25.
Minh Hoàng huấn luyện tân binh, Thanh Kỳ ôm đùi ngồi nơi ghế, im lặng xem anh huấn luyện. Tới khi nghỉ giữa giờ, anh bước qua ngồi chung với Thanh Kỳ, cả hai không thể hiện tình cảm quá mức như hôm anh về.
"Hôm nay làm việc mệt không em?" Minh Hoàng cười cười xoa đầu cậu, Thanh Kỳ cọ đầu vào tay anh: "Không mệt, thấy anh là không mệt." Minh Hoàng nghe Thanh Kỳ nói thì nghiêm túc xoa đầu cậu hơn: "Ngoan, tối về tôi làm đồ ăn cho."
"Nay em qua Linh lấy đồ nữa." Cậu sực nhớ chuyện cần làm vào hôm sau, khều Minh Hoàng, anh gật đầu: "Vậy chút tôi đèo em qua nhà Linh lấy đồ rồi sau đó chúng ta về chung luôn."
Thanh Kỳ cười đồng ý với ý kiến của Minh Hoàng, cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh, nhìn tân binh đang tự luyện tập. Hết giờ giải lao, cậu tiếp tục ngồi một mình nhìn Minh Hoàng huấn luyện, chợt ai đó ngồi xuống ngay bên cạnh: "Thanh Kỳ đúng không ta?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn người kia: "Vâng?"
"Tôi là bác sĩ phụ trách chiến trường." Người kia cong môi nói, Thanh Kỳ cười xem như chào hỏi: "Vâng ạ, mọi người vất vả rồi."
"Đúng thế, chúng tôi lên chiến trường vất vả quá chừng thế mà bên truyền thông suốt ngày được ở văn phòng, sướng dã man." Nghe người kia nói về phòng ban của cậu, Thanh Kỳ không vội đáp, gật gù thuận theo: "Đúng vậy, bên tôi chỉ lo về mặt truyền thông nên trông nhẹ nhàng hơn ra chiến trường, chiến trường khiến chúng ta đau xác thịt còn truyền thông đôi khi chỉ khiến chúng ta chết tâm, không biết cậu nhớ vụ một Alpha bị đổ oan vào năm XX phải dùng mạng chứng minh sự trong sạch không ha? Đợt đó đứa gây tội chỉ bị cải tạo thôi, nỗi oan khuất của Alpha kia mãi sau này vẫn không được tẩy sạch nhé! Có người không xem Omega là kẻ gây ra chuyện nữa..." Thanh Kỳ nói chuyện một cách bình thường nhưng không quên buông tiếng thở dài.
Người bên cạnh nghe xong thì im luôn không hó hé nữa. Chẳng ai muốn hi sinh vì bị đổ tội chỉ để rửa oan cho chính mình.
Thanh Kỳ mỉm cười, đứng dậy, vẫy tay với Minh Hoàng đang chú tâm huấn luyện bên kia, cậu hô: "Em về phòng làm việc dọn đồ đạc đây, anh huấn luyện vui nha!" Nói xong thì nhấc chân về phòng. Quản lý Rat thấy câu về phòng thì nhướng mày: "Ôm ấp vui rồi ha?"
"Vui gì đâu mà..." Cậu cười khì, nhìn anh Rat: "Có chuyện gì ạ?" Hóa ra có ai đó lại tung tin đồn nên Thanh Kỳ lại phải cùng mọi người giải quyết, thế là người đi tìm trở thành Minh Hoàng, anh đẩy cửa phòng truyền thông, thấy mọi người nghiêm túc làm việc quá thì hằng giọng: "À... Mọi người làm gì làm cho xong đi, tôi đợi Thanh Kỳ về chung thôi." Rat đâu có chịu, kéo anh qua đọc mấy bài mà Rat viết tin tức chưa đăng lên, đọc giải khuây thôi.
Thanh Kỳ cùng Allen và Thùy soạn xong sớ để giải quyết tin đồn thì cậu vươn vai, đứng dậy vơ túi để đi về cùng Minh Hoàng.
Anh xoa lưng cậu, cười hỏi: "Tin đồn gì đó em?"
"Có người nói rằng trong lúc ra chiến trường, bên quân đội có một Alpha trêu ghẹo Omega khiến cho Omega đó chịu đồng ý qua đêm một hôm rồi cắn cổ không chịu trách nhiệm nhưng bác sĩ bên chiến khu nói không có Alpha nào vươn mùi lạ cả." Thanh Kỳ xoa cằm: "Nên Rat kêu xóa bỏ tin đồn đó á anh." Minh Hoàng nghe xong không đáp mà cau chặt mày, vô thức suy ngẫm một chút, mở cửa xe cho Thanh Kỳ, tới lúc xe lăn bánh anh cũng không nói tới chuyện đó nữa, Thanh Kỳ không nhắc lại luôn vì nghĩ không quan trọng mấy.
Nhưng xe chạy tới nhà Linh rồi, cậu xuống xe để lấy đồ thì Minh Hoàng loại lấy máy truyền tin nói chuyện với Rat về cái tin đồn thất thiệt kia.
Anh có chút nghi ngờ về độ chân thật và bác sĩ bên mình đang giấu sự thật. Rat nghe xong thì bất ngờ, cứ tưởng tin đồn thôi thế nhưng Minh Hoàng lại không tin và nghĩ rằng kia là sự thật bị che giấu. Minh Hoàng lắc đầu: "Tôi không nghĩ là tin đồn, cậu nhứ những tin đồn trước đó xảy ra vào thời gian nào không? Lúc không xảy ra trận chiến nào cả và mọi người đều tụ về hiệp hội."
Rat trầm ngâm, khẽ nói: "Tôi sẽ cho người đi điều tra, cậu đừng lo lắng quả."
Minh Hoàng thấy quản lý cam đoan thì hài hòng cúp máy. Thanh Kỳ ôm Linh, kéo hai vali đồ, một cái của cậu một cái của nhãn hàng, buông tiếng thở dài vì lúc đi hết mình lúc về hết hồn thật sự. Thanh Kỳ nhìn Minh Hoàng chất đồ ra cốp giúp mình, cậu cười cảm ơn anh rồi leo lên ghế phó lái, tiếp tục cùng anh về nhà. Tối nay Minh Hoàng nấu ăn nên cậu chỉ cần về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi qua gõ cửa đợi ăn thôi. Món chính là bữa tối món phụ là trà đen. Minh Hoàng bày đồ ăn lên bàn, Thanh Kỳ nghe mùi thơm liền chủ động bước tới phụ anh bàn chén bát, không quên cảm thán: "Chà, đội trưởng nhà anh mà đảm đang thế, em quả là có phúc khi được quen anh đó nha."
Nghe lời trêu ghẹo, anh bật cười lắc đầu: "Là tôi có phúc vì được quen em." Đương lúc cả hai cùng dùng bữa tối thì tiếng cuộc gọi vang lên khiến anh phải bắt máy vì người gọi đến là Rat, ban nãy sau khi nghe Minh Hoàng nói xong, Rat chỉ đơn giản nghĩ chắc Minh Hoàng nghĩ nhiều nhưng sau khi tìm hiểu thì tá hỏa nhận ra đấy lại là thật? Người bao che là một bác sĩ phụ trách bên chiến khu, vì độ uy tín và sự tin tưởng cao nên không ai nghĩ hắn có thể làm ra chuyện bao che đó, Omega bị cắn lại không phải người thuộc hiệp hội, nói rõ hơn thì Omega kia lại là bên phía kẻ địch, họ nghĩ rằng Omega dụ dỗ Alpha để tính kế nên lúc Alpha kia gây chuyện, họ chỉ đánh đuổi Omega chứ không báo cáo lên trên về hành động bất ngờ này. Minh Hoàng nghe báo cáo, mặt anh thoáng chốc lạnh hẳn đi, anh không ngờ trong đội của mình có loại Alpha như thế, Minh Hoàng bình tĩnh nói: "Bắt lại."
"Được, đã bắt lại rồi." Bên kia Rat nói: "Tôi gọi báo cậu vậy thôi, giao cho phó đội xử lý rồi."
"Kêu nhốt trong phòng tối đi, mai tôi lên sớm giải quyết." Minh Hoàng thở dài một hơi, không ngờ lo là một chút lại phát hiện trong đội có người phản bội rồi. Thanh Kỳ vô thức nghĩ tới năm đó Thiên phá rối bằng cách dụ tân binh của Minh Hoàng qua bên quân khu đó.
Cậu chợt hỏi: "Anh à... Lúc lên chiến trường, bên Thiên á, anh có thấy những tân binh năm đó không?"
"Hửm?" Anh khó hiểu nhìn cậu, lắc đầu: "Không em, sao tân binh năm đó lại r.." Anh khựng một chút. Đúng vậy, sao không thấy tân binh năm đó nhỉ. Minh Hoàng cau mày, anh không tính đi giải đáp câu hỏi, chỉ nhìn Thanh Kỳ, tặc lưỡi: "Thôi kệ đi, tôi cũng chẳng biết ra sao nữa." Nói rồi đứng dậy dọn bàn, cậu đột nhiên đeo đuổi vấn đề đó tiếp: "Có khi kéo người qua bên kia chỉ là một cái cớ để anh loại được những kẻ phản bội thay lòng trong tương lai thì sao?" Thanh Kỳ cong môi cười.
Minh Hoàng nhìn cậu, đứa nhỏ này nói cũng hợp lý nhưng vì cái tôi hơi cao nên Minh Hoàng chỉ cười xòa không cãi không đáp tiếp chủ đề đó, Thanh Kỳ nhàm chán bĩu môi, phu anh rửa chén rồi cùng xem phim trên tivi, nói xem phim chứ Thanh Kỳ lại bật qua kênh tin tức để xem thời sự trong ngày. Minh Hoàng vuốt ve tóc cậu, chậm rãi nói: "Em nhớ là em từng dặn tôi đừng làm gì khiến bản thân hối hận không?"
"Có ạ." Cậu dặn trước để anh không đưa ra quyết định sai lầm, không khiến ai phải hi sinh, có hi sinh nhưng chỉ là đồng đội chứ không phải kiểu thật sự thân nhau, chết một trong hai người còn lại chết theo. Không hề như vậy.
Thanh Kỳ im lặng nghe anh nói: "Đúng là tôi từng tính suy nghĩ ngược lại nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn tin vào bản thân, phó đội nói chiến lược hắn tốt, Thiên bỗng đứng về phía tôi mà chúng tôi đó giờ có ưa nhau đâu nên lúc đó tôi tính xuôi theo phó đội nhưng hôm ấy tôi chọn cách tin tưởng chính mình, mặc kệ Thiên theo ai."
Cuối cùng bọn họ toàn thắng trở về. Thanh Kỳ cười khẽ, cậu muốn hai người hàn gắn tình bạn với nhau, dẫu sao thì... Thiên cũng không tới nỗi tệ, cậu cảm nhận được như vậy qua cách hắn đối xử với Rin.
Minh Hoàng chợt nói: "Em cũng gan phết, ở nhà có chuyện thế mà giấu tôi." Thanh Kỳ sặc nước miếng: "Không có, em sợ anh lo lắng rồi lơ là chiến sự mà."
"Người tỉnh táo công tư phân minh, ngoan lần sau đừng giấu, tôi không để chuyện này ảnh hưởng tới chiến sự đâu." Minh Hoàng hôn nhẹ lên tóc cậu, mùi sữa bột vươn trong mũi anh, Minh Hoàng thoải mái cọ mặt, không giống như đội trưởng nghiêm túc lạnh nhạt ban đầu, Thanh Kỳ tựa hẳn vào người anh xem tin tức, không phải tin thế giới cũng là tin tức kinh tế - chính trị. Chợt Minh Tiêu xuất hiện trên tivi với tiêu đề.
[Trao quyền cho con trai cả, vợ chồng ông X về hưu ở tuổi YY.]
"Ồ, tính ra nhà anh mỗi người giỏi một mảng nhưng sao Minh Kiên lại đi theo nghiệp diễn viên nhỉ, thằng đó biết diễn gì đâu?" Thanh Kỳ cau mày, nói ra nghi ngờ. Minh Hoàng bình thản đáp: "Cửa sau, nếu em là con ruột của người điều hành công ty giải trí thì kịch bản nào em muốn, em đều được ưu tiên thôi, nhất quan hệ nhì tiền tệ mà không phải sao?" Minh Hoàng cong môi cười, Thanh Kỳ hiểu ra, à một tiếng, cậu không thích kiểu đó cho lắm, như anh trai và cậu vậy, cha cưng một trong hai hơn thì người còn lại tạch.
Nhắc cha, không biết ông ta và người con ngoài giá thú kia sao rồi. Thanh Kỳ nghĩ với vẩn, chuyển kênh thì phát hiện cha cậu thế mà cũng lên họp báo nói con ruột ổng là đứa con lưu lạc còn hai người kia chỉ là mẹ cậu bắt đổ vỏ, ai mà bắt ổng đổ vỏ cơ chứ. Thanh Kỳ nhướng mày, nhếch môi nói: "Anh trông kìa, kẻ đối xử bất công cuối cùng đẩy hai đứa con guột đi xa luôn." Cậu cầm điện thoại lên xem video cắt ghép, dưới video là fan của Thanh Yên với fan của cậu vào mắng chửi người đàn ông lạnh lùng chối bỏ vợ con v.v..
Thanh Kỳ ngước lên nhìn anh, Minh Hoàng tưởng cậu muốn lên tin đồn bát quái hay gì đó, anh có thể nhờ Minh Tiêu thế nhưng Thanh Kỳ chỉ cười, hỏi: "Anh có muốn tắm bồn cùng em không?"
Minh Hoàng hằng giọng, mỉm cười: "Được." Rồi cả hai cùng làm chút chuyện trẻ em không nên xem. Thanh Kỳ yêu cảm giác chìm đắm trong mùi trà đen, khiến cậu cảm thấy bản thân tỉnh khỏi cơn mơ màng và cảm nhận rõ sự âu yếu, va chạm xác thịt khi làm tình với anh.
Thanh Kỳ vươn vai đón ánh mặt trời, nhìn qua người đàn ông còn say ngủ bên cạnh, vỗ nhẹ gọi anh dậy, Minh Hoàng duỗi tay ôm cậu nằm lại, anh lầm bầm: "Năm phút nữa." Thanh Kỳ bật cười ngủ cùng anh thêm năm phút.
Cả hai suýt muộn giờ, Minh Hoàng vội đi giải quyết chuyện hôm qua, Rat rời phòng làm việc đi hóng chuyện, Allen tụm đầu với Thùy kể về tin đồn mà Minh Hoàng báo hôm qua vốn không phải tin đồn. Thanh Kỳ tò mò nên đi nghe cùng thử xem có gì hot để hóng chuyện không.
Hóa ra lúc trên chiến trường thì Alpha này cứu được một Omega xinh xắn, tưởng Omega là bên mình nên đem về nhờ bác sĩ trị thương, Omega trông có vẻ ngốc nghếch nên Alpha kia tưởng là dân lành đi lạc, tính báo cấp trên nhưng đêm cho Omega ở nhờ lại phát sinh chuyện phát tình, cắn cổ Omega đánh dấu vĩnh viễn. Không cần nói cũng biết Alpha kia hoảng thế nào, thế mà bác sĩ phát hiện ra Omega kia bên kẻ địch nên nói Alpha đánh đuổi hủy vết cắn sau gáy đi, họ bao che cho.
Xong không ngờ chiến sự kết thúc lại xảy ra tin đồn kia, về chuyện Alpha cắn rồi không chịu trách nhiệm. Bài đăng không nêu tên, chỉ mô tả vị Alpha đó như nào và quan trọng là người trong hiệp hội, vậy là càng chết dở.
Thanh Kỳ nghe xong nhướng mày: "Bác sĩ hẳn phải biết Omega và Alpha không nên ở chung một lều." Cậu chú ý điểm này, nói lên nghi vấn. Allen và Thùy nhìn qua, bọn họ quên không để ý chi tiết này, Allen hiên ngang đứng lên, choàng tay qua cổ Thanh Kỳ, cười hì hì: "Đi! Đi xem hỏi cung!"
Ba người chạy qua khu phòng tối hóng chuyện. Minh Hoàng ngồi ở ghế, bên cạnh là Rat ghi chép, bên còn lại là phó đội đang đứng hỏi cung, người ngồi bên đối diện là vị Alpha bị điểm tên cùng vị bác sĩ. Thanh Kỳ đứng ngoài cửa, vô thức nói: "Kia là bác sĩ từng ngồi cạnh em rồi nói phòng chúng ta sướng ghê không như họ phải lên chiến trường cực khổ đó." Allen nghe xong tưởng mình nghe nhầm, tay cô nàng cầm máy truyền tin tính nối máy với Rat để hóng cuộc hỏi cung bên trong thì nhấn nhầm truyền tin từ ngoài vào, lời mà Thanh Kỳ nói bên ngoài, bên trong cũng nghe được.
Bác sĩ kia mặt xám như tro.
Phó đội cười khẩy: "Ây da, tự nguyện ra chiến trường rồi nói người ở lại sướng, có ngộ quá không? Còn gì bào chữa không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Tôi sai rồi... tôi... tôi không nên bao che... không nên nói bậy bạ."
Rat ra hiệu ngừng một chút: "Ê khoan, lúc mà Omega kia được đưa tới hẳn là giả thành Beta, bác sĩ đều có nghiệp vụ nhìn ra ai giả A giả B giả O gì mà, hẳn là cậu phải biết chứ, sao lại đồng ý để Alpha kia mang Omega đó về lều?"
"Tôi.. tôi thật sự không biết! Omega đó giả trang rất thật! Nên... nên tôi cũng bị lừa mà! Xin hãy tin tôi!"
"Nè, sao cậu lại duyệt một người nghiệp vụ kém lên chiến trường hỗ trợ thế?" Rat ngoảnh mặt chất vấn phó đội, mặt phó đội cực tệ: "Cậu ta tốt nghiệp ngành y với số điểm tuyệt đối, còn có kinh nghiệm ngoài chiến trường hai ba năm bên khu khác mà, xong sau đó mới được điều qua bên mình! Tôi dựa vào đó đồng ý cho cậu ta ra chiến trường chứ có phải điêu đâu."
"Vậy nghĩa là cậu nói dối." Minh Hoàng mỉm cười nhìn vị bác sĩ kia, mỉm cười: "Khai thật hoặc thôi vào phòng tối tiếp đi, chúng ta không dành quá nhiều câu hỏi cho đôi này nữa." Minh Hoàng đứng dậy, phong tối là nơi để người ta tập tính kiên nhẫn cũng khiến người ta sợ hãi vì trừ bóng tối cũng chẳng còn gì khác. Sự hoảng sợ bủa vây tới khi bạn nhìn nhận được lỗi lầm.
Phó đội phất tay, ra hiệu cho bốn người mang hai kẻ này đi về phía phòng tối, chợt vị Alpha kia hô lên: "Là do bác sĩ! Do bác sĩ nói tên đó là Beta, tôi cứ mang về lều đi rồi bác sĩ sẽ giúp viết báo cáo để hôm sau tôi nộp lên cấp trên! Nhưng tôi chưa kịp nộp thì... thì... "
Nghe Alpha này thú nhận, ba người đồng loạt nhìn qua bác sĩ, mặt mày bác sĩ tái mét, gào lên: "Không phải mày nói muốn giải khuây sao??? Tao giúp mày mà????"
Một người nói sự thật rồi nên bác sĩ đầu hàng, cũng nói ra sự thật.
Hóa ra bác sĩ và tên này từng yêu nhau, vì độ phần trăm không cao nên hai người bài xích khi làm tình, chính vì vậy mà bác sĩ phối hợp tìm Omega để tên Alpha kia giải khuây, tìm mãi không biết nên tìm ai thì Omega kia lạc về bên bọn họ, cơ hội tới phải nắm nên mới xảy ra chuyện như kia.
"Cậu biết phá vết cắn bằng cách rạch gáy thì Omega đó như thế nào không?" Phó đội đột nhiên hỏi tên Alpha. Tên đó lắc đầu, nhìn qua bác sĩ: "Ba...bác sĩ nói rạch gáy chỉ... chỉ khiến Omega quên về Alpha."
"Và từ đó về sau không còn khả năng kết giao với Alpha nào khác nữa, quá đỉnh!" Phó đội tặc lưỡi: "Làm người luôn phải chừa cho nhau một đường lui, sống ác như thế không thấy mang tội sao?" Câu này dành cho bác sĩ, kêu người mang hai tên này giao nộp lên để cấp cao biểu quyết, dẫu sao Omega bị liên lụy là bên kẻ địch mà, nếu chẳng may chiến sự xảy ra lần nữa, chắc treo đầu cũng không đổi được thái bình luôn.
Minh Hoàng cũng thuộc thành viên cấp cao, có cả ghế của chính mình nên hôm ấy anh phải theo xe để diện kiến cấp trên. Thanh Kỳ dõi theo xe chở phạm nhân, rồi nhìn qua Rat. Quản lý vội hằng giọng: "Chắc chiều tối bọn họ về thôi, đừng lo lắng." Cứ tưởng Thanh Kỳ hỏi về Minh Hoàng nhưng cậu lại hỏi: "Thế Omega kia phải làm sao?" Omega kia phải làm sao? Còn làm sao nữa... tìm đường liên hệ để bồi thường chứ gì. "Có khi còn phải giao Alpha đó cho bên kia xử lý."
Thanh Kỳ ồ một tiếng: "Thôi của đáng tội anh ạ, làm sai phải trả giá, không có bệnh được đâu."
"Nói hay lắm, làm sai phải trả giá." Rat bật cười, lùa ba nhân viên của mình về phòng làm việc tiếp, nhìn Thanh Kỳ: "Ủa báo cáo của em sao rồi?"
Còn đoạn cúi, còn mộc ký tên là xong. Cậu tặc lưỡi: "Tính ra em thực tập sắp xong luôn rồi."
"Tốt thế, sắp lên chính thức rồi, chúc mừng em nha." Rat cười cười, vỗ vai Thanh Kỳ, Thùy xáp tới cùng mùi hạt dẻ: "Khi nào hai người kết hôn vậy ta?"
"Em mà kết hôn là em không đi làm đâu nhé, em lười lắm, chỉ muốn hưởng thụ thôi." Thanh Kỳ nháy mắt, trêu chọc Thùy. Allen nghe xong thảnh thốt: "Mấy anh chị chưa ai có bồ kết hôn mà em đã sắp tới ngày về vườn đội trưởng nuôi rồi hả.. đúng là không có so sánh không kèm đua thương mà..." Allen buông tiếng thở dài.
Bọn họ nô đùa tới khi về đến phòng làm việc.
Nơi góc rẽ hành lang, một bóng người nhỏ nhắn nhìn chằm chằm cửa phòng truyền thông, cũng nhìn về phía lối ra vào, nơi chiếc xe chở phạm nhân rời đi không lâu trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro