
09.
ryu minseok luôn là một đứa trẻ có nội tâm sâu sắc. Chuyện mà anh hyukkyu của nó canh cánh trong lòng, nó cũng không dễ dàng bỏ qua. Minseok đã từng gặp qua người ấy vài lần.
Tóc dài xoã, đôi khi đổi màu. ryu minseok thấy cô ấy thật xinh đẹp. Nên khi nhìn thấy con trai cô ấy, em cũng không bất ngờ lắm.
Nhưng có một lần, đứa trẻ lớn hơn em một tuổi đó trông có vẻ rất buồn.
"Hyukkyu-hyung, sao trông anh buồn thế?"
"Điểm tiếng anh của anh thấp quá."
"Vậy lần sau anh cố gắng hơn một chút là được!" Em cố gắng an ủi anh.
"Nếu điểm tiếng anh thấp quá, anh không thể ra nước ngoài được mất." Mắt anh cụp xuống.
"Tại sao anh lại ra nước ngoài? Em không thể gặp lại anh nữa sao ạ?" ryu minseok cũng buồn thiu.
"Có thể là như thế. Anh không chắc."
Mãi sau này minseok mới hiểu. Anh cố gắng học tiếng anh bởi anh muốn tới Canada cùng mẹ, nhưng mẹ anh lại không muốn cùng anh tới đó.
ryu minseok châm điếu thuốc, chán nản đung đưa chiếc xích đu nhỏ.
Lần nào đi chùa cũng mong cho những người bênh cạnh hạnh phúc, mà hình như không linh nghiệm lắm.
Em đứng lên đi về. Lạnh vãi. Đ ai dở hơi tối thế này ngồi đây suy với chả nghĩ.
minseok bật app giao đồ ăn lên, nghĩ xem tối nên ăn gì. Chợt nhận được tin nhắn của choi hyeonjoon rủ đi bắn bi a, ryu minseok liền đồng ý.
"Cho em dĩa tokbokki kèm 3 xiên chả cá với 1 coca, tính tiền cho bàn số 3 ạ." Em thản nhiên gọi đồ.
"Ê??" choi hyeonjoon nghe thấy liền quay phắt đầu lại.
"Bạn về mới rủ đây sang hả?" buồn quó ò" ryu minseok giả bộ chề môi ra.
"Thì sao? Đồ lốp dự phòng" choi hyeonjoon lè lưỡi lêu lêu.
"Thôi, được bù bữa ăn tối, tui thít lắm!"
Chưa chơi được bao lâu, cửa phòng lại mở ra.
ryu minseok đang phì phèo điếu thuốc bỗng ngẫng lên, ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào lee minhyung. Điếu thuốc trên miệng rơi xuống, em luống cuống nhặt lên lại.
"Ô, Minhyung?" choi hyeonjoon lên tiếng trước.
"Cũng ở đây hả, Choi Hyeonjoon." Rồi anh chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chào, Minseok"
"A, chào cậu..." ryu minseok hoàn hồn, ngay lập tức lôi choi hyeonjoon ra ngoài.
"Sao..." Cậu muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng không biết phải hỏi gì mới đúng. Suy cho cùng, choi hyeonjoon đâu có biết gì.
"Thôi đéo biết đâu, tao phắn đây!!" ryu minseok vò đầu bứt tai, chạy thục mạng về nhà.
Muốn nhắn cho lee minhyung một tỷ lần để bảo vệ hình tượng học sinh giỏi nhưng không biết mở lời ra sao, cuối cùng ryu minseok thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau đến lớp, hai con mắt cậu thâm quầng lại. Vừa uể oải vứt cặp sách xuống, kim dongbeom đã hỏi thăm: "Vụ gì hot vậy Minseok?"
"Có gì đâu, hơi mệt tý thôi."
lee minhyung bước vào lớp, ryu minseok lập tức căng cứng người, không dám thở mạnh.
Mãi đến giờ giải lao, ryu minseok mới lẽo đẽo theo sau lee minhyung và moon hyeonjoon, kéo tay áo bạn lại.
"Chuyện hôm qua, cậu làm ơn đừng kể cho ai nhé, được không?" Em nói một lèo.
"Ừ, tớ không kể đâu."
"Chuyện gì thế?" moon hyeonjoon tò mò hỏi.
"Vừa mới kêu không kể xong mà" lee minhyung quay người đi tiếp.
ryu minseok buông bỏ được tảng đá trong lòng, ngủ một mạch suốt bốn tiết, quên cả việc phải xuống phòng hội học sinh họp.
kim dongbeom đành báo cáo thay cả bạn, cuối cùng ôm đống giấy tờ về lớp.
"Ryu Minseok!" Cậu đặt mạnh chồng giấy xuống bàn.
"Oái!! Tớ quên xuống họp rồi!! Sao cậu không gọi tớ!!!" ryu minseok choàng tỉnh dậy.
"Tôi làm luôn phần ông rồi ông ơi!"
"Vãi!! Tớ cảm ơn Dongbeomie nhìu, mai sang nhà tớ chơi ván gêm đê!"
"Hừ, có mochi lạnh không đó?"
"Mới xách tay từ nhật về luôn chứ lị" ryu minseok nháy mắt.
kim hyukkyu như mở cờ trong bụng khi cuối cùng lee sanghyeok cũng đi học lại.
"Chào buổi sáng, Hyukkyu."
"Chào cậu. Sao cậu nghỉ lâu thế? Cậu bệnh à?" kim hyukkyu giả đò.
"Tớ tập trung ôn hsg tiếng anh thôi." Kì thi đến với cậu tốt chứ nhỉ?"
"Ừ. Ổn. Nhưng nghe bảo sắp đổi chỗ tiếp rồi."
"Thế à. Thôi coi như hết duyên vậy..."
"Hết là hết thế nào, vẫn trong một lớp mà!"
kim kwanghee cuối cùng không nhìn nổi nữa, dứt khoát đi ngủ.
kim dongbeom dự định thưởng cho ryu minseok một tập đề ôn toán mới kiếm được trên mạng. Cậu tung tăng đến nhà bạn, không quên ghé tạp hoá mua kẹo dẻo.
Cậu bắt gặp kim kwanghee đang xách túi đồ đứng trước cửa hàng tạp hoá chuẩn bị rời đi.
Trong lúc dongbeom đang phân vân có nên chào không thì anh lên tiếng trước: "Đến nhà Minseok chơi à?"
À, nhà hai người cạnh nhau mà. "Vâng ạ, em chào anh." kim dongbeom lướt qua anh rồi vào trong mua đồ, nhanh chóng trở ra.
"Cùng đi đi."
"Vâng?" Em đơ ra.
"Anh cũng định tới nhà Minseok."
"À, dạ" dongbeom giữ chặt bịch kẹo trong tay, căng thẳng bước từng bước. Cả thế kỷ trôi qua, hai người đứng ở cửa nhà ryu minseok.
"Hô lê!" Em chạy ra mở cửa.
"Ơ, anh, Dongbeom. Sao hai người lại tới cùng nhau vậy?"
"Tình cờ thôi." kim kwanghee đáp gọn, bước vào trong.
"Tặng cho Minseokie bộ đề toán!" kim dongbeom đặt lên bàn.
"Khôngggggg!! Tôi phản đối!!"
"Đùa thôi, tớ làm gần hết rồi. Còn mấy câu không biết đem đến đây lĩnh hội cậu thôi."
"Sao trông như câu nào cũng không biết thế này?" ryu minseok nhón nhẹ vài trang, lạnh lùng hỏi.
"Thì..." kim dongbeom cười trừ.
"Chắc chắn là điểm toán thấp đúng không????" ryu minseok liếc.
"Nhưng đề này có mấy câu khó thật. Làm câu trung bình trước nhé!" ryu minseok uống một ngụm nước mát, giở vở ra.
"Như thế này, rồi thế này. Cậu phải phân tích cái véc tơ này ra thành các thành phần cộng lại, hiểu không?"
"Hiểu, hiểu rồi." kim dongbeom gật đầu.
"Không hiểu đúng không?" ryu minseok oải cả người.
"Hiểu mà, hiểu mà! Đừng vắt tay lên trán thế chứ!"
"Ông trời ơi cứu bạn con với!!" ryu minseok uể oải đứng dậy lấy thêm nước.
kim kwanghee lúc này mới xong ván game, liếc nhìn quyển đề.
"Anh Kwanghee dạy cho nhỏ đi, cho em nghỉ tí đã."
kim dongbeom lén nhìn anh, bị anh bắt được thì quay ngoắt mặt đi.
"Em làm theo cách khác dài hơn nhưng hiểu là được. Đưa giấy bút đây anh giảng cho."
kim dongbeom đưa giấy bút cho anh.
Lúc ảnh giảng bài nhẹ nhàng quá. Khác hẳn lời đồn.
kim dongbeom hai mắt long lanh cảm ơn anh, sau đó giải tiếp các bài cùng dạng. Sau hai tiếng học miệt mài, cuối cùng cậu cũng đồng ý nghỉ xả hơi.
kim dongbeom luôn nghĩ bản thân có một chút năng khiếu chơi game. Cho đến khi gặp ryu minseok. Và bây giờ là kim kwanghee.
Má, không thắng nổi luôn đó.
Cậu có chút giận dỗi, nằm ườn ra ôm gối. "Tớ không chơi nữa đâu. Cậu với anh Kwanghee chơi với nhau đi."
"Sao thế, Dongbeomie không thắng được nên buồn hả? Nốt một ván đi, tớ thực sự sẽ nhường mà!" ryu minseok nằm xuống bên cạnh.
"Khồngggg... Cậu đã nói câu đó lần thứ 4 rồi..."
"Đừng màaaa" ryu minseok lăn lộn trên sàn.
"Không được, tớ phải về thôi." dongbeom dứt khoát đứng dậy.
"Vậy anh cũng về." kim kwanghee chống tay đứng dậy.
"Ô kìa??!!! Anh Panghee ơi, đừng bỏ em mà nhị sư huynh!!"
Mặc kệ ryu minseok có nài nỉ cỡ nào, hai người cũng đứng lên đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro