Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin báo

   Một buổi sáng chủ nhật, Thanh Huy cùng với Triệu Ái Miên- cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ta- chạy sang nhà tôi chơi. Phòng của tôi tuy không rộng rãi lắm nhưng cũng đủ để kê thêm 1 cài bàn tròn ở giữa để dùng trà, hơn hết là có hẳn khu "chung cư" chuột hamster mà tôi đã nuôi khá lâu,  chỉ có 3 con nhưng cũng đủ ồn ào.
   Huy sợ chuột.
   Vừa mở cửa phòng tôi ra nó đã bắt đầu bất ổn. Nó trợn 2 mắt, hét muốn chói cả tai nghe như tới đoạn cao trào của bản opera bất hủ. Mẹ tôi dưới bếp giật mình chạy vội lên lầu hóng biến. Chỉ cần 5 giây sau, mẹ đã đổi nét mặt từ hoảng hốt sáng chế độ hoài nghi nhân sinh, khều tay tôi:
_ Thằng bé này nó có phải là "thằng bé" thật không....? Hét cứ bị lạ...
_Bạn có khiếu tương lai làm nghệ sĩ opera... - Tôi- vẫn chưa hoàn hồn- trả lời mẹ.
    Khó khăn lắm mẹ mới hốt được cái "chung cư" chuột ra ngoài để nhóc Thanh Huy dám vào phòng tôi dùng trà. Vừa ngồi xuống, cậu ta lôi cuốn tạp chí mới mua hôm qua ra đọc, Ái Miên phụ đem những hộp màu nước ra để lên bàn. Mục đích hôm nay chúng tới nhà tôi là để tìm ý tưởng sáng tạo bộ sưu tập thu- đông mà chúng đã dự định làm từ lâu - 1 tiếng trước.
    Tôi cũng lao vào phụ tìm "chất liệu" sáng tác cho Thanh Huy thì mẹ tôi gọi, kêu tôi xuống lầu.
     Thấy tôi, mẹ vừa lo lắng vừa kể:
_Bố của Dĩ An vừa đi khám mới biết trong người có khối u ác tính đã di căn sang nhiều phần của cơ thể, e là sống không còn lâu nữa... nên sắp tới Dĩ An sẽ về lại đây.
_Ơ... vậy Tiểu Minh thì sao mẹ?
_Mẹ không biết rõ nguyên nhân, nhưng nghe nói việc học của nó đang rất ổn định, có khả năng nhận được học bổng và ở đó học lâu dài nên chú ấy muốn ở lại cùng Tiểu Minh một thời gian... Chuyện chú mắc bệnh cả 2 đứa đều chưa biết, nên khi Dĩ An về hãy nói là bố con bé được chuyển công tác về lại đây.... con cố gắng giúp đỡ bạn nhé.
........
     Sau 1 năm 4 tháng, Dĩ An đã sắp xếp việc học xong xuôi và trở về nước cùng cô bảo mẫu. Tôi đã đón cậu ấy tại sân bay khi cậu vừa đáp tới. Dĩ An gầy đi hẳn, dáng dấp có lẽ đã cao hơn đôi chút và làn da cũng trắng trẻo hơn, nhưng nhìn vẫn cảm thấy thiếu sức sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfiction