Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

kim jiwoong thở hắt, khói trắng vây lấy hơi thở hắn vô cùng khó chịu. đôi mắt trũng sâu của thẩm tuyền duệ nhìn về hắn, bàn tay gầy guộc của em khẽ chạm vào gương mặt hắn, dường như rất nhẹ rồi rụt lại trong giây phút. điếu thuốc được tuyền duệ ném đi, em yếu ớt nghiêng đầu cười với hắn, đôi môi nhợt nhạt cuối cùng cũng cất lời:

"chào anh, giám đốc kim."

kim jiwoong nghẹn lời, không nói được gì. hắn lặng im nhìn dáng vẻ hiện tại của tuyền duệ, dáng vẻ tàn tạ đến đáng thương của em như một mũi dao xoáy thật sâu vào trái tim hắn. rốt cuộc suốt thời gian hắn không có mặt ở chốn này, thẩm tuyền duệ đã trải qua những thứ gì cơ chứ?

"lạ đúng không?"

giọng nói của tuyền duệ khàn khàn, cằm lún phún râu chưa cạo, mái tóc em rối bù chẳng buồn chải lại cho gọn, cứ tuỳ ý để loà xoà trước mắt. kim jiwoong dời ánh mắt mình xuống thân hình gầy gò của người nọ, phát hiện trên tay em đã có thêm vài vết sẹo dài, lại có cả những vết thương chưa kịp lành, tuỳ tiện băng bó lại, còn chẳng rõ đã được sát trùng đàng hoàng hay chưa.

"em...rốt cuộc là chuyện gì..."

"phá sản. vậy thôi. giờ tôi không còn trong sạch, ngây thơ như người trong lòng anh khi trước, anh còn mãi đứng đó làm gì? rời khỏi nơi này đi. cao quý như anh không hợp ở đây chút nào, anh kim ạ."

ánh mắt thẩm tuyền duệ quả thực rất tối, kim jiwoong không tài nào nhận ra bạch nguyệt quang soi tỏ lòng hắn khi trước nữa. trong trí nhớ của hắn, tuyền duệ có đôi mắt sáng tựa sao trời, lấp lánh hướng về hắn, mang theo sự sùng bái và ái mộ vô cùng. giờ đây, nhìn thẳng vào đôi ngươi u tối kia, trái tim kim jiwoong liên hồi co thắt, cổ họng vẫn nghẹn ứ, tay hắn run khẽ, nắm chặt thành quyền, khó khăn lắm mới cất được giọng lên nói một câu:

"duệ, đi cùng anh, được không?"

"đem một thằng đầu đường xó chợ về dinh thự đó anh không thấy bẩn?"

nụ cười trào phúng của tuyền duệ lại xoáy một nhát dao nữa vào lòng hắn. kim jiwoong tiến lên phía trước một bước, chưa kịp cầm lấy bàn tay của thẩm tuyền duệ em đã vội giấu tay mình đi, chẳng cho hắn một cơ hội được chạm vào mình, ánh mắt ngập tràn khổ đau và sự tự ti đến cùng cực. em định mắng hắn, nói thêm vài lời cay nghiệt nữa mong cho gã cứng đầu kia sớm bỏ cuộc mà rời đi. rốt cuộc, tuyền duệ vẫn bị người nọ ôm lấy, giam vào lòng thật chặt. kim jiwoong không ngại bùn đất trên người tuyền duệ, ôm lấy em, siết em trong vòng tay như thể chỉ cần hắn khẽ buông tay, tuyền duệ lập tức sẽ chạy mất, vĩnh viễn không quay về bên hắn nữa.

"buông ra. kim jiwoong. buông tôi ra!"

thẩm tuyền duệ cau có gằn giọng quát hắn rất lớn nhưng không có chút tác dụng. kim jiwoong luồn tay ôm eo người nhỏ hơn, tựa đầu lên vai em rồi rất nhanh đã xoay người tuyền duệ lại, mắt đối mắt với em, dứt khoát khóa môi em lại bằng một nụ hôn. đèn đường chiếu xuống sườn mặt tuyền duệ, con hẻm tối âm u vốn im ắng giờ đã vang lên tiếng ưm a đứt đoạn của một người con trai. vẻ ngoài của tuyền duệ thực sự rất đáng sợ, nhưng chỉ cần là trong vòng tay của kim jiwoong, em lại trở về là cậu sinh viên năm nhất trong trẻo năm đó, triệt để bị hắn bắt nạt, hoàn toàn không thể kháng cự lại được họ kim đáng ghét ấy. tuyền duệ bị hắn áp bức đến không khí cạn sạch, đánh rất mạnh lên lưng kim jiwoong, nhắm mắt nhắm mũi cắn môi hắn bật máu, người lớn hơn mới chịu buông tha cho em. đối diện với gương mặt phẫn nộ của con mèo đang xù lông kia, kim jiwoong chỉ có thể rũ mi cười khổ. hắn thấy bất lực vây lấy mình. em đã cự tuyệt hắn tới vậy, thực sự chẳng tìm được cách nào chạm vào được trái tim em như ngày xưa nữa.

"anh rất đáng ghét, anh kim ạ."

vẫn là chất giọng trầm khàn ấy. kim jiwoong gật đầu tỏ ý tán thành em, tuyền duệ lại càng bực mình, vùng khỏi cái ôm eo của hắn nhưng không thể. em lọt thỏm trong lòng kim jiwoong, bị cái gã thư sinh yếu ớt kia bắt nạt hệt như khi trước. trong lòng thẩm tuyền duệ dâng lên những cảm xúc khó chịu xen lẫn chút tự ti, không ngừng vùng vẫy.

"duệ, ngoan nào."

kim jiwoong đột nhiên hạ giọng, nói với em bằng tiếng trung, trái tim tuyền duệ lập tức mềm nhũn, chẳng làm loạn trong lòng hắn nữa. bàn tay của tên giám đốc đáng ghét kia chuyển dời khỏi eo gầy của tuyền duệ, dừng lại nơi ngực trái đang đập liên hồi của em. hắn cẩn trọng đặt tay nơi đó, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng mà nỉ non với tuyền duệ:

"để em chịu thiệt rồi. về nhà với anh được không em?"

tuyền duệ phát hiện ra khóe mắt kim jiwoong đã đỏ au, hàng nước mắt rơi xuống rất lặng lẽ, gương mặt họ kim vẫn không đổi, vô cùng chân thành hướng về em. đèn đường mờ mờ ảo ảo, hai tay tuyền duệ buông thõng dần có sức trở lại, ôm cổ hắn, dời lên gương mặt đẹp đến kinh diễm của kim jiwoong, lau nước mắt cho hắn. dù vậy, em vẫn chẳng đáp lời kim jiwoong. ánh mắt hắn vẫn óng ánh nước cùng hy vọng. dáng vẻ hắn mang toả sáng như vậy, tuyền duệ sao có thể...

em yếu ớt lắc đầu, không còn lời nào, hàng lông mi dài rũ xuống, cam chịu để hắn ôm lấy. kim jiwoong thấy tim mình chùng xuống, hẫng mất một nhịp, nhưng suốt mấy giây phút ngắn ngủi ấy, lí trí cuối cùng cũng chiến thắng những ước vọng ấu trĩ, hư ảo của hắn.

hoá ra, chấp nhận buông bỏ lại là một điều khó khăn như vậy.

kim jiwoong hơi cứng người, tay không còn bao nhiêu lực, tuyền duệ dễ dàng đẩy hắn lùi về sau. em không chạy đi ngay mà nghiêng mình cúi chào hắn, lịch thiệp như một vị hoàng tử cao quý, rồi mới dần chìm vào trong bóng tối, biến mất hẳn khỏi tầm mắt của kim jiwoong.

bóng lưng mang theo sự cô độc của tuyền duệ in sâu vào trong trí não của hắn, mang đến đầu lưỡi đầu môi hắn một vị chua xót khó tả. cuộc gặp tình cờ nơi góc tối này đã làm bật máu vết thương chưa lành của hắn, cũng như của tuyền duệ. kim jiwoong đứng đó rất lâu, trong đầu dâng lên bao nhiêu là suy nghĩ, mơ mộng, và cả những vọng tưởng ảo huyền.

hắn vẫn muốn được ở bên thẩm tuyền duệ của hắn.

hắn vẫn muốn được ôm lấy tuyền duệ thật chặt, đan tay vào bàn tay đầy những vết chai sạn của em, hôn lên đó, rồi hôn lên môi em thật lâu, đến khi hơi thở cạn kiệt, đến khi đôi môi sưng tấy lên, khi mà cả hai đều đã mãn nguyện no nê thứ tình cảm ngọt ngào tràn lên nơi đầu trái tim đỏ máu đang co bóp liên hồi.

kim jiwoong khát khao em, vô cùng.

từng hạt mưa rơi xuống, như muốn kéo hắn về với thực tại đầy đau thương, để cho kim jiwoong thêm vài phần tỉnh táo, thoát khỏi giấc mộng đẹp kia. hắn đứng dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt cũng không cảm thấy lạnh. những giọt nước như những mũi dao đâm vào thân thể hắn, đớn đau. thứ xúc cảm dâng lên rồi bị nhấn chìm. những vết thương lớn nhỏ trên thân thể của tuyền duệ, cùng với vết thương trong lòng em, tất cả đều khiến tim hắn quặn thắt lại. nỗi đau cùng sự hối hận day dứt đang dày vò tâm trí kim jiwoong, khiến hắn không còn đầu óc đâu mà để tâm đến cơn mưa lớn kia. thân thể gã đàn ông chìm trong màn mưa, lạnh lẽo và cô độc. hắn bước những bước chậm rãi, khoé mắt có chút nóng. hình như, hắn đang khóc.

chính bản thân kim jiwoong cũng không rõ mình có khóc hay không. hắn chỉ thấy tim mình đang thổn thức, thấy nhớ em.

tuyền duệ vừa rời đi, em không để hắn chạm vào em, cũng chẳng do dự tránh xa hắn, như cái cách hắn biến mất khỏi cuộc đời em khi trước. ba năm kim jiwoong sống và làm việc ở new york xa xôi, hắn cũng khốn khổ lắm, nhưng hắn làm sao so sánh mình với em thương của hắn được.

kim jiwoong đứng bên cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy siết, lại đưa mắt nhìn đồng hồ, cuối cùng quyết định trở về căn hộ lạnh lẽo của mình.

vì hắn vẫn là hắn, vẫn là người thừa kế của tập đoàn, đứng nơi cao nhìn xuống thế gian. còn tuyền duệ, em ấy đã mãi chẳng thể quay về như xưa nữa.

vẫn còn màn đêm thì vẫn còn trăng sáng, nhưng hắn buộc phải học cách chấp nhận, trăng là của trời, sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn.

bởi vì, hắn bỏ lỡ em, chỉ còn có thể lui về phía sau bảo hộ cho em một đời.





---------------------------------------





sau ngày nọ, kim jiwoong không tìm em nữa. hắn âm thầm lót đường cho em, chỉ mong sao bước chân tuyền duệ không còn phải dẫm lên gai nhọn đến rỉ máu. hắn âm thầm quan sát, lặng lẽ bảo vệ em của hắn. trong một khoảnh khắc nào đó, dù chỉ vụt qua, kim jiwoong vẫn luôn ôm ấp một tia hy vọng trong tim mình, rằng em sẽ quay đầu, nhìn hắn một lần, chỉ một lần thôi.

nhưng, kim jiwoong cũng biết, thẩm tuyền duệ đã nhận ra sự hiện diện của hắn trong suốt quãng đường em đi. bóng hình của hắn vẫn luôn hiện hữu, mọi sự khổ cực biến tan chẳng lẽ đều do may mắn hết hay sao? đôi mắt của thẩm tuyền duệ luôn nhạy bén, hắn làm sao có thể giấu em cả đời.

vào ngày tuyết rơi hôm ấy, mái đầu bông xù xuất hiện ở phía bên kia đường, trong một giây đã xua đi mọi lạnh lẽo nơi trái tim hắn. kim jiwoong hướng mắt về em, hai kẻ cô độc đối mắt nhìn nhau. tuyền duệ rốt cuộc cũng cười với hắn một cái, thay cho lời cảm ơn. tuyết trắng đậu trên mái tóc em, jiwoong thật muốn vươn tay ra, gạt đi những bông tuyết li ti ấy, ủ ấm em trong một cái ôm, sưởi lòng hắn, sưởi lòng em.

nhưng nhiều năm như vậy rồi, hắn biết, dù chỉ cách nhau một lòng đường, khoảng cách giữa hai trái tim của họ chính là vạn dặm trùng dương, thậm chí còn có một bức tường lớn mà tuyền duệ đã xây nên, tự nhốt mình trong đó.

thế nên, hắn không hy vọng thêm nữa.

tuyền duệ đã quay đầu rời đi. dáng vẻ thong thả, nhẹ nhõm của em khiến hắn dễ chịu. những tiếc nuối không còn vây hãm trái tim đáng thương của kim jiwoong.

tuyết vẫn rơi, nhưng hắn không thấy lạnh như trước. hắn cũng rời đi, bỏ lại phía sau tất cả tình cảm đậm sâu của mối tình thiếu niên một thời.

vì thẩm tuyền duệ đã không quay đầu, kim jiwoong rốt cuộc cũng không đợi em thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro