Lời hứa
Chúng tôi dùng bữa sáng cùng nhau vào mùng 1 Tết. Có lẽ biết trước rằng chỉ mấy ngày nữa thôi chúng tôi sẽ xa nhau một thời gian rất rất dài, nên ai cũng thoáng buồn không ăn ngon miệng được.
Chiều hôm đó nhà chúng tôi đi Tây An, một địa điểm du lịch tuyệt vời cho ngày đầu năm bởi đây là nơi duy nhất của Trung Đông có tuyết đầu mùa. Dĩ An giúp tôi kéo hành lí vào khách sạn rồi chúng tôi cùng nhau xuống sảnh ăn tối.
_Mình có quà cho cậu - Tiểu An nói. - Đây là quà chia tay để khi xa mình cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, khi buồn cậu có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào, nếu cần mình sẽ bay về đây xử luôn đứa nào dám bắt nạt cậu!
Mình cười, lấy ra một chiếc vòng tay mình tự làm rồi đeo vào tay cậu ấy:
_Còn đây là quà của cậu. Qua đó đừng quên luyện tập karate đều đặn để về đây bảo vệ mình nhé! Còn nữa... Mình hứa đây không phải là lần cuối mình tặng quà trực tiếp cho cậu, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.
_Đúng thế, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Chúng tôi đã cùng ngắm tuyết rơi, thăm thành Trường An và điện Thái Hoà, đi thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc non nước Tây An.... Khoảng thời gian này quả thực rất đẹp đẽ, ước gì chúng tôi có thể mãi ở đây...
"Cốc cốc cốc" - Tần Minh gõ cửa phòng tôi. Vì bố mẹ đã đi dạo chợ hoa rồi nên chắc cậu ấy cũng muốn rủ tôi theo cùng.
Nhưng không phải. Tiểu Minh bước vào cùng với một hộp quà nhỏ xinh. Cậu tặng cho tôi:
_Tặng cho Nguyệt Nguyệt ... Hôm nay cho mình gọi cậu bằng tên nhé, trước giờ cậu toàn bắt tớ xưng chị em làm tưởng cậu quên mất chúng ta bằng tuổi.
Tôi khẽ cười, thắc mắc:
_Dù vậy cậu vẫn học sau tôi 2 lớp, sao nay còn dám liều bảo muốn xưng ngang hàng thế? Nhưnh hôm nay là ngoại lệ, chiều theo ý cậu đấy!
_Vì mình sắp phải đi rồi, có một điều từ rất lâu đã muốn nói với cậu... Mình thật sự rất quý cậu, ngoài Tiểu An ra thì cậu là người bạn thân nhất của mình, nhiều lần mình liều mạng học ngày học đêm để có thể thi vượt cấp, vì muốn được học cùng với Tiểu Nguyệt, ngày nào đến lớp cũng nhìn thấy cậu...
_ .... Vậy... Hứa đi. Hứa với mình khi trở về, chúng ta sẽ học cùng lớp, chúc cho Tiểu Minh nhà ta sẽ được học cùng các chị! .... Còn nữa, mình cũng rất quý cậu! Dù có ở đâu đi nữa cả 3 chúng ta cũng phải phấn đấu nhé!
_Được ! Tiểu Minh đáp lời.
Trở về phòng, Tiểu Minh đã lật cuốn sổ "Quyết tâm" của mình ra, nắn nót viết từng chữ:
" 8/2/2016 - Ước mơ của tôi là cậu, Khương Di Nguyệt. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro