hai đứa và thật không may cho hai bạn trẻ là đã lọt vào tầm ngắm của kẻ địch, mà nói đúng hơn là của cả lớp. Nhận thấy mùi ám khí, hai đứa liền im lặng, úp mặt xuống bàn. Trước cảnh tượng ấy, cả lớp nó liền phá lên cười. Cô Tuyết cũng bất giác mà nở một nụ cười tươi tắn trên môi.

-Vậy hát "Breath" thật hả bây?

-Chả biết. Gợi ý vậy thôi. Hì hì. - Mĩ Anh cười ngượng ngùng.

-Mà bài đó phải có nam với nữ. Nữ thì dễ chứ nam thì ai đây?

-Tui tui tui!!! - Bình Minh nhanh nhảu giơ tay.

-Tui nguyện bỏ thời gian cày game quý báu của mình để tập hát tiếng Hờn Quắc cùng với Mĩ Anh xinh đẹp. - Nó cười khanh khách, rồi quay sang nhìn Mĩ Anh, mắt chớp chớp.

Cả lớp nó như bị tiêm thuốc tê, đơ hết cả người. 29 cặp mắt đều dồn vào Minh, trong đó bao gồm cả đôi mắt đang giựt giựt của Mĩ Anh. Nhận thấy bản thân đang bị tia, Minh chỉ biết quay sang, gãi đầu cười.

-Ai đánh cho nó tỉnh cái đi... - Linh Linh lên tiếng xoá tan bầu không khí kì quặc này.

Mọi người đều gật gù. Bình kéo Minh ngồi xuống. Mấy đứa xung quanh đều không nói mà đồng lòng thay nhau gõ cái cốc vào đầu Minh. Thằng nhỏ chỉ biết ôm đầu chịu trận.

-Vậy giờ sao?...

Mọi người lại bắt đầu suy nghĩ, một lần nữa trả lại cho bầu không khí một sự im lặng đến nín thở.

-Ê ê ê. Hay hát "Divine" của SNSD được không? - Mĩ Anh hớn hở.

-Ưm hay à nha. Nhiều người nữa!

-Ờ hớ. - Mĩ Anh cười đắc chí.

-OK quyết định vậy ha. Còn nhảy thì sao? - Linh Linh vui mừng vì đã xong một phần khổ cực.

-"Việt Nam ơi" đi! Bài đó hay lắm luôn á!

-Đúng đó, đúng đó.

-...

Lớp nó lại sôi động hẳn lên. Tiếng cười nói lại một lần nữa tràn ngập không gian. Thế là sau nửa tiếng vật lộn, lớp nó đã hoàn thành xong phần đơn giản nhất của quá trình chuẩn bị. Thật đáng hoan nghênh!

-Rồi, vậy giờ ai hát? Ai muốn hát nào bà con? - Nhỏ Linh lại tiếp tục khơi ra một sự nhức não mới.

-Mọi người hăng hái lên êy. Đừng ngại nha!! - Mĩ Anh thúc mọi người.

Tú Vân chỉ chờ có lúc này để lên tiếng. Nó đã me gài Trúc Anh sẵn rồi. Cô bạn này quả thật là nguy hiểm khó lường.

-Trúc Anh tham gia nha!

Trúc Anh đang ngồi mơ màng, bỗng nhiên bị gọi hồn, giật mình một cái, rồi quay sang nhìn Tú Vân một cách khó hiểu. Nó bảo tham gia là tham gia mấy cái chung chung kìa, như nhảy tập thể hay sao đó chứ hát thì... không đời nào. Nó định đứng lên từ chối thì Tú Vân đã đoán trước, cô nhanh chóng ngồi xuống bịt miệng nó.

-Mày đồng ý rồi! Không được chống cự! Hahaha.

Cả lớp nó được thêm một phen bất ngờ. Bọn nó không thể tin vào tai mình là Trúc Anh đã đăng kí tham gia. Bọn nó như được tiếp thêm sức mạnh bởi cô gái nhút nhát này liền giơ tay đăng kí ngay. Chẳng mấy chốc đã có gần đủ đội hình, chỉ còn thiếu duy nhất một chỗ nữa thôi nhưng xem ra lớp nó chẳng còn ai muốn tham gia nữa. Trúc Anh bỗng nhếch mép cười nguy hiểm rồi đứng lên nói.

-Tú Vân tham gia luôn nha!

Tú Vân đã biết thế nào nó cũng lôi cô nên chỉ biết lắc đầu cười, và không quên quay sang đánh nó một cái.

-OK! Vậy là có tui, Linh, Ngọc, Trúc Anh, Hà, Mai, Thanh, Yến và Vân nha. - Mĩ Anh đọc một lượt danh sách để xác nhận.

Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học cũng reo lên. Mọi người vội vã thu dọn tập vở, đứng lên chào cô rồi chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên tiếng Mĩ Anh vang lên, cắt ngang nỗi nhớ nhà sau 5 tiết học mệt mỏi của lũ bạn.

-Khoan khoan khoan! Lớp mình tập ở đâu đây? Tập nhảy thì có thể sau giờ học thể dục và vào chiều thứ bảy được không?

-OK!

-Rồi vậy còn tập hát? Tui tính là chủ nhật nhưng lúc đó thì trường không mở cửa, vậy chắc minh phải qua nhà ai rồi.

-Qua nhà Trúc Anh đi! Phòng nó rộng lắm! - Tú Vân cười cười, lay lay tay nó.

-Được không Trúc Anh? - Mĩ Anh nhìn nó.

-Ờ ờ...- Nó ấp úng.

-Được được mà, mọi người yên tâm. Thôi tụi tui đi trước nhá!

Nói rồi Tú Vân kéo tay nó chạy như bay ra khỏi lớp. Cô không cho nó kịp nói lời nào liền phi đến xe kem trước cổng trường, nhét một cây vào miệng nó rồi nở một nụ cười "thân thiện". Nó bị cô xỏ lá, xỏ một lỗ to đùng luôn ấy chứ nhưng cũng tự biết thân biết phận của một nông nô trước một chủ nô chai mặt, xấu xí, độc ác.

"Chị mày vì cây kem mà nguôi giận đấy nhé! Chờ đi con bạn yêu dấu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro