Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Vòng ba là vòng thi đấu tập thể. Bọn họ sẽ tụ lại ở sân chung, đợi trọng tài hô bắt đầu thì sẽ lao vào đánh nhau, chỉ cần những kẻ cuối cùng còn sống và cơ giáp không tan nát thì được xem là chiến thắng, rồi dựa vào độ hư hỏng của cơ giáp để xác định xem người kia sẽ đứng top mấy trên bảng công bố.

Minh Hoàng bắt đầu ra chiêu, có mấy người tụ lại lấy đông đánh lẻ, đánh một mình Minh Hoàng mà quên rằng Minh Hoàng từng một mình xông vào trận doanh địch để giết tên chỉ huy.

Anh không tốn quá nhiều công sức để thoát vòng vây, vung tay trả đòn cho những kẻ dám tấn công mình. Dùng một chút sức lực thì phá được vòng vây, thành công khiến hai trong năm cơ giáp hoàn toàn bị loại. Ba cơ giáp kia chật vật đổi đối tượng, Minh Hoàng điều khiển cơ giáp hướng về phía Quân, xem như hai người giao tranh, tránh để những kẻ khác tiếp tục tấn công, bọn họ thấy Minh Hoàng và quân đối đầu nhau thì biết ý né chỗ khác, hai đại thần đánh nhau, kẻ đánh ké là kẻ đi đời.

Quân hiểu ý Minh Hoàng nên đổi mục tiêu, cùng anh đánh nhau như thể đúng là bọn họ nhắm vào nhau, những người chung quanh thấy trận chiến căng cực thì hơi né né ra nhưng cũng có kẻ muốn tham gia cùng nên nhân lúc sơ hở lao vào tấn công nhưng không may cho hắn là Minh Hoàng tinh ý gạt được hắn ra, khiến có thêm cơ giáp bị loại.

Tình thế căng thẳng cực. Minh Hoàng nhìn quanh, phát hiện kha khá người bị loại, anh nhướng mày, ra hiệu cho Quân chuẩn bị 'chiến thắng'. Cả hai nghiêm túc đối đầu nhau, có vài người vô thức nhìn qua xem ai sẽ là người thắng đầu tiên, nhưng vờn vờn lại cuối cùng chưa ai ngã mà những người của bên khác đã ngã cả rồi.

Minh Hoàng và Quân dùng chiêu cuối phân thắng bại, anh đường đường chính chính thua Quân, người trụ lại cuối cùng chính là Quân, những người bên ban giám khảo cau mày, họ không tin nên có chút lưỡng lự sau khi kết thúc trận đấu. Minh Hoàng được Quân kéo dậy, ánh mắt những người khác cũng dồn qua phía ban giám khảo, thầy của anh cuối cùng cũng lên tiếng: "Kết thúc! Chúng ta sẽ xem xét % để quyết định thứ hạng và có kết quả ngay hôm nay!"

Dù biết là bản có khả năng hạng nhất nhưng Quân vẫn giữ tâm trạng căng thẳng cực kỳ, chàng trai thoáng lạnh toát cả người, Minh Hoàng vỗ vai, khích lệ: Bình tĩnh, không có gì căng thẳng hết nha em." Thì chàng trai mới vâng, dạ bình tĩnh lại. Có kết quả % nhưng họ không công bố, thế là mọi người phải tản đi nghỉ ngơi dùng bữa đợi gần chiều tối để có kết quả.

Quân thì đi ăn lót dạ còn Minh Hoàng thì đi gọi điện cho quản lý bàn công chuyện, thấy Thanh Kỳ bên kia thì tiện thể ghẹo  người yêu luôn. Thanh Kỳ cười cười ghẹo lại khiến bên phòng kia ai cũng được ưu tiên ăn cơm chóa.

Xong thì anh thả Thanh Kỳ nghiêm túc làm việc lại. Bản thân ngủ một chút.

Đương lúc chập chờn thì Minh Hoàng nghe thông báo tập hợp, hẳn là có kết quả rồi. Lúc anh ra sân tập trung thì chạm mặt thầy, thầy vỗ vai: "Ta nể tình con là học trò xuất sắc, giỏi giang nên không tính toán chuyện con dùng chiêu để qua đấy nhé." Thầy của cậu nghiêm túc nói. Minh Hoàng hằng giọng, cười híp mắt: "Vâng, con cảm ơn thầy." Nói rồi anh hơi ôm nhẹ thầy của mình, xong thì bước đến cạnh Quân đứng đợi, thầy cùng những người trong ban giám khảo mở hồ sơ công bố.

"Trước khi công bố kết quả thăng cấp thì tôi muốn nói, dù mọi người thắng hay thua, cũng xin đừng từ bỏ khát vọng đối với chuyện bảo vệ đất nước, ra chiến trường để bảo vệ quê nhà thân yêu."

Sau khi một người trong ban giám khảo nói xong thì làm lễ rồi công bố kết quả.

"Hạng nhất với số điểm cao thuộc về Quân, chúc mừng!" Quân rời hàng, lên bục đứng.

"Hạng hai với số điểm sát sao so với hạng nhất, chỉ cách tầm một hai điểm thuộc về Minh Hoàng! Thật sự rất tiếc, nếu con cố thêm một chút có lẽ vào tay hạng I rồi!" Người đọc điểm ra chiều tiếc nuối trong khi Minh Hoàng chẳng tiếc nuối tẹo nào, anh mỉm cười, tiến lên bục đứng.

"Hạng ba với số điểm là... thuộc về...! Chúc mừng nhé!" bên giám khảo mỉm cười, chậm rãi trao giải cho ba hạng, Quân được nhận chìa khóa, là chìa của phòng quản lý khu cao cấp, chàng trai vẫn chưa tin bản thân hạng nhất nên nhéo nhẹ bản thân, thấy đau thì mới xúc động bật khóc. Minh Hoàng vỗ vai cậu nhóc: "Giỏi lắm, ngoan ngoan, em giỏi lắm!"

Quân cong môi cười, thút thít một chút rồi nín ngay, bản thân đã thăng cấp thì không lý nào suốt ngày khóc lóc sướt mướt nữa, phải nghiêm túc và kiên cường lên như cách những người chỉ huy khác làm được.

Quân tự nhủ như vậy, nhìn qua Minh Hoàng: "Anh! Em cảm ơn anh!"

"Không khách khí, không khách khí, cứ giữ vững tinh thần thế này cho tới khi nhận chức là tốt rồi." Minh Hoàng cười sảng khoái, cầm bằng khen thưởng và huy chương bạc xuống bục, đi qua ôm chặt thầy mình: "Thầy, xin lỗi và cảm ơn thầy lần nữa." Anh cong môi cười.

Thầy cười phất tay: "Đi đi, đừng có nịnh nọt, tôi không xiêu lòng với cậu đâu Minh Hoàng ạ."

Nghe thầy nói thế, Minh Hoàng cười to hơn rồi xoay lưng về phòng dọn dẹp, ngay sáng hôm sau bọn họ có thể trở về rồi. Nếu thật sự không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Chẳng hạn như...

Cướp vũ trụ. Cướp tàu quân đội, có kẻ cướp trà trộn vào vờ là người phụ trách trên tàu, rồi đương lúc con tàu đi một nửa chặng đường, có người phát hiện đường đi về nhà sai sai nhưng lúc lên tiếng thì đã muộn rồi, có kẻ cầm súng bắt thị uy, bắt mọi người im lặng tụ lại một chỗ, vì những người trên tàu không trang bị súng, cơ giáp không thể bung ra nên đành nghe theo, tụ lại một nhúm chính giữa.

Kẻ cầm súng đi qua đi lại, trêu chó chọc mèo, còn áp sát súng vào đầu Minh Hoàng: "Ai da, nghe nói đội trưởng khu X đúng không, may là mày hạng hai đấy tao mới thấy mày yếu kém thế nào, mày phải hạng nhất là tao giết mày đầu tiên, giết người tài của đất nước rồi."

Xong thì qua trêu Quân: "Mày thì ăn may nên tao không giết mày làm gì... ăn may mãi là ăn may thôi!" Cực kỳ khinh thường người khác khiến những người chung quanh hơi bất bình, nhưng Quân và Minh Hoàng không tỏ thái độ gì khiến tên đó nhàm chán hừ nhẹ, xoay lưng đi gọi đồng bọn.

Bọn chúng điều khiển tàu đến một khu xưởng bỏ hoang, cách những khu quân đội khá xa, Minh Hoàng híp mắt, anh nhớ là trước đó anh với Thanh Kỳ cài đặt vị trí của nhau rồi, tránh để một trong hai bị bắt cóc hay gặp nạn không liên lạc được, như hiện tại, anh thầm mong Thanh Kỳ tinh ý để có thể nhận ra điểm khác thường khi thời gian dự đoán anh về tới hiệp hội là X nhưng tới Y vẫn chưa thấy anh về tới nơi.

Thanh Kỳ đứng đợi sẵn, đếm từng phút từng giây, không quên hỏi quản lý là hành trình trên tàu có khả năng kẹt xe không? Thì quản lý tự hào nói chuyến hành trình của bọn họ không có hai từ kẹt xe nhưng Thanh Kỳ cau mày, lố mấy phút rồi mà người chưa về nữa kia kìa? Khiến cậu có chút bất an, Rat nói Thanh Kỳ gọi thử cho Minh Hoàng đi nhưng cậu lắc đầu, từ chối gọi, cậu có chút nghi ngờ nếu bản thân gọi anh thì anh sẽ gặp chuyện luôn mất... cậu cứ có cảm giác như vậy quẩn quanh khiến bản thân không thở nổi, căng thẳng nhìn về phía cổng, xong thì buông tiếng thở dài.

Nhưng cậu chợt nhớ bản thân có cài định vị để cùng theo dõi nhau, linh cảm có chuyện liền lấy máy truyền tin xem định vị của Minh Hoàng, nhìn vị trí ngừng ở khu nào xa khu hiệp hội khiến Thanh Kỳ cau chặt mày, nhìn qua quản lý đang đứng cạnh, cậu sững sờ nói: "Anh... anh ơi... Minh Hoàng gặp chuyện rồi."

Cậu nghiêm túc nói, chìa ra định vị thì Rat sững người, vị trí này không phải khu xưởng bỏ hoang của quân phản bội đợt trước sao, Rat thấy định vị xong thì quay lưng vội chạy vào văn phòng gọi điện, đèn báo động chớp nháy liên tục, những người trong quân doanh vội tập hợp lại, phó đội hoảng hốt cùng Rat qua chỉ huy, để lại Thanh Kỳ ngơ ngác, Allen thấy vẻ mặt của cậu thì cười cười: "Tình huống nguy hiểm ép mọi người phải vào đội ngũ để di chiển đi cứu người ngay đấy."

"À..." Thanh Kỳ có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này, nghiêng đầu nhìn qua Allen: "Ý chị là... Minh Hoàng vào tình thế nguy hiểm sao?" Hỏi xong chính cậu cũng muốn phát run. Allen gật đầu: "Đúng vậy, khu mà định vị ban nãy trên điện thoại em là khu xưởng bỏ hoang do bọn phản quốc chiếm đóng, nghe ngộ ha, bọn chúng như kiểu cướp vũ trụ vậy nhạy với những người truy đuổi nên bọn chúng bị bắt, thoát rồi lại bị bắt mãi như vậy suốt bao nhiêu năm nay."

Allen vừa giải thích vừa nhấn liên lạc với các khu quân đội khác, bọn họ cũng điều quân để hướng về phía nhà xưởng, Thanh Kỳ bị cho ở nhà vì cậu sợ bản thân làm vướn đường, đành ở lại hiệp hội cập nhật để sau còn viết tin tức.

Cậu ở nhà mà nơm nớp lo lắng cho Minh Hoàng.

Bên kia, Minh Hoàng và Quân vừa tìm cách cắt được dây, Quân mếu máo: "Anh ơi, bọn chúng nguy hiểm lắm, em sợ quá."
'Lên chiến trường không sợ chết thì đừng có sợ cái đám này chứ em." Minh Hoàng bật cười nghe đứa nhỏ kia nói, anh trấn an, nhẹ giọng: "Có một cách để bọn chúng phân tâm này, cậu muốn phối hợp với anh không?

Nghe Minh Hoàng nói có kế hoạch, Quân liền gật đầu nghe theo, cả hai nhìn nhau, híp mắt như chuẩn bị làm việc xấu.

Đám cướp đang canh chừng nghe tiếng cãi vã phát ra.

"Mẹ kiếp! Nếu không phải tao sơ suất, có phải mày đã không được hạng 1 rồi không? Đừng có giở cái giọng nếu tao không này nọ..." Minh Hoàng đầy sự tức giận, quát Quân, Quân cũng không có vừa, gân cổ nói: "Phải hỏi anh đấy! Yếu kém không thừa nhận là thế nào?" Cả hai cãi nhau như thể nếu cắn được nhau liền cắn nhau sứt đầu mẻ trán mất.

May là phần dây cột đằng sau không bị sút, một tên cướp bước tới quát: "Câm mồm!" Rồi vung chân đá Quân để cả hai im lại, đương lúc tên cướp quay đi để ra ngoài ngồi với đồng bọn, Minh Hoàng nhanh nhạy vung tay, dồn lực bẻ gãy cổ tên đó, khiến người ngã xuống mà chưa kịp rên lên điều gì, những người bị trói chung quanh tròn mắt nhưng tinh ý để không bị phát hiện nên chỉ bất ngờ rồi làm ngơ, để Minh Hoàng và Quân đứng dậy, ra hiệu im lặng cho bọn họ tiện hành động.

___________________

Hai người tẻ ra hai hướng cửa.

Đợi lúc có tên nào đấy không thấy đồng bọn mình đâu, phải vào nhìn thì cũng bị bẻ cổ theo, chết không kịp ngáp.

Nghe tiếng động thì mấy tên được phân công canh gần đó cũng đi qua thì nghe tiếng súng nổ bên phía cổng sắt. Một nửa lao ra hướng cổng, một nửa chạy vào xem đám con tin.

Minh Hoàng dùng súng của kẻ đã chết, bắn nhau với những kẻ vừa lao vào, Quân thì cầm ống sắt đánh chết những kẻ đó. Minh Hoàng và Quân đều bị thương nhưng không đáng kể, họ thành công cứu những người bị nhốt chung ra. Những người được cứu đều thấp thỏm lo âu nép sau cửa để nhìn, sợ mấy tên cướp còn chưa đi hết hoặc còn bên ngoài.

Minh Hoàng và Quân nhìn nhau, anh lấy điện thoại ra, gọi thử cho phó đội, xem xem có phải có người tới chi viện không.

"Đúng rồi, may là Thanh Kỳ báo vị trí sớm, chúng tôi đang cùng đám cướp đánh nhau đây, mẹ kiếp cơ giáp của tụi nó được chỉnh lại bền như gián, đập mãi không chết tức ghê..." Phó đội cau mày, thầm than: "Quản lý xông pha vào cứu rồi, mọi người chờ chút."

'Ừ, cẩn thận." Anh dặn dò, xong thì đi qua xé vải, phụ Quân băng tạm vết thương, bọn họ bị bắn trúng và đánh nhau thì bị xây sát nhẹ, nhưng không cầm máu thì sẽ ngất đi thật luôn mất.

Tới lúc băng bó xong thì ngoài cửa vang lên tiếng động mạnh như ai đó bị va vào tường sắt của xưởng. Quản lý Rat hung bạo bật tung cửa, nhìn mọi người bên trong, máu me dính trên người Rat là của đám bắt cóc, hắn nhìn một lượt xong thì nhìn qua Minh Hoàng: "Ổn?"

"Ổn." Minh Hoàng mỉm cười: "Không giấu gì cậu, thật ra tôi bị bắn một hai lỗ thôi, cậu hỏi tôi mới nhận ra đúng là đau thật."

"Mẹ kiếp, chẳng hiểu sao bọn chúng có ý nghĩ cướp tàu nữa mà không tự lượng sức mình." Rat giật súng trên tay Minh Hoàng, bắn ra ngoài cửa. Mọi người liền nghe thấy tiếng cơ thể ai đó nặng nề ngã xuống. Hít một hơi sâu vì sợ hãi, nhìn Rat cong môi cười với vệt máu nơi má.

Minh Hoàng cười phá lên, vỗ vai Rat: "Được, được lắm bạn tôi."

Cuối cùng đám cướp bị giết hơn phân nửa, nửa còn lại thì bị bắt cả rồi, bên quân đội hỗ trợ đưa người bị nạn về. Minh Hoàng theo hiệp hội của mình về quân khu luôn.

Thanh Kỳ nghe tiếng động ngoài sân, vội chạy ra xem, thấy cơ giáp đáp xuống, Rat đỡ Minh Hoàng, Thanh Kỳ vội chạy tới đỡ bên còn lại, có chút lo lắng: "Anh... anh ổn không..?"

"Tôi ổn, chút vết thương cỏn con này sao mà làm phiền lòng tôi được chứ." Anh bật cười.

Thanh Kỳ nhìn mấy vết thương trên người Minh Hoàng, còn có máu khiến cậu không những lo thêm mà còn đau lòng muốn chết.

Dẫn anh tới bệnh xá thăm khám trị thương, bác sĩ tặc lưỡi: "Muộn chút cưa tay luôn nhó" Nói rồi gắp mảnh đạn ra, Thanh Kỳ nhìn mảnh đạn, cau chặt mày nhìn Minh Hoàng, thế mà nói là vết thương cỏn con hả? Gắp đạn ra xong thì khâu vết thương. Minh Hoàng xuýt xoa, cảm thấy đúng là hơi đau thật, Thanh Kỳ xụ mặt từ lúc anh về đến khi vết thương băng bó xong, cậu cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân, tự trách mình chẳng thể giúp gì cho anh được.

Minh Hoàng như nhìn ra THanh Kỳ không vui thì cười nói: "Cảm ơn em."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, Minh Hoàng mỉm cười: "Nhờ em mà bọn họ mới cứu tôi kịp, em không biết sao?"

Thanh Kỳ ngơ ngác lắc đầu, cậu thật sự... hoàn toàn không biết, xong thì "A!" một tiếng, đúng là ban nãy có đưa định vị cho quản lý xem, xem xong quản lý cùng phó đội mới vội rời đi như vậy, cậu như hiểu ra, có chút mừng vì bản thân ít nhiều gì cũng giúp được anh, không kìm lòng được, Thanh Kỳ rơi nước mắt. Minh Hoàng dùng tay được băng bó vết thương ổn thỏa, xoa nhẹ tóc Thanh Kỳ: "Không mừng tôi về nhà sao cục cưng?"
"Anh.. mừng anh về nhà, em nhớ anh." Cậu tính lao tới ôm Minh Hoàng thì bác sĩ hằng giọng: "Chỗ này là chỗ bệnh xá, không phải hồ tình nhân.. hai người ra ngoài mà ôm ấp đi, đội trưởng sống nhăng không có vấn đề gì nữa đâu!" Nghe bác sĩ nói ra giọng điệu tức giận, Minh Hoàng và Thanh Kỳ nhìn nhau, khẽ cười rồi cùng nắm tay rời khỏi bệnh xá.

Anh được về nhà tịnh dưỡng, đương nhiên là Thanh Kỳ phải đi theo Minh Hoàng rồi.

Về tới nhà, cậu ôm chặt anh, vùi mặt vào lòng Minh Hoàng.

Anh phát hiện đứa nhỏ này.. thế mà khóc rồi. Minh Hoàng hốt hoàng bồng cậu vào sofa ngồi, để Thanh Kỳ ngồi vào lòng anh.

Cậu khóc không ngừng, vừa khóc vừa mếu máo: "Anh... em... không giúp được gì cho anh cả..." Cậu cọ mặt vào hõm cổ của anh: "Chuyện định vị là may mắn nhỏ... nếu em không nghi ngờ thì..."
"Thì Rat cũng nghi thôi, em đừng tự trách mình, chúng tôi đối đầu với nguy hiểm mãi quen rồi, chỉ có em... chắc lần này khiến em sợ hãi lắm, tôi xin lỗi vì đã khiến em lo lắng thế này." Minh Hoàng duỗi tay, lau nhẹ nước mắt cho đứa nhỏ. Cậu sụt sịt, mắt chớp chớp nhìn anh, nhẹ giọng: "Anh, em có vô dụng không?"
"Em xịn xò nhất, giỏi giang nhất em biết không." Minh Hoàng cười nói, nghe anh khen, cậu dẩu môi rồi cong môi cười rộ lên: "Được rồi, em tin anh nha." Nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi Minh Hoàng, anh cười cười nhìn đứa nhỏ: "Em tin tôi rồi thì đừng tự ti nữa nhé?"

"Vâng, anh mệt không? Chúng ta đi ngủ với nhau." Nói rồi cậu đứng dậy, lấy quần áo để anh thay, còn xung phong tắm chung hỗ trợ người bị thương rồi, Minh Hoàng tiện tay thân mật với Thanh Kỳ rồi cả hai leo lên giường để ngủ, chỉ là không ngờ đợt này cậu bị phát tình đột ngột nữa. Giữa đêm Thanh Kỳ cảm thấy ngột ngạt, cả người nóng hầm hập khó chịu cực, cậu lăn lộn một chút, áp sát lên Minh Hoàng khiến anh tỉnh giấc, vội bật đèn đầu giường, phát hiện cậu phát tình rồi.

Anh hỗ trợ Thanh Kỳ, cũng cắn cậu nhưng không làm tới bước cuối dù Thanh Kỳ van xin, trong lúc phát tình nhạy cảm, cậu sợ anh không yêu mình, trừng mắt nhìn Minh Hoàng chính trực, dù anh dỗ dành rằng đợi Thanh kỳ tốt nghiệp mới làm tới cuối nhưng cậu vẫn lo lắm, sợ anh có người khác, sợ anh bỏ cậu giữa chừng.

Tâm lý nhạy cảm khiến Thanh Kỳ ăn không vào, đi làm khiến công việc hoàn thành không tốt. Quản lý phải chặn đường Minh Hoàng, cau mày hỏi: "Ông nội này, ông làm gì Thanh Kỳ của chúng tôi rồi? Để đứa nhỏ đăng bài thì sai, viết báo cáo thì thiếu..." Hắn không vui chút nào, những lúc thấy tình yêu công sở làm công việc bị ảnh hưởng, hắn từng nghĩ chắc phòng mình không có chuyện đó đâu, xong giờ có chuyện đó xảy ra luôn. Thanh Kỳ vì bị tình yêu chèn vỡ đầu rồi nên làm việc cứ sao sao.

Minh Hoàng gãi đầu, anh không biết nữa, sau hôm phát tình đột ngột, cậu cứ như lạnh nhạt với anh luôn, thế là lần đầu trong đời, Minh Hoàng phải lên mạnh hỏi ẩn danh xem  Omega nhà mình bị vấn đề gì.

"Ai da, đấy chẳng phải vì sợ sao?"

"Đúng đúng! Trạng thái này chính là sợ Alpha bỏ rơi!"

"Hahah.. kiểu lo bản thân lụy nên phải tách ra để lúc bị chia tay không đau khổ quá..."

Trên mạng chỉ có một luồng ý kiến là Thanh Kỳ sợ anh sắp chia tay nên cậu phải tỏ ra lạnh nhạt để đảm bảo lúc chia tay không bi lụy, nhưng anh nào có ý định chia tay với người yêu đâu? Minh Hoàng ngẫm nghĩ, hay do anh không đánh dấu vĩnh viễn nên cậu mới nghĩ thế?
Anh chỉ muốn cậu tốt nghiệp thì mới chính thức bên nhau, sao đứa nhỏ này lại quên điều đó?

Cho bên tân binh bãi buổi tập sớm chút, anh cùng quản lý đi bàn chút chuyện riêng, nói Thanh Kỳ về trước với Allen. Allen liếc nhìn Thanh Kỳ, mấy nay cô cũng thấy bạn nhỏ bất ổn, không biết có cãi vã hay xích mích gì với đội trưởng không.

"Em không sao." Cậu mỉm cười, ngồi lên xe để quá giang Allen. Thanh Kỳ nhìn ra đèn đường, cảm thấy sự cô đơn trống vắng mấy nay cũng không đến nỗi tệ, không lẽo đẽo theo anh cũng không tới nỗi tệ, cậu chợt hỏi: "Nếu một ngày kia em và Minh Hoàng tách ra, không biết mọi người vui mừng hay tiếc nuối ha chị."

Allen không dám đáp, nhưng cô nghĩ chắc chắn chuyện này không xảy ra được đâu. Lý do đơn giản là vì Minh Hoàng kén chọn dã man, chọn và yêu được Thanh Kỳ thì chuyện chia tay và yêu người khác chắc chắn là chuyện chuyển sinh hay đầu thai mới xảy ra nổi.

Thanh Kỳ lại không nghĩ tới chuyện đó, cậu luôn cho rằng mình ưu tú sẽ có người ưu tú hơn, anh Hoàng phải nghĩ được thế nên mới không chịu đánh dấu cậu, cứ dây dưa muốn cậu tốt nghiệp thôi.

"Em không tốt nghiệp thì ảnh không đánh dấu vĩnh viễn em luôn." Cậu cười khẽ, cười chua xót.

Hai người yêu nhau cãi nhau, Allen không dám nói vào, sợ nói sai người bị ký đầu là cô, cô thành kẻ xúi giục luôn thì lại chả ối giời ơi quá...

Về tới nhà, cậu vẫn qua nhà anh nấu bữa tối, dọn dẹp một chút rồi ngồi ở sofa đợi người về. Minh Hoàng bàn chuyện riêng xong bị Rat giữ lại bàn việc chung, bàn một hồi tới tối mới về nhà. Minh Hoàng đẩy cửa, phát hiện cả phòng sáng đèn, Thanh Kỳ gục đầu ngủ mất, anh có chút.. lo âu, sợ cậu đợi mình hơi lâu nên vội bước tới, khều nhẹ Thanh Kỳ: "Em... em ăn tối chưa."
Thanh Kỳ thấy anh thì lắc đầu rồi gật đầu: "Anh chưa ăn thì ăn đi."

"Anh dùng bữa với em." Nói xong thì hôn nhẹ môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro