Tập 1
Hơi nhạt nhẽo bởi mình vẫn phải cố đọc nát bản đk của mọi người để khai thác xem nên viết gì vì một số bạn cho hơi ít thông tin.Từ tập sau sẽ cố gắng hơn 🥺🥺🥺🥺
10 năm trước
Một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố,đó từng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc,nhưng giờ đây lại mang vẻ u ám và lạnh lẽo
Rõ là họ hàng với nhau nhưng ai cũng nhìn họ bằng ánh nhìn chối bỏ,ai cũng cố né tránh
Tiếng mưa rơi ngoài hiên ngày càng to,bầu trời xám xịt một màu như nỗi lòng mất cha mẹ của Touya và Sakura
-Ai sẽ nuôi tụi nó đây?
-Bố mẹ chúng không có bảo hiểm nhỉ?
-Touya còn chư đủ tuổi làm người giám hộ nữa,nhà tôi có 3 đứa rồi không thể nuôi thêm được
.....
Những lời nói vô tình,như những nhát dao cứa vào tim non nớt của những đứa trẻ,chúng im lặng không nói gì.
Sakura co rúm người lại núp sau lưng Touya,một đứa trẻ vừa trải qua cú sốc mất cha mẹ ,giờ thì lại bị hắt hủi,cảm tưởng như đang bị cả thế giới này ruồng bỏ vậy,không có ai cần cô cả
Một chiếc xe đen dừng lại trước cửa nhà,từ trong xe một ông lão bước ra chất giọng khàn khàn
-Tao sẽ chăm sóc bọn trẻ,không cần đến chúng mày!
Một ông lão râu tóc bạc màu nước da hơi ngăm do bị rám nắng,tuy trông đã có tuổi nhưng nhìn ông rất cao lớn và cơ bắp.Ông bật chiếc ô bước xuống xe nhíu mày nhìn đám người đó một lượt,tắc lưỡi lắc đầu
Bọn họ cúi gằm mặt xuống chỉ nhìn khẽ có chút bất ngờ và sợ hãi và xấu hổ ai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ông
Ông quay ra nhìn hai đứa trẻ vẫn đang ngồi bên di ảnh của bố mẹ,ánh mắt của ông sáng lên,nụ cười hiền từ hiện lên trên khuân mặt ông,ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Touya và Sakura
-Đi,từ này hai đứa sẽ sống với ta
Sakura và Touya nhìn ông có chút chần chừ,nhưng họ cũng đâu còn nơi nào để đi,giờ chỉ cần không phải ngủ ngoài đường là được rồi
-Hai đứa mau tắm rửa rồi vào ăn cơm đi,đừng để ta nói lần 2
Hai anh em vội vã làm theo
Cả hai bước ra ướt nhẹp,người ông nhẹ nhàng lấy khăn ra lâu cho cả hai
-Từ nay đây sẽ là nhà của hai đứa,nào chúng ta cùng nhau ăn cơm
...............
Cộc Cộc Cộc
Tiếng búa giáng xuống chấm dứt phiên toà,vị thẩm phán ngồi nơi cao nhất kia chỉ lạnh nhạt nhìn xuống,có lẽ ông đã làm quá nhiều vụ như thế này đến phát chán
-Kyoshi Asakira sẽ do ông Asakira nuôi dưỡng,phiên toà kết thúc ở đây
Bố của Asakira tiến đến cúi xuống cười hiền từ nắm lấy tay cậu đi,với tâm hồn của một đứa trẻ thì sao có thể biết được chuyện gì đang xảy ra chứ.
Việc kết thúc một mối quan hệ sẽ dẫn bạn đến một mối quan hệ mới,bố của cậu đang làm quen với một người phụ nữ khác,và sẽ là mẹ kế của cậu trong tương lai
Tình cảm của bố cậu đối với cậu mà nói ngày càng lạnh nhạt và thờ ơ
-Bố ngày mai lớp con họp phụ huynh,lúc đó con sẽ đọc bài văn của mình
-Xin lỗi con hôm đó ta bận rồi,để quản gia Imoni đi nhé
-Bố mai lớp con tổ chức hội thao
-Bố mai chúng ta đi thủy cung nhé
-Mai ta bận rồi để lần khác nhé
Buổi dã ngoại của trường tiểu học Otimy
Các em nhớ đi sát nhau,cẩn thận không bị lạc nhé!
Kyoshi nhìn lên vòm kính ngắm nhìn đàn cá đang bơi,một bóng hình quen thuộc lướt qua cậu
Kyoshi lật đật chạy theo,xem xem đó là ai nhưng trong lòng lại biết rõ người đó là ai rồi.Từ xa Kyoshi núp vào một góc
-Bố...không phải hôm nay bố bận sao?Sao lại
Mắt của cậu bắt đầu ứ đọng nước,trái tim đau nhói như cảm giác như cả trái tim lạnh dần rồi nhói lên
Người bố bận bịu của cậu đang vui vẻ bên gia đình mới của ông ấy,rõ ràng là hôm qua còn nói với cậu là bận sao hôm nay lại ở đây
Có lẽ ông đã có một gia đình mới, nên cậu đã bị bố lãng quên,mẹ cũng chẳng hề liên lạc với cậu.
Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu Kyoshi cho đến khi cậu bị một giáo viên kéo đi
-Em không sao chứ?Chắc bị lạc sơn lắm đúng không,lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé
-----------------------
Trong một căn phòng chật hẹp đầy các thiết bị điện tử bừa bộn vứt lung tung trong căn phòng
Lucasta mặc bộ thú hình khủng long một tay còn cầm con gấu bông trên tay,tay kia thù dụi mắt,giọng ngái ngủ cô còn ngáp dài một cái
-Cha đang làm gì vậy?
-Ta làm con thức sao
Cha Lucasta quay ra mỉm cười xách nách cô lên đặt ngồi bên cạnh
-Con nhìn xem!đây là phát minh mới của ta, thứ sẽ làm thay đổi thế giới này
-Giống như những thứ bị vứt dưới sàn?
Lucasta chỉ tay vào đống thiết bị vứt dưới sàn,đống thiết bị có thể nói chất đống như núi
-Cái này....ta đưa con về phòng ngủ
Cha Lucasta cười trừ quay đi vờ như không quan tâm câu hỏi của Lucasta
-Không muốn
Lucasta bám chặt lấy thành bàn cố phản kháng lại
-Thế giờ chúng ta cùng chơi giải đố nhé!
Cha Lucasta đưa cho cô một khối lập phương được ráp vởi các chi tiết rất nhỏ ở giữa có một nút chòn màu đỏ nổi bật.
Lucasta cười khì nhanh tay ấn vào chiếc nút trên khối lập phương,một màn chiếu 3d xuất hiện,hàng loạt các dãy số xuất hiện khiến cho Lucasta chở nên thích thú
-Bài toán này thuộc độ khó cấp 8 đó,cẩn thận giải đi nhé
---------
-Cô ơi Maito lấy búp bê của em
Một bé gái nước mắt nước mũi tùm lum chạy lại ôm lấy cô giáo gào thét mong cô đòi lại công bằng cho mình
-Maito Todijo em lấy đồ chơi của bạn?
-Lambert nói cần nên em lấy
Maito trả lời một cách hết sức hôn nhiên không quên chỉ tay về hướng cậu bạn của mình.Cô giáo thở dài một tiếng bước đến gần Lambert vỗ vào vai cậu,nở nụ cười nhẹ nhàng
-Lambert mau trả đồ chơi cho bạn đi nhanh lên nào,lần sau không được như vậy nữa đó
Cô tỏ ra rất ân cần,không một lời trách móc,điều này cũng làm cho rất nhiều học sinh quý cô
Lambert đưa con búp bê ra, nhưng lúc này nó đã không con nguyên vẹn nữa,nó đã bị giật hết tay chân ra thậm chí là đầu và chỉ được gắn lại một cách tạm bợ chính xác hơn là dán bằng băng dính
-Em không được phá đồ chơi đâu-
Cô nhận lại con bút bê cười khổ một cái thu dọn lại đống bông còn vương lại trên sàn
-Em chỉ đang khám phá xem bên trong đó có gì thôi mà- Lambert nghiêng đầu mở đôi mắt to tròn ngây thơ thắc mắc
Một câu trả lời khiến cho cho cô giáo không thể nào nổi giận được
-Cô ơi Maito lại treo lên thanh chắn cửa sổ rồi
Cô giáo vội chạy lại ôm lấy Maito kéo xuống.Gương mặt mệt mỏi hiện rõ trên nụ cười của cô,một đứa thì cứ thấy món đồ chơi nào hay thì lại phanh thây nó ra,còn một đứa thì chạy nhảy leo chèo khắp nơi
-------------------------------
Hiện tại
Trường cấp 2 Yae
Một trong những trường tốt nhất trong khu vực,để vào được đây phải vượt qua kì thi rất khốc liệt và cạnh tranh rất cao
-Là Maito Todijo và Lambert Hatter bên khu quốc tế thì phải?
-Hai người hộ không biết lần này định làm gì nữa đây?
Maito đang đẩy mô hình y khoa chạy trốn khỏi giám thị còn Lambert thì được Maito cõng trên lưng tăng khả năng chạy trốn,các học sinh gần đấy ai cũng biết rằng suy nghĩ của họ không được giống người thường
-Sakura cuối tuần này mình có hẹn,cậu đến giúp mình phối đồ nhé
-Ok,không vấn đề gì,mà hai người tiến triển nhanh như vậy sao?
Tiếng chuông thông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu,các học sinh đều vội trở về lớp của mình,chỉ trong vài phút sân trường đã không còn một bóng người
-----------------
Lớp 1-A
-Cả lớp nghiêm
Giọng của lớp trưởng vang lên,như một khẩu lệnh quen thuộc cả lớp đều đứng lên ngay ngắn
-Cả lớp ngồi xuống và để tập văn ra đầu bàn để lớp trưởng thu-Chiaka đảo mắt xung quanh một lượt trên tay cầm cây gậy chỉ bảng gõ vào lòng bàn tay đối diện
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới,tuy hơi đột ngột nhưng do nhà trường xếp nên các em giúp đỡ bạn ấy đó
Chiaka đưa tay ra hiệu cho học sinh mới tiến vào, cả lớp hét ầm lên thét lên cái tên Aristia Lothringen
Chiaka dùng cây gậy chỉ bảng của mình gõ ba phát nhằm lấy lại chật tự cho lớp
Chiaka đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt,sau lại sắp xếp chỗ cho Aristia
-Sao cậu lại vào học muộn quá vậy?Bây giờ đã giữa học kì rồi?
-Do mình có nhiều lịch quay nên không thể nhập học cùng với thời gian như các bạn được-Aristia cười nhẹ trả lời một cách thân thiện
Là một idol thì không thể nào làm mất hình tượng hoàn mĩ của mình được là một người hiểu biết thì phải can nhắc mọi hành động của mình
----------------------
-Em Kyoshi Asakira, Asakira
Thầy giáo nhìn ngó xung quanh chắn chắn rằng là bản thân không nghe thấy hay do Kyoshi trốn tiết
-Thầy ơi bạn ấy chắc giờ đang trong phòng tranh rồi ạ
Lời nói tuy có vẻ chỉ đùa vui nhưng nó lại chứa đấy ác ý và mỉa mai.Không hề có mục đích tốt đẹp
Phòng tranh
-Có ai lại nhắc đến mình ??-Kyoshi xoa xoa cái mũi của mình rồi lại chú tâm vào bức vẽ của bản thân
Ngay từ bé cậu đã có tài hội hoạ,lúc đầu chỉ là vẽ bừa vài nét,sau lại được đóng khung treo ở triển lãm.Những bức tranh do cậu vẽ như chạm đến những gì thầm kín nhất trong con người,thứ mà người ta luôn giấu bà cất giữ cảm thận để bản thân không bị tổn thương
-------------------------------
-Sao Aristia Lothringen chuyển đến trường mình -Alida hét toáng lên khiến cho mọi người xung quanh đều phải lùi xa
-Thật không ngờ mình lại được học chung với Aristia Lothringen,cậu ấy vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa
-Phải-Alida nở nụ cười gượng của mình nhưng trong lòng lại khá khó chịu khi nghe đến Aristia
Một núi không thể có hai hổ,huống hồ Alida là một idol mới nổi được nhiều người trong trường biết đến là sự chú ý của toàn trường ấy vậy mà giờ lại chuẩn bị mất hết mọi thứ
--------------
Lucasta bước vào lớp nhưng khi đến chỗ ngồi của mình thì lại không thấy bàn ghế của mình đâu.
Cả lớp cười thầm một cái,đây chính là coi cô là kẻ vô hình trong lớp
Lucasta phía dưới máy báo cháy,nhếch mép cưới một cái cô lôi trong túi ra một chiếc máy kì lạ,từ chiếc máy một làn khói bay lên trần nhà,Lucasta bật chiếc ô thủ sẵn trong tay,chuông báo chay vang lên phun hết nước xuống căn phòng.Ai cũng ướt như chuột lột
-Nhiêu đây nước chắc cũng không rửa được hết đất trên đầu mấy người đâu nhỉ?Lần sau sáng tạo cho nào mới hơn đi nhé.
Lucasta xách cặp lên bỏ ra ngoài lớp,kệ cho sự phẫn nộ của các học sinh kia.
Lucasta đi thẳng ra công trường,đã có ngườì đợi sẵn ở đó, người đó mỉm cười nhẹ như đã chờ lâu
--------------
-Maito tí xin nghỉ hộ tao nhé,bố tao có vụ mới mày biết đó...
-Ừ ai trong cái lớp này mà không biết bố mày làm cục trưởng cục cảnh sát,đi đi
Maito đưa tay xua đuổi Lambert,sau đó lại nằm xuống bàn ngủ tiếp
-Cám ơn rất nhiều bạn hiền-Lambert vội chào Maito ôm lấy cặp vào người rón rén bước ra khỏi lớp tránh để giáo viên bặt được
Maito vẫn không mấy quan tâm,yên vị với công việc của mình "ngủ"
-----------------------
-Sakura,cậu xem phối đồ như thế này ổn không?
Sakura nhíu mày quan sát tổng thể bức ảnh-Cậu có boot ngắn cổ không phối với giày trắng khổng ổn lắm
-Có nhưng mình vừa đặt,hi vọng về kịp,năm nay mấy đôi boot có vẻ mốt nên khó tìm chỗ mua quá
-Phải đó,mình cũng vừa đặt một đôi nhờ anh trai lấy hộ,thể nào anh cũng không lấy tiền tiết kiệm được khoản để mua phụ kiện
-Sakura à,trông vậy mà tâm cơ phết
Sakura cười nhạt,như một điều hiển nhiên-Cái gì mà tâm cơ chứ?Đây gọi là biết tính toán
----------------------
Daniel Maverick cậu đến khu vực này k-93 đi,sắp tới chúng ta sẽ tiến hành khảo sát ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro