Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Linh hồn mới, thân phận mới

Dòng nước cuồn cuộn kéo cả ba trôi xa khỏi bờ, từng đợt sóng lạnh buốt táp mạnh vào mặt, vào cơ thể, cuốn theo từng nhịp thở gấp gáp. Trong màn đêm đen đặc, tiếng gió rít lên như những lời cảnh báo rợn người.

Quế Vân giãy giụa giữa dòng nước xiết, tay cô quờ quạng trong không trung tìm kiếm thứ gì đó để bám vào. Hơi nước lạnh lẽo ngấm sâu vào da thịt, khiến toàn thân cô run lên vì lạnh. Nhưng trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Mình phải sống.

Cô không thể chết ở đây. Cô không thể để mình bị nhấn chìm như vậy. Cô còn quá nhiều thứ chưa làm, còn quá nhiều thứ chưa thể nói ra.

Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Giữ chặt!" Giọng Minh Phong vang lên, dẫu có chút hụt hơi nhưng vẫn vững vàng.

Anh kéo cô lại gần, cùng lúc đó một cành cây trôi nổi trên mặt nước va vào người họ. Không bỏ lỡ cơ hội, Minh Phong vươn tay bám lấy cành cây, giữ chặt, chân đạp mạnh xuống nước để giữ cả hai không bị cuốn đi xa hơn.

"Văn Đồng đâu?!" Quế Vân hét lên, mắt dáo dác tìm kiếm trong bóng tối.

Một bóng đen từ phía xa khua tay vùng vẫy.

"Tao đây! Tao không sao!" Văn Đồng hổn hển kêu lên, cũng may cậu kịp thời bám vào một thân cây khác.

Sau vài phút quần quật giữa dòng nước hung dữ, cả ba cuối cùng cũng trụ lại được trên những nhánh cây trôi dạt, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức. Họ nhìn nhau, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt ánh lên một tia hy vọng – họ vẫn còn sống.

Một tiếng sột soạt vang lên trong bụi rậm gần đó.

Minh Phong lập tức căng người cảnh giác, tay siết chặt một nhánh cây nhọn để phòng thân. Nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc cất lên.

"Bọn bây còn sống không vậy?!"

Long Quân và Tuyết Mai hổn hển chạy ra từ bụi cây rậm, quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Trời đất, bọn bây bị trôi xa quá! Tao với Mai phải mất ba tiếng đi dọc bờ sông mới tìm ra!"

Tuyết Mai vội vàng kéo Minh Phong và Quế Vân lên bờ, còn Long Quân thì đỡ Văn Đồng. Nước sông lạnh lẽo khiến cả ba run rẩy, nhưng khi bàn chân chạm đất, họ đều nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Đêm đã gần tàn. Cả năm người nằm bệt xuống đất, mặc kệ lớp bùn sình bám đầy trên người.

Phía trên cao, bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ còn lại những vì sao lấp lánh trải dài vô tận. Không có ánh đèn đô thị, không có tiếng ồn ào của phố thị, chỉ có tiếng dế kêu rả rích, tiếng gió thổi nhẹ qua rừng tre.

Mọi thứ yên bình đến lạ.

"Đẹp quá." Quế Vân khẽ thốt lên, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời đêm.

Không ai đáp lời, nhưng họ đều biết, trong khoảnh khắc này, mỗi người trong họ đều đang cảm nhận được một thứ gì đó thật khác biệt. Một giây phút hiếm hoi mà họ có thể tạm quên đi những hiểm nguy, những áp lực, chỉ để sống thật với chính mình.

Một lúc lâu sau, Quế Vân mới lên tiếng, giọng nói không còn run rẩy như trước.

"Hay tao tham gia cách mạng."

Cả nhóm sững sờ quay qua nhìn cô.

"Bà nói gì?!" Văn Đồng ngồi bật dậy, mắt mở to.

"Tao không thể quay về nữa." Cô hít sâu, giọng nói tràn đầy quyết tâm. "Tao không muốn tiếp tục sống một cuộc đời mà người khác sắp đặt. Tao sẽ đi khỏi xứ này."

Cô quay qua nhìn từng người bạn của mình. "Cảm ơn bây đã giúp tao, nhưng tao không muốn kéo ai vào rắc rối này."

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Tuyết Mai khẽ bật cười, giọng điệu đầy thách thức.

"Bà nghĩ mình có thể thoát khỏi bọn tôi dễ vậy sao?"

Minh Phong nhếch môi cười nhẹ.

"Bà đi đâu, tụi tôi đi đó."

Văn Đồng gật đầu mạnh, rồi chợt xoa bụng, nhăn nhó.

"Nhưng mà... đói quá!"

Tiếng bụng cậu kêu òng ọc trong màn đêm tĩnh lặng, khiến cả nhóm bật cười.

"Thằng quỷ này, trong lúc nguy cấp mà cũng còn lo ăn!" Long Quân đá nhẹ vào chân Văn Đồng, nhưng rồi cũng khẽ cười.

Tuyết Mai mở túi vải ra, lấy ra một cái bánh tét được gói kỹ lưỡng.

"Đây, mỗi đứa cắn một miếng."

Bánh tét nếp dẻo thơm mùi lá chuối, nhân đậu xanh béo ngậy. Dù là một món ăn bình dị, nhưng trong lúc này, nó lại ngon hơn bất kỳ cao lương mỹ vị nào mà Quế Vân từng ăn trong biệt thự nhà mình.

Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế này. Chưa từng có ai thật lòng lắng nghe cô, cùng cười, cùng chia sẻ với cô như thế này.

"Đây mới là cuộc sống mà tôi muốn."

Sau khi đã ăn uống và nghỉ ngơi, Tuyết Mai lấy ra từ túi một bộ quần áo cũ cùng một số món đồ trang điểm đơn sơ.

"Đây, bà thay bộ đồ này đi. Không thể để ai nhận ra bà nữa."

Quế Vân nhận lấy bộ đồ bà ba cũ, tay khẽ run. Đây là bước cuối cùng để cô hoàn toàn rũ bỏ thân phận cũ.

Tuyết Mai còn cẩn thận lấy ra một ít mực, chấm vài nốt ruồi giả lên mặt Quế Vân, rồi cắt ngắn phần tóc mái, tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác.

Khi nhìn vào mặt nước, Quế Vân suýt không nhận ra chính mình.

Không còn dáng vẻ tiểu thư sang trọng, cô giờ đây chỉ là một cô gái bình thường, như bao người dân lao động khác.

"Bà khác quá rồi!" Văn Đồng thốt lên, mắt tròn xoe.

"Ừ, khác thật." Long Quân gật gù.

Nhưng Minh Phong thì chỉ im lặng, ánh mắt đầy suy tư khi nhìn Quế Vân.

"Từ nay, bà không còn là tiểu thư Quế Vân nữa." Tuyết Mai nói chậm rãi.

"Mà là một trong số chúng tôi."

Khi mặt trời hừng đông ló rạng, cũng là lúc cả nhóm phải trở lại xóm làng.

Gương mặt ai nấy đều tái nhợt vì thiếu ngủ, nhưng họ không thể mạo hiểm ở lại lâu hơn nữa.

Minh Phong, Tuyết Mai, Long Quân lén lút quay về nhà, mỗi người một hướng.

Còn Quế Vân – giờ đã không còn là Quế Vân – thì đi theo Văn Đồng về quán bà Sáu.

Một chương mới của cuộc đời cô vừa bắt đầu.Ánh sáng mờ nhạt của bình minh dần le lói trên mái chợ cũ, nơi căn nhà sàn của bà Sáu nép mình dưới những tán cây già. Tiếng gà gáy vang lên lảnh lót đâu đó, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Văn Đồng rón rén bước lên bậc thang gỗ, chân còn ướt sũng nước sông, mỗi bước đi để lại những vệt bùn nhàn nhạt trên sàn. Quế Vân đi sát phía sau, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chưa bao giờ cô phải lén lút bước vào một nơi xa lạ như thế này.

Cánh cửa vừa hé mở, giọng bà Sáu bất chợt vang lên, khàn khàn nhưng đầy uy lực.

"Giờ này mới về? Bộ mày tính luôn quên cái nhà này rồi hả Đồng?"

Bóng dáng bà đứng ngay giữa gian nhà, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy dò xét. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà hiện rõ vẻ trắc ẩn.

Văn Đồng cười gượng, gãi đầu:

"Con có đi chơi đâu bà! Con đi... cứu người."

Bà Sáu hừ một tiếng, rồi quét mắt qua người Quế Vân đang cúi gằm mặt, bộ đồ bà ba cũ kỹ ướt sũng dính sát vào người, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh.

"Con bé này là ai?"

Quế Vân khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nắm vạt áo như một phản xạ.

Văn Đồng nhanh miệng đáp:

"Con lượm được nó trôi dạt trên sông. Tội quá nên con đem về."

Bà Sáu nheo mắt nhìn chằm chằm, ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào tận tâm can của cô gái trẻ. Quế Vân cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dù trong lòng tự nhủ rằng diện mạo mình đã thay đổi. Nhưng bà Sáu là người từng trải, bà không dễ bị lừa.

Bà thở hắt ra, lắc đầu.

"Nhà này nghèo, ăn còn không đủ no, giờ mày còn bày thêm chuyện nhận nuôi người nữa hả?"

Văn Đồng xụ mặt, giọng nài nỉ:

"Chỉ vài tháng thôi bà! Khi nào nó ổn định nó sẽ tự đi. Bà coi như giúp một người khốn khổ đi, bà Sáu à!"

Bà Sáu nhìn Quế Vân hồi lâu, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Trong đôi mắt già nua đó, cô thấy một điều gì đó rất khó gọi tên. Có gì đó như là sự nhận biết, như là một dự cảm, như thể bà đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra.

Cuối cùng, bà thở dài.

"Thôi được rồi. Nhưng ở đây thì phải phụ giúp, không có chuyện ăn không ngồi rồi đâu!"

Quế Vân vội gật đầu, giọng khẽ khàng:

"Dạ, con biết ơn bà lắm!"

Tiếng bước chân vọng lại từ hiên chợ.

"Bà Sáu có cháo chưa?"

Giọng nói quen thuộc của Kỳ Quyên cất lên, kéo Quế Vân ra khỏi những suy nghĩ rối bời.

Bà Sáu vội quay lưng đi, lúi húi vào bếp múc cháo. Quế Vân nhanh chóng quay mặt đi, cố ý cúi đầu thấp hơn để tránh ánh mắt người quen. Nhưng vừa ngồi xuống góc nhà, giọng nói của Kỳ Quyên đã vang lên ngay lập tức.

"Ủa? Đồng? Vân? Hai người làm gì ở đây mà nhìn tả tơi vậy? Nay có đi học không?"

Chưa kịp suy nghĩ, Văn Đồng và Quế Vân đồng loạt nhào tới, bịt miệng Kỳ Quyên lại.

"Suỵt!" Văn Đồng hốt hoảng.

May mắn thay, bà Năm vừa bước vào bếp, không để ý đến cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trong gian nhà ngoài.

Kỳ Quyên tròn mắt nhìn hai đứa bạn, ánh mắt đầy ngờ vực. Cô không hiểu vì sao mọi người lại bảo rằng không nhận ra đây là Quế Vân.

Cái dáng đứng ngay ngắn, cái cách cô ấy đặt tay lên đùi... Cốt cách tiểu thư vẫn còn in hằn trên từng cử chỉ.

Cả Văn Đồng và Quế Vân đều không ngờ rằng Quyên lại tinh tường đến vậy.

"Bà cứ đứng thẳng như cây sào, nói chuyện tử tế quá! Ra chợ mà như vào tiệc, ai chả nghi." Kỳ Quyên thở dài.

Bà Sáu bưng tô cháo nóng hổi ra, đặt lên bàn trước mặt Kỳ Quyên.

"Nè, đem về cho mấy đứa em ăn đi."

Kỳ Quyên vội nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang phía Quế Vân.

"Rồi hai người không đi học hả?"

Văn Đồng nhún vai:

"Dù sao hôm nay chỉ có cô Linh dạy, không có thầy Hào. Tao cũng không muốn đi học."

Bà Sáu lắc đầu, giọng trách mắng:

"Bày đặt nghỉ học nữa hả? Thôi, vô nghỉ đi, lát ra phụ bà!"

Quế Vân ngước nhìn mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy một chút gì đó giống như... gia đình.

Dù là một căn nhà nhỏ, dù phải lao động, nhưng nơi này lại cho cô cảm giác an toàn mà căn biệt phủ xa hoa của nhà họ Liêm chưa bao giờ mang lại.

Cô khẽ mỉm cười.Tiếng ồn ào giữa trưa bất chợt vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, xé toạc sự yên tĩnh oi bức của không gian. Ngay trước quán cháo bà Sáu, tiếng bước chân thình thịch của bọn lính vang lên, dẫm nát cả nền đất khô khốc, khiến lũ gà trong sân hoảng loạn vỗ cánh bay toán loạn.

Vân giật mình mở choàng mắt, hơi thở còn nặng nề bởi cơn mơ chưa kịp dứt. Ngay bên cạnh, Đồng cũng bật dậy, mắt nhíu lại vì ánh nắng gắt hắt qua mái hiên.

"Chuyện gì vậy trời...?" Đồng lầm bầm, vừa kịp nhận ra bóng dáng bọn lính lăm lăm súng, đứng lố nhố ngay trước quán.

Bà Sáu từ bên trong vội bước ra, khẩn khoản:

"Trời đất ơi, mấy ông kiếm ai mà làm dữ vậy? Giữa trưa đứng nắng, vô trong uống ly nước rồi nói chuyện được hôn?"

Nhưng tên lính cầm đầu chẳng buồn để tâm. Hắn hất hàm, ra lệnh cho đồng bọn lục soát khắp nơi. Cả quán cháo nhỏ lập tức trở thành một bãi chiến trường. Bàn ghế bị đẩy ngã, bát đũa rơi vỡ loảng xoảng dưới đất. Mấy người khách hoảng hốt đứng dậy, có kẻ đã vội vã bỏ chạy.

Đồng nhìn Vân, đôi mắt nó rực lên vẻ cảnh giác. Tụi nó đến tìm ai? Hay chỉ là một cuộc kiểm tra thông thường?

Nhưng dù lý do gì đi nữa, Quế Vân không thể để lộ thân phận.

Bọn lính đang lục tung từng góc quán. Một tên cúi xuống xốc từng bao gạo, một tên khác hất tung cả chiếc chiếu cũ nơi Vân và Đồng vừa nằm ngủ. Một gã cao lớn tiến lại phía sau, đá mạnh vào cánh cửa gỗ dẫn ra vườn sau.

Bằng một phản xạ nhanh nhạy, Vân lao về phía đó. Cô lách qua khe cửa khi nó vừa bật mở, cảm nhận tim mình đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Nhưng chưa kịp thoát ra, một bàn tay thô bạo bất ngờ chộp lấy cổ tay cô, siết chặt như gọng kìm.

"Bắt được rồi!"

Vân rùng mình.

Cô cố vùng vẫy, nhưng tên lính đã khóa chặt cánh tay cô lại. Bàn tay hắn thô ráp, ngập mùi thuốc súng và mồ hôi. Hắn siết mạnh hơn, khiến cổ tay cô đau điếng.

Đồng và bà Sáu vừa lúc chạy ra, mắt trợn trừng khi thấy cảnh tượng ấy.

Tiếng Vân kêu lên không quá lớn, nhưng đủ để làm Đồng hoảng sợ. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: Chết rồi! Lộ mất rồi!

Nó siết chặt hai bàn tay, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát khỏi tình huống này. Giờ nói là tìm thấy con nhỏ dưới sông cũng chẳng ai tin. Tụi lính không phải dạng dễ bị qua mặt.

Tên lính vừa bắt được Vân liếc nhìn cô đầy soi mói, ánh mắt hắn ánh lên vẻ nghi ngờ.

"Cô này là ai?"

"Cháu tui!" Giọng bà Sáu vang lên dõng dạc, không chút do dự.

Tên lính nhướng mày, nheo mắt nhìn bà Sáu, như thể cố đánh giá xem bà đang nói thật hay nói dối.

Bà Sáu tiến lên, chắn ngang trước mặt Vân, ánh mắt lão luyện của bà đanh lại.

"Cháu tui ở Miệt Thứ lên đây phụ quán! Có chi lạ đâu mà mấy người làm dữ vậy?"

Tên lính siết chặt tay hơn, khiến Vân đau nhói. Nhưng cô không hé răng kêu một tiếng.

Đồng đứng bên cạnh, tay đã bắt đầu run lên, mồ hôi chảy dài dọc theo hai bên thái dương. Nếu không thoát được tình huống này, hậu quả sẽ rất khó lường.

Tên lính nhìn Vân một hồi lâu, rồi cười nhếch mép.

"Cháu bà Sáu hả? Coi bộ hiền lành quá ha? Vậy chứ sao hồi nãy thấy tụi tao lại chạy?"

Bà Sáu cười nhạt, hai tay chống nạnh, giọng gay gắt:

"Trời đất! Con gái nhà lành thấy lính tráng súng ống thì sợ, chạy trốn là chuyện bình thường! Tụi bây định bắt tội con nít nhà người ta hả?"

Tên lính im lặng, đôi mắt hắn vẫn dò xét. Không gian như nén lại, chỉ còn nghe tiếng quạt mo cau phe phẩy nhè nhẹ từ góc quán.

Cuối cùng, hắn nhếch môi cười khẩy, rồi buông tay Vân ra.

Vân lùi lại, ôm cổ tay đang đau rát, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Bà Sáu vẫn chưa buông lỏng sự căng thẳng trong ánh mắt. Bà rút trong túi áo ra mấy đồng tiền, giọng nói bỗng dưng nhẹ lại:

"Thôi, giữa trưa nắng nóng, mấy ông có uống miếng nước mát hôn? Để tui đãi."

Những đồng bạc được đặt vào tay tên lính một cách nhẹ nhàng. Hắn cười khẽ, tay nắm lấy tiền, gật đầu.

"Thôi được. Bữa nay bọn tao bận. Nhưng nếu phát hiện có ai lạ mặt, bà Sáu lo mà báo sớm nghe chưa."

Bà Sáu gật đầu, không nói gì thêm.

Tụi lính lục tục kéo nhau đi. Không gian quán cháo sau đó chìm trong một khoảng lặng căng thẳng. Chỉ khi bóng bọn chúng khuất hẳn sau con đường đất bụi mịt mù, bà Sáu mới buông một tiếng thở dài.

Bà lắc đầu, miệng lầm bầm: "Thiệt là hết nói nổi..."

Vân vẫn đứng yên, bàn tay vẫn còn hằn vết đỏ vì bị siết chặt.

Từ gian nhà trước, hai bóng người bước ra.

Cô Linh và Tuyết Mai đã đứng đợi từ nãy, ánh mắt đầy thắc mắc.

Bà Sáu quay sang nhìn họ, đôi mắt sắc sảo thoáng ánh lên vẻ dò xét:

"Rồi hai cô định ăn gì? Hay là muốn coi thêm trò hay?"

Tuyết Mai mỉm cười, nhưng ngay lập tức chạy đến chỗ Vân, nhìn cổ tay cô bị đỏ mà cau mày:

"Trời đất! Sao để tụi nó làm vậy? Không tránh kịp hả?"

Vân khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy cương quyết:

"Chưa kịp..."

Cô Linh vẫn đứng im, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh quán, rồi bất ngờ cất giọng:

"Hôm nay Văn Đồng không đi học ha?"

Lời nói của cô Linh làm Đồng giật mình. Nó cười gượng gạo, gãi đầu:

"Dạ... em đón em gái dưới quê lên..."

Cô Linh nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Thiệt hôn? Hay nhỏ đó là gián điệp, bọn lính mới ráo riết kiếm dữ vậy?"

Ba đứa trẻ nhìn nhau, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô Linh thì không hề có ý đùa giỡn.Cô Linh chỉ cười nhẹ, rồi cùng bà Sáu lui ra phía sau hè nói chuyện. Tiếng họ thì thầm, ngắt quãng trong tiếng gió đong đưa qua những tán dừa. Trong nhà, chỉ còn lại ba người.

Tuyết Mai vươn vai, ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre, giọng cô có chút bức bối:

"Nay tụi lính lùng dữ lắm! Tụi nó còn mò vô trường, hằm hè hỏi coi có ai thấy Quế Vân không. Ai nghỉ học bữa nay đều bị nghi ngờ hết trơn."

Văn Đồng ngả người ra sau, mắt nhíu lại đầy suy tư:

"Vậy rồi tụi bây hổng nghỉ học sao?"

Tuyết Mai nhếch môi, cầm cây tăm xỉa răng lơ đãng:

"Chỉ có mình ông nghỉ thôi! Chớ tui, Minh Phong, với Long Quân có muốn cũng đâu có dám. Phải cố mở mắt đi học chớ! Hên là ông hồi nào tới giờ hay cúp tiết, nên tụi nó cũng chẳng nghi gì mấy."

Văn Đồng bật cười, đưa tay vò mái tóc quăn rối bù của mình:

"Vậy cũng mừng... Nhưng mà, lỡ tụi bây bị nghi ngờ thì sao?"

"Chắc sắp tới tụi mình phải bớt gặp nhau lại. Coi bộ gió đang mạnh, mình đừng để bị cuốn vô giữa vòng nguy hiểm." – Tuyết Mai nhìn sang Quế Vân, ánh mắt nghiêm túc – "Còn bà, phải mạnh mẽ hơn! Bây giờ bà không còn là tiểu thư chốn cao lầu nữa đâu, hiểu không?"

Quế Vân gật đầu, nhưng tâm trí cô lại đang để ý tới cuộc nói chuyện ngoài xa. Cô Linh và bà Sáu vẫn chưa dứt lời, giọng họ đều đều như đang bàn bạc chuyện quan trọng. Cách họ trao đổi, cái cách bà Sáu gật gù, còn cô Linh thì tay vân vê tà áo, như thể họ đang lên một kế hoạch gì đó...

Chiều xuống nhanh. Ánh nắng cuối ngày vắt dài trên mặt nước con kênh nhỏ phía sau nhà bà Sáu.

Quế Vân quỳ xuống bên chiếc chậu nhôm, đôi tay thoăn thoắt rửa từng chiếc chén sành, nước vỗ lách tách theo nhịp. Những cọng rau muống lững lờ trôi theo dòng nước đục ngầu.

Bỗng phía xa, tiếng chèo khua nước vang lên nhè nhẹ. Một chiếc xuồng ba lá từ từ lướt lại gần. Người ngồi trên xuồng không ai khác ngoài Minh Phong.

"Ủa? Tưởng ai! Không ngờ tiểu thư của tụi mình nay cũng bận rộn dữ ha?" – Giọng Phong mang chút trêu chọc.

Quế Vân ngước nhìn, hơi cau mày, giọng nói nhỏ đủ nghe:

"Bớt lớn tiếng chút đi! Người ta nghe được rồi sinh chuyện bây giờ."

Minh Phong cười, tay vẫn khua mái chèo nhè nhẹ, giữ xuồng đứng yên gần mép nước:

"Tui đang đi bắt cá, mai đem ra chợ bán kiếm chút tiền phụ tía. Chiều tối tính ghé quán cà phê với Triệu Vĩnh, nghe ảnh hát."

Ánh mắt anh ánh lên chút háo hức, nhưng Quế Vân thì không mấy bận tâm chuyện đó. Cô đứng dậy, lau tay vào vạt áo rồi chạy vội vào trong. Một lúc sau, cô trở ra với một chiếc túi nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho Minh Phong.

"Nè, trong này có 10 đồng. Ông cầm lấy, tui cho ông 5 đồng, còn 5 đồng nhờ ông đưa lại cho Văn Đồng giùm tui."

Phong nhíu mày, lắc đầu:

"Tiền đâu ra vậy? Bà giữ đi, tui không lấy đâu!"

Quế Vân thở dài:

"Hồi chiều bà Sáu phải nộp cho tụi lính 5 đồng để tránh phiền phức. Tui thấy áy náy, nên nhờ ông chuyển lại cho Văn Đồng. Coi như bù vào số đó."

Cả hai cứ qua lại như vậy, người đưa kẻ từ chối. Minh Phong khăng khăng bảo cô giữ lại, rằng cô còn nhiều chuyện phải lo hơn là nghĩ cho người khác.

"Bà còn nhiều cái khó lắm! Giữ tiền mà lo cho bản thân đi. Tui nói thiệt đó!" – Minh Phong cau mày, giọng anh đầy kiên quyết.

"Nhưng tui không thích nợ ai hết."

"Rồi mai mốt có khi bà lại cần tiền hơn tui nữa. Chẳng lẽ lúc đó lại vay ngược lại?"

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng chưa kịp vui lâu, một giọng nói lảnh lót vang lên phía sau làm cả hai giật bắn mình:

"Ê! Hai đứa bây làm gì mà cười sảng khoái dữ vậy?"

Là Văn Đồng.

Cả hai giật mình quay lại, đúng lúc Quế Vân lúng túng buông tay, chiếc tô sành trên tay trượt khỏi tay cô, rơi tõm xuống con kênh.

"Trời đất quỷ thần ơi! Cái tô của bà Sáu!" – Quế Vân kêu trời.

Không còn cách nào khác, cô và Minh Phong phải xắn quần, lội xuống nước để mò tìm chiếc tô. Lòng kênh sình lầy, từng lớp bùn bám chặt vào chân khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Đang loay hoay tìm kiếm, Minh Phong chợt khựng lại.

"Khoan! Bà nhìn cái này coi!"

Ngay dưới mấy lớp gỗ mục bắc ra kênh, một chiếc hộp nhỏ được treo ngược, ẩn dưới một mảnh ván xộc xệch. Bên trong có vài tờ giấy gấp gọn, nhìn qua cũng biết là thứ quan trọng.

Quế Vân với tay lấy ra làm rơi vài mảnh xuống xuồng của Phong, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm vang lên từ phía trước nhà.

"Có ai nhà hông? Bà Sáu có đây không?"

Cả ba lập tức giật mình.

Anh Tín.

Bên cạnh anh, còn có hai người bạn nữa. Họ đứng ngay cửa quán, dáng vẻ bận rộn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Không kịp nghĩ thêm, Quế Vân và Văn Đồng đành bỏ dở chuyện cái hộp nhờ Phong thu dọn, vội vã lên bờ. Bà Sáu không có nhà, nên họ phải ra đón khách, chuẩn bị nồi cháo cho ba người đàn ông mới đến.

Minh Phong nhìn theo Quế Vân một lúc, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Dưới con kênh lặng sóng, chiếc hộp nhỏ vẫn nằm im lìm nơi cũ.

Chứa đựng bí mật gì bên trong, họ vẫn chưa kịp biết.Bóng tối dần buông xuống trên dòng kênh nhỏ, mặt nước lấp lánh phản chiếu những ánh đèn dầu từ những mái nhà xa xa. Tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước, từng gợn sóng lăn tăn loang dần ra. Minh Phong, ngồi trên chiếc xuồng ba lá, tay thoăn thoắt chèo về hướng quán cà phê đêm.

Chỗ này chẳng xa lạ gì với tụi thanh niên trong vùng. Mỗi tối, ai thích ca hát, muốn gặp gỡ bạn bè, hay chỉ đơn giản là tìm một góc nhỏ để trốn cái oi bức của cuộc sống đều tấp về đây. Nhưng hơn hết, nơi này không đơn thuần là chỗ giải trí. Nó mang hơi hướm Tây hóa, kiểu như là một "cõi riêng" của những tay giàu có, những kẻ có tiền và cả đám lính Ngụy thích lui tới để thỏa mãn thú vui cờ bạc, rượu chè.

Phong đậu xuồng sát mép nước, cột chặt rồi bước lên bờ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Quán vẫn đông như thường lệ. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng đàn vọng ra từ bên trong. Phong hít một hơi dài, thong thả bước vào.

"Ủa, Phong! Lâu dữ rồi mới thấy ông ghé ngang đó nghen!" – Một gã thanh niên ngồi gần cửa vẫy tay, cười hề hề.

Phong cười cười, bước tới đập nhẹ vào vai hắn:

"Thì cũng tại bận quá, dạo này lo phụ tía mấy chuyện ruộng nương."

"Vậy hôm nay lại nổi hứng vô đây chơi à? Hay là tới nghe thằng Vĩnh hát?"

"Cái thằng này hát riết chắc thành nghệ sĩ luôn quá!" – Phong đùa, mắt liếc về phía sân khấu nhỏ trong góc phòng.

"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu..."

Ánh đèn dầu hắt bóng anh lên vách gỗ cũ, tạo nên một khung cảnh vừa hoài niệm, vừa xa xăm.

Đúng như dự đoán, Triệu Vĩnh đang đứng giữa sân khấu, tay ôm cây đàn, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian xập xình của quán. Cậu ta không đơn thuần là người thích hát, mà thực sự có tài. Người ta nói, nếu sanh ra trong thời bình, Vĩnh có khi đã thành danh ca nổi tiếng. Nhưng ở cái thời buổi này, chỉ có quán cà phê đêm là nơi duy nhất cậu ta có thể thỏa mãn đam mê của mình.

Thấy Phong bước vào, Triệu Vĩnh khựng lại một chút, rồi cười, đặt cây đàn xuống, đi xuống khỏi sân khấu.

"Sao vào đây mà chỉ uống cà phê? Tao tưởng bữa nay ông không tới chứ!"

Phong cười, kéo ghế ngồi xuống.

"Tao không ghé lâu rồi, nay rảnh mới lại đây coi coi có gì vui không."

" Vui ", Vĩnh cũng ngồi xuống, kêu bồi bàn mang 2 chun rượu ra.

"Ê, ông có nghe chuyện chưa?" – Vĩnh hạ giọng, mắt liếc xung quanh.

Phong nhíu mày:

"Chuyện gì?"

"Hồi chiều, lính nó lùng dữ lắm. Tao nghe con Ái Liên nói, hình như là có dính tới tiểu thư nhà ông bà Liêm Phú."

Phong khẽ giật mình.

"Ý ông nói... Quế Vân?"

Vĩnh gật đầu, giọng có phần nghiêm trọng hơn:

"Tao không biết chắc, nhưng mà tin đồn đầy ngoài chợ. Nghe đâu bà đó trốn khỏi nhà, rồi lại có tin cách mạng đang âm thầm hoạt động trong vùng này. Cuộc đời này như bản nhạc, một nốt sai là đủ chết. Bà với Vân đang chơi trò nguy hiểm lắm đấy!"

Phong im lặng, tay khuấy nhẹ ly cà phê.

Quán này dù Tây hóa cỡ nào thì vẫn giữ lại nét riêng của miền Nam – ly cà phê đen đậm đà, không pha đường, không sữa, chỉ có vị đắng nguyên chất.

"Cẩn thận đó Phong. Ông dạo này gặp Vân nhiều lắm. Tụi nó mà biết, coi chừng có chuyện."

Từ phía bàn bên, một giọng nói chen vào, đầy cảnh giác:

"Hai ông nói nhỏ nhỏ thôi. Ở đây đâu phải chỉ có mình mình..."

Phong và Vĩnh khẽ giật mình. Đúng thật, trong quán có vài tay lính Ngụy ngồi lố nhố, vừa nhậu nhẹt vừa tán dóc. Bọn chúng không phải loại dễ chơi. Một khi bị lọt vào tầm ngắm, không khéo mất mạng như chơi.

Vĩnh liền đổi đề tài, cười cười:

"Thôi bỏ đi! Mà nè, tao hỏi thiệt, ông tính sao với Vân?"

Phong nhướng mày:

"Sao là sao?"

"Đừng giả bộ! Tao biết ông thích người ta từ lâu rồi. Bây giờ bả bỏ nhà đi rồi, ông tính tìm không hay chuyển sang đối tượng khác?"

Phong bật cười, nhưng là nụ cười nhàn nhạt:

"Ông đừng nói vậy. Chuyện của Vân giờ rối lắm."

"Tao thấy nhỏ Kỳ Quyên cũng được mà. Dễ thương, biết lo cho gia đình, lại hiền lành. Coi bộ hợp với ông hơn đó!" – Vĩnh nháy mắt, cười khoái chí.

Phong liếc hắn một cái:

"Đừng có mà ghẹo! Ông nói vậy lỡ nhỏ đó nghe được thì sao?"

Vĩnh cười lớn, vỗ vai bạn.

Tiếng nhạc trong quán lại vang lên, tiếng đàn hòa cùng những tiếng cười nói. Bên ngoài, màn đêm mỗi lúc một dày đặc hơn.

Nửa đêm...

Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng những cơn gió nhẹ lùa qua hàng dừa. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu lập lòe leo lét, soi sáng một góc bếp.

Quế Vân xoay người, định tiếp tục giấc ngủ nhưng tiếng động bên ngoài làm cô khựng lại.

Cô nhỏm dậy, mắt hướng về phía trước nhà. Bóng đèn dầu lập lòe, bóng ai đó lướt qua khe vách lá.

"Bà Sáu còn thức sao?" – Vân thì thầm.

Trên cái võng cũ kế bên cũng chẳng thấy Đồng đâu. Cô kéo nhẹ tấm mền qua một bên, lặng lẽ nhón chân bước ra ngoài.

Ánh sáng từ bếp hắt ra, đủ để cô thấy rõ bóng dáng bà Sáu ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Nhưng bà không ngồi một mình.

Một... hai... ba... không, phải tới sáu, bảy người.

Trong số họ, cô nhận ra một người – Anh Tín!

Anh ta là người lúc chiều ghé quán hỏi thăm bà Sáu, nhưng vừa nghe bà không có nhà thì lại vội bỏ đi.

Bây giờ... sao lại xuất hiện ở đây?

Vân nín thở, ép người sát vào vách tre, lắng tai nghe.

Bọn họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Những giọng nói trầm thấp, cẩn trọng. Cô nghe loáng thoáng vài từ: "tiếp viện đã đến", "chuẩn bị di chuyển", "đêm mai có lệnh"...

Cả người cô run lên.

Họ không đơn thuần chỉ là thực khách đến quán.

Bà Sáu... rốt cuộc đang làm gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro