Món quà dành riêng cho chị
Trời trong xanh hơn, những cơn bão tuyết đã tan ,ánh nắng ấm áp soi chiếu nhưng vẫn không thể xóa đi cái lạnh của nơi đây
Sáng hôm nay Takeru dậy khá sớm , cả người anh ê ẩm vì phải chen chúc trong cái hang nhỏ xíu này. Nhưng anh cũng thầm cảm ơn nó vì nhờ nó mà anh mới được ngồi gần Mako như thế
Còn về phần Mako , cô nàng vẫn ngủ say . Takeru không gọi cô dậy để cho Mako ngủ thêm chút nữa và cũng tranh thủ ngắm cô lâu thêm một chút
- chào buổi sáng, Takeru
- chị dậy rồi à ?
- ừ , cậu dậy sớm thật đấy
- thói quen rồi
Mako ra ngoài tậm hưởng cái không khí của buổi sớm . Bên ngoài phủ đầy tuyết kèm theo gió lạnh nhưng không khí trong lành
- cậu có thấy cái gì lấp lánh không ?
Takeru nghe thấy vậy liền đi ra
- cậu thấy không ? Nó đẹp thật , lần đầu tiên tôi thấy một thứ đẹp như vậy
- là bụi kim cương
Lại nữa , lại là cái ánh mắt hôm qua . Ánh mắt anh lại dán chặt vào Mako . Vẫn khuôn mặt rạng rỡ, vẫn đôi mắt sáng ngời , vẫn nụ cười ấm áp tiếp tục khiến Takeru không suy nghĩ thêm gì được mà chỉ biết chăm chăm vào người con gái trước mắt
-à mà ta nên về đi không mọi người lại lo
- ừ
....
- Chiaki em có thấy chủ nhân đâu không ?
- cả chị Mako nữa . Sáng ngủ dậy em không thấy chị ấy rồi
- không biết, chắc họ ra ngoài
- tôi đi tìm họ đây . Ngộ nhỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao ?
- em cũng đi nữa
- chịu mấy người luôn , họ có phải trẻ con đâu
Ryunnosuke và Kotoha lo cho Mako và Takeru gặp chuyện nên chuẩn bị ra ngoài tìm
- tôi về rồi đây
- a chị Mako
- chủ nhân, người đi đâu vậy. Làm chúng tôi lo lắng mãi
- chỉ có anh với Kotoha là lo bò trắng răng. Họ làm sao mà có chuyện gì được
Lúc này Tetsuya đi xuống nhà hỏi
- có phải cậu đã gặp bà ta ,Futakuchi Kimiko?
- anh biết ?
Ngoại trừ Mako thì những người còn lại đứng nhìn nhau , không biết họ đang nói về ai
Mọi người tập trung xuống phòng khách , Tetsuya lấy ra một cuốn sách để ra bàn và chỉ vào người phụ nữ trong trang giấy
- bà ta là Futakuchi Kimiko , tà đạo bị phong ấn trong núi Hijame
- gần đây bà ta tấn công các cô gái trẻ ở trong làng với nhiều nguyên do rất kì lạ
- vậy mấy người chỉ cần bảo vệ họ hoặc đánh bại bà ta là được . Cần gì phải nhờ đến chúng tôi
- nếu dễ như vậy thì tôi đã không nhờ mọi người đến đây . Takeru cậu đấu với bà ta rồi nên chắc cũng biết
- bà ta không dễ đối phó đâu
- chủ nhân sao người lại đánh với bà ta một mình ? Tôi đã nói mà mọi người không tin , chắc chắn chủ nhân gặp chuyện mà
- nhưng mà tại sao bà ta lại tấn công các cô gái ?
- nói một cách chính xác hơn là tấn công người thương của đàn ông . Bà ta bị ám ảnh bởi kiếp trước của mình vì không có được người mình yêu và vì người mình yêu yêu người con gái khác nên đã sinh hận thù
- vậy là bà ta giống với Usukawa Dayu
- giống nhưng khác Usukawa Dayu vì yêu nên mới thành tà đạo còn bà ta vì biến thành tà đạo nên mới không ngừng yêu
- giống hay khác thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng
Họ ngồi tìm hiểu thông tin về mụ ta từ hai anh em Shibarin.
- vậy kế hoạch như thế nào ?
- chúng tôi chưa tìm được điểm yếu của bà ta
- vậy khó khăn rồi
Ngồi trong phòng khách một lúc rồi mọi người về phòng của mình.
- trả cậu cái áo
- ừ
Mako đưa cho Takeru chiếc áo rồi lên phòng . Takeru nhận lấy rồi ngồi trong phòng khách một mình.
" thơm quá"
Anh ngửi chiếc áo mà Mako đưa cho . Mùi hương trên chiếc áo rất dễ chịu , Takeru thầm nghĩ sẽ không giặt cái áo này để giữ làm kỷ niệm
- cái gì đây ?
Anh móc ra trong túi áo là một câu khăn tay thêu hoa anh đào và định sẽ mang trả lại cho Mako
Còn Mako về phòng liền nằm lên trên giường suy nghĩ về lời nói mà Futakuchi Kimiko nói với mình hôm qua
————
Ngươi thích tên siêu nhân đỏ kia , phải không ? Nếu người không muốn nhìn thấy hắn chết không toàn thây thì ...
————
- chị Mako , chị làm sao vậy ?
- chị không sao
- mà nè , hình như ở trong thị trấn có lễ hội đó . Hay là tối chúng ta đi xem có được không?
- ừ , tối ta đi chơi
- mà sao nhìn chị cái vẻ xanh cái qua , chị bị ốm ạ ?
- bình thường mà , chắc là do lạnh quá thôi
Kotoha thấy Mako rất kì lạ , vô tình Kotoha thấy vai của Mako đang chảy máu liền hỏi
- chị bị thương ạ ? Để em đi lấy thuốc
Vừa nói , Kotoha lấy hộp thuốc ở trong ngăn kéo ra bôi cho Mako
Dù hôm qua Takeru đã băng bó nhưng đó là vết thương ở ngoài lộ rõ ra . Còn những vết ở trong áo thì không tiện
- chị bị thương do đánh nhau với bà ta ạ ?
- chắc là vậy . Cũng là do chị không chú ý thôi , không sao đâu mà
- hay thôi tối nay không đi nữa , chị Mako đang bị thương mà
- em cứ đi đi , tối nay chị cũng đi . Đâu phải lúc nào cũng được đến những nơi như thế này , phải tranh thủ chứ
.......
- cái.. cái gì ? Bà chị lại vào bếp à ?
- thôi xong rồi , không xong rồi
- cái dạ dày của tôi không an toàn rồi
- cơn ác mộng đã đến
Tối nay Mako nấu ăn cho mọi người cũng như cho hai anh em Tetsuya và Tetsumi ăn thử
Hai anh em nhà họ rất hào hứng với món ăn của Mako . Còn những người còn lại ( trừ Kotoha) đang ớn lạnh với cái món trứng bóng đêm của Mako . Ai cũng nghĩ sự kinh hoàng này đã kết thúc nhưng..
Nhìn mâm cơm trước mắt mà ai cũng mặt mày tái xanh. Nhưng có gì đó kì lạ , bàn cơm của Takeru nhiều bất thường, nhiều hơn mọi người xung quanh hẳn ba con tôm , hai miếng thịt . Mako cố ý thêm cho Takeru nhiều hơn nhưng chỉ đi sợ như thế này chắc chưa đánh xong tà đạo đã ôm bụng
- ngon thật , Mako chị nấu ăn giỏi thật đó
- tôi đã cố hết sức chăm chút cho món ăn đấy
Nghe Tetsumi nói mà mấy người kia nổi hết da gà . Lại thêm một người nữa miễn nhiễm với đồ ăn của Mako . Còn Tetsuya chưa bị tào tháo đuổi là may lắm rồi
Ăn xong , mọi người nghỉ ngơi một lúc , các cô gái chuẩn bị đi chơi còn đám con trai thì đang tạ ơn trời vì dạ dày vẫn ổn
- bọn em định đi chơi , mọi người có muốn đi chung không?
- đi chứ , đã đến thì phải xem thử lễ hội ở đây như thế nào
- tôi không đi đâu , mọi người cứ chơi vui vẻ
- Take đi chung đi , cứ ở lì trong nhà làm gì
- tôi không đi
- nếu bạn không đi thì mình đành dùng biện pháp cuối cùng vậy
Nói rồi Genta ra hiệu ánh mắt cho Chiaki và Ryunosuke cùng nhau khiêng Takeru đi .
- bỏ tôi xuống
- ai bảo bạn không đi thì bọn này chỉ còn cách này thôi
Mọi người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ , chỉ có ai đó là cứ càu nhàu vì bị ép đến đây mà . Dưới thị trấn tràn ngập ánh sáng, xung quanh tuyết phủ trắng xóa. Hương thơm của đồ ăn không cưỡng lại được .
- biết là đi chơi có nhiều đồ ăn thì em đã không ăn đồ của bà chị nấu rồi
- ngon thật đấy
Ăn xong họ sà vào khu lưu niệm mua đồ
- đẹp quá , em lấy cái này
- ừ công nhận là đẹp
Mako cầm lấy một cái móc khóa nhỏ lên ngắm rất lâu nhưng lại bỏ xuống . Cuối cùng cô lấy đại một bông hoa giấy
" Mako thích nó à ? Vậy thì mình sẽ mua tặng cô ấy"
Ai cũng có cho mình một vật kỉ niệm : Kotoha lấy một con gấu bông, Genta lấy quyển sách về ẩm thực, Ryunosuke lấy một quả cầu tuyết , Chiaki lấy một hộp đựng bút , Mako lấy bông hoa giấy còn Takeru không hứng thú với mấy món đồ này nên không lấy cái nào
...
Không gian yên tĩnh bao phủ khắp ngôi nhà , cũng phải vì giờ mọi người đang say giấc hết rồi ( trừ một vài người ) . Trăng rất sáng , bầu trời không một gợn mây , những ngôi sao nhỏ bé dần xuất hiện
Một hình bóng cao lớn đứng trước nhà , ánh trăng soi gương mặt điển trai
- cậu cũng khó ngủ nhỉ
-chị cũng vậy thôi
- dạo này tôi với chị nói chuyện hơi nhiều nhỉ , tối nào tôi cũng gặp chị
- thì sao ? Đây là thói quen của tôi rồi
- à mà trả chị này
Takeru lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ
- cậu đang giữ nó hả ? Làm tôi tìm mãi , cảm ơn cậu
- tôi thấy nó trong áo mà sáng nay chị đưa . Còn nữa , chờ tí
Anh lại lôi ra trong túi một cái móc khóa hình một con rùa đang gặm lá và một bức tranh nhỏ đưa cho Mako
- tặng chị , tôi thấy chị ngắm cái móc khóa bức tranh kia khá lâu đoán rằng có lẽ chị thích nên tôi lấy . Còn con rùa kia nó hợp với chị nên tôi cũng lấy nốt
- cảm ơn cậu , tôi sẽ trân trọng nó - món quà đầu tiên cậu tặng
Takeru luôn chú ý đến Mako một cách vô thức . Anh không thể không hướng mắt về phía cô . Dường như nó đã đi sâu vào trong tiềm thức của anh vậy
Mako nhận lấy món quà nhỏ từ Takeru và treo nó vào chiếc điện thoại thư pháp của mình
Cô cũng lấy ra một cái móc khóa hình con mèo và đưa cho anh
- tặng cậu đấy , nó làm tôi nhớ đến lần cậu đổi linh hồn với tượng mèo .
- chị còn cười ,
- xin lỗi vì đã cười .
Anh cũng treo nó vào chiếc điện thoại của mình - món quà thứ hai anh nhận từ Mako
Bụp
Một nắm tuyết bay vào người anh , rồi nắm thứ hai thứ ba liên tiếp bay đến
- tôi không đùa đâu
- tôi cũng đâu có đùa
Vừa nói Mako vừa nặn một nắm tuyết đáp về phía Takeru
- nếu chị thích thì tôi chơi đến cùng
Hai con người này trưởng thành là vậy nhưng lại thật trẻ khi chơi đùa . Những nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt của cả hai
Thấm mệt , họ lăn ra tuyết nằm ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, nụ cười vần nở trên môi
- Takeru , cậu cười rồi
- hả ?
- trước đây cậu cái cười nhưng trông gượng gạo lắm , không thật tí nào . Lúc nào cũng là khuôn mặt vô cảm . Đây là lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như vậy đấy
- thật sự mà nói thì tôi không .. biết cười
- thật không ?
Mako đưa hai ngón kéo dãn miệng của Takeru
- đây , chỉ cần kéo dãn cơ miệng ra là được , như thế này
Nói rồi Mako cười thật tươi cho Takeru xem . Nụ cười ấy đã làm con tim anh loạn xạ không biết bao nhiêu lần .
- xin lỗi
Mako bỏ tay xuống và nhìn lên bầu trời, không biết luôn có ánh mắt đang dõi theo mình
- vết thương của chị đỡ chưa ?
- không sao , tôi ổn
...
- Mako , Mako
Anh nhổm dậy nhìn Mako , cô nàng đang say giấc rồi
- thật là , chỗ nào chị cũng ngủ được
Rồi anh cẩn thận bế cô vào nhà , anh chợt nhớ ra là trong nhà còn phòng trống nên đưa cô vào . Đêm muộn thế này cũng không tiện đưa cô vào phòng sợ làm phiền và cũng sợ hiểu lầm
Takeru nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô
- ngủ ngon
Anh đang định rời đi thì có một bàn tay níu lại
- đừng đi , đừng bỏ con lại , đừng đi, đừng để con lại một mình
Bàn tay bé nhỏ siết lấy bàn tay to lớn của anh . Lông mày nhíu lại , trên trán ra rất nhiều mồ hôi
-tôi không đi nữa , tôi ở lại đây với chị
Lông mày của cô dần dãn nhưng tay vẫn nắm chặt không buông
Takeru thắc mắc cô đang nói về ai mà khuôn mặt sợ hãi và buồn rầu đến vậy . Anh định đợi cô ngủ say rồi đi nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại đây , ngồi cạnh Mako không rời . Anh nhướn người đặt lên trán cô một cái thơm
- đây mới là quà tặng cho chị
Chỉ dành riêng cho chị mà thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro