Chương 1: Trở về!
" Ác nữ Veronica! Giết chết ả! Giết! "
" Chặt đầu ! Giết! "
" Nâng đầu phạm nhân lên!"- Tiếng người phán quyết vang lên
" Không.." - Veronica trong bộ dạng nhếch nhác, 2 tay bị trói chặt, mái tóc đỏ rực rối tung, hướng ánh mắt đầy tuyệt vọng về phía người chị gái cùng cha khác mẹ của mình: "Chị... chị Selina! Cứu em! Em không ám sát cha! Chị hãy tin em đi! Chị là người yêu thương em nhất mà!"
Selina tao nhã bước lên khu vực hành quyết, tay nâng khuôn mặt đang sưng tấy của Veronica lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy mãn nguyện nhìn Veronica :" Em thật ngu ngốc, Veronica! Đến bây giờ em vẫn còn nghĩ ta yêu thương em sao? Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi."
Veronica chớp mắt thật nhanh, điều đó biểu thị cô không hiểu được những điều vô nghĩa mà mình vừa nghe :" Chị ... chị nói gì vậy?"
" Hahaha!" Selina cười lớn. Niềm vui đắc ý của Selina là thứ mà không một ai có thể thấy trừ Veronica, chúng như một con dao nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực cô. :" Đáng thương thật... Để chị nói cho em biết", cô ta thì thầm :" Việc người mẹ thân yêu của em bị hạ độc chết, đến anh trai Randolph của em bị ám sát, chuyện em bị tai nạn ngã gãy chân trên xe ngựa, rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa... ngay cả chuyện đổ lỗi cho em việc cha bị ám sát...tất cả là do một tay chị sắp đặt"
"..."
" Bất ngờ lắm đúng chứ em gái yêu quý của ta? Chị tiếc rằng em quá ngu ngốc để nhận ra những điều này"
" Không... không phải, chị lừa em... sẽ không"
" Hahahaha! Bộ dạng bây giờ của em thật khó coi mà. Em chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ đến đúng chứ, Veronica?" – Selina thoả mãn nhìn đứa em gái của mình, bây giờ thì mọi thứ đều sẽ là của cô ta... tất cả đã thuộc về cô ta rồi, quả thật không uổng công tốn sức của cô ta trong mấy năm nay mà...
Veronica ngồi xụp xuống, gương mặt thất thần nhìn các thần dân đang lăng mạ sỉ nhục cô, chúng gọi cô là ác nữ? Cái danh xưng ác nữ ấy...Cô không cam tâm! Không thể!:" Selina! Có chết tôi cũng không tha cho cô, tôi nguyền rủa cô, nếu có kiếp sau tôi thề sẽ giết chết , phanh thây cô ra hàng nghìn mảnh!"
" Chém!"
***
"Tiểu thư!"
"A"- Veronica giật mình tỉnh dậy, vội sờ vào cổ mình, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi.
"Tiểu thư? Cô sao vậy?" – Cô hầu gái đứng bên cạnh cô trông có vẻ rất lo lắng – "Tiểu thư? Em sẽ gọi bác sĩ"
" Không!" – Veronica kéo tay cô ấy lại – "Cô là...? Dilys?"
"Là em thưa tiểu thư?... Người sao vậy?"
"Không phải ngươi đã chết rồi sao? Ngươi đã bị..."
"Người nói gì vậy? Người ổn chứ? Quả nhiên là di chứng sau khi người bị ngã xuống nước mà!"
Veronica mở to hai mắt, đây là thời điểm 8 năm trước khi cô bị chém đầu, Selina đã đẩy cô xuống nước.. vậy là... trọng sinh rồi sao? Điều này quả thực hết sức phi lý mà! Veronica ngước mắt nhìn Dilys. Đây là cô hầu gái thân cận nhất của cô suốt nhiều năm, dù cô mang rất nhiều tiếng xấu nhưng Dilys vẫn luôn ở bên và bảo vệ cô, ấy vậy mà kiếp trước cô ấy lại bị Selina vu oan mà chết thảm...Phải rồi! Thời điểm này mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được, mẹ cô cũng chưa chết! Quả thật thần linh đã thương hại cô mà, đưa cô trở về năm cô 10 tuổi, Veronica khẽ nhếch mép cười...
"Dilys, chuyện ta ngã xuống nước đã có những ai biết rồi?"
"Dạ..? Đã có rất nhiều người biết rồi ạ" – Dilys lúng túng đáp
"..."
Kiếp trước quả nhiên cô ngu ngốc thật, lời đồn xấu về cô đều do một miệng của Selina mà ra, ấy vậy mà cô chẳng hay biết gì. Cô là Veronica Lombardi, con gái út của gia tộc Lombardi danh giá nhất đế quốc Obelis, cha cô là đại công tước, thế mà khi cô bị bệnh chẳng một mòn quà cũng như bức thư nào được gửi đến. Mồm mép cô cũng hoạt động nhanh nhạy ra phết đấy Selina.
"Dilys!"
"V..vâng!"
Vài phút sau, mọi người đã tập trung đầy đủ, nữ công tước– Fidemal Lombardi không giấu nổi sự đau lòng nhìn đứa con gái của mình. Veronica yếu ớt nhìn mọi người, khó nhọc mở miệng:
" Mẹ... con không sao mà..."
" Con gái của ta... ta sẽ tìm bằng được kẻ đã đẩy con xuống nước!" – Bà nói
" Phải!" – Selina tiến tới, nắm lấy bàn tay của Veronica, đôi mắt rưng rưng " Phải tìm bằng được kẻ đã hại em gái con thành ra nông nỗi như vậy! Con không cam tâm khi nhìn thấy Veronica như thế này!"
Veronica mỉm cười nhưng trong đầu không ngừng cảm thấy ghê tởm, chính cô cũng không ngờ đây là kẻ đã khiến cô bị chặt đầu tại quảng trường lớn.
"Mẹ! Cha! Anh Randolph! Chị Selina, chuyện đã qua rồi, đừng truy cứu thêm nữa..."- Cô tỏ ra đáng thương,
Selina nghe vậy khẽ cười ngọt ngào, nắm chặt tay Veronica hơn :" Veronica vẫn luôn nhân từ như vậy"
Randolph không đồng tình, tay kéo Selina tránh xa khỏi cô em gái của mình, anh nói :" Veronica vẫn còn yếu, nhiều người chạm vào em ấy quá cũng không tốt. Selina, em đứng qua bên này"
"Dạ..."
" Con thấy việc Veronica bị đẩy xuống nước không thể qua loa như thế được! Em ấy thân là con gái út của gia tộc Lombardi danh giá , chuyện lớn như này mà bỏ qua nếu bị truyền ra bên ngoài thì sẽ ra sao?"
Fidemal vội gật đầu đồng tình, có chết bà cũng không thể để người đã hại con bà thoát dễ dàng như thế được!
" Ta thấy việc này cũng không đơn giản, vẫn nên điều tra cho rõ!" – Công tước Baldric gật đầu.
Selina nghe vậy liền níu áo cha:
" Cha... Nếu điều tra sợ hung thủ biết được, hắn sẽ bực tức mà đi tìm Veronica để hãm hại em ấy tiếp thì sao ạ? Con thực sự rất lo lắng cho tình trạng của em ấy..."
" Ừm... con thấy chị nói cũng rất đúng..." Veronica ho nhẹ
Selina nghe vậy sắc mặt liền trở nên tươi tắn , định tiến tới
" Nhưng nếu có nguy hiểm thì anh Randolph sẽ bảo vệ con, nên việc truy tìm hung thủ có lẽ... nên được thực hiện, thưa cha!"
Sắc mặt Selina lập tức biến đổi.
Randolph :" Veronica, trước lúc em bị đẩy ngã , em có thấy được đó là ai không?"
Selina có chút hoảng loạn :" Anh Randolph, em ấy bị đẩy ngã từ đằng sau, sao mà biết được chứ?"
" Sao em biết được Veronica bị đẩy ngã từ đằng sau?"
" Không... ý em là..."
" Selina? Sao con biết được?" – Công tước Baldric cau mày
" Con chỉ là... con chỉ nói là nếu thôi" – Selina vội lắc đầu
Veronica :" Trong lời của chị không có chữ 'nếu', chị Selina"
Gương mặt Selina tái lại, cô ta vội đưa tay che mặt rồi ngã xuống, người hầu bên cạnh đỡ lấy:
" Tiểu thư? Cô ổn chứ?"
Veronica cười thầm, khuôn mặt tỏ ra hết sức lo lắng:" Chắc chị Selina đã áp lực quá rồi, chị ấy sẽ ổn chứ?"
" Đưa con bé về phòng!" – Công tước Baldric ra lệnh, rồi ông tiến về chỗ Veronica – " Con nên nghỉ ngơi chút đi, chị con sẽ có người hầu chăm sóc, mọi chuyện còn lại sẽ do ta xử lý"
Randolph nhăn mày nhìn theo hướng Selina rồi rời đi :" Con sẽ phái thêm người đi điều tra"
Công tước gật đầu.
" Cha! Cha nên nghỉ ngơi đi, cha đã rất vất vả rồi"
Ông bất ngờ, lấy tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình rồi rời đi.
Fidemal vội nắm chặt tay cô, âu yếm nói:" Con gái yêu của ta, hãy nói cho ta biết, là ai đã đẩy ngã con vậy? Ta sẽ bắt người đó phải trả giá! "
" Lúc đó con thực sự cũng không chú ý mẹ à" – Cô nắm tay mẹ. Chi bằng để Selina sợ sệt một chút, rồi lật đổ cô ta sau. Hiện tại mẹ cũng không thể làm gì cô ta được, thời gian còn dài... Selina , chuyện giữa tôi và cô, từ từ sẽ nói..." Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ, mọi chuyện đã có ba và anh rồi"
" Haiz... hi vọng là vậy, con cũng nhớ phải cẩn thận một chút"
Veronica chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Thần linh đã có lòng thương hại cô như vậy, sao cô lại bỏ lỡ cơ hội to lớn này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro