Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô được quyết định là sẽ thường trực tại phòng nàng, cũng từ đó mà suốt những ngày này cô chưa đêm nào được ngủ. Nàng cứ như được cho kẹo mà đêm nào cũng hăng hái hết lôi các bức tranh từ của các họa sĩ lớn đến tranh của bản thân đem cho cô xem rồi hỏi đủ thứ cảm nghĩ của cô. Dù bản thân rất thích vẽ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được gần gũi với hội họa như thế này, cô rất biết ơn nhưng mà cô cũng là người, cô cần được ngủ. 

Cô thật sự là khóc trong lòng không dám nói ra, dù gì đối phương cũng là cô chủ mình. Cô chỉ buồn cười rằng làm sao một người có thể lại nói về sở thích của mình với một gương mặt không biểu cảm như vậy được, nghĩ vậy cô cũng bất giác cười.

"Em cười gì vậy? Làm xong việc rồi à?"

Nghe được giọng nói quen thuộc sau lưng mình cô liền toát cả mồ hôi. Cô còn định chút nữa sẽ trốn việc để ra sân sau ngủ một giấc, ai ngờ lại không tránh khỏi được tầm mắt của nàng.

"E-Em còn đang bận nhiều lắm, em còn phải quét sân, nấu cơm, giặt đồ, cho chó ăn-"

"Nhà mình có chó?"

Lo lắng quá đâm ra lỡ lời, cô muốn tự vả mình chết cho xong, lỡ lời với ai không lỡ, lại lỡ với nàng.

"Mà thôi, bỏ đi, em đi theo tôi."

"Còn công việc..."

Nàng nắm tay cô kéo đi, bước chân gấp gáp khiến cô cảm thấy buồn cười. Nàng tìm cô thì cũng chỉ là để nói chuyện về việc vẽ vời, vậy mà lại gấp gáp như thể ma đuổi vậy. 

"Em ngồi đi, tôi mới được anh trai gửi cho cuốn sách này về các họa sĩ, rất hay. Em xem này, cuốn sách này còn có nói về Henri de Toulouse nữa đó, tôi thích tranh của ông ta lắm."

Vừa kéo cô ngồi xuống là nàng liền nói không ngừng nghỉ, cũng không thèm để ý người bên cạnh có đang nghe hay không. Nàng như một đứa trẻ nói không ngừng như thể muốn bù đắp cho những năm tháng cô đơn trước kia. Vừa nói nàng vừa tấm tắc khen, như thể lạc vào thế giới của riêng mình mà không hề hay biết rằng người bên cạnh đã tựa lên vai mình mà ngủ tự lúc nào.

"Trả bánh cho em....bánh mì của em...."

Đang chìm đắm trong những bức họa, nàng lập tức bị lôi kéo về thực tại bởi tiếng lầm bầm của người bên cạnh. Hóa ra là cô nói mớ, dường như mơ thấy bánh mì của mình bị người khác lấy liền bất mãn, không những vậy còn chảy cả nước miếng ra vai của nàng. Thế nhưng nàng lại chỉ im lặng đóng sách lại và để yên mặc cho cô ngủ.

Cứ như vậy mãi cho đến chiều cô mới chịu tỉnh dậy, chỉ thấy mình vẫn còn đang ở ngoài vườn nhưng trên người lại có thêm một tấm chăn còn nàng thì đã đi mất.

-------------------------------------------------------

"Nguyên ngày em trốn đâu vậy nhóc con, con Trang nó cứ tìm em miết."

"Oem uy eo ô ủ."

"Con nhỏ này, nhai xong đi rồi nói. Cả miệng đồ ăn vậy chị nghe được gì hả."

Chị Cam tuy giọng có vẻ trách cứ nhưng lại cầm khăn lau miệng cho cô lại còn chia bớt phần cơm của mình. 

"Em nói là em đi với cô chủ, hồi sáng cô chủ tự nhiên kéo em ra vườn chơi."

"Em với cô chủ chơi cái gì?"

Chị ngạc nhiên hỏi lại.

"Em...ngủ mất tiu. Hình như cô chủ nói cái gì đó về sách tranh, mà em mệt quá nên ngủ luôn...."

"Chị càng ngày càng không biết cô chủ nghĩ gì mà lại thích chơi với em nữa. Suốt ngày chỉ ăn ngủ với làm chị lo là giỏi, có ngày chọc giận cô chủ là chị mặc em chết luôn."

"Em biết chị không nỡ đâu mà."

Cô quay sang chị cười tinh nghịch khiến chị không kiềm lòng được mà ôm mặt cô hôn lên một cái. Cảnh tượng ấy liền đập vào mắt Cái Trang, ả ngay lập tức lộ vẻ mặt tiểu nhân suy tính gì đó, dù là gì đi nữa thì đó cũng không phải là điều lành.

"Dính hết nước miếng lên mặt e rồi, chị chơi dơ quá à."

Hai người ngây ngô đùa giỡn không hề hay rằng lại sắp có rắc rối tìm đến.

--------------------------------------------------

Đã quá 11h rồi mà nàng vẫn chưa cho cô về ngủ, trong lòng cô bi thảm muốn gục xuống ngủ tại chỗ.

"Em lại đây."

Đang mơ về chiếc giường của mình nên cô không nghe thấy nàng gọi. Đến khi nàng tiến đến trước mặt rồi cô mới hoàn hồn.

"Hồi chiều ngủ không đủ à?"

"Dạ đâu có, em ngủ đủ mà, ngủ ngon lắm, em không cần ngủ nữa đâu."

Cô lắc đầu lia lịa, nói chuyện lắp bắp, sợ làm nàng giận nhưng đâu nghĩ tới việc mình ngủ chảy cả dãi lên người nàng đã là việc đáng tru di cửu tộc mà cô vẫn còn sống sờ sờ đứng cạnh nàng thoải mái như thế.

"Không buồn ngủ thì lại đây, hồi chiều em còn chưa đọc quyển sách đúng không?"

Nàng kéo cô lại giường ngồi cạnh rồi giở quyển sách tranh ra, mong chờ nhận xét của cô. Cô ngây người ra, dù là sách ảnh nhưng cũng toàn chữ, thật là bất lực, cô đó giờ chưa từng đi học, một chứ bẻ đôi cũng không biết, bảo cô đọc thì chẳng khác nào bắt cô bay cho nàng xem.

"Ng-người đọc trước đi, em ngồi cạnh xem là được rồi."

"Tôi đọc xong rồi."

"Vậy...người nghĩ sao?"

"Tôi muốn nghe em nói trước."

"Em...."

Không thể kháng lệnh, cô đành phải cầm quyển sách lên và giả vờ mình đang đọc. Cô toát hết cả mồ hôi, lại không thể nói là mình không biết chữ được, cô chỉ biết cắn răng mà nhìn chăm chăm vào các bức ảnh, mong là sẽ hiểu đúng ý nàng. Nhưng trời lại phụ lòng người, đó là một bức tranh trừu tượng, cô nhìn không ra được gì cả, bên dưới bức tranh có tên nhưng cô lại không đọc được, cô nảy lên cảm giác muốn về với mẹ, thực sự quá khó mà.

"Cái...này, em thấy người phụ nữ này cầm hột đậu to ghê, đúng là nước Pháp thì rau củ cũng khác."

Nàng nhướn mày nhìn chằm chằm cô. Cô cảm thấy không xong rồi, cô đã nói bậy cái gì rồi, cô muốn về ngủ mà. Tranh phong cảnh thì bảo cô xem cô còn hiểu, trừu tượng thế này lại còn là tiếng Pháp, cô trước nay đã thấy bao giờ đâu.

"Đó là đứa con, trong sách có ghi mà. Em không đọc được?"

"Dạ không..."

Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn nàng, nghĩ chắc hẳn nàng ghét mình vì không biết chữ rồi. Nhưng nàng cũng chưa hề nói gì, đó cũng chỉ là cô tự suy diễn rồi tự kết luận thế thôi.

"Không còn gì em về ngủ đi."

Đột nhiên bị đuổi về khiến cô mất hứng, không muốn về nhưng lại quên rằng chỉ mới vài phút trước cô còn than thở lên xuống rằng mình buồn ngủ và muốn về. Nhưng hiện tại có muốn ở lại cũng không được, nàng đã đuổi thì cô phải đi. Cô vừa đi vừa đôi khi ngoái lại nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương như thể hỏi rằng liệu nàng có thật muốn cô đi không, trông như con chó nhỏ khi bị chủ mắng vậy. Cứ như thế cho tới khi đã ra khỏi phòng nàng cũng không một lần ngước lên nhìn cô mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

--------------------------------------------

Lảm nhảm tí T^T dạo này bận bịu bài vở qué, thi thố muốn hụt hơi luôn huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro