Ngày đầu năm cũng là ngày cuối chúng ta gặp nhau
Hôm nay là 30 Tết.
Gia đình chúng tôi đã có kế hoạch đón Tết cùng nhau tại nhà sau đó chiều mùng 1 sẽ đi du lịch ở Tây An.
Cách đây vài hôm, Di Nguyệt tôi đã bí mật làm quà Tết cho Tiểu An và Tiểu Minh, hầu như năm nào cũng thế, tôi sẽ tặng quà coi như mừng tuổi cho chúng vì thật ra tôi cũng khá khéo tay trong chuyện làm đồ thủ công tặng người khác.
Sau khi xếp bánh kẹo lên đĩa, Tiểu Minh giúp tôi đem những đĩa đó lên phòng khách. Mãi một lúc sau mới thấy nó về chỗ tôi, mặt khá nghĩ ngợi, nó kể:
_Ban nãy em lên thấy ba nói gì đó với chị An nhưng mặt chị ấy khá buồn, có lẽ vì kết quả thi vừa rồi không tốt?
_Không rõ nữa, lát lên xem sao.
Bọn nhỏ gọi người lớn của hai gia đình chúng tôi lên phòng khách dùng trà, đợi tới 12h đêm để đón giao thừa. Kì lạ, người lớn ai cũng cảm thấy buồn, tựa như có lời gì đó muốn nói ra nhưng không biết làm sao mở lời.
Chú Tần Vinh-ba của An và Minh- đặt ly trà xuống rồi trầm ngâm một lát...
_Gia đình tôi sắp sửa chuyển đi.
Tôi và bố mẹ quay sang nhìn chú với ánh mắt bất ngờ, Tiểu Minh lay cổ tay chị An của nó, cô bé đượm buồn và khẽ gật đầu...
_Lần này tôi chuyển công tác sang công ty con ở Anh của tập đoàn, theo dự tính sẽ làm ở đó hơn 4 năm. Vậy nên tôi muốn đem 2 đứa nhỏ sang đó sống luôn chứ không thể ở lại được.
Nghe một tin như thế tôi thật sự không chịu được, chúng tôi đã sống với nhau như gia đình từ nhỏ nên ngay cả việc xa nhau vài tuần tôi còn chưa hề nghĩ tới, huống hồ đây là hơn 4 năm...
_Vậy anh tính khi nào thì rời đi? - Bố tôi hỏi.
_ Chậm nhất là sau Tết. Thủ tục cho tụi nhỏ tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn việc chào hỏi, thông báo với họ hàng và bạn bè là có thể đi được...Nhưng yên tâm, khi xong việc chúng tôi sẽ về đây thăm mọi người. Thật sự rất cảm ơn anh chị trong suốt khoảng thời gian vừa qua !
Ngay lúc đó, đồng hồ đã điểm 12h đêm, từng luồng pháo hoa rực rỡ bung lên bầu trời giữa cái khí se lạnh hiếm hoi của Châu Thành. Bên ngoài làng xóm đã bắt đầu rộ lên những tiếng cười nói ríu rít, chỉ có nhà tôi là khác lạ, mọi người nâng rượu lên chúc mừng năm mới với nụ cười gắng gượng trên môi.
Tết nay khá buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro