Chap 01
Nước N , thành phố Vân Kinh
Con điếm này mày dám trộm tiền của tao để đi mua ba cái quyển sách vớ vẩn đúng không ? Khôn hồn thì nôn hết tiền ra cho tao.
Âm thanh của người đàn ông giận giữ cất lên , giọng nói khàn khàn như mắc đờm trong họng của kẻ nghiện ngập và hút nhiều thuốc lá , gã gầy gò dùng sức lực đè chặt vai của một cô gái trẻ mặc trên mình bộ đồng phục cấp 3 đang quỳ trên mặt đất . Cô gái run rẩy , cầu xin :
- Cha đừng phát điên nữa , tiền trong người có bao nhiêu con cũng đưa cho cha rồi, thật sự hết rồi .
Gã điên kia không chịu dừng lại hét ầm lên :
Còn mẹ mày đâu , gọi con đàn bà ấy ra đây cho tao nó định lấy tiền của tao bỏ trốn theo trai trẻ chứ gì tao còn lạ gì mẹ con chúng mày
Nghe đến mẹ , cô gái ấm ức không kìm được mà bật khóc , gào lên :
Mẹ mất rồi , tuần trước ở công trường vì tai nạn ở công trường mà mất rồi, đến cả xác cũng không tìm được nằm lạnh lẽo ở cái đống đổ nát kia.Đều là vì cha không chịu đi làm để người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ phải chịu khổ ở đó . tiền phúng viếng của mẹ cha cũng lấy đi mua rượu rồi cha còn đòi gì nữa .
Tên đàn ông kia ngây ngây dại dại đờ người ra một lúc trầm ngâm tưởng như buông tha cho cô gái sau đó liền lập tức giơ cao tay cầm con dao , u ám nói :
Vậy mày cũng không cần sống nữa , mày chết rồi thì tao sẽ có tiền uống rượu . Sang bên kia đoàn tụ với mẹ mày đi
Cô gái sợ hãi , đối mặt với cái chết , cô khuỵu xuống bất lực chờ đợi . Ngay lúc tên đàn ông định kết liễu cô bé , cánh cửa mục nát của căn nhà trọ tồi tàn đổ sụp xuống , giọng nói vừa thản nhiên lại giõng giạc của chàng cảnh sát trẻ cất lên:
Từ Sở , 53 tuổi tội danh bạo hành vợ con , cố ý gây thương tích ,tham gia vào trò chơi được tổ chức trai pháp luật cụ thể là đánh bạc và nhiều lần cố ý gây mất trật tự nơi công cộng . Chúng tôi nhận được giấy phép giam giữ ông , mong ông hợp tác.
Từ Sở sau khi nghe cảnh sát kết án thầm chửi một câu rồi trong đầu lóe lên một suy nghĩ , hắn quay người túm lấy cổ áo đứa con gái đang ngồi đờ đẫn trên mặt đất hét lên:
Chúng mày mà tiến thêm một bước tao liền kéo con bé này theo chết chung với tao .
Sự điên loạn của gã đàn ông Từ Sở này khiến cho các viên cảnh sát có mặt ở đó hơi ái ngại ,sẵn sang tự sát rồi đến con gái hắn còn nhất quyết kéo theo chết cùng thì có gì mà tên điên này không dám làm , thấy gã chuẩn bị ra tay cảnh sát chỉ có thể ra sức khuyên ngăn hắn , trái ngược hoàn toàn với sự sốt sắng của các cảnh sát khác , chàng cảnh sát trẻ người vừa buông lời định tội người đàn ông lại vô cùng lãnh đạm đứng dựa vào tường , ánh mắt như vô tình lướt qua tên điên Từ Sở đang làm trò kia sau đó dừng lại trên người cô gái đang bị uy hiếp : không la hét ,không run sợ , cơ thể như buông thõng mặc cho con dao sắc bén kề vào da thịt làm cho máu rớm chảy . Thấy đội trưởng còn có thể bình tĩnh như thế chàng cảnh sát tên Trương Tinh Đặc cũng không thể kìm được mà thúc giục :
Anh Riki , anh mau làm gì đó đi , tên tội phạm sắp ra tay đến nơi rồi .
Rikimaru bỗng chốc đứng thẳng dậy , phủi phủi bộ cảnh phục nheo mắt nhìn rồi tiến lại chỗ tên tội phạm. Từ Sở có con tin trong tay liền vô cùng tự tin mà hù dọa cảnh sát nên khi thấy cảnh sát không e dè mà tiến về phía mình mà trở nên lúng túng , oai phong ban nãy liền mất hết , không còn dám mạnh mồm , lắp bắp nói :
Nếu....nế... Mày...mày còn dám tiến tới tao liền một dao đâm chết nó .
Trái ngược với dự đoán của hắn ,Riki nhếch miệng cười đáp :
"Nếu ông muốn thì cứ việc , dù sao thì trông con gái ông không phản kháng tôi nghĩ con bé cũng muốn kết thúc cuộc sống của mình lắm rồi , dù sao vợ ông cũng đã mất sống với loại người như ông chẳng thà đi theo mẹ còn hơn". Rikimaru vừa nói vừa đanh mắt ra hiệu cho Trương Tinh Đặc nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Từ Sở
Dù không phải loại người tốt lành gì nhưng nghe Rikimaru nói vậy Từ Sở không thể không thẹn , mặt mũi hắn đỏ ngầu , còn hầm hừ vài tiếng trong cổ họng . Ngay lúc này Rikimaru và Trương Tinh Đặc cùng lúc lao lên , Rikimaru dùng súc áp chế Từ Sở đoạt đi con dao sắc Trương Tinh Đặc hiểu ý nhanh cóng lôi nữ sinh cấp 3 ra khỏi tay của Từ Sở . Các sĩ quan cảnh sát cũng vô cùng ăn ý , giúp hai người họ áp giải Từ Sở về đồn .
Tại Sở Cảnh Sát thành phố Vân Kinh
"Rikimaru , cậu bảo với tớ là muốn nghỉ 1,2 ngày để lấy tâm trạng thoải mái tìm hướng giải quyết vụ án , giờ thì hay rồi án thì chưa tìm được cách giải mà cậu đã chạy sang Vân Kinh làm anh hùng rồi." Giọng nói trầm ấm ở phía bên lại khiến cho Rikimaru không khỏi lạnh sống lưng : Xong rồi Bá Viễn lại giận cậu nữa rồi.
" Ai ya Viễn à cậu xem , tớ cũng là do tình cảnh ép buộc thôi mà .Tớ chỉ muốn mở rộng phạm vi điều tra một chút mà thôi ai ngờ được bên này lại cần giúp đỡ , tớ cũng không thể để mặc được liền chỉ điểm một chút . Xin lỗi mà , thế này đi mai tớ liền lập tức trở về tạ lỗi với cậu được không ? " Rikimaru biết điểm yếu của Bá Viễn đó chính là dễ mềm lòng liền bám vào đó mà làm nũng .
"Tớ cũng thật hết cách với cậu , không vòng vo nữa cho cậu 1 ngày liền trở về sở cho tớ.Còn nữa bên trên có công văn gửi xuống rồi . Không ngoài dự đoán của tớ Đội điều tra Đặc biệt thành công được thông qua , cũng chỉ định cậu và tớ làm đội trưởng và đội phó nhưng không nghĩ đến còn cho chúng ta tự chọn thành viên từ các sở cảnh sát không giới hạn khu vực ,còn có không giới hạn ngân sách, đã ngộ này so với các đội điều tra khác đúng là cầu còn không được! Thật sự không ngờ tới Tổng cục lần này chơi lớn như vậy . " Bá Viễn không khỏi cảm thán
Rikimaru im lặng trong phút chốc ,thở dài :
Đãi ngộ càng tốt thì nhiệm vụ căng khó thực hiện , tớ cũng không mong gì nhiều chỉ hy vọng chúng ta có thể hoàn thành công việc thôi dù sao tớ thấy phía trên thật sự rất kì vọng vào việc Đội điều tra Đặc Biệt được thành lập.
Tớ hiểu rồi , được rồi , cúp máy trước đây ,Sở trưởng đến tìm tớ rồi . Tạm biệt.
Tạm biệt .
Rikimaru vừa cúp máy đi ra khỏi phòng chờ của Sở cảnh sát thì liền gặp cậu nhóc Trương Tinh Đặc phấn khích chạy tới
Anh Rikimaru ban nãy quá ngầu luôn ,nhất là cái lúc mà anh đè tên phạm nhân kia xuống , phải gọi là quá đỉnh luôn.. à lần này em phải cảm ơn anh đã giúp chúng em , tên Từ Sở kia nhiều lần quấy nhiễu gây mất trật tự tại khu vực hắn sống nhưng bọn em lại không có quyền giam giữ hắn quá 24h cũng nhờ anh mách nước , tìm kiếm các khả năng phạm tội khác của hắn, thật sự quá đỉnh luôn !
Nhìn Trương Tinh Đặc phấn khích nói không nguôi , Rikimaru cũng chỉ có thể cười bất lực , thầm nghĩ đúng là người trẻ tuổi sung sức thật đó . Bất chợt anh nhớ ra điều gì đó:
À phải rồi ,...cô bé ban nãy đã ổn rồi chứ , anh muốn đi xin lỗi cô ấy dù sao thì những lời ban nãy anh sợ là ảnh hưởng tới tâm lí của em ấy .
Trương Tinh Đặc nghe đến đây liền thở dài :
Cô gái đó tên Từ Vân Miên , ban nãy sau khi được đưa đến bệnh viện rồi lấy lời khai thì liền xin phép cảnh sát trưởng để về nhà ôn bài rồi dù sao cũng là học sinh năm cuối , nghe nói học rất giỏi chỉ tiếc là sinh ra trong gia đình có người cha như vậy mẹ lại vì tai nạn công trường mà mất rồi.
Mất do tai nạn công trường sao ?Nhưng cũng đâu đến mức không tìm được xác .Rikimaru cau mày hỏi nhớ đến lời nói ban nãy của Từ Vân Miên anh không khỏi thắc mắc
Nghe câu hỏi của Riki , Trương Tinh Đặc liền làm ra vẻ huyền bí :
Đúng vậy. Đàn anh của em là người chịu trách nhiệm tìm hiểu nguyên do dẫn đến tai nạn của hàng loạt công nhân ở đó . Đó là công trường trực thuộc một công ti xây dựng mới được cấp phép gần đây , tiền đầu tư rất nhiều nên được dự đoán sẽ cực kì phát triển chỉ là .... Không ai ngờ tới chuyện thương tâm đó sẽ xảy . Giám đốc của công ti đó sau đấy đã bị mời lên Sở một chuyến để hợp tác điều tra nhưng cuối cùng thì được thả vì không phát hiện ra điều bất thường , kết quả điều tra cùng với lời khai của ông hoàn toàn trùng khớp vì vậy cảnh sát buộc phải thả ông ta ra.Cuối cùng vẫn là ngoại trừ tiền bồi thường ra thì cái công ty đó không phải chịu thêm bất cứ án hình sự nào . Mặc dù thời gian được cấp phép để điều tra vẫn còn nhưng mỗi lần đàn anh của em phái người sang đó đều bị mấy gã côn đồn lấy danh nghĩa " công nhân" ở đó kiếm cớ là cản trở công việc để đuổi về .
Tinh Đặc , em có thể cho anh số điện thoại của người đàn anh đó của em không ?
Thấy Rikimaru đột nhiên hỏi đến người đàn anh kia , Tinh Đặc không khỏi thắc mắc
Sao vậy ạ ?
Chỉ là anh đang cảm thấy vụ án này có phần giống với vụ án mà anh phụ trách ở thành phố Hải Hoa thôi , có một số điều anh muốn hỏi riêng cậu ấy.
À tất nhiên là được , em gửi qua Wechat cho anh số điện thoại của ảnh rồi đó
Phải rồi , em bảo tên của cậu ấy là gì ấy nhỉ ?
Diệp Thao , Hồ Diệp Thao.
..................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro