
Chương 1
"Ưm...ưm..." Kỳ Lạc trở mình
" ..." Kỳ Lạc giật mình vì cảm thấy có gì đó đang ở sau lưng mình, rất ấm áp và rắn chắc, thế là Kỳ Lạc xoay lưng lại thì,...
"A...Aaaaa" BỐT!!! BỊCH!!! hoảng sợ la lớn, đạp người đang nằm trên giường xuống đất. Người kia bất ngờ bị đánh úp không phản ứng kịp đã nằm đo ván dưới đất. Cái ngã ấy đã làm người kia tỉnh táo 1 chút bò dậy kháng nghị với người vừa đá mình rớt khỏi giường.
"Em làm gì vậy, mới sáng lên cơn điên gì đó." Nguyên Trạch Dương tức giận nói
"A...!Anh nói cái gì?!" BỐP!!! Tức giận đá Trạch Dương thêm 1 phát nữa rồi nói " Anh mới điên đó, Hứ!!" Cái đánh vừa nãy là do ngủ không kịp phản ứng, còn cái vừa rồi có lẽ là do không nghĩ mình lại bị đánh nên phản ứng không kịp.
"E...Em...!!!" Trạch Dương tức giận vì mới sáng mình bị đánh vô cớ nên đã...
"A...Anh...! Anh muốn...làm gì...bỏ tôi ra." Kỳ Lạc không nghĩ mình lại bị một gã đàn ông khác áp chế trên giường như thế này, cậu vô cùng ngỡ ngàng.
Trạch Dương vẻ mặt đắc ý nói "Hihi...! Làm chuyện tối qua làm chứ gì!" vừa nói vừa vuốt ve thân thể của Kỳ Lạc.
"Ưm..., Ahh...! Làm gì chứ. Ahh...ưm...tay...tay anh để ở đâu vậy...Ahh...ưm..." giãy dụa
Trạch Dương không quan tâm những phản kháng của Kỳ Lạc, hắn vẫn tiếp tục vuốt ve, xoa nắn thân thể mảnh khảnh của cậu.
"Ư..., Ahhh..." Giật nảy mình
Không biết Trạch Dương đã chạm vào đâu mà làm Kỳ Lạc không thể không rên rỉ lên được, khi cậu nghe tiếng rên mình phát ra đã làm theo quán tính lấy tay che miệng mình lại để những tiếng rên dâm dục như thế thoát ra ngoài.
"Em làm gì vậy? Đừng chê để anh nghe tiếng rên của em đi.!" Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu ra.
Thấy cậu cố gắng kiềm nén giọng của mình không để thoát ra ngoài, hắn nổi lên hứng thú muốn trêu cậu.
Cậu tức giận mắng hắn trong lòng 'Nghe em gái ngươi chứ nghe, muốn nghe thì đi mà tìm phụ nữ ấy...lão tử đây không phải phụ nữ. ' "Ưm...hộc hộc...ưm...ngươi...dừng...lại...cho...ta...ưm...ah"
Nghe tiếng rên của Kỳ Lạc, Trạch Dương không những không dừng lại mà động tác còn mạnh mẽ ra vào nơi tư mật ấy. Trong phòng lúc này chỉ toàn một cảnh tượng làm người khác phải nóng cả mặt và chỉ toàn những tiếng rên rỉ và tiếng va chạm thân thể của nhau mà thôi.
-----------
Lúc Kỳ Lạc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, cậu cảm thấy lo lắng khi mình mơ mộ giấc mơ rất kỳ lạ, nhưng nỗi đau ở nơi tư mật kia truyền đến đã làm cậu nhận thức được đây không phải là mơ mà là.... " FUCK! TÊN! KHỐN! CHẾT! TIỆT! "
Sau một hồi bình tĩnh cậu mới chấp nhận sự thật là mình đã bị 1 người đàn ông khác đè, và cậu nhất quyết lần sau sẽ không để chuyện như hôm qua xảy ra 1 lần nữa. Cậu bắt đầu trở mình ngồi dậy định đi tắm nhưng vừa đứng lên cố gắng đi vài bước thì cậu đứng bất động. Vì cậu có cảm giác có thứ gì đó từ nơi tư mật của cậu chảy ra. " CÁI TÊN CHẾT TIỆT! LÃO TỬ GIẾT NGƯƠI! "
Ở nơi nào đó "Hắc xỳ...!"
"Vương gia ngài không sao chứ?!" Thị vệ hỏi hắn
"Ta không sao. Chắc do hôm qua hơi quá sức ấy mà." Vui vẻ, sung sướng
"Hả???" Thị vệ khó hiểu nhìn hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro