Trọng sinh
Tít....tít....tít...
Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát chùng cùng tiếng máy móc kêu từng đợt .Trên giường bệnh một cô gái có khuôn mặt tái nhợt đang dung dung mi mắt khó chịu tỉnh lại
Đôi mắt trong veo đen láy tĩnh lặng mở ra .Bạch Phong Linh nằm trên giường khó khăn thích ứng với ánh sáng trong phòng , nhịn xuống cơn đau nhức toàn thân, Bạch Phong Linh chống tay ngồi dậy quét mắt nhìn xung quanh phòng bệnh như muốn xác định điều gì. " Sao mình lại ở đây ?....Mình.... chết rồi mà? .
Phong Linh rút kim tiêm trên tay ra bước xuống giường nhưng chưa kịp ổn định lại cơ thể, chân đã nhũn ra ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Ngoài cửa, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang hướng về phía phòng bệnh của Phong Linh ,lập tức đôi mắt còn mơ hồ của cô trở lên sắc bén u ám phóng về phía cửa ra vào.Cánh cửa mở ra một đoàn người áo trắng bước vào , đối diện với ánh mắt cảnh giác như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt của cô gái đang
ngồi dưới đất ,nhất thời cả gian phòng trở lên yên tĩnh khí lạnh luôn tục bắn ra .
Thu lại ánh mắt như muốn giết người, Phong Linh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đoàn người trước mắt như muốn xác định điều gì. Người đàn ông đứng đầu là người đầu tiên hoàn hồn bước về chỗ của cô ra hiệu cho đoàn người kiểm tra cho cô.Mặc kệ mấy vị bác sĩ tập chung kiểm tra cho cô,Phong Linh vẻ mặt lãnh đạm trong đầu sắp xếp lại một luồng kí ức không thuộc về mình ." Cô cảm thấy thế nào ? Có chỗ nào khó chịu không ?" đối diện với khuôn mặt tái nhợt mà lãnh đạm của cô một vị bác sĩ cất giọng trầm trầm hỏi .
"Tôi là ai ?" bỏ qua câu hỏi của vị bác sĩ nọ Phong Linh chầm chậm phát ra tiếng nói khàn khàn mà nhỏ nhẹ mà hỏi lại .
Mấy vị bác sĩ "...."
Sau một lúc lâu mới nghe thấy một vị bác sĩ nói với giọng hoang mang này " Này ...là mất trí nhớ đi "
**************
Sau một tuần ở lại bệnh viện ,Phong Linh có thể chắc chắn " cô là trọng sinh" hơn thế nữa còn là trọng sinh cách nơi cô ở 3000 năm ,là vậy đi !
Từ những kí ức vụn vặt của thân thể này cô biết được thời đại này là Thời Nguyên Hóa " ,3000 năm trước địa cầu xảy ra một trận viruts cực mạnh khiến cho những người bị nhiễm phải thân thể đều nở loét ăn sâu vào nội tạng ,những người bị nhiễm đều điên điên khùng khùng mất khống chế mà làm hại người bên cạnh ,mà quan trọng hơn nữa là trái đất đứng trên bờ vực bị hủy diệt khi có một trận mưa thiên thạch khổng lồ di chuyển về phía trái đất.Mặc dù thời đó những người dị nhân giả như cô có mạnh đến mức nào cũng không chống lại được sức mạnh của thiên nhiên.
Sau khi người Trái Đất di dời đi tìm nơi ở mới phát hiện ra các tinh cầu nhỏ có sự sống liền chia đều dân chúng vào các tinh cầu bắt đầu xây dựng một thời đại mới.
"Hum..." Đặt quang não trên tay xuống , cô biết được phần nào thân thế của thân thề này .Chủ thân thể này tức là cô là con thứ ba của nhà họ Bạch tên Bạch Ức Linh ,bố mẹ đều là quân y phục vụ trong quân đội đều đã qua đời từ khi mấy anh em còn nhỏ . Anh trai cả của cô Bạch Nguyên Thần cũng là quân y phục vụ cho một chi đoàn đội đóng quân ở biên giới Hải tinh ,anh hai Bạch Nguyên Hi làm thương nhân mở công ti giải trí ở lại Băng tinh cũng là nơi cô đang sống . Dưới cô cũng còn một cô em gái nhỏ từ nhỏ đã hay ốm yếu uống thuốc thay cơm tên là Bạch An Nhi.
Bạch Ức Linh mới 17 tuổi ,là học sinh của một trường quân đội nổi tiếng đứng thứ hai Băng tinh .Cô có tính sống nội tâm suốt ngày chỉ lộ ra khuôn mặt như muốn đòi nợ, lại thêm phong cách ăn mặc cùng trang điểm quái dị nên là đương nhiên sẽ không có nổi một người bạn, chỉ có một người chịu chơi chung là Chung Hà Liên chị họ đồng thời cũng là hung thủ gây ra cái chết của cô.
Mà sau khi biết được cái chết huy hoàng của thân thể này Phong Linh chỉ có thể ngước mắt lên trời mà chửi một câu "ngu xuẩn " .Ở trường Bạch Ức Linh như là một con ma luẩn quẩn trên sân trường khiến cho một đám người rảnh rỗi tìm đến chêu chọc khi đó tự dưng lại nhảy ra làm một màn "anh hùng cứu mỹ nhân " sau hai người lại nảy sinh tình cảm lại không biết từ đâu chui ra một người chị họ khiến cho Bạch Ức Linh lần đầu trải qua việc thất tình ,điên điên khùng khùng mà gây rối khiến cho gà bay chó sủa ,sau lại bị chính người mình yêu tiện tay mang ra làm lá chắn cứu người chị họ kia khiến cô bị thương mà phải nhập viện nửa năm trời.
Đang chìm trong một mớ kí ức khiến mình đau đầu cửa phòng mở ra một người đàn ông có thân hình tinh tế ,khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ bước vào chăm chú nhìn vào cô gái khuôn mặt tái nhợt đang ngồi trên giường thẫn thờ. Cau mày nhìn người vừa bước vào ,cô có thể nhận ra ngay người này là anh hai của cô Bạch Nguyên Hi .
Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà tái nhợt của em gái mình ,đáy mắt Bạch Nguyên Hi hiện lên tia thương sót " đây là em gái mình chăm từ nhỏ đến lớn là người thất tình về nhà quậy một trận khiến anh đau đầu mà bây giờ lại yếu ớt ngồi trên giường bệnh nhìn anh " .
"Anh..." im lặng một hồi cuối cùng cũng không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng Bạch Ức Linh đành lên tiếng cắt đứt không khí khó chịu này ." Thu dọn đồ đạc rồi đi theo anh " .
Trước cổng nhà Bạch Ức Linh quét mắt về phía căn nhà hai tầng trước mặt .Hai bên cổng trồng rất nhiều hoa và cây xanh ,góc sân còn có chiếc xích đu được đặt dưới gốc cây ,bên cạnh có bộ bàn ghế được làm từ một loại đá trong suốt màu cam dưới ánh nắng như được rát vàng lấp lánh.Đối với người khác mà nói là rất hấp dẫn ánh mắt nhìn nhưng đối với cô thú vị nhất vẫn là trận pháp được dấu trong đó.Không trách được người làm ra nó cố gắng giấu đi sự tồn tại của nó mà nay lại bị cô nhìn ra , kiếp trước sở trường của cô là tạo pháp trận và độc dược ,đối với loại trận pháp nhằm bảo vệ này đối với cô mà nói là rất quen thuộc .
"Anh hai .." một giọng trẻ con mang theo vẻ hưng phấn mà nũng nịu vang lên.Trước mắt cô là một đứa bé chỉ khoảng tám đến chín tuổi mặc đầm trắng khuôn mặt tái nhợt nàn ra trắng nõn nà trên mặt còn ửng hồng do chạy ,thân hình gầy yếu tưởng chừng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào . " Anh đã bảo không được chạy nhanh mà " Bạch Nguyên Hi cau mày nhìn Bạch An Nhi vì chạy mà khuôn mặt đỏ hồng, phải biết đứa em út này của anh từ nhỏ đã ốm yếu đừng nói là chạy đến đi bộ cũng đã khiến con bé mệt thở không ra hơi rồi .
Bạch Ức Linh nhìn đứa bé nhỏ gầy trước mặt lại nhớ lại khuôn mặt của đứa nhỏ cô từng cứu về kia ,thằng nhỏ cũng như vậy đứng khép nép cúi đầu môi nhỏ chu ra nộ ra khuôn mặt đáng thương khi làm sai bị mắng. Bất giác khóe miệng Bạch Ức Linh cong lên trong mắt ánh lên ý cười nhìn Bạch An Nhi.Bạch An Nhi nâng mặt lên bắt gặp ánh cười trong mắt của chị ba mình thì không khỏi ngẩn ngơ "lâu rồi chưa thấy chị cười ,chị của cô cười lên rất đẹp nha " .
***********************
Trong phòng tắm Bạch Ức Linh nhìn chằm chằm vào gương mặt thân trước kính ,phải nói khuôn mặt của Bạch Ức Linh rất đẹp . Thân hình cao một mét bảy nhỏ gầy nàn da trắng mịn tái nhợt như bị bệnh có chỗ còn trở lên trong suốt. Mái tóc dài mềm mợt ngang hông màu bạch kim,tóc mái dài rủ xuống che đi cái chán tinh tế chạm vào đôi mắt đen láy tỏa sáng như ngọc cùng với hàng mi dài cong cong, phối với cái mũi cao khéo léo đôi môi đỏ hồng, chẳng trách người chị họ kia ở bên tai cô khi nào cũng khuyên cô trang điểm thật đậm ,quần áo trên người cũng là do cô ta chọn.Nếu là vị kia nhìn thấy khuôn mặt này chắc cũng sẽ không cho Bạch Ức Linh một cái sừng to như vậy .Nói thì nói vậy đối với người khác có lẽ sẽ thấy là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đối với cô thì đây chưa phải là hoàn hảo mặc dù khuôn mặt này có tám phần giống khuôn mặt kiếp trước nhưng cũng không so được cái khuôn mặt hồng nhan họa thủy trước kia.
Bước xuống phòng ăn bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của anh hai mình ,Bạch Ức Linh nhún vai lướt qua khuôn mặt như thấy ma của quản gia robot bên cạnh ,ngang nhiên ngồi xuống sử lý cái bụng đang đánh trống của cô.Không trách cô được ,vào thời gian cô sống trước kia khoa học công nghệ chưa phát triển như bây giờ có thể sửa dụng robot thay người, lần đầu tiên nó xuất hiện dọa đến cô, cô chỉ làm theo bản năng mà nhấc chân đá khiến cho robot dọn dẹp tên 0009 xì khói chập mạch con còn lại trong nhà cũng chỉ muốn chốn đi .
Bàn ăn an tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng bát va chạm . Như nghĩ đến gì đó Bạch Ức Linh ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía anh cô nói " Mai em sẽ ra ngoài "
Bạch Nguyên Hi " Làm gì " .
Bạch Ức Linh " Có việc " .
Bạch Nguyên Hi "....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro