Chương 2:
Veronica chán nản nằm bò trên giường, hừ, đáng ra phải tìm ra hung thủ rồi chứ, đã một ngày trôi qua rồi mà.
"Tiểu... tiểu thư!"
Nghe thấy tiếng gọi của Dilys, cô vội bật ra khỏi giường
"Chuyện gì?"
"Đã... đã tìm thấy hung thủ rồi ạ!"
Vừa nhắc cái đã tìm ra rồi, quả nhiên Randolph là số một mà!
"Dilys, lấy cho ta cái khăn choàng, xuống nhà thôi!"
***
"Khai mau!"
Vừa bước xuống tới cầu thang đã nghe tiếng quát tháo của công tước Baldric, Veronica có chút bất ngờ, sải chân đi nhanh xuống cầu thang.
"Veronica, em cẩn thận một chút!" Randolph đi tới, dùng tay bế cô lên, ôm vào lòng
"Anh Randolph ..."
" Em vẫn đang trong thời gian hồi phục, đừng đi nhanh như thế, nhỡ ngã thì sao?"
Cô khẽ cười, dang tay ôm lấy cổ Randolph, lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc khi bị trách móc. Randolph hơn cô 7 tuổi, 2 anh em cô đều do Fidemal sinh ra. Công tước có 2 người vợ, người vợ đầu tiên đã mất ngay sau khi Selina ra đời, ông quyết định lấy Fidemal về làm vợ lẽ. Fidemal trước đó đã có một người chồng, nhưng khi bà sinh Randolph thì chồng bà đã bị mất trong một vụ tai nạn .Tuy xuất thân bình thường nhưng cách xử sự của Fidemal luôn rất được lòng ông, sắc đẹp của bà cũng là một trong những lý do khiến ông say đắm. Là 2 anh em cùng mẹ khác cha nhưng Randolph luôn rất yêu thương cô em gái Veronica này. Ngay cả ở kiếp trước, khi cô bị chỉ trích một cách thậm tệ, Randolph là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô. Đến cuối cùng anh cũng vì cô mà chết dưới tay Selina...
" Anh Randolph, em nhất định sẽ bảo vệ anh" – Veronica ôm chặt anh hơn
"À...?"
Công tước Baldric giận dữ quát tháo:
"Nói nhanh! Là ai đã sai ngươi làm chuyện này?!"
Cô hầu gái quỳ rạp dưới đất đang khóc nức nở, sợ hãi đến nỗi người run bần bật:
"Là...là tôi tự làm! Không có ai sai khiến tôi hết!"
"Có cho ngươi cả trăm lá gan thì ngươi cũng không bao giờ dám làm những loại chuyện đê hèn như thế này!"
"Tôi nói thật mà! Công tước hãy tin tôi!"
Thấy Veronica, Selina vội chạy tới:
"Veronica của chị, em chưa khoẻ sao lại ra khỏi phòng như vậy? Dưới này lại đang rất ồn ào..."
"Chị... chị không muốn em xuống sao?"
"K...Không có..."
Hừ, xem cô ta kìa, cái bản mặt lúng túng ấy chính là thứ Veronica rất muốn trông thấy. Hẳn cô ta đã phải tốn rất nhiều công sức để xúi cô người hầu kia nhận tội thay mình... Veronica đảo mắt sang cô người hầu đang quỳ rạp dưới đất. À... là con oắt đó, con gái của một quý tộc nghèo, Isolde , thử nhớ xem cô ta đã làm gì với cô ở kiếp trước nhỉ?...
Veronica yếu ớt nói:" Isolde, là cô đã ẩn ngã ta sao...?"
" Phải ... là... là tôi"
" Sao có thể chứ..?"- Cô che mặt, gục đầu vào cổ Randolph , mắt ngấn lệ – " Anh Randolph, em không tin, chuyện này chắc chắn có ẩn khuất!"
" Đừng lo, anh sẽ giải quyết chuyện này thật thoả đáng!"
Isolde giật bắn người, khuôn mặt chả mấy chốc đã trở nên tái mét. Cô ta đâu có làm chuyện này...nhưng tiểu thư mà cô ta phục tùng ép buộc cô ta phải làm vậy, cô ta không thể chống đối...
Selina trong lòng thấp thỏm, hết nhìn công tước rồi lại trừng mắt nhìn Isolde, chỉ cần con người hầu đó không khai ra thì tất cả sẽ như kế hoạch thôi, cô ta phải thật bình tĩnh...
" Isolde, vậy tại sao ngươi lại có hành động như vậy?" – Randolph hỏi
" Vì... vì tôi ghen tỵ với tiểu thư... ghen tỵ với những gì cô ấy đang được hưởng, và.. và..."
Hửm? Là Selina nhắc hay cô ta tự nghĩ ra lý do đó vậy?
" Isolde, ngươi chỉ vì như vậy mà hại em gái ta sao? Ta thật thất vọng về ngươi!" – Selina che miệng, đôi mắt rưng rưng nhìn cô hầu gái
Veronica rời khỏi vòng tay của anh trai, bước đến trước mặt Isolde. Người hầu xung quanh lo lắng, thì thầm to nhỏ với nhau. Bọn họ đều nghĩ Veronica sẽ cư xử như trước kia, sẽ tiến tới túm tóc cô hầu gái ấy và đánh cho cô ta một trận thật đau, hẳn Selina cũng rất mong chờ hành động thô lỗ ấy . Tính cách ngang tàn không có phép tắc của Veronica ngày trước chính là một bước đệm cho Selina có thể dễ dàng đạp cô xuống vực thẳm, ấy vậy mà suốt nhiều năm liền cô không hề nhận ra điều đó, cho rằng Selina là một con người thánh thiện tới tức mà thương yêu và bao bọc lấy một kẻ kém may mắn như cô. Cho đến lúc bản thân Veronica đứng trên khu vực hành quyết, thứ cô nghĩ là mọi tội lỗi đều do cô gây ra, còn suýt chút nữa cho rằng mình bị hành quyết là một điều đúng đắn. Nhưng đã có cơ hội lần 2 được sống, chắc chắn cô sẽ không để Selina đạt được thứ mà cô ta muốn.
Veronica khom người, tay ôm lấy khuôn mặt xanh xao của cô hầu gái, thì thầm:
"Isolde, ta là Veronica Lombardi, con gái út của gia tộc danh giá nhất để quốc Obelis – Lombardi. Hẳn ngươi đang nghĩ chỉ cần cô chịu tội thay cô ta, cô ta sẽ cứu cô và cái gia đình thân yêu đang bị giam giữ trong ngục của cô ,đúng chứ?"
"...!?"
"Không, Isolde, tỉnh táo lại nào. Dưới thân phận của ta, chỉ cần làm đổ một chén trà lên người ta, việc ngươi bị cắt phăng đi dôi tay hậu đậu đó là một chuyện rất bình thường, huống chi là việc ngươi đẩy ta xuống nước?"
Nào, Isolde, ngươi chắc chắn không thể phản bác lại lời ta nói, đúng chứ? Vậy thì đứng lên đi, phản lại cô ta đi, cho ta thấy bộ mặt chết đứng của Selina đi nào.
"Tôi..."
"Isolde thân mến, ngoài ta ra, sẽ không có bất kì ai cứu được ngươi cả. Ngươi hẳn đã thấy thái độ của anh Randolph và cha rồi chứ? Nói ra sự thật đi, ta bảo vệ ngươi"
"...!"
Nghe có vẻ lời nói của ta hơi vô nghĩa bởi dường như ta không có chút quyền lực gì trong ngôi nhà này. Tuy người hầu trong nhà đều rất sợ ta bởi tính cách ngang tàn và ác độc nhưng sự coi thường in trên mặt bọn chúng sao ta có thể không thấy? Nhưng người cứu được ngươi sẽ chẳng thể là Selina được đâu, ngươi phục vụ cho cô ta từng ấy năm chẳng lẽ lại không hiểu được? Ồ, nhìn vẻ mặt đó kìa, ngươi đã rung động rồi sao Isolde? Phải, hãy như thế. Ngươi phải biết hiện tại ai mới là người ngươi có thể tin tưởng, sẽ không ai ngoài ta cứu được ngươi cả.
Người hầu xung quanh nhìn nhau đầy tò mò, tiểu thư của bọn họ đang làm gì vậy? Hay cô ấy đang cầu nguyện cho Isolde? Hành động như vậy chỉ có những người đang cầu nguyện cho phạm nhân mới làm thôi. Ôi trời! Tiểu thư của họ thật nhân hậu mà!
" Veronica! Em đừng đứng gần cô ta như vậy chứ, nhỡ cô ta hại em lần nữa thì sao?" – Selina vừa nói vừa kéo cô tránh xa khỏi Isolde.
Đúng như cô nghĩ, có lẽ Selina đã bắt đầu lo lắng về những hành động của Veronica sau ngày hôm qua.
"Chị Selina, chắc chắn Isolde bị vu oan, em không tin những gì cô ấy nói đâu!"
"Cô ấy đã nói gì với em sao?"
Veronica tỏ ra ngập ngừng rồi nhanh chóng quay mặt đi sau khi nghe câu hỏi ấy . Cô có thể đoán được bộ dạng hiện tại của Selina, đó là một khuôn mặt lo sợ mà rất hiếm khi cô được trông thấy. Hãy nên để cô ta hiểu lầm một chút...
Giờ thì vấn đề là ở Isolde thôi, chỉ cần cô ta khai nhận thì mọi chuyện sẽ trở nên rất thú vị.
"Là..."
Mọi người đồng loạt quay mặt về hướng Isolde.
"Chính là... khặc!"
Idolse bỗng nôn ra một ngụm máu. Cả căn biệt thự của gia tộc Lombardi chợt bị bao phủ bởi một không khí hoang mang và sợ hãi. Isolde ngã xuống sàn, cả cơ thể co giật liên tục rồi chết tại chỗ. Selina thét lên 1 tiếng rồi ngả người vào vòng tay của cô hầu gái cạnh đó. Veronica liếc nhìn cô ta rồi lại nhìn sang người chị gái đang tốn công sức hoàn thành vai diễn của mình, đôi mắt màu xanh lục như rực sáng.
Hừm, tuy đã lường trước được sự việc này nhưng trong lòng Veronica vẫn cảm thấy rất khó chịu. Selina không dại gì mà không chuẩn bị trước, chắc chắn cô ta sẽ không để cho Isolde sống, cũng không dễ dàng bại trận dưới tay Veronica như vậy . Ở kiếp trước, Isolde cũng đã bị giết theo cách tương tự nhưng không phải ở thời điểm này. Veronica hối thúc cô ta nói ra sự thật chỉ vì muốn nhanh chóng hạ được Selina, nhưng cô hy vọng gì ở sự việc này chứ? Không được quá nôn nóng Veronica, tất cả những gì mày trải qua ở kiếp trước Selina có chết cả nghìn lần cũng không thể trả hết được...
Randolph ôm lấy cô em gái của mình, lo lắng hỏi:
" Em không sao chứ? Có sợ không?"
Veronica lắc đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng:" Em ổn, em sẽ cùng Dilys lên phòng, anh hãy xử lí mọi chuyện ở đây giúp em nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro