Một người bạn
Đã gần 1 năm kể từ ngày gia đình chú Tần Minh sang Anh định cư.
Theo thói quen hằng ngày, mỗi khi đi học về tôi sẽ ghi âm thoại kể chuyện cho Tiểu An nghe, vì bên đó chậm hơn ở đây 6 tiếng nên lúc tôi học xong thì cậu ấy mới bắt đầu tiết đầu tiên của buổi chiều. Chúng tôi thường xuyên kể nhau nghe chuyện ở trường, cô giáo chủ nhiệm được thay đổi, lớp tôi có thêm 2 bạn học mới, trường có kế hoạch xây một cái hồ bơi gần sân thể dục... Tiểu An cũng thế, cậu ấy kể rằng trường ở đây thực sự rất đẹp, bạn bè thân thiện hoà đồng nhưng hơi cảm thấy cô đơn vì chưa rành ngôn ngữ, đồ ăn ở đây cũng khá khó ăn và dễ ngán...
Và một điều tôi đặc biệt chú ý, Tiểu Minh đã hoàn thành rất tốt bài thi đánh giá nên đã có thể lên học lớp 3 ( còn 2 chúng tôi đã lên lớp 4). Vậy là khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một lớp nữa thôi.
Gần đây tôi trở nên thân thiết với người bạn mới - Lâm Thanh Huy- bạn cùng bàn của tôi sau khi Dĩ An rời đi. Thật ra hiếm hoi lắm tôi với cậu ta mới xưng hô cậu tới lịch sự, chứ lắm lúc tôi cứ quát "Ê nhóc!" vì hắn rất hay chọc cho tôi cáu lên, phải quát tháo um sùm cậu ta mới chịu dừng lại. Huy hay gọi tôi là quỷ nhỏ, nói chuyện với bạn khác thì nhỏ nhẹ hiền hoà nhưng với hắn thì ăn nói xấc xược như đứa nhóc quỷ!
Có một điểm rất được ở Huy, cậu ta có thể bảo vệ tôi tốt như khi có Dĩ An bên cạnh. Nghe như tôi là một đứa yếu đuổi cần người bảo vệ nhỉ, nhưng thật ra lúc tôi chưa cần động tay động chân, chưa kịp chửi cho bạt vía tụi nó thì đã có người đứng ra bênh tôi rồi! Bởi tôi là lớp trưởng, đàn em của tôi đầy trong lớp và đặc biệt bị khuất phục trước cách quản lí lớp của tôi mà.
Lại nói về Thanh Huy, ngoài việc thích chọc tôi ra thì còn lại vẫn rất dễ ưa. Huy là lớp phó học tập nên thành tích cũng ổn, là một trong những đứa con trai hiếm hoi không thích chơi đá bóng, rượt bắt, kì lạ là rất đam mê thời trang. Hằng ngày cậu ta đem 2 3 cuốn tạp chí lên trường ngồi ngắm, săm soi rồi sáng tạo ra những bộ cánh khá đẹp mắt. Bạn của cậu ấy khá ít, cụ thể là 2 người. Một cô bạn hàng xóm học lớp kế bên chơi với nhau từ nhỏ, và tôi. Tất cả những điều trên hiển nhiên trở thành căn cứ giúp tôi càng nghĩ ràng cậu ấy kì lạ, có thể là kiểu dịu dàng trầm tính của con trai, hay cậu ấy 3D chẳng hạn.
Và cậu ta 3D thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro