Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunghoon...

*Và thế là thứ 7 đã đến...Thời gian dạo gần đây trôi nhanh hơn thì phải...hay...do tôi muốn trốn tránh?*

_________________________________

*Đi đến nhà bà Park thì tôi thành thạo mà vào đc phòng của Sunghoon...Vẫn như vậy,cửa vẫn không khóa...Mở cửa đi vào thì Sunghoon đang ngồi dưới đất và nhìn ra cửa sổ.Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của em,mái tóc hơi rối và nụ cười mỉm khi tận hưởng ánh nắng thật sự...khiến tôi...rung động...*

Park Sunghoon: anh đến rồi sao?

*Sunghoon bỗng lên tiếng làm tôi giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình*

Sim Jaeyun: o-ờm...anh mới đến...em đang làm gì vậy?

*Sunghoon cười rồi quay đầu sang nhìn tôi thì...trán em ấy chảy máu...chiếc áo thấm đẫm một màu đỏ chói mắt...đôi mắt không hồn dù miệng vẫn nở nụ cười...nó...đáng sợ...*

Sim Jaeyun: P-Park Sunghoon...!!!

*Tôi sợ hãi lùi lại,mặt tôi dần tái nhợt đi...chân chẳng còn đứng vững mà như muốn khụy xuống...Tôi cứ đứng như vậy mà nhìn em.Cảm giác khó thở tràn ngập cơ thể tôi...tay chân tôi cứng đờ...*

Park Sunghoon: chạy đi...Sim Jaeyun...

*Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Sunghoon khiến người tôi càng run hơn nữa...Nhưng tôi không muốn...không muốn chạy nữa...*

Park Sunghoon: chạy-

Sim Jaeyun: anh-anh không chạy nữa...anh...anh sẽ cứu em...anh sẽ cứu Sunghoon 3 tuổi...anh...anh...anh sẽ cứu em...đừng hận anh...Sunghoon à...

*Tôi ôm chặt Sunghoon dù cho người cậu có máu me ra sao...hay lạnh lẽo ra sao thì tôi không quan tâm...*

Park Sunghoon: tôi không phải Sunghoon 3 tuổi,TÊN ĐIÊN BỆNH HOẠN!

*Rồi em đẩy tôi ra khỏi cửa sổ và tôi rơi xuống...Hên là khi tôi tiếp đất nó là một bãi rác nên êm lắm...Nhưng khi nhìn lên thì...căn nhà đó...đang cháy rụi...Ngọn lửa đột ngột phựt lên ngay trước mắt tôi và thế là căn nhà xa hoa tráng lệ ấy chìm trong màu đỏ đỏ cam cam của lửa...*

Sim Jaeyun: không...không...PARK SUNGHOON!!!

*Tôi gào khóc một cách mất kiểm soát...Tại sao vậy...tôi không thể bảo vệ được em...tại sao vậy...tôi đã ôm em vào lòng rồi mà...tại sao vậy...Sunghoon...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro