
15.
"Xuống phòng thể chất đi" kim kwanghee nói với kim hyukkyu.
"Đây, đợi tý" kim hyukkyu lấy điện thoại từ ngăn bàn ra rồi đút vào túi quần.
"Kiểm tra thể dục à..." kim hyukkyu lẩm nhẩm.
"Hình như Lee Sanghyeok lúc nào cũng đứng chót bảng môn này đấy." kim kwanghee cười.
"Kệ mẹ người ta, ô hay."
"Eo ơi bênh kinh thế"
"Năm bạn một lên nhé, nam bốn quả, nữ ba quả, đạt thì về chỗ, không đạt thì đợi thi lại"
Quả nhiên, lee sanghyeok thi trượt.
"Tao cười muốn bệnh luôn rồi ấy..." kim kwanghee cười ngặt nghẽo.
kwanghee và hyukkyu không tính là có dây thần kinh vận động tốt, nhưng cũng có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra này.
Trở về lớp, lee sanghyeok ủ rũ nằm dài ra bàn. kim hyukkyu để ý vài lần, sau đó về nhà nhắn tin cho bạn.
ilkyu2310
Đã gửi một tin nhắn thoại.
"cậu phải thi lại thể dục à"
sanghyeok_lee
Đã gửi một tin nhắn thoại.
"ừ, sao mà khó quá..."
Phải mất đến năm phút để lee sanghyeok reply tin nhắn sau khi đọc.
ilkyu2310
chiều mai ra công viên chơi không
tớ bổ túc cho cậu
sanghyeok_lee
thật á
cảm ơn Hyukkyu nhiều nhiều!
Chiều hôm sau, hyukkyu, sanghyeok, kwanghee, minhyung, moon hyeonjoon, dongbeom, choi hyeonjoon tụ tập ở sân bóng rổ ngoài công viên.
"Minseok không đến à?" lee minhyung hỏi nhỏ.
"Minseok đang dỗi anh Hyukkyu rồi, không đến đâu." choi hyeonjoon trả lời.
"Bây giờ mình có Sanghyeok và Dongbeom cần luyện tập thêm đúng không, vậy Minhyung và Hyeonjoon Mun, mỗi đứa giúp một người đi. Anh và Kwanghee sẽ phụ"
"Vậy em giúp Dongbeom!" mun hyeonjoon giơ tay.
"Ai hỏi?" kim dongbeom trêu.
"? Ai vừa mới năn nỉ ỉ ôi đây đi cùng ấy nhỉ"
"Ai ấy có phải tui đâu~" kim dongbeom huýt sáo.
Sau hơn một tiếng tập luyện, mọi thứ đã khá lên nhiều. Mọi người nghỉ một chút rồi về nhà.
kim dongbeom gọi cho cún con ryu minseok đang giận dỗi, định bụng rủ bạn đi ăn kem cho mát.
"Đi không? Minhyung với Hyeonjoon cũng đi" Cậu nói qua điện thoại.
"Minhyung à... Được rồi, đi đi, tớ trả tiền."
"Hể~" kim dongbeom liếc bạn, rồi đáo để huýt sáo.
"Sao thế?" mun hyeonjoon hỏi.
"Minseok bảo cậu ấy sẽ trả tiền. Đi thôi, gặp nhau ở đó."
"Thế, cậu và anh ấy cãi nhau chuyện gì?" kim dongbeom mở lời.
"Thì, cậu biết đấy." ryu minseok ái ngại nhìn hai người ngồi đối diện.
"Nhưng thẳng thắn với nhau một chút, anh Hyukkyu và anh Sanghyeok chẳng hợp nhau chút nào." Cuối cùng, cậu vẫn quyết định nói.
"Tớ thề tớ sẽ không hé răng cho người thứ năm ngoài chúng ta!" mun hyeonjoon la lên.
"T...Tớ cũng thế" lee minhyung đành phải làm theo khi ánh mắt của ryu minseok hướng về phía anh.
"Ở mọi phương diện. Anh Hyukkyu mọi mặt đều tốt, còn anh Sanghyeok thì... cứ như cái xác di động ấy." Em nhăn mặt.
"Cậu là cái đồ xấu tính." mun hyeonjoon lên tiếng.
"Ừ, anh Hyukkyu cũng xấu tính y chang tớ đấy."
"Đừng đánh đồng anh ấy với cậu chứ." lee minhyung cười, ăn một miếng kem.
"Giống nên mới chơi được với nhau đến tận bây giờ chứ. Nhưng mà hình như anh ấy thay đổi rồi."
ryu minseok cụp mắt.
"Tại vì đấy là anh Sanghyeok sao?" kim dongbeom hỏi.
"Không. Cho dù người khiến anh ấy thay đổi là bất kì ai, tớ đều sẽ ghét họ. Trùng hợp rơi trúng vào anh ấy, nên tớ mới ghét anh ấy thôi."
"Nhưng tớ không có cách nào biến anh Hyukkyu trở lại nguyên vẹn như lúc đầu. Cũng chẳng có cách nào khiến tớ ngừng cảm giác ghen tị ấy lại..."
"Thay vì nói cậu xấu tính, tớ lại thấy cậu đáng thương đấy." mun hyeonjoon thẳng thắn chia sẻ.
"Cậu cũng nghĩ thế à💢?" ryu minseok quay sang lee minhyung.
"H...hình như là vậy...?"
"Cuộc đời cậu đâu phải lúc nào cũng xoay quanh anh Hyukkyu. Đó là lựa chọn của anh ấy, và không phải lúc nào anh ấy cũng sẽ lựa chọn đúng. Rồi anh ấy sẽ nhận ra cậu tốt đến nhường nào mà thôi..." mun hyeonjoon thao thao bất tuyệt.
"Cậu nói đúng. Nhưng tớ không thích anh ấy đâu nhá" ryu minseok phủ đầu.
"Đừng suy nghĩ nữa nhé, Minseok."
"Ừ." ryu minseok cười lần đầu tiên trong ngày.
kim hyukkyu chọn đi bộ về cùng lee sanghyeok, còn kim kwanghee và choi hyeonjoon đi đánh lẻ với nhau.
"Anh biết đấy, Ryu Minseok vẫn khó hiểu khó chiều như thế nhỉ. Mong sao khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh." choi hyeonjoon thở dài.
"Phải cho nó thời gian để thích nghi đã..." kim kwanghee đáp.
"Strike!" Màn hình điện tử hiện lên dòng chữ, kim kwanghee tránh ra cho choi hyeonjoon vào vị trí chơi.
"Hyukkyu này, tại sao cậu lại cãi nhau với Minseok thế? Có phải tại tớ không?" lee sanghyeok ngập ngừng hỏi.
"Hử, không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."
"Nhưng tớ cảm thấy em ấy không thích tớ lắm."
"Tớ thích cậu là được mà? Sao cậu phải quan tâm đến nó." kim hyukkyu đáp tỉnh bơ.
"..."
"Đến nhà tớ rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa nhé." Cậu dừng chân.
'Nhà...à' Tưởng cái biệt phủ á chớ.
"Sao thế? Hay cậu có muốn vào trong không?" kim hyukkyu đẩy cổng.
"Có được không?" Hai tai lee sanghyeok hơi đỏ lên.
"Được, dù sao cũng không có ai" kim hyukkyu giữ cổng mở để anh vào.
'Mới gần 5 giờ à...' kim hyukkyu xem đồng hồ đeo tay rồi mở tủ lạnh ẩn.
"Cậu muốn ăn gì? Ngăn này là socola, ngăn này là nước, đây là sữa chua..."
"Tớ ăn cái gì cũng được mà Hyukkyu ơi..."
"Vậy tớ lấy một ít cho cậu."
"Nhà cậu rộng ghê ha..." lee sanghyeok ngồi xuống sofa, cảm thán.
"Ừ. Tớ dẫn cậu đi tham quan một chút nhé." kim hyukkyu đứng dậy.
"Được hả?"
"Ừ, có gì đâu mà không được. Thoải mái đi"
"Chỗ kia là tấm phản nhỏ có mái che, ba đứa bọn tớ hay nằm ở đó chơi điện tử, sau này quen thêm Choi Hyeonjoon thì là bốn đứa. Bên cạnh là hồ bơi, sau đó là khu ăn ngoài trời, bên trái là gara để xe."
"Đẹp thật đấy. Không biết phòng cậu như thế nào nhỉ?"
"Bây giờ mình lên xem nhé?"
"Ừa ừa!"
Không ngoài dự đoán của lee sanghyeok, phòng kim hyukkyu như là một căn hộ chưng cư đập thông vậy.
"To quá!"
"Ừm. Phòng tớ to nhất nhà đấy."
"Thích ha!" lee sanghyeok ngó nghiêng, dừng lại trước chiếc tủ kính lớn.
"Đây là..."
"Quà sinh nhật mẹ tớ tặng tớ."
"Ồ, chắc cậu thích chúng lắm."
"Ừ. Tớ thậm chí không nỡ cầm vào chúng đấy."
Cả căn phòng xa hoa ngập tràn mùi hương của bạn khiến lee sanghyeok thích thú.
"Bố mẹ cậu đi làm cả rồi à?"
"Ừ, họ đều đi rồi."
"Vậy cậu ở nhà có buồn không?"
"Ừm... cũng bình thường. Tại có bố mẹ ở nhà thì cũng đâu nói chuyện đâu. Với cả tầm đến giờ ăn sẽ có người nấu ăn, 1 tuần 1 lần chủ nhật sẽ có người đến dọn dẹp nên không thiếu hơi người đâu. Hay cậu ở lại ăn tối với tớ?"
'Ăn tối với Hyukkyu sao??!'
"Hay tớ nấu cho cậu ăn nhé? Ăn chực thì có hơi kì"
"Thật à? Vậy tớ sẽ nhắn giúp việc không cần đến tối nay" kim hyukkyu vui vẻ cầm điện thoại lên.
"Cậu nói với bố mẹ cậu đi, rồi tối tớ sẽ bảo tài xế chở cậu về!" Cậu nói thêm.
"Ừ, tớ nói rồi."
Sau đó, cả hai chơi vui vẻ đến hơn 6 giờ tối, lee sanghyeok liền lật đật đi nấu ăn, còn kim hyukkyu nằm ngủ quên trên sofa.
Mùi thơm từ đồ ăn đánh thức kim hyukkyu thức dậy, anh lười biếng duỗi vai một lúc.
"Tớ không nghĩ là tớ nấu ăn ngon đâu, cậu ăn tạm nhé." lee sanghyeok đặt hai dĩa đồ ăn xuống bàn.
"Tớ không kén ăn đâu." kim hyukkyu đẩy ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro