Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Phong Linh cô không phải người dễ chọc

"Chết đi ...!"

" Đi chết đi ..."

"Cô chết rồi mọi thứ sẽ là của tôi... Haha..ha".

Bừng tỉnh từ cơn ác mộng kiếp trước, Bạch Ức Linh ngồi trên giường khuôn mặt trắng bệch tóc mai dài che đi tầng mồ hôi lạnh trên trán tạo thành bóng ma trên khuôn mặt của cô. Ổn định lại tinh thần ,trên khuôn mặt trắng bệch của cô trở lại vẻ lạnh nhạt lười biếng xuống giường chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình .

Sau một trận vật lộn với đống quần áo quái dị của nguyên chủ,Bạch Ức Linh cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý . Trên người cô là quần soóc đen ngắn ,áo sơ mi trắng rộng sơ vin nửa vạt áo trên bên ngoài khoác thêm áo khoác màu lam có mũ rộng .Mái tóc dài màu bạch kim được cô bện thành hai bên thả xuống vai ,chân đi dày trắng cao cổ , trông cô hiện tại càng thêm vẻ cá tính tinh khiết giống như bông băng liên trên mặt băng tĩnh lặng.

Lười biếng ngồi trên xe huyền phù đến nơi muốn đến ,Bạch Ức  Linh liếc nhìn cảnh thành phố nguy nga tráng lệ bên ngoài kính xe .Trên bầu trời còn những tia nắng ấm len lỏi vào các ngõ ngách trên mặt đất chiếu sáng những tòa nhà cao tầng chọc trời ,đường hầm trên không chạy ngang dọc chi chít như mạng nhện .Tuy trời còn sớm nhưng trên đường không thiếu xe huyền phù và phi hành khí bay lượn, một buổi sáng yên bình như vậy đã lâu cô không được thấy rồi.

Một giờ ngồi xe huyền phù nhàm chán trôi qua, Bạch Ức  Linh rốt cuộc cũng bước chân vào khu vực cấm khu cách li 2 . Nơi này là một ngọn núi lớn được bao quanh bởi nhiều loại cây khổng lồ ít nhất phải cao đến mấy chục mét ,thân cây to rộng mười mấy người cũng không ôm xuể sương mù giăng khắp nơi âm u tĩnh lặng không một tiếng động . Nơi đây là nơi ở của không ít ma thú cấp cao ẩn lấp mặc dù chính quyền từng cử rất nhiều chi đoàn đến thăm dò thì chỉ có một kết quả duy nhất là có gan vào nhưng lại không có đủ bản lĩnh để đi ra .

" Xoạt...rào...." .

Bước chân Bạch Ức  Linh dừng lại đôi mắt trở len sắc bén đầy cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Từ trong gốc cây, các dây leo to dài lúc nhúc trượt dài trên mặt đất lao nhanh về phía cô . Ánh mắt thâm trầm tràn đầy sự khinh thường lộ ra Bạch Ức  Linh cong cong khóe môi nhấc chân rời khỏi mặt đất ngưng tụ dị năng trên tay từng mảnh cách hoa băng được tạo ra lối với nhau thành dây xích dài màu trắng .Dây xích như có linh hồn quấn quanh vào tay Bạch Nguyên Linh cọ cọ uốn éo như một con bạch xà vung mạnh về phía các gốc cây . Khoảng cây cối xung quanh bị tàn phá nặng nề hệt như mới bị bom oanh tạc, các xác dây leo đứt đoạn lằm đầy rẫy ra đất ,thân cây đổ ngổn ngang nằm rạp lên nhau dưới đất in hằn một vệt vết dây xích quất xuống sâu mấy mét . " Chậc.. !!! Quên mất không lương tay " nhàn nhạt thốt ra một câu , Bạch Nguyên Linh quay người chậm dãi đi về phía trước.

" Ầm...."

" Ngao...."

" Rống .....gàoooo"

Trong khu rừng tĩnh lặng bỗng vọng ra từng tiếng kêu gào thảm thiết làm chấn động cả ngọn núi . Trên mặt đất từng vũng máu tanh lênh láng ,thi thể của ma thú nằm đè lên nhau có chỗ còn có tứ chi và nội tạng nằm rải mọi nơi ,khung cảnh đẫm máu dưới đất khiến người người khiếp sợ lại giống như không ảnh hưởng gì đối với người đang ngồi trên cây ngắm nhìn vật tinh xảo trước mặt. Bạch Ức Linh ngước đôi mắt đỏ như huyết châu ,ánh mắt lóe lên ý cười nhìn vòng bạc trên tay mình . Lôi băng hoa là dị năng của cô tạo ra làm thành vòng bạc đeo trên tay ,nó không chỉ ẩn chứa dị năng của cô mà nó còn có thể phong ấn che dấu đi dị năng vốn có . Dị năng ở kiếp trước và kiếp này không  giống nhau được chia thành các nguyên tốkim ,mộc,thủy,hỏa,thổ,băng, lôi được chia làm mười cấp : sơ, trung ,kim,nhân, không,huyền, phá ,nguyên, thần ,xuất.Mà cô đều có thể sử dụng được hết. Băng và lôi là hai dị năng cao nhất của cô đều đạt được tới cảnh giới cao là cấp thần còn các dị năng còn lại là cấp không . Đồ cần lấy đã có được, Bạch Nguyên Linh nhảy xuống đất chậm dãi rời khỏi .

" Quéc ..." .

" Rầm ....hự...".

Bạch Nguyên Linh nhíu mày khó hiểu hướng về phía tiếng động đi tới, chẳng lẽ còn có người không sợ chết sao ?. Đứng từ nhánh cây nhìn xuống thân ảnh màu đỏ linh hoạt tránh đi đòn tấn công của ma thú , thân hình mảnh mai cân đối toát ra cỗ khí thế kiên cường rực rỡ như ngọn lửa cháy rực.

Phượng Hy Vũ không ngừng tránh những đòn tấn công sắc bén từ phượng hỏa điểu thầm chửi trong lòng " Mẹ nó! sao cô lại xui xẻo đến vậy " vốn cô chỉ định đến lấy đi trứng của phượng hỏa điểu muốn chữa vết thương trong người ,không ngờ chỉ một chút sơ ý liền bị phượng hỏa điểu mẹ bắt được. Trong người đang bị thương lại đánh nhau với ma thú cấp nguyên đương nhiên cô là người chịu thiệt nhiều nhất .Bạch Nguyên Linh nhìn thấy cô gái đang bị thương mà vẫn cắn răng đánh với ma thú kia không chịu lùi bước bất giác cong môi cười thầm nghĩ " Thật giống cô kiếp trước " . Lôi điện màu xanh nhạt từ từ phân tán xung quanh người Bạch Nguyên Linh theo ngón tay của cô mà phóng thẳng về phía phượng hỏa điểu bao quanh thân ma thú tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ . Phượng Hy Vũ phóng đôi mắt cảnh giác về phía chủ nhân của tấm lưới điện ánh mắt dò xét nhìn vào Bạch Nguyên Linh.

Trước mặt cô xuất hiện là cô gái có mái tóc màu bạch kim , hàng mi cong dài khẽ chớp che đi đôi con ngươi đỏ như máu ,khuôn mặt xinh đẹp thân hình mảnh mai yếu ớt nhưng toàn thân lại phát ra khí thế ngạo kiều lạnh lùng tuy ở xa nhưng cô vẫn cảm thấy được bầu không khí rét lạnh thấu xương xung quanh cô. Bỏ qua ánh mắt tìm tòi của cô gái trước mặt ,Bạch Nguyên Linh bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của Phượng Hy Vũ làn da trắng mịn ,khuôn mặt xinh đẹp vì kiệt sức mà có chút tái nhợt thân hình thon gầy mặc trên người váy liền đỏ rực rỡ như một ngọn lửa bùng cháy .

"Khụ ...khụ ".

" Cái đó ....cám ơn !!!".

Đánh vỡ không khí trầm lặng giữa hai người ,Phượng Hy Vũ nhẹ giọng nói ra lời cảm ơn quay đi không nhìn thiếu nữ xinh đẹp thoát tục trước mặt bước đến bên phượng hỏa điểu vung tay lấy đi ma đan của nó. Nhìn cô gái trước mặt vung tay không chút do dự đôi mắt đầy sát khí áp sát kẻ thù thật giống với cô trước kia.

"Tôi là Phượng Hy Vũ, còn cậu? ".

" Phong Linh " .

Nhàn nhạt nói một câu, không khí giữ hai người lại trở lên yên tĩnh người không hỏi ta không nói mà đi khỏi ngọn núi .

Ngồi trên xe huyền phù trở về nhà ,Bạch Nguyên Linh lười biếng nhìn số liên lạc trên quang lão của Phượng Hy Vũ đưa cho khi cả hai chia tay . Lúc đó một tia sáng lóe trong đầu Bạch Nguyên Linh kiếp này nếu có một người bạn đồng hành cũng tốt . Kiếp trước vì cô chỉ có một thân một mình lên cho đến lúc chết cũng không ai làm bạn cùng cô đến lúc chết cũng cô đơn một mình .

Khép lại quang lão trên tay ,Bạch Nguyên Linh bỗng lại nhớ đến ngôi nhà hiện tại cô cũng rất may mắn khi chết đi lại có thể chấm dứt cuộc sống đơn độc không nhà từ đó cô cũng quyết định sẽ bảo vệ gia đình mới của mình ,còn những người từng hại "cô" , cô sẽ cho chúng biết "Phong Linh cô không phải người dễ chọc " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinh