Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Phật thuyết ngàn năm


Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được
Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai
Vạn vật vô thường, có sinh có diệt, không gì vương vấn là niềm vui
Kiếp này đều là nhân quả đời trước
Đi qua nghìn núi vạn sông, bước qua Giang Nam Mạc Bắc
Nếm qua bao Chua cay ngọt đắng, bất tri bất giác đã qua bao năm
Mới phát hiện trong chớp mắt đã trở nên rất xa xôi 


....

Ta đang ở đâu ?

Chung quanh ta một màu xám lạnh lẽo , khói lửa đang bốc lên khắp nơi ! Chiến loạn sao ? Ta đang trên chiến trường sao ?

Tại sao ta lại ở đây? đầu óc ta trống rỗng không còn nhớ được chuyện gì !

" Đây là cách thành Tuy An 10 dặm về hướng Bắc , môt năm sau khi Hiến Vân Vương qua đời "

Ta quay người lại , một nam nhân vận y phục xanh thẫm đứng phía sau ta từ lúc nào , hắn vừa cất tiếng nói bên cạnh nhưng lại nghe âm thanh âm vang từ một nơi nào đó xa xăm .Đôi mắt hắm đăm đắm vào khoảng không đang dần tối trên đầu ta , nhưng hắn vừa nói gì Hiến Vân Vương ? Phụ thân ta ? Người đã ...

­_" Y đã qua đời ,tròn một năm " _ Như đọc được suy nghĩ của ta ,nam nhân lên tiếng

_ Phụ thân ta qua đời ? Vì sao ta không biết chuyện này ?

Hắn dời đi tầm mắt , nhìn thẳng vào mắt ta .Ta bỗng cảm thấy không khí xung quanh cô đặc lại ,và ta cứ như một con cá nhỏ mắc cạn vào trong ánh nhìn của hắn .

_ Không chỉ phụ thân ngươi Hiến Vân Vương Diệp Thành ,mà còn có Vương Phi Tống thị, huynh trưởng ngươi Diệp Minh Mẫn , nhị ca ngươi Diệp Minh Hinh , tổ mẫu ngươi Hà thị ,đại cửu ngươi , Nhị Cửu ngươi ..cùng toàn gia đều đã diệt tộc .

Ta như không còn tin vào tai mình nữa , vì sao ...vì sao ta lại không hề biết ...toàn gia diệt tôc ?

_Vì sao ? ngươi nói nhăng nói cuội gì ở đây ,phụ thân ta là Hiến Vân Vương là huynh đệ kết nghĩa của Hoàng Đế ,vì sao lại toàn gia diệt tộc _ta gào lên và chạy đến nắm lấy áo hắn ,nhưng tay ta như bắt phải không khí, hắn rõ ràng đứng đó nhưng ta chẳng thể nào nắm lấy hắn .

_ Diệp Phi Yến ,ngươi không biết những điều này vì ngươi đã chết trước khi mọi chuyện xảy ra. Ta sẽ cho ngươi thấy ,đừng sợ- ngươi cũng đã là một oan hồn rồi .

Ta chưa kịp bình tĩnh thì cảnh sắc đã biến đổi ,cảnh sắc trôi qua rất nhanh ; Hoàng cung , Hiến Vân Vương Phủ ,Dạ Nguyệt Trì, Trấn Quốc Phủ theo cảnh sắc từng câu chuyện diễn tiến cũng đi vào trong tâm trí ta , càng lúc ta càng sợ hãi , càng lúc càng muốn gào thét nhưng khi cố gắng mở miệng lại không ra tiếng , quan cảnh cuối cùng gần như dừng lại và ta thấy rõ giây phút cuối cùng ta sống ở dương gian

_Thái tử , thần thiếp đã vì người trong vun vén gia cang, ngoài ổn định các lão .Lấy lòng Hoàng thượng , Thái hậu , cả mẫu tộc ta cũng hết sức duy hộ người , vì sao người lại đối xử như thế với ta ?

_Ngươi bất quá là con cờ trên bàn cờ chính trị , ngươi có tài cán gì ? Phi Yến ,ta không nói ngươi vô dụng nhưng cả ngươi và cha ngươi đều cố chấp cứng đầu ! Giúp ta đoạt ngôi sớm hơn thì cả ngươi và toàn gia ngươi chỉ lợi vô hại ! Cha ngươi không giúp ta , lại còn lén lút tụ tập nguyên lão luận bàn tìm cách phế ta .Hừ , vô dụng như ngươi không còn giá trị với ta nữa .

Ta ngồi trên đất , ruột gan nóng lên ,ói ra một búng máu đen ,thân thể vô lực dựa vào tháp mỹ nhân

_Ngươi...ngươi là phu quân ta , ta xuất giá tòng phu mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi ...nhưng chuyên thương thiên hại lý giết cha đoạt ngôi ta không thể giúp ngươi được .Thái Tử , ngươi dừng tay đi đó là cha ngươi ,đó là cha ngươi...

Hắn quay sang đánh ta một chưởng , kình lực khiến ta bay ra sau đập vào lò sưởi và tiếp tục ói ra mấy búng máu đen

_ Hắn không phải cha ta ,là hắn giết người đoạt thê ! Là hắn không muốn cho ta chiếc long ỷ đó ! Hắn sẽ phải trả giá , cha ngươi cũng sẽ phải trả lại cho ta những gì hắn đã giật khỏi tay ta .Đầu tiên là ngươi , ngươi sẽ là con mồi đầu tiên .

Thân thể không còn tự kiểm soát được , ta chỉ có thể gắng chút hơi tàn mà nhìn hắn

_Ngươi sẽ không bao giờ làm được , cha ta sẽ không bao giờ để cho ngươi ....có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy .

Ta ngã xuống , đôi mắt vẫn không nhắm lại được ,ta không cam tâm , không cam tâm nhìn hắn vì hắn ta đã bao lần cãi lời phụ mẫu , ép mẫu thân ta phải tìm đủ mọi cách duy hộ vị trí Thái Tử của hắn , khiến cha ta nhiều lần tức giận đến ngã bệnh , mà hắn Thái tử lại bỏ qua ta , hãm hại gia tộc ta ,

Trọng Đạt , ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi , dù có hóa thành cô hồn dã quỷ ta cũng phải theo ám ngươi đến điên cuồng , khiến ngươi phải thân tàn ma dại ...

....................................

Giật mình lại , ta vẫn đang đứng cạnh tên nam nhân kỳ lạ đó .Hắn trầm giọng hỏi ta :

_Ngươi đã nhìn thấu chưa ?

_Ta đã chết , gia tộc ta đã tận diệt .ta phải nguyền rủa rắn , ta phải khiến hắn sống không bằng chết , ta phải theo hắn ám cả đời .

_Ngươi chính là dã quỷ , ngươi còn sống hắn còn chẳng sợ ngươi thì ngươi đã chết đối với hắn lại càng chẳng có gì phải sợ .

Ta như tỉnh mộng , nhìn hắn chăm chú , đột nhiên ta nhận ra nam nhân trước mắt chẳng phải người bình thường:

_ Ngươi là ai ? Còn ta nếu đã chết sao lại ở đây ?

Nam nhân nhìn thẳng vào nàng , đôi mắt hun hút không thấy đáy ,cũng chẳng thấy chút ấm áp nào nhưng giọng nói lại tràn đầy quan tâm

_Ngươi nên ở đây , ta muốn giúp ngươi .

_Giúp ta ? Ta còn có thể làm gì đây ? Phụ mẫu ta , gia tộc ta ...

Ta ôm mặt khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi , chỉ có cơn giông đang đến gần vần vũ trên thiên không .Nam nhân bước đến một bước :

_Phi Yến , ta có thể giúp ngươi .Ngươi có ân với ta , ta giúp ngươi cải biến kiếp này , nhưng thành sự hay bại sự đều do ngươi .Ngươi có dám không

Nàng ngẩng lên nhìn hắn , đôi mắt hắc bạch phân minh

_Ta nguyện ý , ta sẽ làm tất cả mọi chuyện để hắn phải trả giá

_ Được , ta giúp ngươi...

Nam nhân vung tay lên , một chú ấn màu vàng xuất hiện trên tay y, chú ấn nhanh chóng quấn quanh nàng càng ngày càng dày đặc, càng sáng rực một góc trời

Ta cảm giác mình đang trôi đi rất nhanh ,nhưng cũng kịp nhìn thấy hắn đang mở miệng mấp máy môi

_Ta sẽ đến tìm ngươi...

Tiếng gió rít bên tai ầm ầm như cuồng phong đang nổi giận vì sự cải biến nghịch thiên này .Ta không thể trở lại , cũng không còn đường lui nữa rồi.

.........

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa , ta mở mắt nhìn ...kia là cành lê điểm trắng ,không phải hoa – là tuyết .Lò hương trầm đang tỏa mùi sơn chi ấm áp , kia bức Tứ Bình tự tay ta thêu , bước lại một bước nhìn vào gương đồng mỉm cười : Ta đã trọng về , ta sẽ không để thảm cảnh kia diễn ra lần nữa .Trọng Đạt , ngươi cứ chờ mà xem ta bóc từng lớp mặt nạ xảo trá của ngươi

( hết chương I : Viết dài quá cũng lăn tới đây , lâu rùi không dụng tâm dụng thủ mà typing như rứa )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro