Tập 3
Mấy tháng trước
-Căn nhà này và toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Kuroba Touya và Kuroba Sakura
Luật sư gập bản di chúc lại,kết thúc công việc của mình.Ông cũng không lấy làm lạ với biểu hiện của những người có mặt tại đây
-Sao chỉ có hai đứa nó
-Thật bất công mà
-Đúng thật là thiên vị
-Dù sao cửa hàng cũng không bám được,hai đứa cũng không trụ được lâu đâu
...
Touya và Sakura lặng lẽ rời khỏi phòng,nếu như ông không để lại cho họ ngôi nhà này thì họ cũng chẳng biết đi đâu nữa
-Sakura em dọn nốt mấy cái hộp ở trong tủ đi nhé
-Vâng....
Sakura cẩn thận lôi từng hộp đồ ra cô,còn một chiếc hộp ở phía trên cao nữa nhưng vì chiều cao có giới hạn nên cô chỉ đành kiễng chân lên thì vô tình làm rơi nó xuống.Những bức anh và lá thư cũ được nằm rải rác trên sàn
Sakura vội thu dọn mớ hỗn lộn mà mình vừa gây ra,chợt cô thấy một lá thứ đã từ rất lâu được gửi cho anh mình giữa đông thư này,nó cũng chưa được mở
-Zera?
Sakura nhanh chóng thu dọn đồ lại cầm thư trên tay định bụng đưa cho Touya.
Sakura vừa bước ra thì trên tay anh đã có một lá thư y hệt trên tau cô,chỉ khác là người nhận lại là cô
Hai anh em ngồi trầm tư nhìn hai bức thư.
-Tại sao ông lại giấu bức thư này đi?Học viện Zera này có gì không tốt sao?
-Anh cũng không rõ,nhưng trường đó lại ở rất xa chắc ông không muốn bọn mình đi học ở xa chăng?
-Nhìn nè anh!Ở đây có ghi rằng học sinh lọt top 20 sẽ được miễn học phí tiền học và tiền kí túc xá
-Không được, trường này ở rất xa phải đi thuyền ,em còn nhỏ như vậy không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được.
- Em học rất tốt chắc chắn sẽ lọt top,nhà cũng đang khó khăn,nếu như vậy sẽ không phải lo tiền học phí rồi
.......
-Học viện Zera này cũng tốt,em nên theo học ở đó dù sao người ta cũng gửi cả giấy rồi mà
-Nhưng tại sao ông lại giấu thư của anh
-Có lẽ ông sợ ở một mình?Dù sao đó cũng là trường nội trú mà
Touya ngồi nhắm nhìn chằm chằm vào bức thư từ Zera,cố gắng vận động hết các noron thần kinh của mình,thực sự mà nói giờ muốn anh không muốn Sakura đi học xa nhưng cũng không muốn cửa hàng của ông mất,đây là công sức của ông trong 50 năm qua.
-Anh,em lo cho bản thân mình được mà,em sẽ cố gắng dậy sớm làm bánh,học xong cũng sẽ về giúp cửa hàng
-Sakura...
----------------------------
- Kyoshi!
Một người đàn ông trung niên ăn mặc khá chỉnh tề,mái tóc chải chuốt khá gọn gàng,từng đường nét trên khuân mặt khá cứng nhắc,ông nhíu mày xuống,giọng nói khá tức giận
Kyoshi chẳng hề để tâm đảo mắt sang bên né tránh cái nhìn của ông.Đối với một người đang ở độ tuổi nổi loạn mà nói việc này cũng hết sức bình thường
-Con có biết buổi tiệc hôm nay rất quan trọng không?
Cha cậu vẫn giữ vững thái độ lúc đầu,câu hỏi như một lời oán trách cũng như sự thất vọng của ông
-Tiệc cũng đã dự,quà cũng đã tặng như vậy không phải là nên ra về rồi sao?
Kyoshi nhún nhẹ vai tỏ ra vẻ than nhiên,ý nói rằng cậu chẳng làm gì sai cả cũng như việc cậu đã tỏ ra lịch sự hết mức
Cha cậu hơi cúi mặt xuống đưa tay lên day day thái dương,ông thở ra một tiếng như có một sức nặng nào đó đè nén bấy lâu nay
-Dù đây không phải điều ta muốn nhưng sắp tới ta sẽ gửi con vào trường nội trú
Kyoshi lùi ra sau vài bước,khoé miệng cong lên hiện rõ sự kinh miệt
-Ha,được nếu cha muốn vậy,đuổi con đi rồi sống hạnh phúc với gia đình mới của cha đi
Kyoshi bước lặng lẽ ra khỏi phòng,tay cầm chặt lấy tay nắm cửa đóng giầm mạnh một cái
----------------------
-Cha à thủ hạ lưu tình,con lớn rồi dùng bạo lực không tốt đâu, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau những người đàn ông không?
Maito đang ôm chặt lấy cái gối đứng ở phía đầu của cái bàn ăn,cha cậu đứng ở đầu bên kia trên tay là một cây thước dài 50cm
Mặt của ông hừng hừng sát khí,sẵn sàng nhảy vào đánh cậu bất cứ lúc nào
-Mày có biết cô giáo lại gọi tao vì mày ngủ trong giờ con cầm đầu hội đi đánh nhau với trường khác,mày tính làm ô nhục cái nhà này phải không rồi còn trộm đồ?
Vài giờ trước
-Lão đại à,người của chúng ta lại bị đánh giờ sao?
Maito khoanh tay trước mặt gật gù suy nghĩ,chưa đây dây cậu đã đứng bật dậy
-Xử nó!
.......
Trên một bãi đất trống ,một đám thanh nhiên trai tráng đứng tụ tập lại chia làm hai nửa rõ rệt
Maito cầm cây gậy bóng chày sắt mà mình đã chôm được ở clb bóng chày chĩa về phía đối phương ra hiệu cho đàn em của mình tấn công
Một tiếng còi vang lên thật mạnh làm cho các nam sinh giật mình vội vàng bỏ chạy,một vài cảnh sát đi tuần tiến lại cùng vài thầy cô trong trường Yea
-Tất cả các em về trường,gọi phụ huynh đến cùng với quyết định đình chỉ và hạ hạnh kiểm
..............
-Mày có giỏi thì đứng lại xem nào thằng ranh co này!
-Còn lâu,con đâu có ngu
Maito vừa chạy vừa quay người lại kéo một bên mi mắt xuống lè lưỡi
Cha cậu đã quá đuối sức sau khi chạy vài vòng quành nhà,ông ôm lấy cây thước và bắt đầu thở dốc
-Mày xem với thành tích của mày thì không có trường cấp 3 nào nhận đâu,tốt nên đăng kí học bổng thể thao đi nhóc con
-Không cần bố quan tâm con sẽ thi cùng trường với Lambert
---------------------------------
-Lambert còn mấy tháng nữa là đến kì thi chuyển cấp?
-Chắc gần 3 tháng nữa
-Cố gắng học cho tốt,ta đã nhắm được trường cho con rồi,chỉ cần vào đó học là được
-Zera?Trường nội trú ở phía bên kia bức tường?
Cha của Lambert có chút bớt ngờ họng hơi cứng lại không biết nên nói gì tiếp theo,cha cậu hơi trùng mặt xuống
-Con đã biết thì ta cũng không cần giải thích thêm,cứ đến đó học là được,mà Maito có biết chuyện này không?
-Không,con vẫn chưa nói
Cha cậu dường như cũng đã nhìn ra điều gì đó,ánh mắt ông vẫn như vậy nhìn cậu một hồi rồi rời đi
---------------------
Aristia Lothringen vừa thông báo sẽ giải nghệ
Ngôi sao mới đã chợt vụt tắt
Buổi họp báo về Aristia Lothringen
Từ khoá Aristia Lothringen lên hot search
-Chuyện này là sao mẹ?
Aristia nhíu mày ánh mắt khó chịu như không vừa lòng chuyện gì đó
-Sắp đến kì thi rồi,ta muốn con tập chung vào việc học
Aristia nhếch môi cười khinh miệt ánh mắt đầy mỉa mai nhìn về mẹ cô
Suốt bao năm này đây là lần đầu bà ấy nói đến chuyện học hành với cô, trước đến này thứ bà ấy cầm chỉ là tiền bạc và danh vọng ấy vậy mà bây giờ lại nhắc đến chuyện học với cô
-Từ bao giờ mà mẹ lại quan tâm đến chuyện học của con vậy?
-Bởi ta muốn con được sống
Lời nói ngày càng nhỏ dần như thể có thứ gì đó cản nó lại không cho nó thoát ra
-Sống?Không phải con vẫn đang sống đây sao?
-Ý ta là sống tốt hơn con biết đó nghề này là một con dao hai lưỡi mà,nếu như vào được trường Zera thì việc học đại học của con không còn là vấn đề nữa
Aristia vẫn không mấy để tâm đến lời nói của mẹ mình,cô thản nhiên đứng dậy đi về phòng cố tình đóng mạnh cánh của lại
------------------------
-Lucasta có người gửi đồ cho cháu này
Lucasta đưa hai tay ra nhận lấy món quà từ chủ nhà,bước về phòng mình mắt vẫn không rời khỏi món đồ
Cô mở ra một cục sắt hình tròn rơi xuống,cấu trúc được thiết kế từ các hình khối có hình dạng và khích thước khác nhau trông khá phực tạp nhưng trong mắt cô nó như một món đồ chơi vậy.Sau vài phút mò mẫm,xoay đi xoay lại thì khối tròn đó cũng mở ra.Đó là một màn hình chiếu ba chiều người gửi chính là cha cô tuy chỉ có giọng nói nhưng không thể nhầm lẫn được
-Lucasta nghe này,hiện tại con đang gặp nguy hiểm,hãy nhanh đến địa chỉ này
Một toạ độ được hiện lên
Đến đó và tìm người tên là Jin Edena đó là ô g ngoại của con cho ông ấy xem đoạn video này.Nhớ đến đó thật sớm trước khi họ tìm ra con nhé Lucasta
Lời nhắn kết thúc,phía sau còn là những hình ảnh đáng sợ khiến cho Lucasta cứng đơ người lại đồng tử dãn hết ra trông rất sợ hãi
Đoạn phim kế thúc,bên trong khói tròn còn có một chiếc vòng cổ kì lạ mặt dây chuyền không phải làm từ đó hay hình dạng con thú mà nó là một viên pha lê có chưa một dung dịch kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro