Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong tam ngam chap 33

Chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa tòa nhà Heaven khởi động, nhanh chóng lao vào dòng xe đông đúc. Cách đó tám mươi ba tầng lầu, xuyên qua lớp kiếng chịu lực trong suốt, một đôi mắt không hề bỏ lỡ đến những hình ảnh cuối cùng của nó.

Ánh sáng từ thái dương dường như muốn thiêu đốt đôi ngươi sâu thẳm kia, màu sắc hung tàn và hoang phế. Điếu xì gà cháy trên những ngón tay đeo găng đen tuyền, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của dòng xì gà Cohiba. Khói mỏng manh hòa điệu với ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thân hình thon dài, cân đối một cách hoàn mỹ.

Một bức tranh tĩnh đẹp đẽ khiến người ta bất lực chỉ đứng xa chiêm ngưỡng chứ không thể chạm vào.

Thần Diệc Nho không ngoại lệ.

Y ngồi lặng yên, ngắm nhìn và phát họa trong đầu đường cong của thắt lưng tinh tế, bờ mông săn chắc ẩn dấu dưới lớp vải của bộ vest cắt may khéo léo. Nếu xé toạt tất cả lớp vải đó ra thì hình ảnh sẽ mất hồn thế nào? Thần Diệc Nho không thể cũng không muốn dừng những mường tược trong tâm trí y, môi y rong rủi trên làn da trơn bóng, xâm chiếm từng tấc từng tấc. Thân thể tuyệt đẹp cùng kiêu ngạo đó phủ phục dưới y, rên rỉ và cầu xin y cho thêm nhiều hơn nữa đau đớn cùng khoái cảm

-           Không phải Thần Đường chủ có chuyện muốn nói với tôi sao?

Mang theo hơi thở giá băng, thanh âm thổi bay những suy nghĩ tình dục của Thần Diệc Nho. Y nâng nhẹ khóe miệng, thả lưng thoải mái ra ghế, chân gác lên bàn, nhún vai.

-          Cái cách cậu đối xử với kẻ thù làm tôi mở rộng tầm mắt.

Y như đang cho một nhận xét khách quan, không cho thấy một chút chất vấn trong thái độ bình thản, cứ như ít phút trước đây đối tác của y tiện tay cứu một kẻ qua đường khỏi bị tan xương nát thịt, chứ không phải là tên địch thủ to sụ của cả hai. Hắn lúc này mới chậm rãi xoay lại, không tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng cùng câu hỏi của Thần Diệc Nho. Một tay đút trong túi, hắn đứng ngược sáng, thân hình cao gầy như tỏa ra thứ hào quang chói mắt.

-          Thần đường chủ nhận định sai rồi – Hắn không khách khí bác bỏ – Đấy không phải phương thức đối với kẻ thù mà là cách tôi giữ luật chơi của mình.

-           Luật chơi? – Diệc Nho kéo căng khóe miệng, chờ đợi.

-          Cái cảm giác bị kẻ khác phổng tay trên rất không dễ chịu, ngài căm ghét thì tôi cũng chẳng kém.

Thanh âm hắn bình thản không một chút ý giễu cợt, tuy thế cũng gợi nhớ cho Thần Diệc Nho về món quà ra mắt ở Black Swan club ngày đó, đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nét cười ung dung trên môi y nhạt đi một ít. Dù vậy, y tạm thời giả bộ quên đi, cố ý đuổi theo và dồn đối phương vào chân tường.

-          Cho dù phải ra mặt cứu kẻ mình căm hận – Y cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, rõ ràng ý tứ trêu chọc.

-          Thần Đường chủ, ngài nên nhớ cho rằng… – Tay xoay xoay điếu xì gà một cách ưu nhã, thần sắc lại khoác lên một vẻ lạnh lùng, uy hiếp. Giọng nói trầm trầm gợi cảm nhưng đầy nguy hiểm – Bởi vì là đối tác, tôi bỏ qua hành vi phá vỡ giao ước của ngài nhưng không có nghĩa sẽ tha thứ cho kẻ thứ ba chen chân vào. Người có quyền “game over” chỉ có thể…là tôi.

Tràn ngập ngạo mạn, tư thế của một kẻ nắm giữ hết thảy, hắn lúc này khiến người ta vừa nể sợ vừa không kiềm được phải rung động. Những cảm xúc này, Thần Diệc Nho cũng lạ lẫm, y rất muốn, rất muốn nhìn thấu người này.

-          Vì sao cậu khẳng định không phải là tôi làm chuyện ngày hôm nay? – Nén các suy nghĩ nội tâm xuống, y cười nhẹ hỏi.

Thái độ của hắn rõ ràng biết kẻ nào đứng sau và càng biết tỏng mục đích thật sự mà “tên đó” nhắm đến. Thần Diệc Nho xoa xoa cằm, nhìn hắn đem mẫu xì gà còn lại dụi vào gạt tàn, đến động tác nhỏ vậy thôi cũng cảm thấy hắn thực hiện vô cùng đẹp mắt.

-          Bởi vì ngài đủ thông minh để biết sự bao dung của tôi có giới hạn, một lần là đủ rồi – Nhếch mép khinh mạn, ngữ điệu của hắn chẳng thèm nể mặt ai hết – Và… Jung Yunho chết vào thời điểm này không có lợi cho Thần đường chủ ngài.

Ngón tay Thần Diệc Nho tạo thành những tiếng cốc cốc trên mặt bàn, mắt chăm chăm chú mục vào hắn, một lúc sau khi chẳng thể làm đôi mắt tĩnh lặng đến vô hồn kia này sinh một tia tình cảm nào thì bỏ cuộc, y cười lớn.

-          Cảm ơn cậu không xem tôi là thằng ngốc – Khó lắm mới có kẻ “quăng” đòn liên tục vào mặt y mà không bị cơn giận của Đường chủ Bạch Hổ đường dìm chết.

Hắn nhún vai, muốn nghĩ sao cũng được, nhàn tản uống một ngụm trà. Nghe nói trà long tĩnh có tác dụng an thần, sẽ giúp tâm trí tĩnh lặng lại, hắn muốn kiểm nghiệm thực tế ra sao. Thấy khả năng mình lại sắp bị lãng quên nữa, Thần Diệc Nho đằng hắng, cũng uống thêm một ngụm nước trong chiếc tách của mình. Nhăn mặt, y đúng là không hợp với mấy thứ truyền thống này.

-          Vậy theo cậu, tôi nên đi bước tiếp theo thế nào đây.

Đúng, việc thang máy bị trục trặc này y vô can. Thế nhưng ai tin đây? Ai nào, khi mà Bạch Hổ đường từ xưa nay trong Thiên Môn hội đảm trách việc huấn luyện nhân lực chuyên dùng vào việc ám sát những kẻ không thuần phục, không hợp tác, không mua chuộc được mà còn chống đối với hội?

Hơn nữa, cái sự Thần Diệc Nho, thần đường chủ chả ưa gì bản mặt của trưởng đại diện Jung Yunho là chuyện đến lao công trong tòa nhà Heaven còn tường tận. Đúng lúc lại xảy ra chuyện Jung Yunho”ngẫu nhiên” bị rớt thang máy thì có “phật sống” mới đủ thiện tâm không nghi ngờ kẻ vô tội là y.

-          Thần đường chủ đã có chủ ý cần chi phải hỏi đố tôi – Hắn chép miệng, thả lưng vào ghế tựa, mong muốn các thớ cơ có một chút buông lõng, một việc thật khó xảy ra.

-          Tôi có sao? – Y tỏ vẻ thơ ngây.

-          Nói ngài đừng buồn, ngài không phải hạng người để kẻ khác phun máu vào người mà để yên, không có quà đáp lễ – Một tay đỡ bên mặt, hắn nghiêng đầu nói giọng có chút bông đùa.

Bị nói là kẻ ghim gút, thù vặt nhưng không làm Thần Diệc Nho khó chịu bằng việc bị người khác nhìn ra dự định của mình. Trong lòng trầm xuống nhưng bên ngoài y vẫn trang trí cho mình nụ cười thản nhiên.

-          Cậu cố công để hiểu rõ tôi như thế, tôi có nên cảm động hay không đây – Y cũng dùng thái độ đùa giỡn để nói chuyện – Nhưng mà việc kia thì thế nào đây, “người đó” có thể đã nhận được lệnh triệu hồi của Bạch Tôn Kiệt rồi và sẽ quay về trong nay mai.

-          Thần chủ mới đó ngài đã quên tôi đã nói gì sao, phần việc của tôi thì tôi tuyệt đối không để nó thất bại. Nếu như ngài không an tâm, có thể cho người của ngài tham gia cùng – Hắn gằn giọng ở phần cuối câu, nhướng mày tỏ ý thách thức ra mặt.

Tất nhiên, Thần Diệc Nho lập tức phủ nhận. Cho người theo cùng đồng nghĩa với giám sát, Thần Diệc Nho có không tin tưởng thì cũng đâu đần đến mức phô bày rõ ràng như vậy. Y có cách riêng của mình…

-          Đường chủ, em nhìn kiểu nào cũng thấy Kim Youngwoong này có vấn đề – Quay trở lại sau khi tiễn khách ra về, “một mắt” gom dũng khí phun ra ý kiến cá nhân về tên đối tác có thái độ mập mờ kia của ông chủ gã – Em là nghi ngờ cái tinh thần hợp tác của hắn lắm luôn.

-          Hừ!

Hừ lạnh, Thần Diệc Nho cho gã cái liếc mắt khinh bỉ. Bằng cái đầu cao siêu của y phải cần tên trợ lý tép riu nhắc nhở mới nhận thấy có vấn đề trong việc hợp tác này hay sao? Không những vô dụng lại còn tài lanh.

-          Chân thành thì thế nào mà có gian trá thì đã sao? – Y cười khẩy – Con ngựa hoang tàn cỡ nào chỉ cần nài ngựa có kỹ xảo riêng thì cũng dễ dàng thuần phục được thôi – Phất tay, y lạnh lùng ra chỉ thị – Mi tiếp tục giám sát mọi đường đi nước bước của cậu ta, nhất là hành động kế tiếp, phải đảm bảo “tên đó” chắc chắn không thể trở về được.

-          Dạ, em sẽ theo dõi sát sao bọn họ – Trưng điệu bộ quyết tâm đầy mình, “Một mắt” khẳng định chắc nịch. Thần Diệc Nho không buồn nói thêm gì, gã hiểu ý mình bị đuổi liền nhanh lẹ đi ra.

Còn một mình, y đứng lên lại gần kiếng, thu hết toàn cảnh thành phố vào mắt. Cái nhìn tham vọng muốn bao trọn tất cả. Quả thật, vị trí của tòa nhà Heaven vô cùng tốt, tọa lạc tại trung tâm thủ đô, ngạo nghễ đứng trên mảnh đất đắc giá nhất. Đứng ở nơi này tạo cho người ta cảm giác bá chủ…

Không!

Thần Diệc Nho đưa mắt lên trần nhà, căm ghét giăng kín khuôn mặt điển trai của y. Vị trí hiện giờ của y chưa thể gọi là bá chủ, bởi vì trên y còn một tầng lầu nữa. Y phải và chắc chắn sẽ đứng tại nơi đó – phòng chủ tịch – vào một ngày không xa, sau khi tống khứ hết thảy những chướng ngại cản đường.

Jung Yunho – Kim Youngwoong!

Mối quan hệ của hai kẻ này, y không bận tâm để tìm hiểu sâu xa làm gì. Dù thế nào y cũng chắc chắn nắm bọn họ trong lòng bàn tay. Nhận lời hợp tác với Kim Youngwoong bởi vì hiện tại thực lực y chưa đủ, ngoài Bạch Tôn Kiệt thì còn những kẻ khác cũng thèm nhỏ dãi cái ghế hội trưởng Thiên Môn Hội. Cái y cần là thời cơ và tài lực.

Thời nào cũng vậy, đánh trận bên nào có vũ khí ưu việt hơn thì bên đó thắng. Kim YoungWoong xuất hiện đúng lúc, dâng ra những thứ sẽ giúp y giành ưu thế trong những cuộc thanh trừ.

Thế nhưng đầu óc của y đủ minh mẫn biết rằng Kim YoungWoong không phải là một đối tác lý tưởng. Kẻ làm việc lớn cần tàn nhẫn, lạnh lùng, không để tình cảm chi phối. Cái động cơ của Kim Youngwoong chẳng những phạm vào điều kiêng kỵ mà còn rất thiếu bền vững. Mặc cho mong muốn liên minh của hắn có thành thật hay không thì với một tâm lý dễ dao động bởi thứ tình cảm đang ám ảnh hắn, đến cuối cùng xác suất hắn quay ngược mũi giáo về phía y rất lớn.

Có yêu mới có hận…

Y không dại gì đánh cược vào một người dâng không lợi ích lớn lao chỉ để đổi quyền sinh sát kẻ từng tổn thương tình cảm mình. Lý trí bị tình cảm lấn áp, hơn nữa còn là tình cảm với kẻ thù, người như thế không thể là đồng minh thân tín được.

Đôi mắt y nheo lại đầy suy tính. Lấy điện thoại, y bấm vào một dãy số hoàn toàn xa lạ. Chờ ba hồi chuông, người bên kia nhận điện.

-          Là tôi, Thần Diệc Nho. Lời đề nghị của anh, tôi chấp nhận.

Trong gian phòng được bày biện theo lối thư phòng của Trung hoa cổ, hương lan thoang thoảng trong không khí không khiến người ta cảm thấy thư thái như vốn dĩ, sự tĩnh lặng thanh nhã luôn ngự trị hiên giờ lại trở nên nặng nề. Ngồi sau thư án bằng gỗ đen tuyền, trưởng tộc Bạch gia sắc mặt vô cùng trầm trọng.

-          Tình trạng của Yunho thế nào rồi – Trong giọng nói của ông không hề che giấu sự lo lắng.

-          Dạ, theo chẩn đoán sơ bộ thiếu chủ chỉ bị thương nhẹ ở đầu nhưng phải tiếp tục theo dõi thêm – Đứng nghiêm trang, đầu hơi cúi, Z giữ tư thế đầy kính cẩn trả lời sau khi đã báo cáo vắn tắt toàn bộ quá trình sự cố.

Nghe đến đây, cơ hồ thần thái Bạch Tôn Kiệt thả lỏng đôi chút nhưng vẫn không tốt hơn được bao nhiêu. Đôi mày kiếm bị thời gian đã hóa trắng chau lại ưu tư.

-          Đã đoán trước bọn họ sẽ ra tay với Yunho trong giai đoạn này nhưng vẫn không ngăn cản được – Ông nói giống như tự trách. Chính ông đã đẩy đứa cháu duy nhất vào dòng xoáy tranh chấp lại không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó, sự thật này khiến ông cảm thật bất lực.

-          Hội trưởng, là lỗi ở tôi. Ngài đã căn dặn tôi tiến hành thắt chặt kiểm soát hệ thống an ninh trong tòa nhà nhưng tôi chưa làm tốt để bọn họ dễ dàng khống chế – Đôi bàn tay co lại thành đấm, giọng nói mang theo nồng đậm hối hận, các thớ cơ trên gương mặt không thường hoạt động như bị đơ cứng thế nhưng vẫn rất dễ nhận thấy sự giằng vặt dữ dội từ người thanh niên vốn lãnh đạm, có rất ít tình cảm này.

Là vì không hoàn thành trách nhiệm?

Đúng, lúc đầu đi theo bảo vệ vị thiếu chủ đột nhiên xuất hiện kia đều xuất phát tự nghĩa vụ đơn thuần. Thế rồi sau thời gian tiếp xúc, y cùng anh trải qua những trận lâm nguy, cùng dốc sức học tập, cùng diễn kịch trước mắt thiên hạ, cùng nhau ăn kỳ hết thức ăn thím Thẫm nấu. Từng ngày từng ngày trôi qua lại thêm một loại cảm xúc xa lạ, chậm rãi rót vào khối thân thể lạnh lẽo. Khi anh mắc kẹt trong thang máy, khi thang máy rơi, cái nôn nóng lo âu kia chắc chắc vượt qua khỏi ranh giới của một thuộc hạ dành cho ông chủ của mình. Nó lớn hơn, thiêng liêng hơn…

Những thay đổi dù nhỏ nơi Z không hề thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Bạch hội trưởng. Mày ông nhíu lại càng sâu, trong đôi mắt sáng suốt là sự vững vàng kiên quyết mà chỉ có người của gia tộc Bạch Tôn mới có.

-          Z, cậu còn nhớ lần đầu gặp, ta đã nói với cậu điều gì không?

Câu gợi nhớ khiến thân thể Z chấn động rồi căng cứng, ánh mắt thoáng cái trở nên âm u. Bên tai lại vang lên tiếng nói nghiêm khắc.

-          Cậu hãy tự mình đến hình đường – Xoay lưng lại, mắt thâm thâm nhìn ra cửa sổ, phong thái Bạch Tôn Kiệt vừa nhã nhặn lại vừa uy nghiêm.

Đối với mệnh lệnh này của ông, Z dường như không hề ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi đi ra. Cánh cửa gỗ được y khép lại, đằng sau là ánh mắt đầy tâm trạng của Bạch Tôn Kiệt nhìn theo, cùng một tiếng thở dài khe khẽ.

Dấn những bước đều đều qua các hành lang gấp khúc, Z mỗi lúc một rời xa khuôn viên viện chính. Ánh đèn hoa lệ dần dần thưa thớt, quần áo toàn đen trên người y trở nên hòa hợp với màu sắc chung quanh. Dãy nhà Z hướng đến chìm lĩm trong bóng tối, cây cối dày đặc bao quanh càng tăng vẻ tĩnh mịch âm u. Không cần ánh sáng, Z vẫn tìm được lối vào, nhẹ đẩy một cái. Bên trong tuy có hai ba ngọn đèn nhỏ nhưng với diện tích vừa lớn vừa trống trãi của phòng thì chẳng thắm vào đâu. Trên tường đối diện với cửa là một bức tranh tự, chữ “Nghiêm” với những nét cứng cỏi mà khoáng đạt.

Mỗi bên vách, dưới những ngọn đèn nhỏ là một cây roi và thanh kiếm. Z đi lại không do dự cầm xuống chiếc roi có vẻ cũ kĩ. Trở lại giữa sảnh, Z quì xuống một trong ba chiếc đệm nhỏ, chậm rãi cỡi áo sơ mi trên người, lộ ra tấm lưng gầy tinh tế.

Vút!

Chát!

Vút!

Chát!

Vút!

Chát!

.

.

.

Một loạt những âm thanh theo vòng tuần hoàn chát chúa vang lên trong thanh vắng. Ánh roi vùn vụt cắt toạc không gian, rơi xuống làn da trắng xanh tạo thành những vệt dài chồng chéo. Trên gương mặt xinh đẹp ương ngạnh không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ có những giọt mồ hôi ướt đẫm từ thái dương lăn xuống là cho thấy người này đang không ngừng tự tra tấn. Nhịp tay chưa từng giáng đoạn, thứ giai điệu ghê người vẫn tiếp tục vang lên…

Vút!

Chát!

Là ảo giác hay sao? Ngoài tiếng roi va đập vào da thịt và âm thanh của quả tim trong lồng ngực, y còn nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết của một đôi vợ chồng. Gương mặt của họ đã nhạt nhòa trong trí nhớ của y nhưng âm thanh tuyệt vọng của họ thì vẫn thường xuyên hiện về trong giấc ngủ. Thật rõ ràng, thật thương tâm chẳng nguôi ngoai so với đứa trẻ sáu tuổi, được mẹ che chở đẩy vào tủ áo khi tai họa đến gần.

-          Hôm nay cứu cháu là do thuận tiện mà cứu, cháu không cần mang ân huệ. Ngày mai cháu có thể rời đi hoặc ở lại, ta sẽ giúp cháu trả thù kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ. Đổi lại cháu sẽ trở thành người của Bạch gia, suốt đời tận trung với Bạch gia. Tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của cháu.

Đứa trẻ ấy, đứa bé chỉ vừa tròn năm tuổi ấy còn lựa chọn nào khác ư? Khi trên tay nó, trên chiếc áo sơ mi trắng thuần đáng yêu mới được cha mẹ tặng nhuộm đầy máu của chính hai người, trong tai văng vẳng tiếng kêu thảm của cha, trong đầu là hình ảnh đôi mắt trợn trừng vô hồn của mẹ.

Còn có con đường khác để lựa chọn sao?

Vút!

Chát!

Nhát roi cuối cùng vung lên, đoạn đường thống khổ kết thúc cũng lặng lẽ cùng đơn độc như lúc bắt đầu. Chống hai tay phía trước, hơi thở y dồn dập. Yết hầu liên tục di chuyển như muốn nuốt xuống những cơn bỏng rát thiêu cháy da thịt sau lưng. Dừng một lúc, Z lấy từ túi chiếc khăn nhỏ chầm chậm lau đi những vệt máu trên cây roi, lau một cách cẩn thận cho đến khi nó sạch bong mới loạng choạng đứng lên đem nó trở về cái giá trên tường. Nhặt lại áo, động tác của y khi mặc vào cũng lưu loát như cởi ra, mặc cho mỗi động tác đều mang lại cả một đợt sóng đau rát tê tâm liệt phế.

Liếc qua những chiếc kim dạ quang trên mặt đồng hồ đeo tay, y đã rời vị trí khá lâu rồi, phải trở về trước khi thiếu chủ tỉnh dậy. Nhẹ nhàng khép lại cửa của hình đường, y nương theo con đường đã quen thuộc hơn hai mươi năm đi khỏi. Mọi thứ trở về nguyên trạng, dường như chưa từng có một người vừa ở đây tự đánh mình năm mươi nhát roi…

Cách đó tại một khúc ngoặc dẫn đến viện chính có hai bóng người theo dõi từng bước chân cố ra vẻ vững vàng của y.

-          Hội trưởng, Z…cậu ta – Thím Thẫm dù gì cũng là phụ nữ, bà cầm lòng không đặn khi mỗi lần thấy đứa trẻ tội nghiệp kia chịu phạt như thế.

Thế nhưng đấy là quyết định người đàn ông trước mặt bà, người mà bà sùng bái như thần, cho dù có thương cảm y thì bà cũng sẽ không chống lại lệnh của Bạch Tôn Kiệt. Cũng may là khá lâu rồi y không còn phải đến hình đường nữa, nhưng sao hôm nay lại…

Chỉ đơn thuần là do thất trách?

-          Cần phải như thế – Giọng nói của Bạch hội trưởng trầm thấp, không nghe ra cảm xúc bên trong.

Thím Thẫm nghe thế không dám nói thêm gì, chỉ thầm nghĩ ngày mai sẽ làm món nào có lợi cho lành vết thương.

Nắm chặt vô lăng, Z chăm chú nhìn về phía trước. Có điều vết thương phía sau không ngừng biểu tình, cuỗm mất sức tập trung của y. Lâu rồi không đánh thành ra yếu đuối như vậy sao? Y tự giễu cợt.

Thế nào thì thân thể này cũng không do y định đoạt, từ lúc mở chiếc hộp đựng đầu của kẻ đã giết cha mẹ, thì y đã không còn quyền sở hữu chính bản thân mình.  Một cận vệ, không phải chỉ trang bị thân thủ cùng tài nghệ phục vụ chủ mà ngay cả các sắc thái tình cảm của con người cũng phải vứt bỏ. Một cái máy được lập trình một tính năng duy nhất, trung thành! Sự tồn tại gắn liền với an toàn của chủ nhân, bất cứ lúc nào cũng phải hiến tặng sinh mệnh. Tình cảm trong một cái máy chỉ làm cho cái máy ấy yếu ớt đi, sẽ bị coi là lỗi lập trình cần phải tháo rời.

Đã bao lâu rồi, y lãng quên việc bị đau thì phải khóc, phải thương tiếc chính thân thể mình?

Đã bao lâu rồi, có ai đó ở bên y khi cơn sốt do vết thương hạnh hạ y?

Đã bao lâu rồi, y nhận biết mình là một…con người?

Bất chợt, trong những suy nghĩ mông lung u ám đó xuất hiện một đôi kiếng gọng sừng sứt mẽ, một bàn tay cầm khăn rất vụng về, một bát cháo cá kiếm đỏ mắt mới thấy cá…

Tay trái bất giác gạt đèn báo rẻ, đến lúc nhận ra mình làm gì, y đã đứng trước một khu nhà tập thể cũ mèm, tường loang lỗ rêu phong. Vừa khó hiểu vì sao mình lại đến đây, Z vừa ngồi bẹp xuống lan can bồn cây trước khu nhà. Cứ như vậy dễ cả giờ đồng hồ, y ngửa đầu nhìn các cửa sổ sáng đèn trong khu, chợt muốn biết những người bên trong các ô cửa đó đang làm gì.

Y lại không biết bộ dạng đen thui từ đầu đến chân mà còn ngồi lẫn vào lùm cây bất động, giữa đêm tối vào tiết lập đông thế này sẽ dọa người đi đường vỡ mật thế nào.

Thế nên có một gã mắt đeo đít chai dày cộm, miệng lãi nhãi than vãn chuyện mì tăng giá, vừa lững thững đi ngang qua bồn cây, đã chợt khựng trân lại rồi giật bắn người khi xoay qua và thấy cái khối đen thui là y.

-          Là…là…là cậu….sao…sao cậu…ca…cậu ngồi… – Xác nhận là người quen chứ không phải ma định dọa người, nhà báo Han hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi không quên cúi xuống nhặt túi mì ly lên.

Quái! Nhặt hoài rớt hoài vậy nè…

-          Hóng gió! – Không để anh phải vất vả vừa nhặt lên nhặt xuống mấy ly mì vừa cố hoàn thành câu nói, y phun ra hai chữ như thế.

Hóng gió? Kính trượt xuống chóp mũi, nhà báo Han ngớ ra. Có ai lại đi hóng gió vào cái thời tiết 15 độ C thế này ko nhỉ?

-          Vậy…vậy sao – Vừa kỳ vừa quái nhưng Han Kyung vẫn rụt rè đặt mông xuống chổ bên cạnh, ngửa mặt lên cùng y đón từng đợt gió rét.

Từng đợt, từng đợt…

Lông mày của nhà báo Han sắp bị đóng băng thì cũng là lúc y đột nhiên đứng lên, không nói không rằng xoay người rõ ràng là định rời đi. Han Kyung hơi lúng túng một chút, bặm môi, nâng gọng kính, hít vào một hơi khí lạnh nung nấu can đảm.

-          Cậu…cậu đã ăn…ăn tối chưa? Tôi…tôi…mới….mới…mua.. mì gói.

Y lãnh đạm quét mắt qua túi ni lông có in nhãn hiệu của một cửa hàng tiện lợi, xác định là một loại mì ly giá rẻ. Trên đường đi, y tùy tiện vào một nhà hàng cũng sẽ mua được cho mình một suất há cảo xá xíu nóng hổi, cùng bát canh gà thơm phức, điên hay sao phải ngược đãi mình đi ăn mì ly giảm giá!!!

-          Phải cho trứng vào.

Nhà báo Han: =.=!

Ngậm ngùi đập hai quả trứng do mình tất tả chạy trở lại cửa hàng mua về vào bát mì, Han Kyung cẩn thận đặt xuống cái bàn thấp chân. Rồi lại quay trở lại đem ly mì “nguyên thủy” của mình ra, ngượng ngùng nói

-          Cậu…cậu ăn…ăn…đi

Chẳng tỏ chút khách sáo, y tách đũa cây, gắp cọng mì lên cho vào miệng, nhai một cách từ tốn. Han Kyung bê ly mì, xoay chệch qua một bên nhét vào mồm một đũa lớn, ra sức nhai nuốt. Tiếng xì xụp vang vang trong căn phòng rộng chưa tới 10 mét vuông.

-          Sao còn chưa về Hàn? – Nhai tới cọng mì thứ mười, y như vô tình chợt hỏi.

-          Khụ…khụ…khụ… – Bị sặc nước mì, Han Kyung ho dữ dội, ngực cũng đau đau – Ờ…tôi…tôi có chút…việc ở…ở đây. Có…có một tòa báo…ở…ở Hàn tuyển…tuyển tôi …làm công…cộng tác viên tại…tại Bắc…Bắc Kinh. Dạo…dạo… này tôi …bận..bận rộn..lắm…lắm nhé – Người bị cà lăm càng bị bối rối thì càng khó diễn dạt ra lời.

Z kiên nhẫn chờ anh nói xong, im lặng khoáy khoáy mì trong bát. Y chẳng buồn vạch trần cái kẻ bận rộn mà ngày nào cũng lượn lờ trước tòa nhà Heaven kia. Thấy y cứ khoáy mì, Kyung liền hảo tâm gắp một miếng củ cải ngâm để vào bát của y

-          Ăn…ăn cái này cho…cho đỡ ngán.

Củ cải cũng là loại rẻ nhất bán sẵn ở siêu thị, màu sắc hơi thâm không gợi chút thèm ăn nào, đã thế trên đĩa vỏn vẹn có ba bốn miếng. Vừa trùm sò vừa ki bo, rõ ràng mua cả vĩ trứng vậy mà vẫn nhịn không chịu ăn. Z đưa miếng cải lên, cắn một miếng nhỏ. Hơi mì mang cay nóng xông lên làm mũi xon xót, khó chịu. Y ngẩn người nhìn vào hai quả trứng tươi ngon đang lặn ngụp trong nước mì đo đỏ.

-          Sao…sao vậy? – Han Kyung lo lắng hỏi

Có thêm củ cải rồi mà vẫn ăn không vô thì anh biết làm gì bây giờ. Người này vẫn cứ y hồi trước, kén ăn quá trời. Buông đũa mì trực trờ trước mồm xuống, anh chợt thấy bụng no ngang nên ngồi nhìn ly mì, thi thoảng lại lén lén liếc qua vị khách khó tính kế bên.

-          Cay quá – Cái người tưởng không thèm trả lời anh, bỗng chậm rãi mở miệng.

Ramen mà, không cay thì sao gọi là ramen. Han Kyung hiểu lý do, lật đật đứng lên chạy lại chộp bình nước khoáng, tráng ly, lại dùng khăn lau mặt của mình lau ly thật sạch mới rót đầy. Hấp ta hấp tấp bưng lại, anh làm gì chú ý dưới chân mình có một chiếc tất bị bỏ quên một tuần.

Oạch! – Cả người lẫn ly vèo một cái thẳng tiến.

Nước toàn bộ đều văng ra, rơi hết vào lưng của y. Vết thương tiếp xúc với nước cùng với lớp vải bám dính vào càng tăng đau rát, y không phòng bị khẽ rên lên. Nhà báo Han phạm lỗi, luống cuống nhào lại lau lấy lau để vệt nước trên lưng áo người ta.

-          Đừng động vào! – Y quát, tay vung lên cản hai cái tay hậu đậu kia. Hậu quả não như bị sét đánh cái rầm, mặt mày y nhăn lại thành nhúm.

Bấy giờ Kyung mới nhận thấy điều bất bình thường. Mắt anh vô tình rơi xuống chổ cổ áo xếch ngược của y…

-          Cậu….câu…bị…bị thương…  – Một lằn sọc ứa máu thấp thoáng hiện ra trên vùng gần ót bị anh chiếu tướng, Han Kyung la lên.

Y không để ý đến anh, im lặng sửa sang lại áo, chút đau đớn vô thức lộ ra giờ lặng mất tăm, không dấu vết.

Rõ ràng là đau mà, sao lại phải cố ra vẻ cứng cỏi như vậy. Cũng như lần đó bị thương, sốt cao hơn bốn mươi độ vẫn chịu đựng, không rên rỉ dù thần trí đã mông lung. Môi anh mím lại khi y chuẩn bị đứng lên.

-          Cậu…cậu ở yên đó cho tôi!!! – Nhà báo Han thật oai hùng, ra một câu mệnh lệnh không chút vấp váp. Thế nhưng khó khăn lắm anh mới “lên đời” được chút liền bị ánh mắt sắc lẻm của y làm xẹp xuống như bong bóng xì hơi, co rúm lại – Cậu…cậu….bị thương mà…ít…ít nhất cũng…cũng cho tôi xem…xem. Coi…coi như nể…nể mặt bát..bát mì này, được…được không?

Một bát mì rẻ mạt này mà đòi điều kiện với y, nực cười quá thể. Y quăng lại cho anh cái nhìn lặnh băng. Kyung lỳ lợm trân mình chịu đựng. Cuối cùng có thể vì không muốn mắc nợ một gói mì hay bởi khuôn mặt ngố đáng thương kia cứ trưng trước mặt không chịu đi, y ngồi trở lại, cởi áo ra.

Lớp vải vừa rời đi, Kyung suýt chút nữa đã hét lên. Cái…cái này, cái này còn là lưng của con người nữa sao?  Trên làn da trắng trẻo hiện lên chằng chịt những vệt roi, ngang dọc như một tấm lưới bằng chỉ hồng được đang một cách vụng về. Đôi chổ máu còn ứa ra ở miệng vết thương.

Bàn tay anh run rẫy mở hộp thuốc mini…

-          Tại…tại sao…ra…ra nông nổi này, ai…làm…người…nào làm? – Lần đầu tiên anh thấy phẫn nộ như vậy, kể cả ông chủ cũ đã đuổi việc anh vô cớ cũng không khiến anh muốn nghiền nát bằng kẻ đã gây ra cho y những vết thương này.

Chờ mãi y không lên tiếng trả lời, anh cũng không hỏi nữa. Anh biết người này có đời sống không như người bình thường, nếu không lần gặp đầu đã không phải nằm bất tĩnh ra đất, máu me đầy mình. Anh một bên thật cẩn thận xát trùng, bôi thuốc một bên không ngừng cà lăm lải nhải.

-          Cơ…cơ thể con…con người chứ đâu…đâu phải giẻ …lau đâu, sao…sao không tiếc…tiếc…thương gì hết, thiệt là bọn ác…ác…nhân…thất đức.

-          Cứ…cứ thế này mãi, về…về già…chắc chắn…sẽ…sẽ để lại…bệnh cho xem

-          Cậu…cậu giỏi…giỏi võ lắm…lắm mà, sao để…để người…người ta…đánh ra thế…thế này.

Không đánh lại người ta thì chạy cũng được mà, nhiều vết roi thế này chứng tỏ đứng yên cho người ta quất. Anh càng nghĩ càng đau lòng muốn chết. Công sức anh cứu y lành lặn, nuôi y béo lên chút đỉnh, rồi vượt biển đến đây xem chừng y, cuối cùng phải tiếp tục thấy cảnh y thương tích đầy mình, anh làm ăn thiệt lỗ vốn quá trời.

-          Nói nhiều quá, muốn làm gì thì làm nhanh lên – Y cắt ngang tràng lê thê của anh, lời nói cộc cằn nhưng giọng điệu thì mềm nhẹ hơn rất nhiều.

Han Kyung không nói nữa, cũng không để tâm giận làm gì, chuyên chú bôi nhẹ thuốc gel màu trắng đục làm lành lên từng vệt, từng vệt đỏ hồng. Thuốc này có tác dụng sát trùng, chống viêm nên sẽ rất rát khi bôi vậy mà y vẫn không động đậy dù chỉ một chút. Kyung thầm thở dài, nghĩ nghĩ rồi kê sát mặt vào, thổi thổi nhè nhẹ lên vết thương.Vai y lần đầu có phản ứng, căng cứng lại nhưng một chút thì thả lỏng.

Cứ thế, y ngồi đó cho anh bôi thuốc, bôi đến đâu thổi đến đó. Cây đèn màu vàng trên đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, thứ ánh sáng bình dị giữ đêm đông. Trên bàn còn hai bát mì ăn dỡ, dần dần ngụi lạnh nhưng đã kịp phát tán khắp gian phòng nhỏ hương vị ấm lòng.

Y ra về, anh đi theo tiễn. Hai người yên lặng đi hết hành lang âm u của khu tập thể, giờ mọi người đã ngủ hết chỉ có nghe vang vang tiếng bước chân của anh. Không hiểu sao y đi lại không nghe tiếng, tốc độ nhanh hơn hẳn anh mà không mất sự thong dong. Đêm nay anh may mắn được sóng bước với y, cảm thấy quảng đường đến chổ đậu xe thường ngày vừa tối vừa xa cũng không đến nổi đáng ghét.

-          Về…nhớ…nhớ bôi thuốc thường…xuyên  – Thấy y không quay đầu và tay đã đặt lên khóa cửa, anh vội vàng lắp bắp dặn dò thêm – Nhớ…nhớ…lái…lái xe cẩn thận nữa.

Y khựng lại. Ngay lúc anh tưởng y giận vì mình lắm lời thì thanh âm mượt mà nhưng ít cảm xúc của y vang lên

-          Ngày mai, tôi muốn ăn cháo cá.

Đứng trông theo chiếc xe bóng lộn nhả khói lượn mất tăm, nhà báo Han thấu hiểu triệt để hoàn cảnh của giai cấp nô lệ bị bóc lột nặng nề. Tay lạnh ngắt sờ sờ túi quần xẹp lép, anh thầm tính toán mình sẽ cầm cự bằng cách nào sau khi mua một con cá vừa to vừa ngon.

Phòng bệnh VIP của một bệnh viện tư nhân cao cấp, không nồng nặc mùi sát trùng như những phòng thường mà thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Trên chiếc giường queensize, người thanh niên đầu bị băng gạt trắng, thim thíp trong giấc ngủ không yên.

Như bị cuốn tròn trong một chiếc chăn bông, Yunho không thể nhúc nhích, ngay cả mi mắt cũng chẳng khác đeo chì. Ánh sáng của ngọn đèn nhỏ trên đầu giường len lỏi vào giác mạt anh qua khe hở rất nhỏ. Trong mông mông lung lung, anh dường như thấy được một bóng trắng phía trước. Tay còn găm kim truyền cố gắng giơ lên, anh muốn chạm vào cái bóng đó, muốn nhìn rõ hơn nhưng vô vọng. Thuốc an thần của bệnh viện này thật tốt, bóng trắng dần dần nhạt nhòa, nhạt nhòa.

Yunho một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ…

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae