Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Sáng đấu một trận khởi động, vì đấu nhanh nên không phân thắng bại, Minh Hoàng dùng cả trưa bàn chiến lược cho trận chiều cùng đồng đội, Rat đột nhiên chen mồm: "Ông nói gì làm nấy đừng có nổi máu điên mà sống chết với Thiên đó nha! Mấy năm trước ông bàn xong cũng ông sống chết..."

"Tôi đội trưởng hay cậu?" Minh Hoàng không phủ nhận nên dùng chức vụ để thể hiện anh có thể trái những gì mình làm ra vì thù ghét Thiên dã man, Thanh Kỳ đứng một bên nghe anh bàn kế hoạch, cảm thán anh thật sự muốn thắng, muốn một sống một chết với Thiên, nhưng cậu có chút xót, chỉ vì thù ghét mà khiến bản thân bị thương lúc đấu giao lưu, vậy thì không ổn lắm. Thanh Kỳ bước tới nói nhỏ, khuyên nhủ Minh Hoàng.

Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, khẽ cười: "Em đừng lo, tôi biết bản thân mình thế nào mà."

"Vậy anh cẩn thận xíu, chứ anh có chuyện là em xót lắm." Cậu nói chuyện một cách chân thành khiến Minh Hoàng hơi ngẩn người, dù anh cũng từng được quan tâm nhưng cách Thanh Kỳ quan tâm khiến anh cảm nhận được sự chân thành cậu toát ra từ sâu trong tâm hồn cơ. Anh nhẹ giọng nói: "Tin tưởng tôi, sẽ không thích tích quá nặng đâu."

Trận đấu kết thúc là khi chỉ còn một trong hai đội trụ lại mà không thương tổn cơ giáp qua s nhiều, cậu thầm nghĩ sẽ không phải người đàn ông vì trông anh như thể sống chết với Thiên, Minh Hoàng thù ghét tới độ Thanh Kỳ suýt nữa nói toẹt ra là sự thù oán này sâu đậm quá, dù hai cơ giáp hoàn toàn không lành lặn nhưng Minh Hoàng vẫn cố chấp đánh nhau với Thiên.

Rin xuýt xoa sót người yêu hẳn. Thanh Kỳ nói giảm nói tránh, không nói gì quá đà, chú tâm vào mấy cơ giáp khác, mặc kệ Minh Hoàng và Thiên đang cắn nhau tới khi hoàn toàn hỏng cơ giáp.

"Cuối cùng thì kết quả có thể thấy rõ rồi! Người chiến thắng chính là..." Cậu dõng dạc đọc: "Đội của Minh Hoàng!!" Tiếng reo hò vang lên âm vang, Minh Hoàng leo khỏi cơ giáp, quệt máu nơi khóe môi, nhìn chằm chằm Thiên ở đối diện, Thiên mỉm cười nhìn anh: "Huề nhé? Năm đó cậu cũng đánh tôi tan hoang cửa nhà."

"Không huề, tôi sẽ tiếp tục đánh cậu..." Minh Hoàng chấp nhận bắt tay nhưng không chấp nhận làm hòa, bắt tay xong thì hất tay Thiên ra, đỡ mấy người đồng đội vào trong để bên bác sĩ y tá hỗ trợ. Trận đấu kết thúc nên Thanh Kỳ rời đài quan sát, cùng Rin xuống bệnh xá xem chữa trị ra sao rồi, mỗi người tản ra một hướng khác nhau.

"Anh có sao không?" Thanh Kỳ có chút lo lắng nhìn Minh Hoàng, anh duỗi tay xoa đầu cậu: "Không sao, em đừng lo lắng quá, chút thương này chúng tôi nô đùa bị hoài." Rat từ đâu vỗ vai Thanh Kỳ: "Đúng vậy đó em, mấy ông nội này đánh không thương vong đã tốt lắm rồi, còn ba cái thương tích nho nhỏ này á hả? Chẳng ảnh hưởng gì mấy."

Thanh Kỳ nghe thế thì bật cười, đứng qua một bên không lo lắng nữa, Allen khoác vai Thanh Kỳ: "Em dẫn chương trình đỉnh phết, lượt xem trực tuyến tăng vùn vụt luôn!" Thanh Kỳ nghe thế thì không lấy làm kinh ngạc, một phần vì trận đánh cơ giáp này cũng ngầu dã man, mang những đòn đánh từ bóng tối sinh tồn ra ánh sáng cũng đủ khiến những người theo dõi thích thú rồi. Thanh Kỳ lướt điện thoại đọc bình luận, quả thật như cậu đoán, nhiều người hỏi những đòn đánh mà Minh Hoàng ra chiêu đều từ vùng tối, mọi người bất ngờ hẳn vì cứ nghĩ Minh Hoàng không biết những đòn đánh từ vùng tối chớ, hóa ra anh biết hết, còn đánh rất điêu luyện cùng Thiên nữa.

Người quen cũ đứng ra kể chuyện xưa đầy đủ dữ liệu hơn rằng lúc khốn khó, Minh Hoàng đồng ý cùng Thiên đi đánh nhau ở khu sinh tồn chỉ để kiếm tiền phụ Thiên trang trải học phí trước khi chuyện đôi bên nghỉ chơi vỡ lỡ, ai cũng tiếc nuối cho tình bạn này, Thanh Kỳ khẽ cười lắc đầu, tình bạn chỉ đẹp khi không phụ lòng tin thôi, Thiên dám đi những nước cờ nguy hiểm thì cũng nên biết rằng bản thân sẽ không thể giữ được tình bạn này đâu nhỉ.

Thanh Kỳ suy nghĩ tiêu cực nhưng cậu không nói ra vì sợ ảnh hưởng mọi người. Thanh Kỳ nhìn qua anh Thùy đang ve vãn quản lý, cậu nhẹ giọng hỏi Allen: "Sao hai người đó không yêu nhau thử chị nhỉ, em thấy Thùy cũng chân thành quá trời, dù AA đúng là khó sống một chút."

"Thật ra..." Allen hằng giọng: "Hồi lâu bọn họ có quen nhau, kết quả tới kỳ hai mùi chọi nhau tới độ hai tên khùng đó bật cơ giáp choảng nhau... vấn đề là sau chia tay tình cảm bên Thùy còn nên không cam lòng mà quản lý thì ám ảnh đợt choảng nhau đó vì Thùy mạnh dã man nên từ chối cho yên thân đấy."

Thanh Kỳ phát hiện tới giờ mọi người mới có niềm tin ở cậu để kể chuyện cũ, có lẽ ảnh hưởng của Minh Hoàng lên, cậu là bạn đời trên danh nghĩa, là người yêu giả của Minh Hoàng nên trong lòng đồng đội anh, cậu cũng là một phần gia đình họ.

Minh Hoàng chữa trị thương xong thì đứng dậy, bước đến gần Thanh Kỳ, mỉm cười: "Em đói chưa? Mình đi ăn đêm rồi đi xem đua xe thôi, mấy đứa cũng đi chung đi." Minh Hoàng nhìn qua đồng đội, nhìn bên đám truyền thông của Rat, Rat đồng ý, mấy người kia cũng đồng thanh theo. Minh Hoàng gật đầu, vì vờ làm người yêu nên nắm tay Thanh Kỳ dắt cậu rời khỏi khu bệnh xá.

Allen nhìn cái nắm tay kia, chợt nói: "Sao cứ như cha con vậy?"

"Hai người họ ngại đông đó nên mới không có cảm giác cặp nha, chứ mùi thì xác nhận cặp rồi, mùi trà sữa..." Thùy vô thức cảm thán: "Tôi thèm trà sữa ghê, xíu phải uống thiệt đã cho khuây khỏa thôi!"

Allen liếc mắt: "Uống sữa rượu đi, nghe nói khu này có sữa rượu đấy!"

"Thôi thôi sợ lắm, tôi say chẳng ai mang tôi về..." Thùy bĩu môi, từ chối, nghe sữa rượu, món gì lại thế Thanh Kỳ ngoảnh mặt nghe ngóng rồi nhìn qua Minh Hoàng: "Sữa rượu ngon không ha anh?"

Minh Hoàng cúi đầu nhìn Thanh Kỳ, mỉm cười: "Khá ổn, em muốn uống thì chút nữa thử gọi uống xem thế nào?"

"Được ạ." Thanh Kỳ cười híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, không quên dặn dò: "Nếu em say anh phải mang em về đó nha..." Minh Hoàng chợt nghĩ tới hình ảnh Thanh Kỳ khi say rồi trầm ngâm, hẳn là nhân đôi sự dễ thương đi, anh cười tủm tỉm, bước chân thoáng nhanh hơn.

Thanh Kỳ tưởng anh đói nên cũng đi nhanh.

Tới quán ăn, mỗi người gọi mấy phần đơn giản như dú dê nướng, dú heo, xiên bẩn, trà sữa, trà sen, rượu sữa. Thanh Kỳ nhìn ly sữa có mùi rượu thơm phức trước mặt, tay duỗi ra tính lấy thì Minh Hoàng cầm lên, hớp thử một ngụm: "Ừm... không ngọt như mùi sữa bột của em." Nói xong anh đặt ly vào tay Thanh Kỳ, cậu ngơ ngác, ửng hồng hai má, không chịu được mà bĩu môi: "Kỳ quá nha! Sao lại so em với ly sữa rượu cơ chứ?" Nói rồi cậu hớp thử một ngụm, vị ngọt lại đắng lan khắp khoang miệng khiến cậu hơi sặc: "Eww.. đúng là không ngọt bằng em."
Thành công chọc mọi người cười rôm rả, Thanh Kỳ động tay ăn đồ ăn, cậu cảm nhận sự thân thiện chan hòa, vô thức nói: "Sự lựa chọn đúng đắn nhất của em là vào đây thực tập đó anh ạ." Minh Hoàng nghe xong thì nhướng mày vì hình như đây là lần thứ hai cậu bộc bạch nỗi lòng rồi? "Em vui là được." Anh khẽ cười.

Bọn họ ăn uống, cụng ly, có người trêu Minh Hoàng yêu vào khác hẳn, ban nãy đánh nhau liền nương tay cho đối thủ dã man, ai đó kể có đợt đi giao lưu, Minh Hoàng dùng lực tới độ cả hai được đi thẳng lên bệnh viện tuyến đầu, Thanh Kỳ cau mày nhìn qua anh: "Gì mà giao lưu nhưng bán rẻ sức khỏe thân thể vậy ạ? Khiến anh hằng giọng: "Không hề nhé... Chỉ là ngoài ý muốn chút thôi em."

Thanh Kỳ không tin, lười nguýt Minh Hoàng khiến anh thở dài, trừng mắt với người vừa kể chuyện kia khiến cậu chàng le lưỡi cười hì hì. Mọi người bật cười nói Minh Hoàng sợ Thanh Kỳ ghê, anh thoải mái ôm vai cậu, dõng dạc: "Không nghe lời Omega nhà mình chẳng lẽ nghe lời đám xúi bậy là các cậu à?" NHiều người hô to xúi bậy gì đâu???

Ăn uống no nên thì kéo nhau tới nơi đua xe bên khu này, nghe nói đường đua ở đây hiện đại tới độ đua cơ giáp còn được. Ai đó quyết định đi đăng ký khán giả đua cùng nhau. Thanh Kỳ nhỏ giọng: "Anh biết đua xe không?"

"Tôi không biết, em muốn thử thì đăng ký, người ta đua lên trước thì mình tà tà ngắm cảnh giả tưởng cũng không sao." Nghe Minh Hoàng cho phép, Thanh Kỳ nhanh chân chạy đi đăng ký sớm lấy một chỗ để chút đua chơi.

Minh Hoàng cười cười không để chuyện này trong lòng, anh theo chủ nghĩa cậu vui là được. Trận đua diễn ra suông xẻ, Thanh Kỳ cược thắng hẳn năm trận. Tới khi khán giả đua cùng nhau, Thanh kỳ kéo Minh Hoàng lên xe, ngồi ghế phó lái, dặn dò: "Anh nắm chắc vào nhé! KHông quen dễ say lắm!" Anh qua loa đáp, không tin Thanh Kỳ sẽ nghiêm túc đua, nhưng tới khi trọng tài hô bắt đầu, cậu liền nhấn ga nhanh hết nấc, chiếc xe phóng như bay trên đường trước sự ngỡ ngàng của đồng đội trên khán đài. Quan sát trận đua xe, Allen cảm thán: "Ôi chà, Thanh Kỳ đa tài thế? Đua xe nguy hiểm cũng thành thạo thế này luôn hả?"

Thùy nhìn màn hình, bật cười: "Thật ra sống trong gia đình như kia, Thanh Kỳ không trưởng thành sớm nghĩa là đi tong sớm cùng cả đống bệnh tâm lý đó."

Allen trêu Thùy nói quá nhưng chàng trai nghiêm túc lắc đầu: "Do cô không bị thiên vị nên cô không hiểu chứ gia đình hai con mà có sự bất công thiên vị thì dễ ảnh hưởng tâm lý con trẻ sau này đấy, huống chi Thanh Kỳ cũng ra riêng luôn mà không phải sao?"

"Quả thật Thanh Kỳ ra riêng rồi, có lẽ đúng như cậu nói, gia đình hãm quá chịu không nổi." Cô nàng còn thở dài một hơi đầy cảm thông cho Thanh Kỳ.

Chiếc xe bẻ cua điêu luyện, lao dốc không phanh, vượt chướng ngại vật đầy sự uyển chuyển. Thanh Kỳ về đích, bỏ xa xe thứ hai ở tít phía sau. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn qua Minh Hoàng thì thấy mặt mày anh trắng xanh, anh ôm bụng, lao khỏi xe để chạy đi nôn thốc. Thanh Kỳ thầm xin lỗi Minh Hoàng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một trận thôi chưa đủ, Thanh Kỳ tiếp tục chạy đi đăng ký, Allen và Thùy xung phong lên ngồi xem Thanh Kỳ chạy tới cỡ nào mà Minh hoàng còn chịu không nổi như thế. Cậu thấy hai người bạn năng nổ quá thì hơi ái ngại nhìn hai người: "Các cậu chắc chưa?" Allen nghiêm túc gật đầu, Thùy cũng thế. Thanh Kỳ khẽ cười: "Thôi được rồi, lên ghế sau ngồi đi, chúng ta đua thêm hai ba trận, lâu rồi tôi không đua, thật sự hoài niệm mà."

Nghe Thanh Kỳ nghiêm túc cảm thán, Allen chợt hỏi: "Cậu đam mê đua xe hồi nào sao tụi tôi không biết vậy?" Bình thường thấy Thanh Kỳ làm MC, làm Mẫu ảnh nên lúc phát hiện cậu đam mê đua xe, ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác. Thanh Kỳ gãi đầu: "Chắc do tôi giữ kín quá, vì mấy chuyện này thật sự ngại nói ra lắm, sợ bị đánh giá đó mà.." Cậu cười xòa, không quên buông tiếng thở dài thành công kéo sự cảm thông từ những người bạn.

Allen và Thùy lên ghế sau, đảm bảo chắc chắn thì Thanh Kỳ ra hiệu cho trọng tài hô bắt đầu.

Ban nãy Minh Hoàng im ắng bao nhiêu thì lần này Allen và Thùy ôm nhau rú lên: "Chậm thôi!! Á!! Từ từ thôi!!"

"Thanh Kỳ!!!" Thùy rống to, giật hết cả mình khi chiếc xe bẻ cua nơi phần vách đá sâu hun hút, nửa phần đuôi chìa ra ngoài thành công khiến bọn họ tưởng được dạo quỷ môn quán, Thanh Kỳ sảng khoái cười hahaha khi nghe hai người đồng nghiệp hú hét hoảng hốt.

"Sắp thắng rồi! Bình tĩnh xem nào!" Cậu nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng. Thanh Kỳ vẫn là người đầu tiên tới đích. Cậu leo xuống xe, thấy Minh Hoàng quay lại rồi thì cho anh một nụ cười ngọt ngào: "Anh ổn không ạ? Em xin lỗi..."

"KHông sao, em vui là được, tụi tôi không quen vụ đua xe nên mới thế thôi, không ai ghét em đâu." Anh nghẹ giọng nói, vỗ lên tóc cậu, nghe anh nói 'tụi tôi' cậu chợt nhớ hai người bạn vừa chạy về phía phòng vệ sinh trối chết kia, cậu hằng giọng: "Lần này em tự đua, đừng ai lên theo tổ rước khổ nữa." Anh chợt nhìn cậu: "Tôi theo em, tới đi đừng sợ."

Thanh Kỳ bất ngờ, hỏi: "Anh chắc chứ?" Người đàn ông gật đầu: "Chắc chắn, tới đi."

MInh Hoàng cùng cậu trèo đèo lội suối trận đua cuối, Thanh Kỳ xuống xe, qua xem xét thấy anh ổn mới mừng rỡ ôm anh một cái thay lời cảm ơn, chợt có ai đó vỗ vai Thanh Kỳ, cười hỏi: "không biết cậu có hứng thú đua với tôi không?"

Là người kiếp trước đã đua và tông cậu xuống vực, Thanh kỳ hít sâu một hơi, mỉm cười: "Tiếc quá, tôi nghe lời anh yêu nhà tôi mỗi tuần đua chơi ba trận thôi!" Mà ba trận đua xong cả rồi. Người kia tiếc nuối thở dài, xin số liên lạc, cậu gãi đầu nói anh yêu quản nghiêm không cho kết bạn người lạ.

Minh - anh yêu quản nghiêm - Hoàng đứng cạnh, phối hợp hùa theo gật đầu, tới khi rời khỏi chỗ đua xe, anh nhướng mày nhìn Thanh Kỳ: "Em quen biết với người ban nãy hả?"

"Không em không quen." Thanh Kỳ nghiêm túc trả lời: "Nghe danh chứ không quen, đều là hồ bằng cẩu hữu với Minh Kiên em trai anh thôi, tại sao em lại phải quen biết với hạng người đó." Cậu nhận ly sữa rượu uống dở dang ban nãy, hớp một ngụm, Thùy cầm xiên que ăn bù sau khi nôn ra hết bữa tối, cảm thán: "Thanh Kỳ à nhóc sẽ không lo chết đói nếu lỡ mai sau thất nghiệp đâu, đua xe cũng được nhận tiền thưởng nhiều lắm, nếu sợ nguy hiểm thì đi cá cược cũng được ối tiền, gì chứ Thanh Kỳ cân tất."

Gì mà như mỉa mai vậy? Thanh Kỳ cười rộ lên: "Em vẫn muốn làm nhân viên Hiệp hội cơ giáp thôi!"

"Hử? Em tính khi nào làm báo cáo thực tập để nộp cho trường rồi còn ra trường đúng hạn, tới đó em muốn làm nhân viên chính thức thì nói Rat làm hợp đồng lại cho em." Minh Hoàng cười hỏi, nhắc báo cáo tốt nghiệp Thanh Kỳ chợt nhớ mẹ kiếp cậu chưa làm một chữ nào!

"Em... em sẽ về làm báo cáo tốt nghiệp ngay!" Vì có chút say nên Thanh Kỳ suýt nữa lao đi nhanh, Minh Hoàng nhanh tay chụp cậu lại, hết hồn nói: "Bình tĩnh! Chúng ta nghỉ nốt hôm nay, mai về lại hiệp hội thì làm, không gấp gáp gì đâu, nhỉ?"

"Em gấp... em gấp đi vệ sinh..." Cậu mếu máo, anh vội buông người ra để Thanh Kỳ vọt vào toilet. Cậu chui tịt vào buồng cuối để đi nặng đi nhẹ. Lúc đi xong tính ra khỏi cửa thì nghe tiếng động bên ngoài, ai đó đi vào kèm giọng nói quen thuộc: "Tôi thấy người cậu kêu để ý tới rồi, hình như người đó là một đôi với anh cậu hả? Anh cậu quản nghiêm, tôi không trao đổi số liên hệ được, ôi trời xin lỗi nhá, giảm tiền cho cậu luôn!"

Thanh Kỳ cẩn thận ngồi nghe, bắt được vài thông tin như Minh Kiên muốn người này làm thân, đem tin tức về cậu cho Minh Kiên, còn lý do thì không thấy nhắc tới, chẳng lẽ muốn cậu thay anh trai đứng trên đầu sóng ngọn gió hả?

Thanh Kỳ nhắn tin cho Linh: "Cậu xem có tin tức gì kiểu Thanh Yên sẽ kết hôn này kia không?"

"Cậu đùa gì thế, tôi thấy tin đồn nhà Minh Kiên không cho ăn cơm trước kẻng nữa nè, có người nói là sẽ bắt Thanh Yên phá thai nếu cậu ta thật sự muốn gả vào danh gia vọng tộc của Minh Kiên, còn nếu giữ thai thì... ờ không được cưới đâu, chỉ được tiền chu cấp tới khi đứa nhỏ ra đời và trưởng thành 18 tuổi thôi."

Đọc tin nhắn của Linh, Thanh Kỳ vô thức cau mày, cậu chợt cảm giác nếu chọn một trong hai, cha đều sẽ lồng lộn lên không chịu, ai mà nỡ để con mình đau thể xác hay đau tinh thần đâu? Huống chi nếu Omega phá thai thì khả năng sinh sản sẽ giản 50 phần trăm nên chắc hẳn Thanh Yên sẽ không chịu mà muốn vừa gả vừa sinh. Thanh Kỳ lạnh lùng nghĩ tới anh trai, vừa thương vừa giận nên cậu chẳng biết nên làm thế nào.

Bên ngoài, người kia đã vệ sinh xong và rời đi, Minh Hoàng cũng vào phòng vệ sinh tìm Thanh Kỳ, cậu mới chậm rãi đi ra. Hai người tay trong tay đi bộ về căn cứ thì cậu lên tiếng hỏi: "Nhà anh có bắt ép kiểu cưới rồi mới mang thai không?"

"Hử? À truyền thống nhà tôi là cưới rồi mới mang thai, em lo cho anh trai sao? Vì anh trai em có thai trước khi cưới." Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em không lo... em chỉ... cảm thấy vừa giận anh trai vừa tức Minh Kiên vì để gia đình họ tung ra tin đồn về anh trai... dẫu sao sĩ diện gia đình chảy trong máu em một chút.. nên đôi khi em chỉ muốn người nhà bắt nạt được nhau chứ người ngoài không có cửa..." Cậu lúng túng nói, quả thật dù giận dù ghét nhưng thấy gia đình bị người ngoài vùi dập, cảm giác giận nhiều hơn là hả hê, giận vì bọn họ thiệt thòi dưới tay người ngoài nhưng chịu đựng thay vì bật lại như cách cậu thiệt thòi, cậu ngang bướng.

"Đấy là lựa chọn của anh trai em, em đừng suy nghĩ quá nhiều, có khi anh ta còn chẳng cảm kích em nữa là..." Minh Hoàng đột nhiên nói.

"Anh trai chỉ mong em sống không tốt, anh ta lúc nào cũng thể hiện bản thân thoải mái, chỉ có em là mệt mỏi." Cậu lầm bầm như chứng thực lời anh nói: "Em từng nghĩ nếu bản thân ra sớm, là Thanh Yên thì liệu em có được tình yêu từ Minh Kiên, sự yêu thương từ cha hay không, em từng hỏi di ảnh mẹ mỗi khi thắp nhang mỗi sáng nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thay em trả lời..."

"Thật ra khởi đầu của em vất vả nhưng sau này em sống thật sự rất tốt, tự mình vẽ ra cuộc sống tốt đẹp, không phải sao? Em dùng hình xăm để đánh giá những cột mốc quan trọng trong đời nữa, đấy là sự lựa chọn đầy tỉnh táo của em chứ không phải va vào Alpha nào để lợi dụng hay trèo cao như anh trai em." Minh Hoàng mỉm cười, chậm rãi nói: "Em có thể từng ghen tị vì thấy Minh Kiên quan tâm chu cấp cho Thanh Yên nhưng em không nhìn ra được đằng sau, Minh Kiên xài tiền cha tiền mẹ như rơm rạ, đó là tiền của gia đình Minh Kiên nên sau này có những quyết định, Minh Kiên đi theo cha mẹ chứ không thể tự quyết."

Cậu tròn mắt kinh ngạc, vấn đề này cậu hoàn toàn không biết. Minh Hoàng xoa mái tóc mềm mại xoăn xoăn của Thanh Kỳ: "Trong gia đình tôi, chỉ những kẻ tự lập về tài chính, đảm bảo rằng khi gia đình sa sút có thể đứng ra hỗ trợ mới có thể hoàn toàn tự đưa ra quyết định."

"Anh hẳn là một trong những kẻ tự lập về tài chính ha?" Cậu khẽ cười nhìn anh, Minh Hoàng gật đầu: "Tôi có công với đất nước nữa nên dù sau này túng thiếu, gia đình tôi cũng không có khả năng nắm đằng chuôi vận mệnh của tôi."

Trong đầu Thanh kỳ đều là sự xuýt xoa ngưỡng mộ, cũng hơi nhột vì khi cả hai dán lên quan hệ người yêu nghĩa là phần nào đó cậu cũng đang lợi dụng anh, Thanh Kỳ thầm đưa ra quyết định rằng dùng thực lực, dùng trí thông minh khiến anh xiêu lòng, nếu anh không xiêu lòng thì thôi đợi hôm thích hợp lên đính chính tiện thể xin lỗi anh.

Tình yêu ấy mà, không nên lợi dụng vì sau này sẽ bị quả báo nhãn tiền.

Trở về phòng, Thanh Kỳ vựng đầu nhưng cậu vẫn quyết tâm đi tắm một chút. Minh Hoàng hối cậu tắm lẹ kẻo bệnh, cậu cười nói không sao, để điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm. Minh Hoàng lướt xem tin tức hôm nay, xem tin tức trận đấu và xem bên Rat điều hướng dư luận thế nào thì anh nghe tiếng điện thoại cậu vang lên, có cuộc gọi gọi tới, tên là.. không có tên nhưng dãy số này hơi quen thuộc, hình như là người bạn nào đó của Minh Kiên? Anh nhìn về phía phòng tắm, thấy Thanh Kỳ chưa ra nên quyết định bắt luôn.

"Alo Thanh Kỳ hả? Anh trai cậu gọi về á, nhờ tôi chuyển lời, sao cậu mãi không về vậy? Sợ cái gì?" Giọng người kia gấp gáp cực, Minh Hoàng cau mày, nhìn điện thoại, chậm rãi nói: "Không về vì sợ cái mồm của cậu nói không tròn câu đã táp đầu người khác đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro