c1
Tô vận hoảng hốt giật mình tỉnh dậy , nàng sờ sờ lên cái đầu đau nhức của mình , đây rút cuộc là tình huống gì nha .Tô vận nhớ bản thân nàng vừa rồi còn ngồi trên máy bay là chuyến bay từ Mỹ trở về máy bay khi cách cánh được khoảng bảy tiếng đồng hồ thì xảy ra sự cố máy bay chao đảo điên cuồng nếu không phải đã thắt dây an toàn thì chắc cô đã bị hất bay lên khoảng 10 phút sau thì xung quanh trở nên tối đen bàn tay đưa ra không thấy ngón cứ thế đến khi mất đi ý thức rồi vì cơn đau đầu truyền đến khiến Tô vận giật mình tỉnh dậy ở đây chính xác là bệnh viện , nhìn căn phòng trắng xóa tràn đầy mùi thuốc khử trùng có lẽ cô đã may mắn sống sót trong tai nạn máy bay khủng khiếp đó.
Chỉ là khi Tô vận chưa kịp suy nghĩ đủ thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài bước vào hai người chính xác là cha cô cùng một vị bác sĩ nhìn cha bây giờ có vẻ còn trẻ trung hơn khi cô vừa rời đi qua Mỹ du học điều này khiến Tô vận vô cùng bất ngờ cô nhớ rõ nhiều năm trước khi tai nạn xe hơi khủng khiếp kia xảy ra cướp đi mạng sống của Tô Tích Âm khiến cha mẹ cô vô cùng đau đớn rồi trong một đêm cô nhìn thấy hai người họ tuyệt vọng đau khổ rồi như già đi rất nhiều .trong khi bác sĩ tiến đến thay cô kiểm tra sức khỏe cha thì lo lắng đứng bên giường bệnh ánh mắt Tô vận lại chăm chăm nhìn vào thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở cửa chính xác là Tô Tích Âm lúc nhỏ đang đứng ở đó bàn tay cũng nho nhỏ đang nắm chặt ngón tay trỏ của mẹ cô . Khuôn mặt này suốt 6 năm nay không đêm nào Tô vận không nhìn thấy trong mơ sau đó khi thức dậy hai má đã ướt đi vì nước mắt là em gái cô Tô Tích Âm thân ảnh đó khiến Tô vận vừa vui mừng vừa sợ hãi,vui mừng vì lần nữa có thể nhìn thấy em ấy sợ hãi vì lo lắng đây chỉ là giấc mơ của mình .cho đến khi bác sĩ rời đi cùng cha dặn dò gì đó còn mẹ và Tích Âm đi đến cạnh giường bệnh bà nhẹ nhàng đỡ Tô vận nằm xuống giường nghỉ ngơi còn đứa bé kia cứ ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn cô hai người bốn mắt cứ nhìn nhau không ai mở miệng nói gì với ai cho đến khi mẹ lên tiếng.
- Vận vận còn đau không ? Vận vận.
Bây giờ cô mới như choàng tỉnh trả lời.
- mẹ con không sao , tại sao con lại ở đây.
Dù sao cô cũng tạm thời không xác định được đây là cái hoàn cảnh gì cũng không biết vì sao Tô Tích Âm vẫn còn nhỏ như vậy cha mẹ lại trẻ như vậy .
- hôm qua con bị ngã ở trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro