Chương 4: Hành quyết
Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve và tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên. Trong gian bếp, mấy bóng người vẫn đang tụ lại, giọng bàn bạc khe khẽ có vẻ ngày càng căng thẳng. Từng lời nói đều lọt vào tai Vân một cách rõ ràng. Họ đang bàn tính chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Mọi thứ cô nghe được đều mạch lạc, nhưng cuộc thảo luận chưa đến hồi kết, bởi vẫn còn những tranh cãi nảy lửa về vấn đề nhân sự.
Tiếng ai đó chép miệng:
"Tui nói rồi, bây chỉ cần thêm bốn người nữa là đủ. Dông dài chi cho mệt xác."
Một giọng khác, trầm và đanh thép, phản bác ngay:
"Bốn người sao đủ? Tụi nó có súng, bây giờ lực lượng mình còn yếu. Không tính kỹ, coi chừng mất trắng bây ơi!"
Giữa không khí căng thẳng, một giọng nữ cất lên, dứt khoát:
"Thôi! Đừng cãi nữa. Giờ chỉ cần Đồng tham gia nữa là đủ lực rồi."
Quế Vân nhận ra chất giọng này, không lạ chút nào...
Cô len lén nhìn qua khe hẹp. Cô Linh đang đứng đó cô ngồi như những người khác mà đứng thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Bà Sáu nghe xong liền phản đối ngay:
"Không được! Thằng nhỏ còn con nít! Cái gì làm cũng ẩu, bây giờ kêu nó vô mấy chuyện nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì ai chịu?"
"Nhưng nó lanh lẹ, có nó, mình sẽ dễ lấy tin tức hơn."
"Không là không! Bây kiếm ai thì kiếm, đừng có kéo nó vô!"
Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục. Càng nghe Quế Vân càng hoang mang. Đây là một chiến dịch gì? Địch hay là thù? Cô không rõ, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện đơn giản.
Bất chợt, cô Linh quay phắt đầu về phía Quế Vân đang núp. Ánh mắt cô Linh sắc lẻm, tia qua góc tối. Nhanh như cắt, Quế Vân thu người lại áp sát vào bức vách, tim đập thình thịch. Phía bên đó không còn âm thanh bàn bạc nữa. Cô căng tai nghe nhưng chỉ có tiếng im lặng rợn người. Cảm giác như họ đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt hoặc ra hiệu gì đó. Cô quyết định lùi về giường, Quế Vân cố giữ bước chân thật nhẹ. Khi lên tới giường, cô kéo chăn trùm kín và quay mặt vào vách, giả vờ như đang ngủ say. Chưa đầy một phút sau, ánh đèn dầu hắt sáng hơn. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Bà Sáu từng bước tiến về phía giường của cô, đôi tay bà rung rung động nhẹ vào vai Vân.
Cô nín thở.
Bỗng có một bàn tay khác chạm vào vai bà Sáu từ phía sau. Bà giật thót mình, suýt nữa la lên.
"Trời đất ơi, thằng quỷ! Mày đi đâu về giờ này? Làm tao hết hồn!"
Văn Đồng đứng ngay sau lưng bà, cười hì hì:
"Bà làm gì căng dữ vậy, tui mắc tè mở cửa sau xử lý thôi mà!"
Bà Sáu quắc mắt, giơ tay định gõ đầu Đồng nhưng cậu nhanh chóng né sang một bên:
"Mày tưởng tao không biết hả? Đi tè mà tới nửa tiếng mới mò về! Tao tưởng ăn trộm vô nhà chớ!"
Quế Vân vẫn nằm yên, giả vờ ngủ nhưng trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ: Nãy giờ không thấy Đồng đâu... Hóa ra cậu ta cũng ở ngoài... Như vậy, ít ra mình sẽ không bị nghi ngờ.
Sáng hôm sau, Quế Vân phụ bà Sáu nấu cháo trong bếp, nhưng tâm trí cô vẫn còn vương vấn cảnh tượng đêm qua. Từ trong bếp, cô lén đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm bất cứ manh mối nào, nhưng không có gì khác thường. Ngoài sân, Kỳ Quyên cùng mấy đứa em đang chơi đùa như thường lệ. Nhưng không lâu sau, bà Sáu nói với Đồng và Vân:
"Hôm nay tao với mấy bả đi đám giỗ bên xóm trên. Hai đứa ở nhà coi quán nghe hông?"
"Dạ!" Đồng đáp gọn.
Bà Sáu quay qua Đồng dặn dò thêm:
"Mày đi chợ mua thêm mớ nguyên liệu. Nhớ mua thêm cá lóc, khách dạo này khoái món đó lắm."
Văn Đồng lẩm bẩm:
"Cái gì cũng sai tui..."
"Mày nói cái gì?"
"Dạ không! Con đi liền nè!"
Cậu vội vàng xách giỏ chạy mất hút. Quán cháo bắt đầu đông khách. Vân tất bật chạy qua chạy lại, không kịp thở. Khói từ lò đun bay lên nòng nặc, Vân vừa ho vừa dùng tay che miệng, có thể là những lần đầu vào bếp cô vẫn chưa kịp quen, những vết thương do phỏng, vết cắt trên tay cô đều nén chặt vào lòng. Vết đau của thể xác đối với Vân còn đỡ hơn tổn thương trong tâm hồn, thật nghiệt ngã đó là điều gia đình đã từng gây ra cho cô.
"Nè nhỏ! Cháo đâu mà lâu dữ vậy?"
"Tui chờ nãy giờ mà chưa có tô nào đây nè!", Một số người chờ lâu sốt ruột, bực bội giục giã
Vân vội vã bưng cháo ra, nhưng bất cẩn, bàn tay bị phỏng do chạm vào nồi nóng. Cô giật mình, lỡ tay làm rơi tô cháo xuống nền nhà.
"Á!"
Cháo văng tung tóe, vô tình dính vào người của một cặp vợ chồng đang ngồi gần đó. Tiếng xì xào lập tức vang lên:
"Trời đất ơi! Bà Sáu kiếm đâu ra con nhỏ hậu đậu này vậy trời?"
"Không biết làm mà cũng ra quán bán hả?"
Mặt Vân đỏ bừng, cúi xuống dọn dẹp đống hỗn độn, trong lòng đầy khó chịu. Kỳ Quyên thấy vậy, liền đứng lên giúp bạn:
"Thôi thôi, bà con đừng la nữa! Để tụi tui dọn dẹp rồi nấu lại tô khác cho mấy người ăn!"
Mấy đứa em của Quyên cũng lăng xăng chạy tới phụ dọn bàn ghế. Cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy dần lắng xuống. Một lát sau, Văn Đồng đội nón lá, bịt kín mặt, chạy vội về bếp. Cậu thả rổ cá xuống bàn, hơi thở gấp gáp:
"Mấy bà, có chuyện lớn rồi!"
Vân và Quyên đồng loạt quay lại:
"Chuyện gì?"
Đồng hạ giọng, nói như thì thầm:
"Hồi nãy tui thấy lính treo một người lên cột giữa xóm. Họ nói chờ tới trưa là hành quyết công khai để răn đe."
Quyên nghiêm mặt:
"Có thể là tình báo từ miền Bắc bị bắt."
Văn Đồng nhìn Quyên, ngạc nhiên:
"Ủa mà sao bữa nay bà không đi học?"
"Tía má tui ra đồng sớm, tui phải ở nhà coi em." Quyến vừa đáp lời.
Vân im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
"Đồng, bữa nào mày có để ý bà Sáu làm gì ban đêm không?" Cô nhìn thẳng vào mắt Đồng, giọng có vẻ tò mò nhưng là một sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Quế Vân muốn biết sự thật và muốn đi xem cảnh hành quyết.
Quán cháo bà Sáu ngày thường vốn đã đông, hôm nay lại càng tấp nập. Khách đến người vô kẻ ra không ngớt. Quế Vân và Văn Đồng chạy đôn chạy đáo, mồ hôi nhễ nhại, người chưa kịp khô đã lại dính đầy hơi nóng bốc lên từ nồi cháo sôi ùng ục.
"Trời đất, đông dữ thần ơi! Mấy bữa nay có ngày nào vắng đâu!" ,Văn Đồng vừa bưng tô cháo vừa than, mặt nhăn nhó.
"Thôi, ráng đi. Chút nữa xong rồi..." ,Vân đáp với giọng đứt quãng vì mệt.
Đến gần trưa, khi số khách vãn dần, hai người mới có chút thời gian nghỉ tay. Đồng quay sang nhìn Kỳ Quyên, lúc này đang vừa dọn bàn vừa trông mấy đứa em lít nhít.
"Ê Quyên, nay bà giữ quán dùm tụi tui một bữa nghen."
Kỳ Quyên chống nạnh:
"Hả? Sao tự nhiên dồn hết cho tui vậy? Mấy bữa nay giữ em tui còn chưa đủ hay sao?"
"Thôi mà, bà giữ giùm đi. Chuyện gấp lắm, tụi tui đi xong rồi về liền."
"Không được! Giữ quán chi cho cực, tui đâu có ngu!"
Vân liếc nhìn Đồng, cả hai đều biết Kỳ Quyên không bao giờ làm gì mà không có điều kiện. Văn Đồng lập tức hạ tông năn nỉ:
"Vậy bà muốn gì? Đòi đi ăn hả? Chốt kèo liền!"
Kỳ Quyên vỗ tay đánh "bốp" một cái, cười khoái chí:
"Được! Vậy chiều nay tụi bây bao tui một chầu bánh xèo, có đầy đủ rau sống, nước mắm tỏi ớt. Nhớ nghen!"
Cả Vân và Đồng cùng gật đầu đồng ý. Kỳ Quyên cười hả hê, còn hai người kia thì nhanh chóng dọn dẹp rồi rời quán, trên đầu đội nón lá và mặt bịt kín bằng khăn vải, họ lẫn vào dòng người hướng về phía chợ làng Thạnh Mỹ.
Chợ làng Thạnh Mỹ hôm nay khác hẳn mọi ngày. Người dân đổ về đông nghịt, chen chúc nhau mà không phải để mua bán. Không khí nặng nề, u ám. Ở giữa chợ, trên một bãi đất trống gần con kênh, cái nơi ngày trước tụi nhỏ vẫn hay chơi ô ăn quan, có một người đàn ông bị treo thẳng trên một cây trụ gỗ.
Mắt anh ta bị bịt chặt bằng mảnh vải đen nhưng gương mặt vẫn toát lên một vẻ bất khuất lạ lùng. Da dẻ nứt nẻ vì bị treo nhiều giờ liền dưới cái nắng chang chang của miền Nam. Toàn thân đầy những vết thương, máu đã khô lại thành từng mảng, có chỗ rỉ xuống còn đỏ tươi. Những con ruồi bu vào tấp nập, đậu lên vết thương mà không ai có thể đuổi đi. Cảnh tượng ấy khiến ai đi ngang cũng phải rùng mình. Người dân đứng xa xa, không ai dám lại gần. Một số bà cụ bịt miệng khóc thầm, trẻ con bị người lớn kéo ra ngoài để không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Quế Vân chưa từng thấy cảnh này bao giờ, ít nhất là trong thế giới này. Cô nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi đối diện thì mọi thứ vẫn quá sức chịu đựng.
"Tội quá...", Một giọng đàn bà thì thầm.
"Không biết làm gì hơn đâu. Chúng ta mà manh động, coi chừng cả làng bị giết."
Không khí chợ đặc quánh lại như sắp có giông bão. Gần đến giờ hành quyết, bọn lính bắt đầu ra hiệu dọn dẹp khu vực. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, bọn Tây lăm lăm vũ khí, ánh mắt không một chút tình thương. Tên lính chỉ huy bước ra giữa đám đông, hắn phất tay một cái. Một tên lính khác tiến đến, tháo bỏ bịt mắt và bịt miệng người bị treo. Ai cũng tưởng người này sẽ gào khóc, sẽ sợ hãi...rồi xin tha...nhưng không.
Đôi mắt anh ta đầy sự căm phẫn, anh không hề run rẩy.Bờ môi anh khô nứt, nhưng khi cất giọng, anh vẫn kiên định như một người chiến thắng:
"Bà con! Đừng cúi đầu trước bọn chúng! Nước Nam này là của người Nam! Đừng để chúng biến mình thành kẻ nô lệ!"
Những lời cuối cùng anh thốt lên như một ngọn lửa bùng cháy giữa đám đông. Một số người đàn ông trong làng nắm chặt tay như đang giữ chặt ngọn lửa ý chí nhưng trong tình thế này họ không thể làm gì. Văn Đồng chợt khẽ kéo tay Vân:
"Vân! Bà coi kìa!"
Cô giật mình quay qua.
Dưới tán cây bàng gần đó, trong đám đông hỗn loạn, một bóng người quen thuộc đang đứng.
Sao cô Linh ấy lại ở đây? Giờ này lẽ ra cô phải đang dạy học.
Chưa kịp thắc mắc thêm, tên lính chỉ huy đã đưa tay lên cao, ra lệnh:
"Chuẩn bị!"
Bọn lính đứng thành hàng ngang, nâng súng lên nhắm thẳng vào người tù binh. Người dân không dám nhìn. Một số người nhắm nghiền mắt, rùng mình chờ đợi tiếng súng vang lên. Vân cũng vậy, cô nín thở chuẩn bị tinh thần đón nhận khoảnh khắc kinh hoàng.
Nhưng ngay lúc đó...
Vút!
Một mũi tên lao thẳng từ đâu tới, cắm phập vào cổ tên lính đang nhắm bắn.
Phập!
Hắn gục xuống ngay lập tức. Máu trào ra, tay hắn siết cò súng nhưng không kịp nổ phát nào. Chưa kịp ai kịp phản ứng, một mũi tên khác đã bắn trúng vai tên lính Tây lớn.
"Bọn nó tấn công! Lên đạn!"
Tiếng quát của bọn lính vang lên. Chúng lập tức chĩa súng về hướng vừa bắn tên, bắn xối xả.
Đoàng! Đoàng!
Khung cảnh rối tung. Người dân la hét bỏ chạy toán loạn. Một số người vô tội dính đạn lạc, ngã gục ngay tại chỗ. Văn Đồng nắm chặt lấy tay Vân, kéo cô chạy đi thật nhanh.
Cô Linh?
Cô đã biến mất từ lúc nào.
Từ trong đám đông, những bóng người bịt mặt lao ra, cầm dao, cuốc, chiêm, đâm chí mạng vào bọn lính. Tiếng hét thất thanh, tiếng súng nổ đan xen vào nhau tạo thành một Bức tranh hỗn loạn. Vân đảo mắt nhìn quanh. Người tù binh đâu rồi? Trong một cái chớp mắt thoáng qua, anh tù nhân đã được đồng đội cắt dây trói và trốn thoát theo đường sông.
Văn Đồng kéo cô lao thật nhanh qua những con hẻm nhỏ, tránh xa khu hỗn loạn. Chạy một đoạn dài, cuối cùng cả hai cũng về đến quán cháo. Họ thở hổn hển, quay lại nhìn về phía chợ. Xa xa vẫn còn nghe tiếng súng, tiếng la hét văng vẳng.
Bà đứng trước cửa quán, tay chống nạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đứa.
"Tụi bây mới đi đâu về?"
Bà Sáu vừa lôi Đồng và Vân vào trong, tay nhanh chóng khép chặt cửa lại, ánh mắt hối hả đảo qua bên ngoài trước khi cài then kỹ lưỡng. Động tác bất ngờ làm Kỳ Quyên cũng giật mình, cô cũng cảm nhận được một điều chẳng lành. Bà Sáu liếc Đồng với Vân, giọng gấp gáp:
"Hai đứa có chắc là hổng có ai đi theo không?"
Văn Đồng nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt láo liên nhìn Vân rồi chối đây đẩy:
"Dạ... có ai đâu mà theo bà! Hai đứa con chỉ đi vòng vòng chút xíu, con thề, hổng có lạng quạng ra ngoài chợ búa gì hết trơn!"
Bà Sáu khoanh tay, nheo mắt nhìn cả hai:
"Tụi bây mà gạt tao hả? Trời ơi, tao mà biết hai đứa bay lén ra ngoài, để tụi Tây hay tụi lính Ngụy rình mò là tao đánh tụi bây gãy giò nghe chưa!"
Vân cúi đầu lí nhí:
"Dạ... con biết rồi!"
Thấy vẻ sợ sệt của hai đứa nhỏ, bà Sáu khẽ thở dài, mặt mũi có phần dịu lại.
"Nhận nuôi hai đứa bây cũng là duyên số, vậy mà cứ làm tao lo. Nhưng thôi, được cái bây biết nấu ăn, rửa chén sạch sẽ, dọn quán gọn gàng, tao cũng nguôi bớt giận..."
Dứt lời, bà cúi xuống mở giỏ, lôi ra ba bộ quần áo mới. Hai bộ dành cho Vân, một bộ cho Đồng. Đồng vừa trông thấy đã sáng mắt lên, tay vội vã sờ vào lớp vải mát rượi, cười toe toét:
"Bà Sáu, trời ơi, sao bà thương con dữ vậy trời! Đồ mới thiệt luôn hả?"
Bà Sáu nhướng mày:
"Ừ, đồ mới! Chứ coi bộ đồ bây mặc bữa giờ, nát hơn cái lưới bắt cá của tao!"
Văn Đồng bật cười hề hề, còn Vân lại thoáng sững sờ khi bà đưa tận hai bộ cho mình. Bà Sáu nhíu mày, giọng trách nhẹ:
"Con gái gì mà ăn mặc y như con trai! Nhà có con gái thì cũng phải mua cho bây vài bộ đàng hoàng, coi cho ra dáng một chút! Mà bây thích áo này không hay thích mấy cái có thêu hoa hơn?"
Vân siết chặt mảnh vải, cảm giác nơi lồng ngực như có một thứ gì đó nghèn nghẹn. Cô nhìn bà Sáu, người đàn bà hay cáu gắt nhưng tận sâu trong lòng lại bao dung như mẹ ruột của mình.
"Bà Sáu ơi... con sẽ nhớ ơn bà suốt đời..."
Bà Sáu phẩy tay:
"Thôi thôi, nói ơn nghĩa làm gì! Lo mà mặc vô đi, tháng sau tao ráng kiếm thêm tiền, tao còn định đăng ký cho bây đi học chung với Đồng nè!"
Văn Đồng vừa nghe đã nhảy dựng:
"Cái gì? Vân được tới 2 bộ đồ? Vậy còn tui?"
Kỳ Quyên cười khẩy:
"Mày cần nhiều chi, có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu! Bà Sáu cho mày bộ đồ mới là mai mốt nhìn nó cũng như đồ cũ rồi!"
Lời nói của Kỳ Quyên làm cả đám bật cười. Văn Đồng chề môi, nhưng rồi cũng cười hì hì. Bên kia, mấy đứa em của Kỳ Quyên len lén nhìn ba bộ quần áo mới, đôi mắt ánh lên tia ước ao. Quyên xoa đầu đứa em nhỏ nhất rồi hứa:
"Ráng đợi đi, mai mốt chị tìm được một người chồng tốt, chị sẽ lo cho tụi bây!"
Bà Sáu cười khẽ rồi nhìn Quyên:
"Con gái xứ này thiếu gì trai tốt, do mày không chịu thôi!"
Quyên nhún vai:
"Con sợ lấy chồng xa, sợ đi khỏi đây thì sẽ không về được nữa..."
Bà Sáu chỉ biết im lặng... Quyên giống bà ngày xưa vì gia đình là thứ quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Có lẽ "hạnh phúc" trong cái thời đại này là hai từ xa xỉ đối với họ. Họ sẵn sàng trao đi bản thân để đổi lại tương lai cho những người họ yêu quý. Đương nhiên là họ muốn được yêu, và tìm được người thật lòng yêu mình chứ, nhưng cái nghèo khổ sao mà buông tha, cái phận làm con sinh ra là để trả hiếu khắc sâu tận gốc rễ. Cay đắng và ngậm ngùi trong từng giọt nước mắt của Kỳ Quyên mà cô vội phải lau đi
Bất ngờ, ngoài cửa vang lên tiếng chân bước lẫn tiếng xì xào khe khẽ.
Bà Sáu tưởng bọn lính lập tức quay ngoắt ra cửa, giọng khẽ khẽ:
"Quán hôm nay nghỉ sớm, mời mấy người đi cho!"
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Bà Sáu ơi, tụi con nè! Minh Phong, Tuyết Mai, có cả Long Quân và Cô Linh nữa!"
Không khí trong quán giãn ra. Bà Sáu bước nhanh ra mở cửa, để nhóm bạn vừa tan học bước vào. Minh Phong chưa kịp ngồi xuống đã nhìn Đồng, cười nhăn nhó:
"Chết cha mày rồi, Đồng ơi!"
Văn Đồng chột dạ:
"Chết cái gì? Tao có làm gì đâu!"
Cô Linh đứng phía sau, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Đồng:
"Tình hình học tập của em có vẻ không ổn, nhà trường đã quyết định để tôi gặp phụ huynh để trao đổi."
Bà Sáu nhíu mày, tay đặt hờ lên hông, nhìn Đồng đầy ngờ vực. Đồng lúng túng, cười gượng:
"Con có làm gì đâu... tại mấy cái bài kiểm tra... nó khó quá..."
Tuyết Mai khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự sắc sảo:
"Học không lo học, suốt ngày lêu lổng ngoài đường, còn cãi nữa!"
Bà Sáu lắc đầu, rồi quay sang Cô Linh:
"Thôi được rồi, vô trong nói chuyện đi. Mấy đứa kia, dắt con bé này ra ngoài chơi đi, tiện thể cho con nhỏ nó tham quan khu xóm này luôn!"
Văn Đồng, Vân và cả nhóm bạn nghe lời, bước ra ngoài. Nhưng trong lòng Vân, cô biết rõ lý do thực sự của Cô Linh khi đến đây không chỉ vì chuyện học hành của Đồng... Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời, bóng những hàng cây đước in dài trên mặt nước, sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Trên con đường đất ven sông dẫn ra cửa biển, cả nhóm đi lặng lẽ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Minh Phong hỏi han Vân:
"Dạo này sống ở đây sao rồi? Quen chưa?"
Vân gật đầu nhẹ:
"Cũng ổn. Dần quen hơn."
Long Quân kể lại sự việc:
"Hồi sáng, tao thấy lính lùng sục ngoài trường, hình như là vì vụ căn cứ tình báo trong làng mình."
" Thằng Phong bộ hôm qua bị thằng Vĩnh chuốc rượu hay sao mà nay đi trễ bị lính nó tra khảo dữ. "
Phòng cười cười gật nhẹ đầu
"Đừng bê tha nữa Phòng, mày muốn học võ không mai ra rừng tre đầu làng Thanh Mỹ đi.", Mai khoác vai Vân, vừa đi vừa nhìn qua mọi người.
" Ai dạy mà học, tía tao không còn 1 cắc, mà ở khu trừng tre nghe mọi người đồn có ma mấy tháng nay. Học ở đâu sao lại học ở đó.", Minh Phong tìm cớ lãng tránh.
Mai vẫn tiếp lời: " Cô Linh dạy, bữa giờ rồi có tao với Quân vài đứa trong lớp nữa."
Vân hơi khựng lại, rồi khẽ hỏi:
"Tao muốn biết, cô Linh... thật ra là ai?"
Đi phía sau cùng với Kỳ Quyên và đám trẻ nhà cô, Văn Đồng vô tư đáp ngay:
"Cô mới về trường được hai tháng hơn, dữ lắm! Tao sợ bả gần chết!"
Tuyết Mai quay đầu lại nhìn Văn Đồng, mắt ánh lên vẻ khó chịu.
"Tao thấy mày chỉ biết có nhiêu đó à Đồng. Chuyện gì cũng không chịu để tâm cho kỹ, không để ý gì hết..."
Đồng ngượng ngùng gãi đầu, còn chưa kịp cãi thì giọng Mai trầm xuống, chậm rãi kể về cô Linh.
"Bả hổng phải giáo viên bình thường đâu, giống thầy Hào vậy đó, dạy học có tâm dữ lắm. Ba tháng trước là nhờ thầy Hào giới thiệu mới về trường mình, chớ ai mà biết bả tới đây làm chi. Bả giỏi nhiều thứ lắm, biết tới mấy thứ tiếng, mà cái mắt bả quan sát thì thôi khỏi nói, bén như dao cạo. Mà tao thấy bả còn có kỷ luật ghê lắm, kiểu như quen với môi trường quân đội vậy đó."
Vân nghe tới đây liền chen vào, tay khoanh trước ngực, giọng nhỏ nhưng đầy suy tư.
"Tao cũng thấy vậy nè, tao nghĩ bả hổng phải giáo viên bình thường đâu. Có khi... có khi bả còn là người khác nữa kìa."
Kỳ Quyên trầm ngâm gật đầu, ánh mắt xa xăm.
"Ờ... tao cũng có nghĩ qua. Nhiều lúc tao thấy bả có vẻ khác lắm, nhưng mà cũng âm thầm quan tâm tới mọi người lắm. Chắc cũng có chuyện gì bả giấu."
Cả đám im lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên con đường đất khô cằn. Họ bắt đầu để ý đến những điều kỳ lạ về cô Linh, một giáo viên có vẻ quá mạnh mẽ so với người bình thường. Nhưng thời đại này, ai mà chẳng phải gồng lên mà sống?
Tiếng nước vỗ bờ bỗng trở nên khác lạ. Một đứa em của Kỳ Quyên đi sau cùng đột nhiên ré lên.
"Mấy anh chị, coi kìa! Nước sông bữa nay sao lạ quá vậy?"
Cả nhóm quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn xuống dòng nước. Một màu đỏ thẫm lan dần, nhấn chìm ánh phản chiếu của hoàng hôn. Một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Tuyết Mai là người đầu tiên nhận ra.
"Máu... Trời ơi, là máu!"
Vân hít sâu một hơi, mắt cô mở to. Cô chỉ tay về phía dòng chảy.
"Có... có cái gì trôi kìa!"
Mọi người nhìn theo hướng tay cô. Một thi thể... Không nguyên vẹn. Mắt hắn vẫn mở, tay chân bị chém đứt lìa, trên người đầy những lỗ đạn. Sóng đẩy hắn trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Rồi... không chỉ có một.
Những xác chết cứ thế hiện ra, từng cái một, dập dềnh trong dòng nước đỏ ngầu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là hạ lưu của con sông chảy ra biển, tức là ở một khúc sông nào đó phía trên, đang có chuyện kinh hoàng xảy ra.
Quế Vân run rẩy, miệng lắp bắp:
"Trời đất ơi... Lẽ nào..."
Mắt cô chợt mở lớn khi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số các thi thể.
"Là... là người đó! Là cái người bị treo xử tử mà trốn được hồi trưa nay!"
Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu mọi người: Bọn lính đã tìm ra căn cứ của nhóm phản loạn.
Một cơn gió lạnh quét qua.
Rồi... tiếng bước chân.
Những bước chân đều đặn, nặng nề, bao vây họ từ mọi phía. Cả đám đứng im, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Từ trong màn đêm đang dần buông xuống, những bóng người hiện ra, lầm lũi tiến tới. Súng trường trên tay họ còn dính đầy máu và chĩa thẳng về phía lũ trẻ. Kỳ Quyên vội vàng kéo những đứa em ra sau lưng mình, cả bọn tự động ép chặt vào nhau.
Lớn. Rắn rỏi. Mặc bộ quân phục khác hẳn đám lính còn lại. Một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống má, làm khuôn mặt ông ta càng thêm dữ tợn. Tay ông ta cầm một khẩu súng lục, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên trong ánh chiều tà. Ông ta cười, bước chậm rãi về phía họ.
"Bọn nhóc, tụi bây là ai? Sao lại lảng vảng ở đây?"
Minh Phong cố trấn tĩnh.
"Tụi tui... tụi tui chỉ đi dọc bờ sông thôi. Hổng có làm gì hết."
" Tụi con chỉ đi chơi sau khi học xong thôi", Mai tiếp lời, tiếng run run đặt tay lên vai của Long Quân.
Người đàn ông lặng im một chút rồi cười khẽ.
"À... mấy đứa đi dạo hả? Vậy cho tao hỏi, tụi bây có thấy ai lạ mặt qua đây không? Có nghe phong thanh gì về nhóm phản loạn không?"
Hắn nói bằng một giọng điệu ngọt ngào giả tạo.
" Tao là Moreau nắm điều hành chiến sự vùng này, chắc bọn bây cũng biết gì về lực tụi cách mạng hả ? Có thì nói rồi tao thưởng cho."
Văn Đồng tỏ vẻ thành thật: " Ở đây toàn dân nghèo, không ai biết gì đâu".
Hắn tiến thêm một bước, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc như dao cắt qua từng khuôn mặt.
"Nè... tao hỏi đàng hoàng mà. Có ai biết gì hông? Nói đi. Đừng để tao mất kiên nhẫn."
Không ai lên tiếng.
Không khí căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Hắn chậm rãi nâng khẩu súng lục Lên, chĩa thẳng vào đám nhóc.
"Vậy thì...", Hắn kéo cò, một tiếng "cạch" vang lên trong màn đêm. "Tao hỏi lại lần nữa..."
Cả đám nín thở...
Gió chiều se lạnh luồn qua những tán cây đước, tiếng nước vỗ bờ chậm rãi hòa cùng nhịp bước chân gấp gáp của đám nhỏ. Cả bọn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên,bàn tay tên Moreau thô bạo túm lấy mái tóc Quế Vân, giật mạnh ra phía trước.
"A!" Vân hét lên, hai chân cô trượt dài trên nền đất bùn.
Với nụ cười hiểm độc hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy cô cứ cúi gằm mặt suốt từ nãy đến giờ.
"Con nhỏ này, sao im re vậy? Bộ có tật giật mình hả?" Hắn nhếch mép, rồi kéo mạnh hơn, buộc Vân phải ngẩng mặt lên. Quế Vân đau đến ứa nước mắt, nhưng cô cắn răng chịu đựng, hai tay bấu chặt vào cánh tay thô kệch của hắn.
"Buông tui ra! Đồ thú dữ!"
Tên lính bật cười khinh khỉnh, định nói gì đó thì Kỳ Quyên đã lao ra trước mặt, chắn ngang giữa hắn và Vân.
"Mấy người làm cái gì vậy?! Tụi tui là dân lành, đi coi sông thôi mà cũng hạch sách!" Giọng cô đanh thép, ánh mắt đầy lửa giận. Tên lính Tây khựng lại, nhíu mày quan sát cô gái tròn trịa nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ khác thường. Kỳ Quyên hùng hồn dang rộng hai tay, đứng chắn phía trước bọn trẻ, cố gắng bảo vệ những đứa em nhỏ phía sau. Những đứa nhỏ bắt đầu khóc oà lên vì sợ hãi, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng giữa không gian.
Mấy tên lính Việt trong đoàn thoáng do dự. Dù chúng là tay sai cho quan Tây nhưng nhìn thấy đám con nít run rẩy, ánh mắt ngây thơ tràn đầy hoảng loạn, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng. Một vài tên chép miệng, hạ súng xuống trước ánh nhìn cảnh giác của Kỳ Quyên. Tên Tây sẹo mắt hừ lạnh nhưng cũng nhận ra đám lính của hắn đã dao động.
"Được rồi, tụi bây mau rút! Tụi nhóc này không đáng để mất thời gian!"
Những tên lính khác lập tức lui về phía sau, vài tên còn lầm bầm nguyền rủa. Một lát sau, cả bọn rút đi, để lại đám nhỏ đứng chết lặng. Mãi đến khi bóng dáng toán lính biến mất hoàn toàn sau rặng cây, cả đám mới ngã quỵ xuống đất, hơi thở hỗn hển.
Văn Đồng chùi mồ hôi trán, thở phào.
"Trời ơi, tao tưởng tụi mình chết chắc ở đây rồi!"
Kỳ Quyên ôm chặt lấy những đứa em nhỏ, nước mắt lăn dài. Cô không nói được gì chỉ biết siết chặt vòng tay. Tuyết Mai cũng chạy đến, ôm chặt Quyên ánh mắt cô đầy xót xa. Không ai nói gì thêm. Tất cả chìm trong một cơn hoảng loạn vừa qua, cảm giác sống sót giữa lằn ranh sinh tử vẫn còn nguyên vẹn.
Một lúc lâu sau, khi màn đêm phủ kín con đường đất, cả nhóm mới rón rén cất bước về nhà. Đến ngã ba đầu làng Thanh Mỹ, họ dừng lại chia tay nhau.
"Về cẩn thận nghen, đừng có đi lung tung nữa." Minh Phong dặn dò, ánh mắt đầy lo lắng.
Quế Vân gật đầu, ánh mắt thoáng chút gì đó xa xăm. Cô bước đi cùng Đồng, lòng còn vương bao suy nghĩ. Khi cả hai về đến quán cháo, một điều kỳ lạ xuất hiện.
Cửa quán vẫn chưa khóa, nhưng... bên trong không có ai. Vân thoáng giật mình, cảm giác bất an len lỏi. Cô quay sang Đồng.
"Lạ quá, bà Sáu đi đâu mất tiêu rồi?"
Đồng im lặng một chút, rồi nói khẽ:
"Mày ra sau bờ kênh thử đi, coi có chuyện gì không?"
Vân gật đầu, bước nhanh ra phía sau. Cô dừng chân nơi bến nước quen thuộc, nơi mà trước đây cô và Phong từng phát hiện một chiếc hộp treo ngược dưới tấm ván gỗ. Linh cảm mách bảo cô, Vân nhảy xuống mé kênh, đưa tay lật chiếc hộp lên xem.
Nhưng bên trong trống trơn. Không còn bất kỳ mẩu giấy nào cả, xung quanh còn vương vết máu khô. Ai đó... đã lấy đi những lá thư tình báo trước cả khi cô tới đây. Bỗng, giọng Văn Đồng vang lên từ xa:
"Không còn thư trong đó đâu, tao đem giấu hết rồi, mày kiếm làm chi nữa?"
Vân quay phắt lại, nhìn Đồng với ánh mắt nghi hoặc. Chợt, cô nhớ lại chuyện sáng nay.
Sáng nay, cô đã hỏi Đồng về việc bà Sáu hay làm gì mỗi đêm. Lúc đó, Đồng đã thú thật.
"Bà Sáu với mấy đồng chí đang bàn tính một chiến lược lớn. Quán cháo này... thật ra là nơi ngụy trang để đưa thư tình báo và họp chiến lược mỗi đêm."
"Vậy mà bây lâu nay tao hổng hay biết?" Vân ngỡ ngàng.
Đồng thở dài, giọng trầm xuống.
"Vân, tốt nhất mày đừng dính vô. Chuyện này không phải chuyện của con nít tụi mình, mắc công thành gánh nặng cho người lớn."
Vân đang định hỏi thêm thì bỗng từ phía sau, một giọng nói cất lên khiến cả hai giật thót.
"Tụi bây biết nhiều quá rồi đó!"
Hai đứa quay lại, thấy bà Sáu đang đứng ở bậc cửa, gương mặt lo lắng nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
" Nãy tao nghe tiếng bước chân, tưởng bọn lính nên trốn, ai dè tụi bây".
Bà ra hiệu cho hai đứa vào trong.
Khi vừa bước vào, cả hai chết sững. Một người đàn ông đang nằm trên chõng tre, máu thấm đẫm vai áo. Đó là anh Tín, anh là một chiến sĩ cách mạng. Bà Sáu đang cầm máu cho anh, bàn tay bà run run.
"Anh Tín! Anh bị gì vậy?" Vân hoảng hốt.
Anh Tín thở hắt ra, cố đưa cho bà Sáu một xấp giấy đầy những thông tin quan trọng.
"Căn cứ trong rừng đước... bị phục kích rồi. Có thể anh là người duy nhất thoát ra được."
Vân cầm lấy tay anh, cảm thấy nhịp tim mình đập loạn. Bà Sáu cau mày. "Vậy còn căn cứ thứ hai trong rừng tre, có ai báo tin chưa?"
Anh Tín lắc đầu, hơi thở yếu ớt.
Văn Đồng bỗng lên tiếng. "Nhưng sao bọn nó biết được chỗ căn cứ rừng đước?"
Bà Sáu im lặng một chút, rồi trầm giọng hỏi lại:
"Thư tình báo tao để ngoài kênh...ngoài tụi bây thì có thấy ai lấy đi không?"
Vân và Đồng nhìn nhau. Cả hai đều không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro