Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong tầm ngắm chap 32_1

Cậu Jung, buổi sáng tốt lành – Cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục công sở sáng màu phù hợp với dáng người bốc lửa, đứng ngay cổng vào tươi cười chào.

-      Buổi sáng tốt lành, Jean – Yunho nhã nhặn chào lại.

Jean quay sang gật đầu chào Z, rồi cẩn thận đưa ly cà phê đang cầm trên tay cho anh. Yunho cảm ơn cô và nhận chiếc ly giấy đựng chất lỏng đậm đặc mà không pha thêm một chút gia vị nào hết. Giống thuốc lá, cà phê cũng có tác dụng vực dậy tỉnh táo cho tinh thần.

-      Mã hàng HGB9889 đã hoàn chỉnh chưa? – Bước những bước dài, anh tiến về phía thang máy.

-      Magaret đã thống kê toàn bộ, chắc chắn không thành vấn đề – Vội theo kịp anh, Jean hào hứng báo lại.

-      Vậy thì tốt rồi, nó là một trong ba mã khó khăn nhất – Trước niềm vui mừng của cô, Yunho cũng cười tươi khích lệ. Nào ngờ hành động này sẵn tiện làm run rẫy không những linh hồn của cô gái đứng trước mặt mà còn liên lụy một đám các bà các cô trong bán kính mười bước.

Nhiều lúc lòng tốt cũng sẽ hại người…

Đinh!

Thang máy tới.

Yunho xoay người định bước vào nhưng bước chân chợt khựng trân tại chổ, nụ cười vừa mới “hại đời” đơ cứng vì hình ảnh trước mắt. Cũng chẳng có gì quái lạ, cũng không có án mạng kinh hoàng nào, trong thang máy chỉ có sẵn hai người. Cái làm cho gió xuân trên mặt Yunho thoát cái thành gió tháng mười hai chính là tư thế của họ. Một người đứng dựa lưng vào vách, mắt nhắm hờ, bộ dáng hờ hững còn người kia thì đứng bên cạnh đưa tay sờ vào một bên mặt của người nhắm mắt.

Nắm tay Yunho cong lại, hậu quả của việc đó…

Xoạt!

-      Thiếu chủ! – Z là người phản ứng trước nhất khi thấy nước cà phê nóng hôi hổi từ cái ly bị bóp mạnh, văng lên tung tóe.

-      Cậu Jung! – Jean đứng bên cũng kêu lên, càng khiến cô kinh ngạc bởi người ta bị nước nóng tràn đầy tay mà đứng phỏng ra, thậm chỉ một biểu hiện đau đớn nhỏ cũng không xuất hiện.

-      Tệ thật! Phải phiền lao công dọn thang mấy lần nữa rồi – Đã đời lắm người “mình đồng da sắt” kia mới lên tiếng, răng nghiến từng chữ khiến cho người ta có nhầm tưởng anh không chỉ muốn dọn nước cà phê mình làm đổ.

Mấy người xung quanh chỉ biết trợn mắt. Anh khệnh khạng bước vào thang máy, hai trợ lý cũng vội đi theo. Jean lật đật lấy khăn lau nước trên tay của anh, khẩn trương xem anh có bị thương nặng không. Đúng lúc, người tựa lưng vào vách mở mắt ra lạnh nhạt liếc qua anh một chút rồi tiếp tục khép mắt lại, sự việc xung quanh dường như không thể chạm vào thế giới của hắn.

-      A, cậu Jung! Gặp cậu ở đây thật tốt – Thần Diệc Nho cười sáng lạn, nhìn vào cứ tưởng y gặp bạn cố tri.

-      Thần Đường chủ có việc sao? – Giọng Yunho đục và cứng nhắc.

-      Tôi chỉ muốn chúc mừng cậu lấy được hợp đồng của Franklincop – Y nhún vai – Thật ra tôi đã trông đợi cậu Jung sẽ có thử thách khó khăn hơn để bộc lộ tài năng của mình.

Jean đứng một bên, không kiềm được nhìn một cái, âm thầm đánh giá Thần Diệc Nho, một trong bốn Đường chủ Thiên Môn. Là người của Bạch hội trưởng cô tất nhiên đã biết đủ để phân định ai là bạn ai là kẻ cần liệt vào danh sách nguy cơ, nay tận mắt thấy một trong nguy cơ rõ ràng nhất, còn nghe những lời đầy gai góc này thì cô mau lẹ dành cho Thần đường chủ bảnh bao một “nùi” thành kiến.

-      Thật tiếc đã làm Thần đường chủ thất vọng như thế – Chẳng thể tìm ra miếng áy náy nào trên khuôn mặt lạnh băng của anh.

-      Cũng chưa hẳn, hợp động có rất nhiều hạng mục. Từ nay đến lúc kết thúc mong rằng cậu vẫn giữ được phong độ này.

Có kẻ ngu mới không nghe ra những ám chỉ đen tối trong lời của Thần Diệc Nho, mặc kệ hắn có nói với dáng vẻ vô hại và hào hoa đến mức nào…

-       Tôi tin với khả năng của đội chúng tôi thì muốn có trục trặc xảy ra cũng khó. Cho nên Thần đường chủ cứ an tâm – Anh nhàn nhạt đáp, khóe miệng đuôi mắt toát nên một sự ngạo mạn chưa từng xuất hiện.

-      Ha..ha..ha! Lòng tự tin của cậu không phải nhỏ nhỉ, tôi có lời khen – Thần Diệc Nho cười to nhưng nghe không ra chút thân thiện nào trong đó.

-      Cám ơn! – Yunho đáp trả bằng nụ cười nửa miệng khinh khỉnh.

Thế nào là miệng cười cũng lót dao găm, mắt nhìn có thể nả đạn, tình hình trong tháng máy lúc này có thể làm người ta cảm giác mình là bệnh nhân của chứng sợ không gian kín. Nói chính xác chỉ có Jean là bất ngờ khi Jung thiếu chủ cùng Thần đường chủ lại vô tư choảng nhau bằng ngôn từ giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Không phải tranh quyền đoạt lợi, yếu tố đầu tiên chính là “che dấu” tốt hay sao???

Không thể trách Jean, cô không biết có một loại kẻ địch dù bị chê bai là kẻ bộp chộp xung động, dù vì không kiềm chế mà sẽ phá hỏng việc lớn thì họ cũng khó lòng mà che dấu sự ghét cay ghét đắng khi đối diện đối phương. Loại ấy chính là…

Tình địch!

Z thì gần như đã được miễn nhiễm với cảnh này. Nếu bạn sáng nào vào thang máy cũng y như rằng đứng giữa chiến trường đạn bay vèo vèo mà còn kinh ngạc thì có mà hệ thống miễn dịch của bạn có vấn đề. Thậm chí Z còn vừa đứng phía sau hai kẻ hăng say móc xỉa nhau vừa cân nhắc có nên gửi tin nhắn nặc danh đến hai vị kia. Nhắc rằng họ là những đối thủ hùng mạnh trong cuộc chiến giành quyền lực chi phối tập đoàn lớn nhất nước chứ không phải hai bà thím tranh nhau chiếc áo cuối cùng trong quầy giảm giá.

Ngoài Jean kinh ngạc, Z lãnh đạm thì hiện trường còn một nhân vật từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế bàng quang, thậm chí giống hắn không hiện hữu vậy. Thế nhưng cái người gần như vô hình này lại chi phối rất lớn đến khả năng kiểm soát cơ thể của một trong hai “đấu sĩ”.

-      Ngài Jung, mặt tôi có dính gì sao? – Cuối cùng giống như không chịu được ánh mắt đã lén mà còn bỏng rát của ai kia, hắn nhướng đôi mày đẹp như vẽ lên trào phúng hỏi.

Bị bắt gặp Yunho không biết xấu hổ mà còn mím môi trông rất oan ức. Không oan mới lạ, anh có muốn nhìn đâu chứ tại con mắt không nghe lời cứ lượn đến má bên phải của “người ta” thôi, cảm thấy chổ ấy đúng là có vết bẩn thật.

-      Không! Tôi chỉ muốn nói “đã lâu không gặp” với câ…ngài Kim mà thôi.

Nói lâu không gặp với kẻ đêm nào cũng chui vào giấc ngủ của mình quấy rối tình dục, Yunho nhận thấy mình đã học được bản lĩnh nói xạo mặt không đổi sắc.

-      Ồ, suýt nữa tôi quên mất cậu Jung và ngài Kim có quen biết – Thần Diệc Nho vỗ trán tỏ vẻ sực nhớ – Hai người đã có một kỷ niệm đáng nhớ trong party của tôi mà, phải không?

-      Tuy thế nhưng tôi rất ngạc nhiên – Môi mỉm cười nhẹ, hắn nhìn vào Thần Diệc Nho cảm thán – Ngài Jung bận rộn với các mối quan hệ như vậy lại có thể nhớ ra tôi.

-      Ngài Kim không biết đó thôi, cho dù bị áp lực công việc đè nặng cỡ nào thì tinh thần và sức khỏe của cậu Jung vẫn cực kỳ sung mãn – Thần Diệc Nho hào phóng chia sẻ những thông tin nội bộ được truyền tụng khắp hành lang và căn-tin Heaven.

-      Có bí quyết gì chăng? – Hắn hứng thú hỏi.

-      Có lẽ là cậu ấy theo đuổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện hoàn hảo chăng? – Quăng ra một câu hỏi tu từ, ánh mắt Diệc Nho đầy ngụ ý rơi vào Jean đang đứng bên cạnh Yunho.

-      Ô! Là thế sao? – Thái độ hắn như vừa nghe được một tin lá cải giải trí nhưng sâu trong mắt là một cơn bão tuyết – Vậy tôi và Thần đường chủ nên học tập theo ngài Jung rồi.

-      Ý kiến rất hay. Youngwoong muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào cứ nói, tôi sẽ phụng bồi – Bây giờ thì Thần đường chủ hoàn toàn không màng có ba người bự chảng kế bên mà vô tư nháy mắt mời gọi, thậm chí còn gọi thẳng tên rất thân mật.

-      Chắc chắn rồi – Hắn nhận lời dễ dàng.

Kẻ tung người hứng…

Nếu đây là phim kiếm hiệp thì có thể giải mã cơn tức hiện giờ đang muốn phá  vỡ ngực Yunho là bị “nội thương”, còn phim hoạt hình thì sẽ thấy mắt anh hiện lên hai cục lửa phừng phừng, tiếng nghiến răng kèn kẹt cực kỳ vang vọng. Thần kinh đã căng chẳng khác giây đàn, giờ đang chịu thêm sự đả kích tàn khốc khiến trước mắt anh thành một mảnh tối đen. Nhu cầu được giải tỏa bị kiềm hãm bằng lý trí, anh không biết còn duy trì được bao lâu trước khi nhảy bổ vào quăng tên Thần đường chủ ra khỏi thang máy. Không, quăng luôn hai người kia để được ở riêng với kẻ đang giày vò anh đêm còn chưa đủ giờ lấn ra cả ban ngày.

Đinh!

Có lẽ ông trời còn thương tiếc anh, cửa thang máy mở ra. Thần Diệc Nho chào có lễ với anh một cái rồi đi ra. Hắn thậm chí còn chẳng thèm ngó một cái sóng bước cùng y.

-      Thiếu chủ, ngài Vargas đang đợi cậu.

Tiếng nhắc nhở nhỏ nhưng kiên quyến của Z vang lên, lúc này Yunho mới nhận ra người anh đang đổ về phía trước, tư thế rõ ràng đang sắp sửa lao đi. Trong lòng Yunho hoảng hốt, anh đang làm gì? Một phút buông thả cảm xúc để đổi lấy “Dã tràng xe cát”.

-      Đã chuẩn bị tài liệu còn lại chưa? – Khẽ hít sâu một luồng khí bỏng rát vào phổi, Yunho thẳng lưng, lập tức lấy lại tác phong bình thường.

-      Tất cả đã sẵn sàng – Z đáp.

Thang máy đến tầng cao nhất, hai người đi ra. Để lại Jean còn mù mờ, mặt cứ ngây ra…

Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

Vốc nước liên tục vào mặt, để dòng nước làm nguội đi phần nào tâm tình khó chịu, anh cần phải tập trung vào công việc trước mắt. Chống hai tay lên bàn rửa, Yunho thử vận dụng phương pháp hít thở trong yoga, mặc dù anh chưa từng tham gia khóa yoga nào cả.

Hít vào…

Tay đặt vào chổ đó để làm quái gì?

Thở ra…

Nếu cửa thang máy không mở, hành động kế tiếp không phải sẽ là…

Hít vào…

Lời nói phối hợp ăn ý gớm nhỉ!

Thở ra…

Muốn cùng nhau tập luyện nữa sao?…

Anh mở bừng mắt, tình tự trong ấy tố cáo rõ ràng phương pháp hít thở đã thất bại hoàn toàn. Yunho nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình trong gương. Đột nhiên nắm tay giơ lên…

Xoảng!

Mặt gương lớn trên tường xuất hiện những vết rạng nứt, thậm chí còn bong ra vài mảnh nhỏ. Từ nắm tay căng cứng đến nổi gân xanh từ từ xuất hiện những tia màu đỏ. Nỗi đau đớn hằn lên đường mày nét mắt của anh, không biết xuất phát từ vết thương ở tay hay từ vết thương nhức nhối trong tim.

Bất chợt những tiếng hít thở gấp gáp từ phía sau rơi vào đôi tai còn lùng bùng của anh. Yunho chậm rãi xoay lại thì thấy một nhân viên vệ sinh đứng phổng ra, mắt mở trừng kinh hoàng hết sức.

-      A! Sao toilet lại có con ruồi to quá chừng – Ậm ự một lúc, cuối cùng Yunho phun ra một câu như vậy rồi chuồn nhanh ra khỏi hiện trường gây án.

Nạn nhân tội nghiệp còn hóa đá tại chổ, trong lòng thầm đắn đo có nên viết đơn xin nghĩ việc hay không? Một chổ làm tốt nhưng ông chủ tương lai cả đập ruồi cũng đậm chất xã hội đen thế này, nếu lúc nào đó nhỡ làm phật ý không chừng sẽ có cùng số phận của con ruồi kia…

Có lẽ nhờ đau một chút, Yunho cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình. Anh chuyên tâm hoàn tất cuộc gặp mặt với trợ lý cao cấp Franklincop. Yunho đích thân đưa Al xuống lầu, Z đi phía sau chợt nhận được điện thoại khẩn nên đứng lại nghe máy.

-      Có một việc tôi rất thắc mắc, ngài Jung có thể vui lòng giải đáp giúp tôi được không? – Al cởi bỏ vẻ nghiêm túc khi làm việc, anh trò chuyện một cách khá tự nhiên với người thanh niên trẻ.

-      Tôi rất sẵn lòng – Yunho cười dễ chịu, tay nhấn nút tầng trệt.

-      Anh vì sao biết tổng giám của chúng tôi có bệnh dạ dày?

Al là khẳng định Yunho biết rõ. Bởi vì ngày ấy khi đang thương thuyết Sam đột nhiên khó chịu, có lẽ vì vài ngày nghĩ ngơi không đủ và còn uống khá nhiều cà phê, thì đột nhiên cô thư ký đem đến cho ông một tách trà xanh, mà việc này là làm theo yêu cầu của Jung Yunho.

-      À, nói đến chuyện này tôi mong các vị thứ lỗi cho hành động thất lễ của tôi – Yunho ngại ngùng tuy rằng anh có ý tốt – Tôi có biết sơ qua kỹ năng đọc khẩu hình.

Yunho vô tình đọc được lời của Al khi anh đang lo lắng hỏi tình trạng sức khỏe của Sam.

-      Ngược lại chúng tôi còn rất lấy làm cảm kích sự chu đáo của ngài Jung – Al vô cùng chân thành tỏ ý cám ơn.

-      Chuyện nên làm mà – Yunho cười hiền, không cho việc mình làm có gì đáng phải cảm kích.

Có một điều Yunho không biết, đôi lúc trong liên thương người ta sẽ không từ thủ đoạn tìm ra sơ hở của đối phương thậm chí chộp lấy một chút lơ đãng để chiếm ưu thế. Tuy là thanh niên ưu tú xuất thân từ học viện cảnh sát Hoàng Gia thế nhưng Yunho từ nhỏ đã được định hình trong khuôn khổ, làm việc ngay thẳng có đánh người cũng phải đánh thẳng vào mặt không được đánh lén sau lưng. Anh không có tâm địa xảo quyệt để tính toán lợi dụng người có bệnh, không đủ tỉnh táo.

Sam nhận biết và giờ phút này khi thấy tia sáng cương trực trong đôi mắt tinh anh kia, Al cũng đã xác định…

Yunho không thuộc về thế giới của họ – một thế giới cần có mưu mô có tàn nhẫn mới có thể sống sót.

Z gập điện thoại. Những thông tin vừa tiếp nhận khiến khuôn mặt đẹp sắc xảo được ẩn bởi sự lạnh lùng hiện lên một chút thâm trầm, hoài nghi. Z ngó lên bản điện tử của chiếc thang máy chuyên dụng, nó đang đi xuống. Y ấn nút cái thang máy bên cạnh, loại dùng cho nhân viên.

Nếu không có người dùng thang, có lẽ Z sẽ đuổi kịp Yunho ở đại sảnh.

-      Ngài Milby dự định ở lại Bắc Kinh trong bao lâu? – Yunho tìm chủ đề trò chuyện trong khi thang máy từ từ đi xuống.

Lạ thật! Sao chậm như vậy?

-      Khoảng hai ngày, chúng tôi cũng muốn thăm thú Bắc Kinh – Vừa trả lời, Al cũng liếc nhìn màn hình chỉ số tầng.

Tám mươi lăm

Đinh!

Z bước ra đại sảnh, đảo mắt ra cửa lớn tìm kiếm bóng dáng của thiếu chủ y. Không có! Chẳng lẽ thiếu chủ tiễn khách rồi trở lên phòng rồi. Z lại kiểm tra trạng thái của thang máy chuyên dụng.

Tầng tám lăm.

Z nhíu mày, đi lại hỏi một trong những người bảo vệ đứng gần đó.

-      Có thấy Ngài Jung đã xuống chưa?

-      A..ơ …dạ.. – Có vẻ bất ngờ bị nhân vật cao cấp như vị trợ lý băng giá nổi danh hỏi chuyện nên chú bảo vệ ngây ngô một giây – Dạ, tôi đứng đây khá lâu rồi nhưng không thấy ngài Jung.

Nghe vậy, bỗng một nỗi bất an mơ hồ dấy lên trong Z.

Két.t.t!

Thang máy rung động rồi bỗng dưng dừng hẳn. Yunho và Al mất thăng bằng chao đảo một chút nhưng không bị ngã.

-      Chuyện gì vậy? – Al hơi giật mình một chút nhưng vẫn rất bình tĩnh.

-      Có lẽ mất điện – Yunho cho một lý do thông thường nhất – Chắc sẽ nhanh hoạt động lại thôi.

Thế nhưng qua vài phút vẫn chưa thấy điều anh nói ứng nghiệm. Al nheo mắt đã một chút lo lắng. Yunho chau mày, nhấn nút bộ đàm nội bộ.

-      Có ai ở đó không? – Giọng anh điềm tĩnh.

Không có tiếng đáp…

-      Thang máy của chúng tôi không hoạt động, có ai ở đó không xin trả lời? – Anh nói to hơn vào bộ đàm trên vách thang.

Vẫn lặng thinh…

Điện thoại của anh bỗng đổ. Là của Z, Yunho nghe máy tức thì.

-      Z, tôi và ngài Vargas vẫn còn trong thang máy nhưng nó…

Không hoạt động!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae