Chapter 3: Anh không phải người bình thường
Mặt anh giờ thật khó coi, không ngờ vỡ kịch thử lòng cậu lại có kết cục như thế này. Nếu biết trước kết quả như vậy, Vương Tĩnh Tỷ anh thà không viết cuốn sổ kia, cứ như trước mà ở bên cậu, thật tốt. Nhưng mà tất cả chỉ là nếu . Tim anh giờ đã thắt lại rồi, anh chỉ khẽ lẫm bẩm:
- Chỉ cần một câu nói, một cuốn sổ viết vội thì có thể biết được suy nghĩ của người trong lòng. Hóa ra em ấy không hề cảm nhận được một chút tình cảm nào của mày giành cho em ấy. Hóa ra em ấy chịu ở bên cạnh mày chỉ vì mày trả tiền cho em ấy. Thế mà mày luôn nghĩ em ấy vì yêu mày nên mới ở cạnh mày. Mày thật ngốc Vương Tĩnh Tỷ. Em ấy cũng chỉ giống như những người kia, chỉ cần mày chịu buông tha em ấy sẽ lập tức bỏ trốn khỏi mày, sẵn sàng vứt bỏ mày lại một mình. Cuộc sống này vốn dĩ không có ai yêu thương quan tâm mày cả. Vương Tĩnh Tỷ mày không nên mơ mộng hão huyền nữa...ha ha...ha...ha...ha...thật nực cười.
Tiểu Khải nghe được những điều này thì trong lòng thấy thật nhẹ nhõm: "hóa ra chỉ là một vỡ kịch anh ấy dựng lên để thử lòng mình. Anh ấy thật sự yêu mình ." Não bộ của cậu vẫn chưa kịp tiếp thu đã thấy thân ảnh người kia đỗ rạp xuống sàn. Cậu vội vàng chạy đến bế anh lên giường, anh đã ngất . 5 phút sau bác sĩ Trịnh đã có mặt ở nhà anh, sau khi khám xong ông có chút khó chịu nhìn cậu:
- Tiểu Khải, cậu đã làm gì khiến Vương Tĩnh Tỷ bị tổn thương sao?
Cậu ngạc nhiên nhìn ông:
- Dạ?
Một tiếng dạ của cậu thay cho câu hỏi làm sao bác sĩ biết . Ông chậc lưỡi:
- Hai người bên nhau lâu thế, cậu vẫn chưa biết bệnh của cậu ấy sao?
Tiểu Khải ngạc nhiên:
- Anh ấy có bệnh gì?
Bác sĩ Trịnh ngồi xuống ghế giảng giải:
- Cậu ấy là một người tài giỏi nhưng để trở thành một người tài giỏi như bây giờ cậu ấy phải trả giá khá nhiều đấy. Hơn 7 năm trước, cậu ấy bị phát hiện là người có hệ thần kinh cảm xúc vô cùng nhạy cảm. Một khi đã đặt niềm tin hay hy vọng vào một điều gì thì sẽ vô cùng tin tưởng vào nó mà sống. Chính vì thế một khi niềm tin và hy vọng bị mất đi, đồng nghĩa với việc cậu ấy mất đi động lực để sống tiếp. Não bộ của cậu ấy lúc này sẽ bắt đầu đi vào trạng thái ngủ đông, tất cả các hệ cơ quan sẽ hoạt động chậm lại. Cậu ấy sẽ trở thành người thực vật và có thể chết bất cứ lúc nào. Chuyện này trước kia đã từng xảy ra nhưng rất may sau một tháng thì cậu ấy đã tỉnh lại. Nhưng mà cậu ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ. Lần này tôi thật không biết sẽ như thế nào. Chỉ có thể nhờ cậu khiến cậu ấy tỉnh lại thôi. Nếu muốn cậu ấy tỉnh lại cậu nên thường xuyên trò chuyện với cậu ấy, làm cho cậu ấy có niềm tin trở lại. Bệnh này giống như bệnh tâm linh bác sĩ chúng tôi không có cách nào can thiệp được. Ngày mai tôi sẽ đem hồ sơ bệnh án tới cho cậu. Cũng đã 1h sáng rồi, tôi xin phép, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm.
Cậu như chết lặng khi nghe bác sĩ Trịnh nói . Anh khỏe mạnh như vậy sao có thể nào trở thành người thực vật được chứ . Sao có thể vì mấy câu nói của mình mà không tỉnh lại . Trên đời này làm gì có loại bệnh như thế được . Cậu quỳ xuống bên giường, gục đầu bên gối của anh:
- Lão công của em à ! Anh mau ngồi dậy đi chứ. Anh còn phải chứng minh tình cảm của mình giành cho em nữa chứ. Sao có thể thoải mái như vậy mà ngủ được chứ.
Cứ thế anh vẫn nằm yên trên giường ngủ mãi, cho dù cậu gọi như thế nào anh cũng không tỉnh lại . Cậu còn cầu xin Vương Nguyên đến nói chuyện với anh nhưng anh cũng không tỉnh lại . 15 ngày trôi qua, sáng nay cậu vẫn ngồi bên anh:
- Lão công à! Em yêu anh thực rất yêu anh. Anh mà không tỉnh lại em thật không biết phải làm sao nữa. Hay anh muốn em đi cùng với anh.
Trưa đó Tĩnh thật sự đã tỉnh dậy . Anh ngồi dậy dựa lưng vào giường, bên cạnh giường là tiểu Khải vì quá mệt mỏi mà thiếp đi . Anh lấy chăn khẽ đắp lên người cậu . Cậu giật mình thức dậy, thấy anh đã tỉnh mừng đến rơi nước mắt ôm chầm lấy anh:
- Lão công tỉnh dậy rồi. Bé con thật nhớ anh.
Anh vỗ vỗ vào lưng cậu không nói gì . Cậu bình tỉnh lại, hỏi anh:
- Lão công, anh có còn nhớ em là ai không?
Ánh mắt Tĩnh rất đổi lạnh lùng:
- Nếu tôi nói không quen em thì em sẽ rời bỏ tôi đúng không?
Tiểu Khải vội lắc đầu:
- Không có. Em nhất định ở lại bên anh, làm cho anh nhớ ra em là ai?
Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ:
- Em không cần vì trách nhiệm mà ở lại bên cạnh tôi đâu, em hãy đi tìm hạnh phúc thật sự đi, hằng tháng tôi vẫn sẽ chu cấp cho em đầy đủ.
Tiểu Khải sững người khi nghe câu này từ anh . Có phải vì nhận quá nhiều sự lừa dối nên anh đã không thể tin tưởng thêm lần nào nữa . Gương mặt kia quả thật là đã trở nên lạnh lùng hơn trước, ánh mắt dường như đã rất hững hờ vô cảm. Thấy anh như vậy, không tự chủ được nước mắt cậu đã rơi xuống: "là cậu chính cậu đã khiến anh như vậy." Gạt mấy giọt nước mắt kia đi, cậu đối mặt với ánh mắt vô cảm đó:
- Này là chồng em đang muốn ly hôn với em sao? Không dễ dàng vậy đâu! Từ hôm nay em nhất định sẽ bám lấy anh không buông. Lão công à! Em sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu em giành cho anh lớn như thế nào! Em nhất định sẽ khiến cho tâm trí anh chỉ có mỗi mình Vương Anh Khải này. Anh hãy chờ đó!
Trước lời tuyên bố hùng hồn của bé con, Vương Tĩnh Tỷ vẫn trưng ra bộ mặt không quan tâm đó, một cái liếc nhìn bé con cũng không có. Tiểu Khải vẫn không hề tỏ chút thất vọng:
- Em đi lấy nước cho anh.
Bé con đưa nước lên môi cho anh uống. Tĩnh đón lấy ly nước hất thẳng vào mặt tiểu Khải:
- Tôi nói rồi. Tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa! Cút ra khỏi nhà tôi mau.
Tiểu Khải sợ đến xanh mặt, đây là lần đầu tiên bé con thấy anh giận dữ như vậy. Anh vốn dĩ là người rất dịu dàng, hiền lành mà . Cậu lấy khăn lau khô nước trên mặt:
- Em nói rồi. Em sẽ không rời khỏi anh đâu. Anh có làm gì thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Tĩnh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ, giống như ánh mắt của chủ tịch hắc bang trước kia vậy:
- Tôi đã gửi Minh Thần và Ngọc Thần vào viện đặc công của Hoa Kì rồi, sau 450 ngày hai đứa mới quay về. Nếu cậu muốn đóng giả một gia đình hạnh phúc trước mặt hai đứa nhỏ thì lúc đó hãy quay về. Giờ tôi thật không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
Tiểu Khải không để ý đến lời anh nói:
- Chắc anh đã đói rồi nhỉ? Em đem bữa sáng lên cho anh.
Anh tức giận:
- Cậu thật sự không muốn rời khỏi căn nhà này. Được! vậy tôi đi.
Anh trèo xuống giường, bước đi khó nhọc rời khỏi phòng . Bé con vội lao đến quỳ dưới chân anh:
- Em xin anh đừng rời bỏ em. Chuyện kia là em sai, là em tự lừa dối lòng mình, lừa dối anh. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Cầu xin anh đừng bỏ em. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh Vương Tĩnh Tỷ.
Tĩnh ngồi xuống sàn:
- Được, tôi tin cậu một lần nữa. Nhưng lần sau nếu tôi không tỉnh lại, cậu phải tự nuôi Minh nhi và Ngọc nhi trưởng thành đấy.
Tiểu Khải ôm chầm lấy anh:
- Em sẽ không bao giờ phản bội anh nữa. Em hứa!
Hai người vẫn ở bên nhau như thế nhưng hơn 70 ngày rồi mà đến cười Tĩnh cũng chưa cười một lần . Lên sân khấu anh vẫn mang bộ mặt băng giá kia, tuy rằng vô cùng thu hút nhưng vẫn khiến người khác có chút nể sợ. Hôm nay, anh cùng Lộc Hàm hẹn nhau đi ăn để bàn dự án âm nhạc sắp tới của hai người. Quản lý Tô sau khi đi vệ sinh thì cũng tiến vào bàn ăn. Chưa kịp đến bàn ăn nơi Lộc Hàm đang ngồi, Tô Khiêm đã dừng lại khi thấy anh đang đứng như bức tượng trước một bàn ăn của hai người đàn ông. Hóa ra là Vương Anh Khải đang ngồi ở đó cùng với một người đàn ông khác . Tô Khiêm tiến lại gần Tĩnh thì vừa vặn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người . Người đàn ông đối diện tiểu Khải đưa đĩa thịt bittet vừa cắt qua cho cậu:
- Tối nay, chồng em không về có muốn qua chỗ anh ngủ không bảo bối?
Tuy tiểu Khải đã thấy anh đứng trước mặt mình một lúc nhưng vì anh không có động tĩnh gì nên cậu cũng không có liếc nhìn anh mà nhìn người đàn ông kia đáp:
- Không được, dì Trương mà báo lại thì không ổn đâu. Em vẫn là nên về nhà trước khi trời sáng.
Người đàn ông kia đứng lên cuối xuống hôn phướt qua môi cậu, mỉm cười:
- Này là muốn cùng anh đến khách sạn sao!
Tĩnh nhìn cảnh tượng kia trong lòng thật khó chịu quay sang nói với Tô Khiêm:
- Quản lý đến nói với Lộc Hàm dự án lần này tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu ấy. Tôi sẽ trả lương cho anh trong vòng 6 tháng tới. Anh giúp tôi thu xếp xong chuyện này có thể đi tìm việc khác rồi.
Người đàn ông kia nghe thấy có tiếng nói sau lưng, mặt không hề tỏ ra chút ngạc nhiên quay lại:
- Tiểu Khải đây là chồng em đúng không?
Hắn đưa tay nắm lấy cằm anh:
- Sao? Thấy vợ mình bị người khác hôn liền muốn bỏ việc sao?
Tĩnh đưa tay ra hiệu cho Tô Khiêm đến chỗ Lộc Hàm, rồi lấy điện thoại ra gọi:
- Kiều! là tôi đây. Tôi muốn cậu khiến kẻ này biến mất ngay lập tức. Nội tạng bán được hắc bang tùy ý sử dụng. Tôi sẽ gửi hình cậu ta cho anh. Đến sáng mai hắn mà còn sống trên đời này thì đừng nói hắc bang ngay cả con gái anh cũng đừng mong được sống tiếp.
Nói xong anh chụp hình người đàn ông kia bấm gửi đi. Tĩnh bước hai bước đến trước mặt tiểu Khải:
- Vương Anh Khải! Em thành công rồi đó. Vỡ kịch của em khiến tôi ghen đến mức muốn giết người rồi đó. Em hài lòng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro