Chương 1
Trong đêm tân hôn, anh bỏ lại cô trong căn phòng rộng lớn, nằm trên chiếc giường lớn , đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà bỗng điện thoại bên cạnh rung lên, cô chậm rãi bắt máy ; đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của anh :
- A phong, đêm nay có lẽ anh ko về được rồi, cô ấy không muốn anh đi, về phía ba mẹ anh em lo giúp anh được không ?
Cô dịu dàng đáp :
- Vâng, em biết rồi
Hôn nhân của cô và anh là do sự ép buộc từ cha mẹ, họ cho anh và cô 4 tháng sống chung với nhau để tìm hiểu, anh cứ nghĩ rằng cô cũng là bị ép buộc giống mình thôi nên cũng không quan tâm lắm, nhưng anh không thể biết được là cô đã yêu anh từ lâu.
Ở trong mắt của anh cô là một cô gái hiểu chuyện, dịu dàng. Phải, cô biết phải như vậy mới không làm anh chán ghét cô, cô chưa bao giờ vì anh yêu cô ấy mà làm ầm ĩ, cô luôn giúp bọn họ qua mắt bố mẹ, cô cũng là con người, cũng biết xót chứ, cái cảm giác phải dâng hiến người mình yêu cho người khác thê thảm thế nào?, nhưng biết làm sao đây thà rằng cứ như bây giờ còn hơn là khiến anh căm phẫn và chán ghét, có phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro