Chương 5
Lát sau Trạch Dương cùng gia nhân trong phủ cũng tới hoa viên
"Em xuống đây cho ta!" Hắn tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Lạc lớn tiếng nói với Kỳ Lạc
"Hứ!!!" Kỳ Lạc không quan tâm đến lời nói của Trạch Dương, quay sang nói vs Y Ninh "Chúng ta ra kia xem đi, ở đây thật không thoải mái gì hết!" Nói xong liền đi không quan tâm đến cảm xúc của Trạch Dương. Thấy Kỳ Lạc không trả lời mình mà còn ở trước mặt mọi người nói chuyện với người nam nhân khác. Mặt hắn đen đi, khí tức lạnh lẽo tản ra xung quanh khiến mọi người ai cũng lo sợ, ngay cả người ở trên cây lúc này cùng với cậu ấy thế mà cậu lại chẳng quan tâm hoặc nói đúng hơn là cậu không có chút tự giác được việc mình đang làm. Mà việc cậu làm khiến bao người phải đau thoát tim vì cậu, đặc biệt là những người cậu gần gũi hay tiếp xúc gần cậu, họ không biết làm sai điều gì mà lại bị ánh mắt giết người không tên của Vương gia nhìn phải. Bây giờ cũng vậy, Y Ninh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy U.U cậu thật sự muốn khóc mà khóc không nên lời. Một người là công tử nhà y, một bên là Vương gia lãnh khốc đang nhìn chằm chằm về phía y. Y tướng thoái lưỡng nan không biết nên nghe bên nào đây, đắc tội bên nào cũng không được. Trong lúc y đang mãi suy nghĩ thì có một bóng đen bay đến đưa y đi và không quên bỏ lại một câu "Ta mượn hắn tí."
Đang mãi ngắm tìm địa điểm đẹp Kỳ Lạc không chú ý đến bên người đã không còn ai nữa, khi chú ý đến ai đó đã đưa người đi rồi, cậu tức giận trừng mắt la lớn "Ngươi là tên nào! Dám bắt người của ta trước mặt ta, còn không mau thả người ra." Chẳng nhận được hồi âm nào cậu tức giận định đuổi theo nhưng... SOẠT! Á!! Á!! Á!!
"Đã không biết võ công rồi mà còn đi đòi người. Em tính đi như thế nào, đuổi kịp sao?!" Trạch Dương quan sát mọi hành động của Kỳ Lạc từ nãy tới giờ, nên khi thấy cậu tức giận định đuổi theo người mà quên mình không biết võ công rồi còn đang ở trên cây cao nữa chứ. Lúc cậu sắp ngã xuống đất hắn đã kịp phản ứng và đỡ cậu. Sự việc bất ngờ cậu không kịp phản ứng, chờ cậu phản ứng thì đã bị hắn đưa về phòng riêng của cả 2 rồi.
Bên kia Y Ninh được Trạch Văn đưa đi ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn, hắn đưa cậu đến 1 nơi không có người đặt cậu xuống nhưng cậu lại cố gắng đeo bám trên người hắn không buông.
"Không sao rồi, ở đây rất an toàn!" Hắn trấn an cậu
Y Ninh từ từ mở mắt thấy mình đang ở một căn phòng cũng tạm được, tuy không được như trong Vương phủ nhưng cũng tạm trú được. Sau đó y mới nhớ đến sự việc vừa rồi, cậu trừng mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm cho hắn một cú đấm ngay bụng. Hắn bất ngờ bị cậu tấn công vô cùng bất ngờ không tin vào mắt mình, hắn vừa mới cứu cậu thế nhưng cậu, cậu...
"Ai bảo ngươi ôm ta bay tới bay lui làm gì! Ngươi không biết ta sợ độ cao sao?! Còn đưa ta bay tới bay lui nữa chứ!"
"Ngươi!...Ngươi sợ độ cao á?!" Ngạc nhiên nhìn Y Ninh
"Đúng! Thế thì sao?" Kiên quyết trả lời
"Thế sao vừa rồi ngươi còn leo lên cây làm gì?!" Hắn nghi vấn hỏi Y Ninh
"Thì...!Thì cái đó có thể a, nhưng bay tới bay lui làm ta chóng mặt a. Khi ta đứng trên cao ngắm cảnh thì ta sẽ quên mất là mình đang ở trên cao nha. Nhưng khi nãy ngươi cứ đưa ta bay qua bay lại nên..." Đang nói chuyện Y Ninh chợt nhớ ra điều gì đó "Ta tại sao phải giải thích với ngươi nhỉ?"
"Tùy ngươi thôi!" Trạch Văn khẽ nhếch mép, thấy vậy Y Ninh tức giận định cho hắn thêm 1 cú đấm thật đau để hắn nhớ đời, nhưng ý nghĩ đó của y đã bị hắn phát hiện. Cậu vừa nâng tay thì đã bị hắn nắm lại và ép sát vào tường, hắn 1 tay đè ép tay cậu lên trên đầu, tay còn lại hắn để ngay bên hông của cậu. Hai người dựa sát vào nhau đến mức có thể nghe nhịp tim đập của đối phương.
-------------------------
Mới bắt đầu tập viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và mọi người góp ý kiến cho mình với nha, cảm ơn mọi người nhiều,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro