ra ngoài
*Và thế là đã gần 3 tháng tôi làm cái công việc này rồi.Dù chỉ gặp nhóc đó được 2 ngày cuối tuần nhưng dạo gần đây nhóc ấy đã bớt quậy phá hơn và ngoan ngoãn hơn...nhưng cậu ta luôn miệng hỏi tôi về thế giới rộng lớn ngoài kia với đôi mắt vừa mong chờ lại mang máng nỗi buồn buồn...Và hôm nay lại là ngày mẹ của Sunghoon...bà ấy đi vắng nên...*
Sim Jaeyun: này nhóc
Park Sunghoon: dạ?
Sim Jaeyun: muốn ra ngoài chơi không?
*Khi nghe vậy,cậu ta cười tươi nhưng lại nhanh chóng thay đổi cảm xúc mà ủ rũ*
Park Sunghoon: nhưng...mẹ Sunghoon không cho phép Sunghoon ra ngoài...và...thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm...phải không anh Jakeu?
*Cậu ta giương đôi mắt tròn xoe ấy nhìn tôi...như cầu xin tôi hãy nói "đúng,nó rất nguy hiểm" để cậu ấy không cảm thấy muốn ra ngoài nữa...hiểu chuyện thật...*
Sim Jaeyun: không...thế giới ngoài kia thú vị lắm...với nhóc không đi xem thì sao mà biết được...đúng chứ?
*Hai hàng lông mày của nhóc nhíu lại,dáng vẻ suy nghĩ này...trông hơi buồn cười*
Park Sunghoon: nhưng...vậy thì đi ra ngoài bằng cách nào?
*Khi nghe câu nói đó,tôi cười nhẹ rồi đứng lên*
________________________________
*Hiện tại,tôi và cậu ta đang núp sau cái ghế sofa.Một cảm giác vừa hồi hộp mà thích thú đan xen trong tôi,nhưng khi nhìn qua cậu nhóc kế bên thì...lèo nhèo không tả nổi...*
*Đôi mắt ươn ướt,mũi ửng đỏ lên mà còn sụt sịt nhẹ nữa chứ...Và vâng,cậu ta đang khóc đấy...nhưng đôi chân vẫn cứ mà bám theo tôi thôi...đáng yêu thật*
*Sau khi cô giúp việc đi vào phòng bếp,tôi nắm lấy tay nhóc đó và rón rén chạy ra khỏi nhà.May thay,cửa vẫn mở nên thuận lợi mà đi ra ngoài*
Sim Jaeyun: húuuuuu,vui không nhóc
Park Sunghoon: lỡ như mẹ Sunghoon...
Sim Jaeyun: mẹ nhóc đi vắng rồi...với cả không ai biết đâu mà nhóc lo quá
*Rồi tôi nắm lấy cổ tay của Sunghoon*
Sim Jaeyun: nào,đi thôi...Anh dẫn nhóc tham quan thế giới này nhé
*Sau đó chạy thật nhanh và kéo nhóc đấy theo.Một cảm giác vui vẻ lạ thường được dâng lên trong đại não của tôi và tôi cũng muốn cho nhóc này được chạy một cách không phải suy nghĩ về những gì cả...Tôi muốn giúp nhóc ấy...*
*Khi đang chạy thì nhóc ấy lại chạy vượt lên tôi mà nắm tay tôi rồi dẫn tôi đi đâu đó.Mắt tôi mở to vì sự thay đổi đột ngột này...nhóc này làm gì đây?*
*Một lúc sau,nhóc ấy dẫn tôi đi đến một vệ đường,rồi dắt tay tôi đi xuống đường nhưng rõ ràng đèn đã chuyển sang đỏ.Tôi hoảng hốt kéo cậu ấy lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ...*
Sim Jaeyun: NHÓC LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!???
*Tôi lớn tiếng nói*
Park Sunghoon: giúp anh thôi
*Cậu ta điềm tĩnh nói,giọng điệu nghe rất khác với mọi ngày...như tôi đang...tiếp xúc với phiên bản trưởng thành của cậu ta vậy...nhưng...không ai trưởng thành lại làm vậy cả...phải không?*
Sim Jaeyun: nhóc nói cái quái gì vậy hả!!!?
*Nhóc đó chỉ cười và nhìn xung quanh.Tôi cũng theo phản xạ mà nhìn xung quanh thì...mọi người đang nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ...tò mò...sợ hãi...?*
Park Sunghoon: em muốn về nhà rồi
*Lúc này tôi nhìn qua Sunghoon thì...ánh mắt đó xuất hiện rồi...đôi mắt ngây thơ đó...xuất hiện lần nữa rồi...*
Park Sunghoon: đi thôi...anh Jakeu à
*Sunghoon cười thật tươi và khoác tay tôi trong khi tôi vẫn ngơ người ra vì những điều xảy ra vừa nãy...Nó quá là chớp nhoáng đi*
Park Sunghoon: đi thôi anh Jakeuuu,không thôi mẹ em lại về và phát hiện ra đấy...Sunghoon không muốn bị mẹ mắng đâu...
*Cậu ta phụng phịu nói với tôi*
Sim Jaeyun: ư-ừ...đi-đi thôi...
*Tôi nói trong vô thức rồi cứ thế mà đưa cậu ta về đến nhà...Nhưng...chuyện vừa nãy là sao vậy?...hay là tôi xem phim nhiều quá rồi tự nhiên thấy cậu ta cao ráo đẹp trai mà lầm tưởng là tổng tài nào đó mất rồi...Điên rồi...SIM JAEYUN ƠI...MÀY ĐIÊN RỒI HẢ...*
________________________________
Đọc là mấy bạn biết có điềm rồi đúng không nèeee,cmt cho tui ý kiến của mọi người về chap này nhaaaa.Cảm ơn vì đã đọccc 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro