chap 9 ( 😂)
Sáng hôm sau,đầu cô vẫn hơi choáng choáng,nhưng vẫn phải đi học,cô làm sạch cơ thể mình,thay đồ,bây giờ cô không có cặp,nên phải cầm tay không,cũng không nhiều cho lắm.
...........
Đi vào lớp,tới chỗ bàn mình, 오 세상에 (Ôi trời ơi), cặp của cô bị rách tè le,cô bỏ sách vở xuống,nhìn cặp mình,nó bị như ai đó xé và lấy kéo tỉa tỉa thật tinh tế🙂🙂,trong cặp thì vẫn có đồ đầy đủ,không thiếu cái nào. Là ai,là ai,cô để ý nhìn dưới đáy hộp bút có tờ giấy,cô gỡ nhẹ ra xem
" Đây là hậu quả việc dám để tôi đêm qua leo cây,gọi đéo bắt máy,nhắn thì seen,đã thế còn chửi tôi,nhóc lắm mồm nên nhẹ nhàng với tổng tài này đi.."
Đó là lá thư của Kim TaeHyung,cô xé,đập bàn...
- Thằng khốn nạn....anh chết với tôi..
.........
Cô giáo hôm nay có việc bận,nên nhờ mấy anh tiền bối kiểm tra. Đúng,là 3 vị tổng tài đó đấy,TaeHyung nhìn cái cặp cô...tức cười qué... Anh từ từ bước tới chỗ cô
- Ái chà... Hôm nay ngày đặc biệt gì mà MoJu đây làm bài,không ngủ trong lớp luôn.
-.......
- Cô còn bị sốt không? Hay đi đến bệnh viện đi
- Cút cho bổn.. bổn đang làm nhanh để ngủ.
...... Cô nói xong,lấy cây kẹo trong túi ra,còn anh,anh bấm nút Delete,rồi đi chỗ khác. Cô vừa mới gỡ cái bao kẹo ra,ôi đm...
- Ahhh ... Bài của mình...
Cô ngạc nhiên,lật lên lật xuống,không thấy cái mẹ gì..
- Kim MoJu, sao còn chưa làm bài,sắp hết tiết rồi kìa.
TaeHyung nghênh mặt,tiến tới từ từ..
- Cmn... Là anh...
- Hử?
- Là anh làm bài của tôi...
- Uis... Cô ác quá đê,tôi đã làm gì nào.. làm bài đi,tôi cho cô ăn con C đấy..
TaeHyung cười mép vì vui,cô thì đâu dễ bỏ qua,cô giơ chân ra,TaeHyung mất thăng bằng,ngã sml.....JiMin thấy chạy đỡ dậy,có một sự nhục không hề nhẹ trong TaeHyung,cả lớp nhìn anh,muốn cười lắm nhưng không cười được vì họ biết chọc tổng tài là chỉ có toi đời.
- MoJu... Cô dám..
TaeHyung nghiến răng,nhìn cô ánh mắt ghê sợ
- Đâu phải tại tôi mà anh nhìn tôi,hậu đậu hết sức.. bữa sau nhớ đi phải nhìn ... Chậc chậc.
...
Cô và anh như kiếp trước thù hay gì mà kiếp này chơi qua lại không chán...
Hết tiết,TaeHyung cùng JungKook JiMin ra ngoài,TaeHyung nắm chặt tay nổi gân xanh
- con nhỏ thối tha...dám làm tôi mất mặt,ăn cháo đá bát hả..đợi đấy.
- TaeHyung thôi mày... Bớt mấy trò trẻ con đi.
JiMin khoác vai cười,TaeHyung liếc JiMin,rồi bảo
- Tao không thích,tao sẽ chơi tới cùng... Mẹ nó..
TaeHyung có vẻ dạo này thích vận động mạnh ghê nhỉ?
......
Tối tan ca,cô vẫn còn nhớ chuyện sáng,mắc cười phết ra. Cô nhìn điện thoại
- Ahh mai chủ nhật ..
Cô thốt nhẹ lên,miệng cười,cô ôm sách vở nặng trịch về,còn cái cặp thì cô ôm về dán lại ban đầu.
Cô chuẩn bị mở cửa,thì tay ai đó đập vào vai cô,cô phản xạ,quay người lại,quất sách vở dô mặt liên tục
- Biến thái hả.. cho chết,cho chết,dám đụng bà....
Cô lấy chân đá vào hạ bộ của tên đó...
- Ahhh.... Con lắm mồm..... Cô dám.
Giọng quen thuộc,cô dừng lại,tên đó cô đứng dậy,Ahh là TaeHyung
- Sao anh ở đây?
- Mẹ... Tôi ở đây chứ ở đâu
- Mắc mớ gì qua bên tôi,bên nhà anh kia kìa
- Đm hay? Tôi muốn chào cô thôi
- quần què,chào chào khỉ..
....... Anh ôm hạ bộ,cô thì cười sả láng...
- Cô ăn gì mà mạnh vậy,xém nữa cô thiến tôi đi chầu trời rồi
- ăn cơm...
Nhìn bộ dạng anh vậy,cô nhịn cười một chút rồi nói
- Thôi tôi xin lỗi,giờ anh vào nhà tôi đi
- Đéo.....
- Vậy ở đây ngửi đất mẹ,tôi đi trước.
- Tôi troll cô thôi,kéo tôi vào nhà mau,tôi đau lắm đấy.
.. TaeHyung la lối,cô thở dài,ôm sách vở,giúp thân trâu này vào nhà,anh vui lắm.... Một nụ cười nham hiểm...
Cô để anh vào ghế Sofa,sách vở cặp cô để lên lầu.
- Anh đói không?
- Liên quan tới cô à?
- .....
Cô im lặng,cô mở tủ lạnh ,đem đổ ra nấu ăn,kim chi đã có,chỉ còn nấu canh rong biển và chờ cơm chín thôi. Mùi thơm lan toả khiến TaeHyung thèm theo
- Yeah xong rồi..
Cô bưng qua bàn khách,TaeHyung nhìn đồ ăn mà hóa mắt
- Sao cô không ngồi bàn ăn..
- Nhà tôi tôi có quyền ăn ở đâu kệ tôi..
.... Cơm trộn với kim chi,húp miếng canh rong biển rột rột,làm anh nuốt nước bọt
- Ahh ngon quá trời.. thơm thơm mùi cay nồng kim chi..
Cô thấy TaeHyung đói,chọc chọc chơi...
- E hèm.. cho miếng...
Bụng anh đói meo,anh chép miệng nói cô
- Đéo,nói đàng hoàng,tôi sẽ đưa..
- Con nhỏ thối
- Nhịn....
...... Đúng rồi phải nhịn để được ăn,TaeHyung thở dài trấn tĩnh bản thân
- Cho anh 1 bát cơm
- Cơm ăn với gì?
- Gì cũng được
- Cám heo,ăn không?
..... Cô nhây vc,anh tức lắm,nhưng cố gắng.
- Cơm với kim chi...
- Tự múc..
- Ai hành tôi ra nông nỗi này hả?
- Do anh trước,tôi chỉ bảo vệ phòng hờ...
........... Anh tức quá,không thèm ăn mặc kệ bụng kêu,cô cười,rồi xới cơm,bỏ kim chi ,đưa đũa cho anh
- Thôi tôi xin lỗi,được chưa,đừng giận nữa... Ăn đi..
Cô đưa tận tay kèm câu xin lỗi,anh dịu lại, ' e hèm ' phát rồi lấy tay cầm chén ăn
- May cô xin lỗi còn không tôi không ăn đồ cô.
- Biết vậy để anh giận miết khoẻ..
................................
Cô rửa chén,anh xem TV,cô rửa xong thấy anh còn ở đó,cô nói
- Về nhà cho bổn
Anh ban đầu biết kiểu chi cô cũng đuổi nên anh đã lập kế hoạch trước sẵn
- Mai hẳn về,hạ bộ của tôi vẫn đau
- Kêu JiMin chở về
- Bận,còn JungKook đi có việc
- Vậy để tôi giúp anh qua nhà..
..... Cô thật là,TaeHyung chơi trội thêm
- Chìa khoá để đâu rồi,chả nhớ.
- Đồ ngu.... Não cá vàng 🙂
........
Cô đi tắm
Cô thay đồ này,cô đi qua anh
- Anh nằm sofa
- Cô thì sao?
- Trên lầu
Khoảng cách xa,TaeHyung không chịu,bình tĩnh để nói bằng được lên đó,nhưng cô thì cảnh giác nên không cho. Anh cứ đòi đòi nhiếc cả tai,cô gật đầu cho qua.
......
- Khi chuẩn bị ngủ-
- Anh nằm dưới nệm,tôi nằm giường.
- Cô phải thương người bị bệnh chớ
- Tôi bị sốt ok?
.... Câm mẹ họng luôn,anh dù gần cô với khoảng cách chưa tới 10m. Tắt đèn lớn rồi,sao đèn nhỏ vẫn chưa tắt,anh nghĩ là do cô để đêm nên ngủ luôn. Tầm 12 giờ đêm,anh tỉnh dậy đi vệ sinh,thấy cô đang nhiếp cái cặp mà anh sáng tác thật tinh tế cho cô,anh đi từ tới
- Không ngủ hả?
Cô hơi giật mình,rồi bình tĩnh nói
- Mới dậy thôi...
- Cái cặp đó rẻ tiền mà,tôi mua cái khác cho cô.
- Không... Tôi không thích
Anh nghĩ bộ cô nghèo đến nỗi mà không mua nổi cặp luôn sao
- Cái cặp này nó ở chung với tôi khi cấp 2,đó là mẹ và mấy đứa em tặng cho tôi..nên tôi tôn trọng nó,tiền thì có, mua lại cũng được,nhưng tôi lại muốn giữ nó. Dù anh xé tôi vẫn giữ nó,không vứt nó.
Cô nói tiếp,chợt lòng anh thấy cô toả sáng,cô cười nhẹ làm anh thấy thương cô và cần bảo bọc cô nhiều hơn.
- Sáng mai nhớ cút về dùm cái..mai tôi không có ở nhà.
Bị sụp đổ như giấc mơ bị phá,mới tán chảy xí xi bị cô nói gắt phát mất hứng vl ra
- Sáng đi đâu à
-...
- Cô đi đâu
- Đi đâu liên quan clq gì đến anh?
- Cô bớt nói tục đi
- Mồm tôi sinh ra đéo để tượng trưng.
.......... TaeHyung cạn lời,nằm bộp xuống nệm ngủ tiếp,nhưng thay,không ngủ được..
- MoJu...
- Clgt?
- Cho tôi ngủ chung với cô được không?
- Đéo...
Cô trả lời nhanh gọn lẹ,anh ngồi dậy,chạy đến bên cô,cô không thương tiếc đạp anh xuống
- Cô nỡ lòng nào đá tôi
- Ngồi đây chi?
- Tâm sự
- Thay vì tâm với sự,ngủ sớm đi mai cút dề...
Cô phũ vl,TaeHyung lại ngồi bên cô từ từ
- Lại đéo gì nữa?
- Tâm sự đi.... Tôi không ngủ được
- Vì?
- Cô để ánh sáng hắt vô mặt tôi tôi không ngủ được
....... Cô nghe vậy,khâu cho nhanh nhưng lại chắc,cô cố khâu thật nhanh.....nhanh nữa...
Đã hoàn thành,cô cất cặp cất kim,chỉ..
- Cút xuống ngủ,tôi tắt đèn..
- 😶😶😶😶
- Xuống..
Cô đuổi anh xuống,đâu có dễ,anh liền nũng nịu
- MoJu,cho tôi nằm cạnh cô đi
- Muốn hiếp tôi hay gì?
- Tôi sợ bóng đêm.. cần có người bên cạnh...
.... Cô nghe thế,đem con gấu bông cho anh,anh không chịu,làm aegyo...
- Cho tôi nằm cạnh cô đi,tôi hứa sẽ không làm gì đâu mà.......
Nãy cô thấy đéo gì vậy? Là Kim TaeHyung ngầu lòi đấy sao,hình tượng cool ngầu đâu rồi,nó biến mất rồi sao? Cô nhìn anh như trẻ con vậy ý,cô bật cười. Chưa bao giờ anh thấy cô cười chân thành vậy cả.... Làm anh cũng cười theo..
- Anh là bê đê hay trẻ con vậy,làm động tác làm tôi mắc cười quá đi..
- Sao cũng được...cho tôi ngủ chung cô đi
- * E hèm*,được,nhưng không được chạm vào tôi,không hiếp tôi,làm những điều trên,anh sẽ được cánh cổng thiên đường đón chào nhé.. nếu không lên thì bị VÔ SINH..
Cô cảnh cáo,nghệ thâm thuý dễ sợ,anh nuốt nước bọt.. ừ ừ...
Cô vặn đèn nhỏ lại,để gối ôm ở giữa,rồi bật quạt đắp chăn nằm ngủ.... Một lúc sau,cô quay qua,mắt hơi mở mở... Thấy anh vẫn chưa ngủ,cô lỡ miệng nói
- Sao không ngủ?
Anh nghe tiếng MoJu nói anh,anh quay phía cô trả lời
- Tôi nhớ mẹ tôi..
Nghe vậy,cô tò mò
- Anh...không có mẹ..?
- Ừm,tôi mất mẹ hồi năm 6 tuổi do ung thư,tôi đã bị mất cảm giác gọi là sự che chở của người thân rồi
- Vậy ba anh?
- Ba tôi? Ba tôi chỉ lo nuôi sự nghiệp,ông ta dính vô bài bạt,khiến công ty phá sản,tôi cất công lắm mới gây dựng được đấy,cũng nhờ JiMin JungKook,3 chúng tôi tự tay làm nên
- Ủa... JiMin JungKook không có ba mẹ hay sao
- Có,họ có dàn công ty luôn kia kìa,nhưng họ muốn mình tự đầu tư nên cùng tôi làm ra công ty..
Nghe anh kể đời mình cô cũng thấy thương anh,cô cũng thấy có lỗi vì quát nạt anh là không có lòng người
- TaeHyung.....
- Gì
- Tôi..... Xin lỗi vì quát nạt anh bấy lâu nay,anh tha cho tôi được không?
Có biến có biến,hay trời mưa mẹ rồi,MoJu chủ động xin lỗi anh,anh thấy vui biết bao,anh không ngần ngại ừ ừ,chấp nhận nó....
- Anh bảo anh chưa bao giờ cảm nhận sự ấm áp của người thân hở?
- Ờ.. mà sao...
- Đưa tay ra đây...
... Anh không hiểu cô định làm gì,cứ đưa ra,cô nắm tay cô với anh và nói
- Mẹ tôi nói nếu ai đó cần sự chăm sóc,hãy nắm tay họ để họ biết mình còn những người bạn xung quanh khác,đừng hiểu lầm..
Cái sự đáng yêu trẻ con của cô làm anh rung động nhiều hơn so với hồi trước,cái tay nhỏ bé của cô đang ấp ủ những tảng băng lớn của anh tan chảy....nó thật là ấm áp.
- Cho tôi ôm cô được không?
Thấy cô im lặng,anh nói tiếp
- Tôi quá trớn rồi,cô ngủ đi,câu lúc nãy cô coi như là đùa đi...
..... Anh thở dài, cô nói
- Vậy là anh không muốn ôm tôi đúng chứ? Đó là anh nói đấy.
Anh nghe vậy,ngạc nhiên..
- Cô cho tôi ôm hả...
- Chứ anh nãy giờ thấy tôi có nói là ' Đéo' đâu,là anh tự đấy chứ..
........ Có sự dối nhẹ
- Cô... Sao hôm nay khác vậy...không sợ tôi làm gì cô?
Cô lại cười toe đáp
- Nếu như anh nói vậy thì ban đầu anh đã hiếp tôi rồi đúng chứ? Đồ điên....
Ahhh.... Anh lại thấy ấm lòng,anh ngay lập tức ôm cô nhanh chóng,ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người cô,cô không nước hoa không dùng gì sao mà thơm đến như vậy nữa.... Mặc dù anh từng đi qua phụ nữ ở yến tiệc , đa số dùng son phấn...làm anh hơi khó chịu và buồn nôn. Giờ đang bên cô cảm giác như anh đang ở gần mẹ vậy,ôm ấp cả ngày thì sướng biết bao.
- Ngủ đi TaeHyung..... Đừng lo lắng gì nữa.
- Tôi muốn có một điều ước..
- ??
- Ôm cô như vậy cả đời.. tôi rất thích nó,muốn giữ nó cả đời..
....... Anh làm cô ngại cmn ngùng nhưng không dám bộc lộ ra,cô thấy thương anh đôi chút... Mất mẹ từ nhỏ đã là cú sốc mệt mỏi rồi......
- Anh thích thì ôm quài vậy đi,mệt thì tựa vào tôi này.. anh còn có JungKook JiMin mà..
- Cảm ơn đã động viên tôi...
- Ờ.
Cuộc trò chuyện end...cả 2 chìm dô giấc ngủ...
................
Sáng sớm,nắng mai chiếu rọi qua khe cửa sổ,chiếu qua những tấm rèm màu da kia... Có chút gió cùng với hoa chơi đùa nhè nhẹ.
- Ah... Sáng rồi sao.?
Cô nữ chính của chúng ta có vẻ dậy rồi,cô nhăn mặt lại vì nắng chiếu cha cái mặt khó ưa nhà cô,cô đắp mền cho anh,rồi nhìn khuôn mặt anh.. quả là thiên thần,sóng mũi cao,khuôn mặt nọng dễ thương,thanh tú,có vẻ trời thiên vị choa trai ròi.... Cô lấy điện thoại chụp
Cô chụp xong,nhí nha nhí nhảnh lưu lại,rồi đi thay đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro