Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 => 8

Trời tối, bóng đêm bao phủ hết khắp nơi, nhưng, buổi tối đêm nay không có ánh trăng, cũng không có các vì sao. Chỉ có được bóng tối cùng sự yên ắng tĩnh lặng.


Buổi tối, là lúc thích hợp nhất để làm các việc xấu, thật ra cũng không phải chỉ có làm việc xấu, mà việc 'thiện' cũng có rất nhiều.


...


Như Thương nhìn bầu trời đen qua cửa sổ, trong đôi mắt tĩnh lặng gợn lên từng đợt từng đợt sóng nhẹ, như một vũ trụ nhỏ, có thể hút vào bất cứ ai nhìn đôi mắt đó.


Như Thương đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nghĩ lại tất cả những việc trước kia của nàng.


Buổi chiều, nàng đã xắp xếp xong mọi việc cho bốn đứa trẻ kia, nàng cũng đã dự tính việc thành lập thế lực, bời vì, nếu nàng không có một thế lực riêng, thì nàng sẽ cảm thấy không an toàn, có cảm giác như là sẽ dễ dàng dính vào bất cứ chuyện gì. Mà Như Thương nàng, lại không muốn gặp phiền toái, chỉ muốn trải qua cuộc sống thản nhiên không lo không nghĩ.


Từ lúc nàng sinh ra, nàng luôn có một cảm giác, như là đã bị sắp đặt hết tất cả mọi thứ, nàng nhờ vào trực giác cực nhạy bén của mình mới biết được, biết được sau này nàng sẽ bị thứ gì đó víu lại, quấy rầy cuộc sống của 'một người bình thường' là nàng.


Nàng không thích cái cảm giác đó, cảm giác bị người ta sắp đặt trong lòng bàn tay. Nên nàng cần có một thế lực, một lực lượng mạnh hơn bao giờ hết, để chống trả với nó, nàng muốn tất cả phải nằm trong tay nàng! Vận mệnh của nàng, do nàng nắm giữ, bất cứ ai, cũng đừng mơ tưởng định đoạt cho nàng!


Còn đang chìm vào suy nghĩ, Như Thương cảm giác được một luồng khí tức gần đây, nhưng nó quá nhạt, nàng không thể nhận rõ được nó xuất phát ra từ nơi nào.


Như Thương nhanh chóng phân tích, nhớ lại chủ nhân của luồng khí tức này, nàng đối với nó rất quen thuộc, nhưng là, tại sao nàng không nhớ rõ là ai? Luồng khí tức này là của ai?! Nhíu mi đẹp, nàng cố gắng suy nghĩ.


Bỗng nhiên, luồng khí tức đó biến mất, không chút dấu vết, như chưa từng xuất hiện ở tại nơi này. Khiến cho nàng giật mình hoảng hốt, thì ra, nàng lại mất cảnh giác đến như vậy, nàng thậm chí không muốn đối kháng với chủ nhân luồng khí tức này. Nhưng điều quan trọng mà nàng để ý là, người đó lại có thể tới vô bóng đi vô hình như vậy, nàng Như Thương lại không phát hiện ra hắn. Chẳng lẽ cái đại lục này có cao nhân ẩn giấu?


Nàng Như Thương còn không biết có cao nhân nào ở đây đâu? Sự tình càng ngày càng rắc rối rồi.


Thở dài ra một hơi.


Thôi, cứ tùy nó vậy, nàng cũng không phải e sợ nó làm gì, dù sao nàng cũng là một Đệ nhất tông sư Dạ Nguyệt, nếu nàng sợ, nàng đã không có cái danh ấy rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Sợ, không phải là thứ nàng cần, mà cho dù có, nàng cũng sẽ kiên cường đối mặt với nó, vượt qua nó.


Như Thương xoay người, bước vào phòng ngủ, nhìn lên phía trên, vẫn không nhắm mắt ngủ được.


...


Mà trong lúc Như Thương xoay người đi vào, một người áo đen phóng vào trong sân Bạch Đào cư, đối diện cửa sổ mà trước đó nàng đứng.


Trong đêm tối, bóng dáng cao lớn của hắn thật thần bí, tà mị dụ hoặc. Ba ngàn thiên tàm ti phất phơ trong gió, đẹp như một ác ma.


Chỉ thấy, đôi môi bạc của hắn khẽ mở, mấp máy vài cái, rồi im bặt. Không ai biết hắn định nói gì.


Hắn đứng đó khoảng một khắc chung, không nói một tiếng nào, thân hình cao lớn ma mị hoặc nhân, hắn trầm mặc đứng ở đó như chờ, sau đó lại xoay người phóng đi ra ngoài.


Hắn tới thầm lặng, đi không tiếng động


Như Thương từ khoảng không nơi hắn đứng hiện thân ra, nàng biết hắn nói cái gì, nhưng, điều hắn nói có ý nghĩa gì? 


Nàng, cũng biết hắn nói là cho nàng, nhưng tại sao? Hắn biết nàng ở đây ư? Hay là...


Nàng ngây ngốc đứng đó, suy tư. Cho đến khi trời bắt đầu sáng, nàng mới thật sự bước vào trong phòng, có quá nhiều việc, mà nàng, khi đến lúc biết sẽ tự biết được. Nàng vẫn cứ sống tiếp cuộc sống của một nữ hài tử bình thường cho đến lúc đó đi thôi.


Lại là một đêm không ngủ, nhưng, không chỉ có một người không ngủ, mà là có rất nhiều người cũng như vậy.


...

Bởi vì tối không ngủ được, Như Thương tinh thần có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường, nàng nhanh chóng thay quần áo.


Hôm nay nàng muốn đi ra ngoài đường phố xem, thuận tiện tiến hành lập thế lực riêng cho mình.


Đường phố một mảnh phồn hoa, tiếng nói chuyện, chơi đùa, rao bán hỗn loạn thành một chỗ.


Như Thương bước chân trên đường phố tấp nập người qua lại, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng hòa vào đoàn người. Nàng muốn tìm, là nơi thích hợp để cho nàng làm buôn bán.


Là nó!


Nó, chỉ là một quán ăn bình thường nhất không thể bình thường hơn, nhưng, quán ăn đó lại nằm ở giữa cái kinh thành thịnh vượng này, rất thích hợp để nàng cải tạo.


Như Thương bước vào quán ăn, tiểu nhị nơi đó thấy có khách liền nhanh nhẹn chạy lên hỏi, "Khách quan, người muốn ăn gì ạ?"


"Ta không ăn, nhưng ta có một chút việc quan trọng cần cùng lão bản của ngươi thương lượng."


Tiểu nhị sống ở cái nơi hỗn tạp này cũng đã lâu, làm sao mà không nhìn ra nàng là một trong những người không dễ chọc cho được. Nhìn một chút quần áo này, thấy nó rất giống như quần áo bình thường, nhưng mà lại tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, hơn nữa chỉ màu trắng ở trên quần áo của nàng cũng không phải là của người nghèo có thể có được, nó là chỉ bạc đấy! Mà, cái bộ quần áo nàng đang mặc cũng là được may bằng tuyết gấm, trên đời này chỉ có mười khúc thôi. Chứng tỏ cho dù nàng không phải là công chúa hoàng gia hay thiên kim danh môn vọng tộc thì cũng là những người có thế lực to lớn.


Hắn không phải người không có kiến thức, mà nhân vật trước mặt đây cũng không phải ngồi không, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, liền nói: "Khách quan, người chờ ta một chút, ta đi kêu lão bản." Nếu như nàng không muốn bại lộ thân phận, mặc đồ cho giống thường dân, liền theo ý nàng.


Dứt lời, đôi chân đã thoan thoắt đi vào.


Như Thương là người thông minh, hơn nữa đã từng đối đầu với bao nhiêu người, làm sao không thể biết hắn đang suy nghĩ gì.


Hắn, tên tiểu nhị này cũng thật thông minh nha, nàng thích!


Hắn biết mình là một tiểu thư nhà giàu có thế lực, vậy mà chẳng những không hề lo sợ, lại bình tĩnh đứng đó đối diện với mình. Nàng biết, hắn đoán ra được một nửa thân phận người bình thường của nàng. Nhưng nàng lại không nói ra, nàng muốn biết hắn sẽ nói cái gì?


Kết quả cũng không phụ sự mong đợi của nàng, hắn không sợ hãi trước nàng, lúc đó nàng còn thả ra uy áp muốn làm hắn sợ run, nhưng hắn không có làm nàng thất vọng nha. Hôm nay quả nhiên là một ngày tốt, mới ra đường được mấy canh giờ đã gặp được một người thông minh như thế, hiển nhiên nàng không thể bỏ qua được.


Một lát sau, lão bản ra đến, đôi mắt khinh thị nhìn nàng, chỉ sợ là hắn đang xem thường nàng đi. Hừ!


"Khách quan, ta là lão bản của nơi này, người cần gì ạ?" Chỉ là một đứa bé bốn tuổi chưa dứt sữa mà thôi, chẳng có gì đáng để hắn quan tâm cả.


"Ta là muốn mua nơi này của ngươi." Giọng nói dứt khoát.


"Khách quan, ta không thể không nói, người là nói đùa đi, người chỉ mới bốn tuổi mà thôi, đừng..."


"Câm miệng, bây giờ ngươi nói giá đi!" Tiếng nói mang theo mấy phần lạnh lùng, cường ngạnh.


"Giá là hai trăm lượng." Cái giá này tất nhiên không vừa với tiệm nhỏ này, hắn chỉ là muốn tăng thêm vào, làm khó dễ tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này.


Như Thương không nói hai lời, nhanh chóng rút ra hai tờ ngân phiếu một trăm lượng, đưa cho hắn, nói, "Tiền đây"


Thấy nàng đưa ra tiền thật, lão bản đương nhiên không có lí do gì không nhận, tuy nhiên, phần tức không thể làm cho nàng bị khó dễ cũng nghẹn trong lòng, dù sao người ta đưa tiền ra là được rồi.


Như Thương sau khi đưa tiền cho hắn, đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của tiểu nhị vừa mới nãy kia đâu liền nhíu mày. Hỏi "Lão bản, vị tiểu nhị hồi nãy thông báo cho ngươi ở đâu?"


Có tiền, hắn sảng khoái hơn, mặc dù trong lòng cũng không yêu thích gì nàng, vẫn trả lời nàng. "Hắn hả? Cái tên đó vừa nãy đã đi ra ngoài mua một chút đậu hũ, hẳn là bây giờ đã về rồi."


Không nghe được đáp án mong muốn, nàng hơi khó chịu, cũng không lộ ra trên mặt, ngó nhìn xung quanh một chút, nói, "Ngươi, sau này nơi này là của ta, nhưng là mấy ngày nữa ta mới có thể tới đây tiếp nhận nó được, ngươi cứ tiếp tục quản giúp ta một chút đi."


Lúc này đã gần trưa rồi, nàng cần quay về nhà.


Lão bản kia không có níu kéo, thoải mái đáp ứng một tiếng.


Như Thương bước ra ngoài, xen lẫn vào đường phố đi về nhà.

Vừa mới về nhà không bao lâu, các ca ca, phụ thân cũng về nhà.


Nàng âm thầm thở ra một hơi, may mắn a, nàng không có về trễ nha.


Thật ra, Như Thương cũng không biết là, từ lúc nào nàng đã để ý cảm nhận của người khác rồi. Chắc là do nàng không biết nó là gì, mà cũng không nhận ra nó, nên cứ để nó tự nhiên như vậy. Con người mà, ở chung một chỗ lâu sẽ nảy sinh cảm tình, hơn nữa, nàng cũng đã ở chung với bọn họ bốn năm rồi.


Như Thương chân nhấc lên, hướng vể phía phòng ăn trưa đi.


...


Sau khi ăn xong, nàng lại về Bạch Đào cư, nàng cần tu luyện lại pháp lực, trong bốn năm này, Như Thương nàng cũng không phải ngồi không.


Cái kế hoạch tạo ra kế hoạch từ lúc nàng sinh ra 2, 3 tháng đã có rồi, mà bây giờ nàng mới đủ khả năng thực hiện.


Như Thương vừa về phòng mình, đã nhanh chóng khóa cửa lại dặn dò người hầu không cho ai vào, nhưng vẫn chưa an tâm mà giăng kết giới ở trong phòng, sau đó nàng leo lên giường ngủ tu luyện. Dần dần, trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt càng lúc càng hồng hơn, sau đó, chỉ thấy nàng miệng phun ra một ngụm trọc khí, ngồi điều tức lại trong giây lát, mới nhảy xuống giường.


Nàng thật không nhờ mình lại có thể đột phá nhanh đến vậy, đã qua bình chướng vượt lên tầng thứ 1 của Thiên Long Huyền Quyết rồi nha. Thật vui, nhưng mà chính nàng cũng không ngờ được, thân thể này cũng thân thể kiếp trước của nàng không khác nhau lắm là mấy.


...


Đã qua bốn ngày từ lúc nàng mua cái tiệm kia, mà bây giờ nàng mới có cơ hội trốn ra khỏi nhà, cũng tại mấy ca ca của nàng, luôn dính với nàng một chỗ, làm nàng không thể ra ngoài được.


Tìm tới cửa tiệm, đi vào, nàng lại gặp được tiểu nhị ngày kia đã dẫn lão bản tới cho nàng.


Không vội, bây giờ nàng còn có rất nhiều thời gian mà.


Như Thương sắp xếp lại tất cả, hủy hết các sinh ý đang diễn ra mà đóng cửa nơi này lại, lão bản cũ kia cũng chỉ có thể nhìn mà không nói gì được. Vì bây giờ, nàng mới là lão bản của nơi này.


...


Thay đổi, thay đổi mọi thứ lúc trước, nàng cho người sửa sang lại nơi này, chỉ tốn mấy ngày công phu, đã làm xong mọi thứ theo ý nàng.


Bây giờ nàng chỉ cần ngồi chờ cho đến ngày khai trương nữa mà thôi.


...

Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng, nhưng nàng không thể tới đó đảm nhiệm nhiệm vụ này, thử nghĩ mà xem nếu mà tiệm ăn đó có lảo bản chỉ là một đứa nhỏ, sẽ loạn đến lúc nào?


Hắc hắc, nhưng mà không sao, nàng đã có kế sách riêng rồi a.


.... Phân cách tuyến hoa lệ 'quay ngược thơi gian'....


Mấy ngày trước, cũng là vào ngày mà nàng tới tiệm để chỉ huy sắp đặt mọi thứ.


Nàng Như Thương bắt đầu lên kế hoạch dụ dỗ 'người trong sáng'.


Nàng bước tới phía sau tiểu nhị thông minh hôm kia, vì nàng còn nhỏ nên chỉ có thể níu áo hắn, hỏi, "Này, ngươi tên là gì vậy?" Dù sao cũng không thể kêu là tiểu nhị hoặc là 'này' mãi a.


"A, là ngươi hả? Ách... Thật xin lỗi,... Ngươi vừa hỏi cái gì?" Tiểu nhị này phản ứng có chút ngây ngốc, nàng phát hiện ra, mặc dù hắn thông minh nhưng cũng quá ngây thơ nha. Trêu chọc hắn rất thích.


"Để ta lập lại lần nữa, ngươi tên là gì?" Nàng nhận ra nàng rất có kiên nhẫn với hắn.


"Ta... tên là Mạnh Hiên." Hắn có chút ấp úng trả lời nàng.


"Thì ra là Mạnh Hiên a,..." Ngừng một chút, Như Thương tiếp tục nói, "Ngươi có muốn làm người bên cạnh ta không, ta cảm thấy làm tiểu nhị không thích hợp với ngươi." Đây là lời thật lòng của nàng.


Mạnh Hiên không nói hai lời đáp ứng, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng nhanh đến mức không người có thể nhận thấy được.


Nhưng mà, người khác không thấy không có nghĩa nàng Như Thương không thấy được, nàng luôn quan sát kĩ càng hắn, bất cứ dấu vết gì trên mặt hắn, nàng cũng chuẩn xác nắm được. Cho nên, nàng mới thấy được tia sáng xẹt qua trong nháy mắt ấy.


Thật thú vị, tia sáng đó là gì? Là hưng phấn, là đắc ý,... hay là tức giận, phẫn nộ?


Như Thương nàng thề, thật ra nàng cũng không có ý tò mò mà đoán bừa, chỉ tại nàng đang cảm thấy thú vị với hắn thôi.


Nàng cũng cảm giác được, từ lúc nàng xuống nhân gian này, nàng càng ngày càng nhân tính hóa hơn, có nhiều cảm xúc mới mẻ hơn mà lúc trước mình không có được.


"Vậy bây giờ ngươi đã là người của ta, ta đầu tiên có nhiệm vụ cho ngươi, vào ngày khai trương hôm ấy, ngươi đi tới đó mở đi."


"Dạ, ngươi... À không, tiểu thư, người vì sao lại không tới đó ạ?"


"Ta bây giờ mới cảm thấy ngươi thật là ngu ngốc a, nghĩ xem, một đứa trẻ chưa tới năm tuổi như ta là một lão bản của cái tiệm lớn như thế, ai tin?" Nói xong, lại còn nhìn hắn với vẻ mặt 'ngươi thật khờ'.


Mạnh Hiên lúc này mới hiểu rõ, gật gật đầu. Khuôn mặt trông rất là sống động ngốc nghếch mà dễ thương.


.... Phân cách tuyến 'trở lại hiện tại'....


...


"Nè, ngươi có còn nhớ cái quán ăn mấy ngày trước ta dẫn ngươi tới chưa, hôm nay đã đổi thành Nhã Liên lâu rồi, ta còn nghe nói nơi đó rất đẹp a." Người Ất kéo tay người Giáp.


Người Bính bên cạnh thấy vậy cũng xen vào, "Cái đó ta đã biết rồi, ta còn biết được chuyện khác nữa cơ"


Người Ất và người Giáp tò mò hỏi, "Chuyện gì vậy a? Ngươi nói." "Đúng đó"


"Nhã Liên lâu hôm nay cho ăn miễn phí." Dứt lời, chỉ thấy hai người kia mắt sáng lên, nhanh chân đi tới Nhã Liên lâu đó. Thấy vậy, người Bính cũng vội vàng đuổi theo.

 


Lúc này trong phủ của Nhị hoàng tử
Hiên Viên Ngạo Thiên trong mắt lóe lên lửa giận không ngừng, mà phía dưới hắn, người áo đen đã báo tin cho hắn cả người run rẩy, chỉ sợ chủ tử hắn tức giận mà giận cá chém thớt, lúc đó hắn còn không có làm gì đã bị chủ tử đem đi lột da để xả giận, đó mới là tai vạ a.


Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn ám vệ của hắn ở dưới đất, càng nhìn càng thấy chán ghét, đây mới chính là câu nói 'giận thì nhìn ai cũng ghét'.


Không được, không được, không thể được, Như Thương nàng dám đi ra ngoài rồi bị cái tên nam nhân đó 'câu dẫn' mà đem về nhà ư, thật đáng giận, nàng ngốc như thế, nhỡ như bị hắn chơi đùa thì sao? Hắn luôn tin nàng Như Thương rất 'trong sáng', 'yếu đuối' nhưng hắn đâu biết, nàng mới là người dụ dỗ 'tên nam nhân' trong miệng hắn.


Nghiến kèn kẹt, ngay cả ám vệ ở phía dưới cũng nghe thấy được, càng run rẩy hơn.


Cuối cùng, hắn ra lệnh cho ám vệ đi điều tra về cái tên nam nhân 'lai lịch bất minh' đi 'câu dẫn' người yêu của hắn.


Hừ! Ngươi có gan một mình đi câu dẫn Như Thương, thì phải có gan chịu đựng sự tức giận của ta. Hiên Viên Ngạo Thiên càng nghĩ càng thấy tức, đập bàn một cái, giận dỗi nghĩ. Sau này không thể để cho nàng tiếp cận với mấy tên nam nhân được, chỉ có hắn mới xứng với nàng.


Mà ngay thời điểm Hiên Viên Ngạo Thiên đang nghĩ chính Mạnh Hiên đi câu dẫn Như Thương, Mạnh Hiên ở ngay bên kia ách xì một tiếng to rõ ràng, sau đó sờ sờ mũi, aiz... Hôm nay thật là lạnh nha, ngay cả cái người mình còn lạnh như thế rồi, lần sau cần phải mặc thêm áo thôi.


"Mạnh Hiên ngươi bị bệnh hả?" Như Thương hỏi.


"Không, không có gì, ta chỉ là bị lạnh một chút thôi."


"Vậy à?"


Hắn không trả lời, im lặng tiếp tục công việc của mình.


Như Thương hơi sờ sờ mũi, hôm nay bị sao vậy nhỉ? Nàng có cảm giác là có ai đó đang luôn nhìn nàng chằm chằm, nhưng mà nàng lại không biết được, chắc là do nàng suy nghĩ nhiều quá.


Thật là một ngày lạ lùng nha.


...


Đêm nay, là ngày rằm, trăng tròn tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Không gian yên tĩnh, mà có nghe thì cũng nghe được tiếng gió thổi lá xào xạc thôi.


Lại một đêm không yên bình. 


Một ngày quái dị! Đó là suy nghĩ của Như Thương hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: