Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cuối cùng thì nhờ thuốc và bác sĩ thôi chứ Thanh Kỳ từ chối tìm Alpha hỗ trợ mà. Dù bệnh viện cũng có dịch vụ hỗ trợ Omega.

"Tôi không muốn bị Alpha xa lạ đánh dấu tạm thời..." Thanh Kỳ lắc đầu từ chối, nhắm mắt nốc thuốc mà hộ lý mang tới. Thuốc hỗ trợ Omega trong kỳ phân hóa, đắng tê cả lưỡi khiến Thanh Kỳ cảm giác cả người chết lặng còn hơn lúc mới thấy căn phòng này.

Tất cả công việc đều bị dời qua tuần sau, với đống thuốc và sự săn sóc của bác sĩ, cuối cùng Thanh Kỳ cũng vượt qua kỳ phát tình đau khổ và cơ thể khỏe mạnh. Bác sĩ còn khen khả năng hồi phục của cậu khiến Thanh Kỳ ảo giác ý bác sĩ là không có Alpha Thanh Kỳ cũng có thể khỏe mạnh trở lại.

Đương lúc nghe lời dặn dò trước khi nốc cử thuốc cuối cùng trong ngày, điện thoại cậu đổ chuông, giọng một cô gái đầy thân thiện vang lên: "Xin chào, đây có phải số của Thanh Kỳ không nhỉ?"

"Vâng ạ, chính là em, chị là...?" Cậu nhận thuốc từ tay hộ lý, vừa lắng nghe vừa nốc thuốc. "Tôi là An Nhiên, quản lý nhân sự bên hiệp hội cơ giáp, tôi thấy thư ứng tuyển thực tập sinh của cậu, chúng tôi không nhận thực tập sinh nhưng nhìn kinh nghiệm và bảng điểm thì phòng truyền thông đồng ý hẹn ngày phỏng vấn để quyết định nhận cậu hay không." Cô nàng chậm rãi nói, không quên giải thích cẩn thận: "Thời gian phỏng vấn là ngày mai không biết ổn không ha Thanh Kỳ?"

Thanh Kỳ nhăn mặt vì đắng, vô thức ho nhẹ: "Vâng.. khụ, tôi hiểu rồi, nhưng hiện tại tôi đang trong bệnh viện, có thể dời lịch phỏng vấn vào đầu tuần được không nhỉ?"

"À được nhé, vậy thời gian phỏng vấn đổi lại sẽ là ngày **, thứ 2 lúc 9 giờ sáng, mong Thanh Kỳ có mặt tại 'Hiệp Hội Cơ giáp' Đúng giờ để chúng ta có buổi phỏng vấn trọn vẹn, thông tin này sẽ được gửi vào hòm thư cho cậu xác nhận lần nữa nên đừng lo lắng nhé!" "Em cảm ơn chị. Em sẽ có mặt đúng giờ." Nói xong thì Thanh Kỳ cúp máy, Linh vừa xách túi trái cây vào phòng, nghe cậu kết thúc cuộc trò chuyện, cô nàng hỏi: "Chỗ thực tập hẹn lịch phỏng vấn hử?"

"Đúng rồi, thứ hai tuần sau, đầu tuần luôn." Thanh Kỳ mỉm cười, Linh bật cười theo: "Chăm chỉ thế, không hổ là MC vạn người mê." Cô nàng trêu chọc, xếp trái cây ra dĩa, ngồi xuống cạnh giường Thanh Kỳ, không quên đưa laptop cho cậu. Thanh Kỳ mỉm cười: "Cậu vào nhà tôi như nào thế?"

"Tôi nói rằng tôi tới lấy laptop giúp cậu, nay cậu có bài kiểm tra nhưng đi vội quên lấy." Linh bĩu môi: "Xong cậu biết cha cậu nói gì không?"

Thanh Kỳ nhướng mày, không để Linh nói xong thì cậu đã nói: "Thằng trời đánh này có chút đồ cũng quên, uổng công người làm cha như ta dạy dỗ bấy lâu nay." Mở laptop lên trả lời mail đối tác, tiện thể tận dụng thời gian chỉnh sửa hình sản phẩm mà hôm bữa chưa kịp chỉnh để gửi cho đối tác trong ngày luôn. Linh theo dõi quá trình làm việc của Thanh Kỳ, cô nàng vô thức cảm thán

"Hahaha... Đúng rồi, ôi là trời nặng lời dã man, nếu tôi mà nói cậu trong bệnh viện chắc cha cậu kêu để cậu tự sinh tự diệt luôn ngu ráng chịu." Linh thở dài, vỗ lên chăn. Chẳng hiểu sao lại có loại phụ huynh kỳ cục như thế.

Thanh Kỳ cười gằn, Linh nói đúng rồi đó, ai chứ cha cậu chắc chắn sẽ nói như vậy. Linh cũng biết nên đã đưa Thanh Kỳ vào bệnh viện một cách im lặng và vờ như Thanh Kỳ tránh né cả nhà như từ trước tới nay dù cậu chẳng có lý do gì để tránh né cả.

"Tính ra thì cậu tự lập sớm cũng tốt, đỡ phải tủi nhục trong chính căn nhà của bản thân." Linh vỗ vai Thanh Kỳ, lý do duy nhất để cậu còn tiếp tục ở chung nhà với người thân là vì thắp nhang cho mẹ.

Thanh Kỳ mỉm cười: "Sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi đó, chỉ cần bọn họ chịu thay tôi thắp nhang thì đuổi tôi đi ngay cũng không sao."

"Rồi cậu ở đâu? Qua tiệm net của Hi ở à?" Linh chống nạnh: "Ráng ở nhà một thời gian, thực tập ổn, có trợ cấp, có lương mấy job nhỏ rồi tôi phụ cậu tìm chỗ ở riêng cho."

"Không cần đâu, tôi có nơi mình sẽ dọn ra rồi, căn hộ ở khu C gần hiệp hội Cơ giáp." Thanh Kỳ nghiêm túc nói, Linh cau mày.

Dãy căn hộ cao cấp khu A, B, C gần hiệp hội Cơ giáp, người muốn vào đó ở phải có việc làm ổn định, thu nhập xx một tháng, không có tiền án tiền sự, nếu làm việc cho hiệp hội cơ giáp thì khả năng mua đứt căn hộ là 100%, nếu so sánh dãy nhà cùng khu biệt thự hạng sang của nghệ sĩ thì hơn chứ không kém. Đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho người dân. "Cậu đảm bảo sẽ mua được nhà ở đó không? Ý tôi là mua đứt vì tiền bạc chúng ta không thiếu." Linh xoa cằm, Thanh Kỳ gật đầu: "Tin tưởng tôi."

"Được."

Sau khi cúp máy, cô nàng bên phòng nhân sự liên hệ quản lý phòng truyền thông: "Ôi là trời đứa nhỏ cậu nhờ tôi liên lạc dời lịch qua thứ hai đầu tuần sau rồi nhé, cậu nhóc ấy đnag trong bệnh viện, thương quá..."

"Ồ, à được rồi, tôi ghi chú lịch rồi." Người đàn ông gầy gò nâng kính nơi sóng mũi, cẩn thận đánh dấu lịch hẹn.

Các phòng ban đang bận rộn thì hành lang vang lên tiếng đi đều, là những người chiến sĩ trong đội cơ giáp vừa luyện tập trở về. Người đi đầu cực kỳ quen mắt. Minh Hoàng ngừng lại nơi bảng tin ba chiều, thấy thông tin tuyển dụng chuyển thành lịch hẹn phỏng vấn, ứng viên là: Thanh Kỳ.

"Tên giống diễn viên nổi tiếng Thanh Yên ghê." Một đồng đội lên tiếng, Minh Hoàng nhìn hình ứng viên, đây không phải cậu MC đã cùng phỏng vấn với anh trong chương trình của hiệp hội sao, Minh Hoàng mỉm cười: "Không giống nhau, cậu ấy xịn hơn con hát kia."

"Gì mà nặng lời thế đội trưởng, anh không chịu xem phim của người ta, mỗi lần tụi tôi nói tới Thanh Yên anh lại chê là con hát, trong khi nghệ sĩ khác anh không nói thế, tiêu chuẩn kép ghê." Đồng đội kia bất bình, có chút không vui nói.

Minh Hoàng nhìn qua: "Hít đất 100 cái chưa chừa? Đánh 5 trận với máy cấp S chưa đủ? Cậu theo đuổi idol tôi không nói nhưng bênh chầm chập như thế có ngày vỡ mộng cho xem."

Nói rồi anh lạnh nhạt bỏ đi, để lại đồng đội lung lay trong gió, ai đó vỗ vai người vừa bị sạc cho một trận, không quên cười trên nỗi đau của người đó: "Đáng, tôi đã dặn cậu đu idol lý trí lên, anh Hoàng có người thân trong giới giải trí nên chút chuyện cỏn con này, anh Hoàng nhìn ra được hết."

"Ổn định rồi, hôm nay cậu muốn xuất viện thì nói bạn cậu đi đăng ký." Bác sĩ nhìn hồ sơ, gật đầu hài lòng vì tình trạng sức khỏe của Thanh Kỳ đã tốt hẳn. Cậu hoàn toàn trở thành một Omega được người người săn đón, ai săn ai đón thì không biết.

Linh hay tin Thanh Kỳ có thể xuất viện liền vội chạy đi đăng ký xuất viện liền, ở nơi này càng lâu càng tốn thời gian cho đôi bên. Thanh Kỳ ôm đồ theo Linh rời khỏi bệnh viện, trước khi về nhà, cậu tới quán Net của Hi thuê phòng tắm rửa thơm tho để không ai trong nhà nghi ngờ được.

Tạm biệt Linh để lên xe về nhà.

Vừa vào nhà đã chạm mặt anh trai yêu quý cùng bạn trai của anh. Thanh Yên thấy em trai thì cười hỏi: "Mấy nay thi cử sao rồi em?"

"Học bổng toàn phần như mọi khi thôi." Thanh Kỳ lạnh nhạt trả lời, nhanh chóng chạy lên lầu để sắp xếp đồ ra. Thấy Thanh Kỳ chạy đi rồi, Thanh Yên nhẹ giọng đầy đau khổ:" Đến khi nào em tranh mới có thể mở lòng lần nữa với em cơ chứ... em thật sự muốn quay lại như xưa, đứa nhỏ chạy theo giành đồ chơi cùng em..."

"Hả? Bị giành đồ chơi mà em còn thương nữa sao? Nếu ngày trước tôi mà giành đồ của ông anh thì anh ta sẽ đè tôi ra mà đánh, nói rằng muốn có món đồ gì thì tự tay mua, tự mình lấy, có gan đoạt đồ thì có gan chịu đánh." Minh Kiên vỗ về an ủi Thanh Yên: "Em còn có anh.. không có em trai cũng được mà."

"Vâng ạ, em còn có anh..." Thanh Yên khẽ cười, duỗi tay ôm chặt người yêu.

Thanh Kỳ nghe đoạn hội thoại sau, lưng cảm thấy sợ dã man đôi chim cu này được cái thảo mai là giỏi.
Thanh Kỳ nhìn lịch trong điện thoại, đêm nay không có job nhưng từ mai sẽ có những buổi livestream dẫn chương trình cho giải đấu IdentityV, kéo dài trong năm ngày, may là buổi tối nên Thanh Kỳ không lo lắng ban này đi làm hay đi phỏng vấn mà quên mất rằng bản thân có thể bị dí tăng ca.

Tối đó cậu xuất hiện dưới lầu để ăn tối, đáng ra là ăn một mình nhưng cha lại xuất hiện cùng anh trai, ngồi chung cùng dùng bữa với Thanh Kỳ khiến cậu cảm giác sẽ có chuyện xảy ra chứ không đơn giản chỉ là ngồi chung.

"Thanh Kỳ này, con nói thật đi, mấy hôm rồi con đi đàn đúm đúng không? Thi cử cái gì mà bỏ cả bữa thế kia?" Cha cậu nói chuyện liền trách móc, Thanh kỳ cau mày: "Dạ? Ý cha là sao vậy ha?"

Cha cậu cau mày theo, không hài lòng nói: "Trên mặt chữ đấy! Mấy nay mày thi cử kiểu gì cứ như đi đàn đúm ngày đêm."

"Cho dù con đàn đúm cũng chẳng liên quan tới cha." Thanh Kỳ bĩu môi, gắp miếng tôm vào chén: "Con nói thật đấy, anh trai bị scandal, xào cặp, chiêu trò, yêu đương cha không cấm, con đi sớm về khuya học thi ôn thi thì cha lại mắng nhiếc con."

"Được, được quá! Đủ lông đủ cánh rồi! Muốn bay rồi! Mày giỏi thì cút khỏi cái nhà này đi!" Cha cậu ném đũa lên mặt bàn, Thanh Kỳ đứng bật dậy: "Con nói thật với cha, nếu có thể bay lên trời cùng mẹ được thì con sẽ bay lên theo luôn! Cho cha biết thế nào là lại lần nữa mất đi người thân! Cho ông hối hận vì đã thiên vị anh trai mà không yêu thương đứa con sinh đôi Thanh Kỳ này!"

Cha cậu đứng bật dậy, vung tay tát mạnh, Thanh Kỳ không né. Cậu để cha tát một cái, quệt chút máu do cắn trúng lưỡi, Thanh Kỳ khẽ cười: "Xem như cái tát này chấm dứt tình cha con đi, tên tôi trong gia phả, ông muốn gạch thì cứ gạch, tôi chẳng quan tâm liệu bản thân có phải máu mủ hay không nữa."

Nói rồi cậu rời bàn, mặc kệ cha ôm ngực trái, được anh trai đỡ lấy, anh trai đau khổ gọi cha, gọi Thanh Kỳ đứng lại. Thanh Kỳ không xoay đầu trực tiếp lên phòng, chốt cửa.

Nhân lúc còn rảnh rỗi, cậu liên hệ bên môi giới ở kiếp trước để mua căn hộ khu C gần hiệp hội Cơ giáp. Ban đầu người bán không chịu vì Thanh Kỳ không đủ yêu cầu, cậu liền ngỏ ý đặt cọc, hứa hẹn tháng sau những chỉ tiêu kia sẽ đầy đủ và trả nốt tiền để có thể dọn vào luôn.

Bên môi giới hơi lưỡng lự nhưng ai chê tiền bao giờ, đồng ý làm hợp đồng, đợi Thanh Kỳ cọc nửa tiền thì tên cậu hiện mờ mờ trên giấy tờ nhà kèm mộc đỏ 'Đã cọc'.

Thanh Kỳ hài lòng cúp máy, dùng khăn lạnh áp lên má, lên mạng đặt mua thuốc tiêu viêm cấp tốc, tối mai phải dẫn chương trình rồi, khuôn mặt này chỉ tổ khiến mọi người rồ lên tìm người đánh cậu thôi, nếu biết cha đánh Thanh Kỳ, chắc kèo fan hâm mộ sẽ đi công kích cái công ty của cha cho vui nhà vui cửa vui lòng cậu.

Nghĩ tới đó, Thanh Kỳ khẽ cười, Lắc đầu không nghĩ gì nữa, chia sẻ chương trình mà bản thân sẽ dẫn vào ngày mai rồi đi nằm.

Khuôn mặt đã trở về vẻ xinh đẹp vốn có, sau khi phân hóa Omega, cậu trở nên mềm mại hơi mọi khi. Mặc đồ thoải mái, tươm tất, Thanh Kỳ mở máy chuẩn bị dẫn chương trình. "Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi là Milky nè, hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng đầu của giải đấu Identity V nha!"

Quà tặng, thả tim tràn ngập màn hình, Thanh Kỳ híp mắt, vui vẻ dẫn chương trình. Khi giải đấu bắt đầu, Thanh Kỳ nghiêm túc nhận xét, phối hợp với Mc còn lại cảm thán, nâng không khí lên cao, khiến người xem hào hứng, người chơi chiến đấu hết mình nhất có thể.

Kết thúc trận đầu tiên, có kết quả, Thanh Kỳ để MC kia công bố còn bản thân thì kết thúc chương trình.
"Hẹn mọi người vào đêm mai với trận đấu tiếp theo của bốn đội!"

Cậu vẫy tay với camera rồi duỗi tay tắt stream. Duỗi người một chút, ngồi lâu khiến lưng Thanh Kỳ hơi đau nên cậu mò mẫn đi tẩy trang, lột đồ rồi leo lên giường nằm một chút, chợt Linh gọi đến, kêu cậu lên mạng xem bài phỏng vấn bên báo kinh tế kìa, người cha dấu yêu thế mà dám nói với báo chí rằng ông ấy vốn chỉ có một đứa con. Cậu nghe xong thì cười khinh bỉ, tim vào video phỏng vấn. Cậu tính share nhưng nhớ ra vốn chẳng ai biết cậu là con trai của cha, là em trai của Thanh Yên cả.

Thanh Kỳ ném điện thoại qua một bên, im lặng nhắm mắt ngủ.

Mặc kệ mọi người, quậy phá gì cứ làm đi, đừng kéo cậu vào mấy chuyện mệt mỏi này nữa. Dẫn chương trình được gần năm hôm, tránh xa cha và anh trai được tròn năm hôm. Thanh Kỳ lên đồ đi phỏng vấn.
Nghĩ tới chuyện tháng sau có thể ra ở riêng, cậu vô thức nhảy chân sáo rời khỏi nhà. Thanh Kỳ ngồi trên xe, báo địa điểm rồi ngâm nga hát, tài xế thấy Thanh Kỳ vui vẻ thì cười bắt chuyện: "Đi xin việc hả con? Trông vui vẻ yêu đời quá, giới trẻ ngày nay đúng là tràn đầy sức sống."

"Dạ haha, con giữ tinh thần lạc quan để chút phỏng vấn tốt bác ạ." Cậu mỉm cười, lễ phép đáp lời.
Tài xế gật gù: "Tốt! Tốt lắm!"

Hàng cây băng vun vút ngoài cửa sổ, trụ sở của hiệp hội Cơ giáp xuất hiện dần trong tầm mắt Thanh Kỳ.
Tòa nhà đồ sộ, to lớn với hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Thanh Kỳ đi xuống, chìa thư xác nhận phỏng vấn để được qua cửa. Một cô gái xinh xắn với đồng phục rằn ri đi ra đón Thanh Kỳ vào.

"Chị là Allen, bên phòng truyền thông, hôm nay quản lý sẽ phỏng vấn em nhé, cứ thoải mái lên, không có gì khó khăn lắm đâu!" Cô nàng vỗ vai trước khi Thanh Kỳ tự mình bước vào phòng phỏng vấn.
Quản lý ban truyền thông là người đàn ông gầy gò nghiêm nghị, thấy Thanh Kỳ vào thì gật đầu chào hỏi. Thanh Kỳ mỉm cười ngồi xuống đối diện quản lý.

"Dạ em là Thanh Kỳ, cv của em hẳn anh cũng xem qua rồi." Cậu chủ động nói.

Quản lý mỉm cười: "Đúng vậy, CV khá tốt nên tôi mới đồng ý hẹn phỏng vấn đây."

Cậu ngồi thẳng lưng, sẵn sàng tinh thần cùng phỏng vấn căng thẳng thì quản lý nhẹ giọng: "Hỏi mấy câu đơn giản thôi không cần sợ."

Đúng rồi, chỉ mấy câu đơn giản thôi.
[Nếu vô tình hiệp hội dính phốt thì truyền thông phải làm gì?]

"Đầu tin là lên thông cáo rằng bản thân đã tiếp nhận bài phốt và hẹn ngày xác nhận đúng sai, đúng thì xin lỗi sai thì đính chính kèm bằng chứng xác thực bảo vệ hiệp hội." Thanh Kỳ mỉm cười đáp: "nhưng có vài trường hợp đúng cũng thành sai sai cũng thành đúng, chúng ta che được trời thì chuyện đổi trắng thay đen sẽ không xảy ra."

Quản lý nhướng mày.

Thanh Kỳ im lặng đợi câu hỏi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro