HỒI 1: Thành Cổ Loa Đại Chiến
Âu Lạc được Thục Vương- hiệu là An Dương Vương thành lập vào năm 257 TCN. Cùng lúc đó, Triệu Vũ Vương- vua nước Nam Việt có ý đồ muốn thôn tính Âu Lạc nên đã châm ngòi cho chiến tranh nổ ra giữa 2 nước này.
- "Xong lên!"- lời của Thục Vương khi quân Nam Việt chỉ còn cách thành Cổ Loa vài trăm mét.
- Các tướng sĩ đồng thanh hô hào:" Giếttt!"
Tướng quân Cao Lỗ dẫn dắt quân binh Âu Lạc chiến rất hăng bên ngoài thành, nhằm dụ quân địch đến gần hơn.
Quân địch không chút cảnh giác, thừa nước tiếng lên.
Khi quân địch chỉ còn cách 100 dặm hơn,Thục Vương ra lệnh:" Nỏ thần nghe lệnh ta...bắn!"
Dưới thành, tướng Cao Lỗ nhận lệnh, liền cho rút quân hòng làm giảm hao binh.
Nỏ thần oai vệ sừng sững trên đỉnh thành liên tiếp bắn ra hàng trăm mũi tên. Tên rơi như mưa dưới thành, xuyên qua áo giáp nhiều quân địch.
Vua Triệu nhận thấy tình hình tướng sĩ bại trận la liệt trên chiến trường không thuyên giảm.
Tướng quân Dương Thụy nhìn tên rơi như vũ bão trên trời, nóng lòng không yên:" Bẩm bệ hạ, quân ta sa trận ngày một nhiều. Thành Cổ Loa nay vững như bàn thạch, lại thêm kẻ địch có thứ vũ khí mà chúng ta không sao lường trước được. Thứ cho thần to gan xin bệ hạ hãy rút quân!"
Triệu Đế lòng cũng như lửa đốt, vừa nghe tướng quân nói xong liền trừng mắt nhìn ông ấy, tức giận quát:" To gan! Sao ngươi dám hạ chí lòng quân."
Khuôn mặt tướng quân ngày một nghiêm trọng:" Bẩm, thần không dám. Nhưng thế cờ không vững, thần lo nếu ta không rút quân thì sẽ như giã tràng se cát. Chúng ta không thể làm hao mòn binh tướng như thế được. Còn chí ắt sẽ làm nên. Thần kính mong bệ hạ hãy rút quân!"
Triệu Đế:"Ngươi!"
Tướng quân nóng lòng:"Tình huống khuẩn cấp xin bệ hạ hãy nhanh chóng ra quyết định!"
Triệu Đế vừa tức giận vừa không thể làm gì được Âu Lạc, đành ngậm ngùi ra quyết định:" Rút quân!"
- "Rồi các ngươi sẽ phải trả giá."- Vua Triệu thì thầm.
Phía trên thành Cổ Loa, ánh mặt trời chiếu rực nắng giữa ban trưa như chứng gián cho sự chiến thắng vẻ vang của Âu Lạc. Thục Vương và tướng quân Cao Lỗ vui mừng khôn xiết sau đại thắng của Âu Lạc.
Có nỏ thần, kẻ nào dám ngạo mạn xâm hại đất nước của ta chứ, đúng không hả tướng quân?...Haha" - Thục Vương nói trong sự đắc chí.
-" Đại Vương nói phải ạ".- Tướng quân Cao Lỗ đồng tình với vua Âu Lạc.
- Tướng Cao Lỗ tiếp lời:" Thưa Đại Vương, thần nhận thấy nước ta nay có được thành lũy kiên cố, vũ khí hùng mạnh nhất thế gian âu cũnng là nhờ có sự giúp đỡ của thần Kim Quy. Vì lẽ đó, thần mạo mụi xin phép Đại Vương, chúng ta hãy lập đền thờ cúng nhằm đáp ơn thần Kim Quy, không biết Đại Vương nghĩ thế nào ?".
-"Quả là cao kiến, quả là cao kiến. Lời của ngươi đúng là hợp ý ta. Được khi nào triều chính ổn định, ta sẽ lập tức cho lập đền ngay".- Thục Vương đáp
Vài ngày sau khi thủy triều lên cao, Thục Vương cùng tướng quân Cao Lỗ ra bờ sông Hồng ..., lập đền thờ nhằm đáp lễ sự giúp đỡ của thần Kim Quy đối với đất nước Âu Lạc.
- Thục Vương đứng trước đền thờ:"Âu Lạc ta vì mong muốn có được sự phát triển thịnh vượng, nên ta đã chọn mảnh đất này. Nhưng việc xây thành lại không dễ dàng gì. May nhờ có thần Kim Quy mà ta đã dựng được thành như ý muốn và cũng nhờ có thần mà Âu Lạc ta có được nỏ thần, thứ vũ khí lợi hại nhất thế gian. Nay ta lập đền thờ này, nhằm đáp lễ lại sự giúp đỡ của thần Kim Quy đối với giang sơn của ta."
- Tướng quân Cao Lỗ cùng binh lính bái lại đáp lễ phía sau, đồng thanh lên tiếng:" Xin đa tạ thần Kim Quy".
- Dưới mặt nước xanh thẩm, bỗng phút vỗ mạnh. Thần Kim Quy hiện ra với hình dáng một con rùa uy nghi và đáp:" Thục Vương ngài quá lời rồi. Vận nước thịnh suy, xã tắc an nguy đề do ý trời. Ngài không cần đa tạ ta. Nếu muốn vận nước dài lâu, vua chỉ cần tích đức. Song vua ước muốn, ta có tiếc chi".
- Thục Vương nghe thế liền cười hài lòng đáp:" Được ta sẽ làm theo lời của thần".
-" Nếu không còn việc gì nữa, ta xin mạn phép cáo từ".- Nói rồi Thần Kim Quy biến mất. Mặt nước lại tĩnh lặng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro