chap 2: Trọng Sinh và trả thù
Lâm Tuyết Như mắt mắt ra đi trong thù hận nhưng rồi bổng cô mỡ mắt ra với một tia hi vọng nhỏ nhoi giúp cô trọng sinh
"Đây...đây là nhà ta,chẳng phải nhà ta ko còn nữa sao"
"tiểu Như con sao vậy,tự nhiên con bị ngất,có cảm thấy khó chịu ở đâu không"
"Không con không sao"
"Sao mà không sao được,để ta cho người gọi đại phu tới"
"Phu nhân,tiểu thư đại phu tới rồi" nha hoàn bên cạnh Lâm Tuyết Như."Mộng Xuân"
"Tiểu Thư lúc trưa có ăn gì không" đại phu
"Ta...ta ko ăn gì cả ta chỉ ăn bánh quế hoa của tiểu Nhu mang tới"
"Còn một chút trên bàn ở bên ngoài để nô tì đi lấy"
"Trong bánh quế hoa quả nhiên có độc,đây là phấn hoa loan điệp uống một lượng ít thì không sao nhưng khi uống đủ một lương nhất định sẽ thổ huyết và chết như bị 1 căn bệnh lạ"
"An Chi"(nha hoàn của lâm phu nhân)đi gọi lão gia và đại thiếu đến đây
"Vâng"
"Phu nhân lão gia và đại thiếu gia tới rồi"
"Đây là bị làm sao vậy"cha của Lâm Tuyết như nói với vẽ mặt không 1 chút lo lắng
" bẩm lão gia,tiểu tiểu thư bị trúng độc của phán hoa loan điệp có trong bánh quế hoa do dưỡng nữ Lâm Y Nhu mang đến"
"Kêu Lâm Y Nhu qua đây"Đại thiếu gia Lâm Vân Duệ nói với chất giọng giận dữ
Nơi ở của Lâm Y Nhu
"Tiểu Thư, tiểu thư không hay rồi,Lão gia biết trong bánh có độc rồi"
"Cái gì ....hừ đúng là đáng ghét"
" lão gia còn kêu người qua đó"
"Hừ....đi,chúng ta qua đó" khuôn mặt của LâmY Nhu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác
"Lão gia, Y Nhu tiểu thư tới rồi"
"Cho truyền cô ta vào đây"
"Vâng"
Lam Y Nhu bước vào với muôn vàng ánh mắt hướng vào cô
"Cha,người gọi con đến đây có chuyện gì ạ" cô nói với mặt khuôn mặt không có chuyện gì ( khuôn mặt ngây thơ vô tội)
(TG:thấy mắt ói)
"Đừng gọi ta là cha, ta không nhận nỗi một tiếng cha của ngươi"
"Lão...lão gia người gọi ta tới có chuyện gì"
Lâm Hữu cùng với khuyên mặt đầy tức giận đậy ban"đùng"
"Ngươi có biết ngươi phạm phải tội gì không"
"Ta...ta không biét phạm phải lỗi gì mà lão gia lại giân như vậy"
"Vân Duệ nếu cô ta không biết thì con nói cho cô ta nghe"
"Vâng, thưa cha"
" tội thứ nhất là tội bất kính : là đưỡng nữ mà gập trưởng bối không quỳ xuống,và lại xưng ta với trưỡng bối
Tội thứ hai, là dưỡng nữ mà có tâm tư muốn hại dích nữ "
Lâm Y Nhu Giật mình quỳ xuống với khuôn mặt sợ hãi mà nói:"độc của đại tỷkhông phải là do con hạ,con không biết tại sao tỉ ấy lại trúng Đọc của phấn hoa loan điệp "
" nói nảy giờ bây giờ mới bắt đầu lồi đuôi cáo " suy nghĩ Của Lâm tuyết Nhu
" muội muội tại sao lại biết ta trúng độc của phấn hoa loan độc" giọng nói yếu ớt
"Ta ...ta"
"Lại đám xưng ta,hửm"
"À không ,nô...,nô tì không biết tỉ đang nói gì"
"Còn giảo biện"
"Nô tì không biết tại sao bánh lại cóđộc"
"Là do...do nô tì hạ độc vào bánh khômg liên quan tới y Nhu tiểu thư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro