Chương 5: Gặp lại yêu nghiệt máu lạnh
Đã tám giờ rữa tối, lúc này khách khứa vẫn không tính là quá nhiều.
Tùy tiện tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, Thiên Lạc nhìn thực đơn rồi tùy ý gọi một tô mì thịt bò.
Tong lúc chờ đợi, Thiên Lạc hất cằm lên, buồn chán nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Ánh sao lấp lánh, bóng đêm mê người.
Trời sao này, cũng giống như trời sao ờ trái đất thế kỷ hai mươi, chỉ là không nghĩ tới, thời đại này lại tân tiến như thế.
Cô vẫn nên cảm ơn ông trời, không chỉ tới có thể cho cô sống lại, còn để cho cô đi tới thế giới đặc sắc như thế.
Từ hôm nay trở đi, nhất định cô phải sống tốt hơn bất kỳ người nào, nhất định cô phải đứng trên đỉnh cao bễ nghễ nhìn thế giới phồn hoa này.
Một nụ cười khẽ tràn ra khóe môi, Thiên Lạc tràn ngập chờ mong đối với cuộc sống sau này!
Keng keng keng -
Lúc này, một tiếng chuông gió dễ nghe từ cửa nhà hàng truyền đến, chứng minh có khách bước vào phòng ăn.
Nhất thời, phòng ăn có chút náo nhiệt, bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Trong lúc nhất thời, mọi người như bị thứ gì đó dẫn dắt, mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy mấy người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen bao quanh một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tây màu xám nhàn nhã xuất hiện ở cửa phòng ăn.
Như kết hợp giữa yêu nghiệt và La Sát, ngũ quan người đàn ông trẻ tuổi đẹp tới mức dù đi tới bất kỳ chỗ nào cũng nhất định trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Thế nhưng cặp mắt tối om kia của anh lại khiến người ta chỉ liếc anh một cái, liền không dám dừng mắt lại trên người anh nữa.
Trong tròng mắt đen kịt lạnh lẽo phảng phất như không để bất kỳ ai vào trong mắt, quanh thân người đàn ông đều toả ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm.
Là anh ta?
Thiên Lạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở cửa, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt.
Hôm nay chắc bọn họ đã "Chào nhau" một lần, nội tâm của người này cực kỳ lãnh khốc.
Đối với loại người thấy chết mà không cứu này, Thiên Lạc cũng không có tâm trạng phản cảm gì. Dù sao ở thế giới này, mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé.
Có điều, da của người đàn ông vẫn rất tốt, ngũ quan còn như tác phẩm điêu khắc ba chiều.
Ánh mắt có chút trêu tức, Thiên Lạc oán thầm trong lòng.
Nhận ra được có một ánh mắt lớn mật nhìn về phía mình, Cố Kinh Thế nhìn lại nơi ánh mắt bắn tới.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, lập tức cọ sát ra đốm lửa.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Lạc liền bình tĩnh dời mắt đi, bởi vì trùng hợp vào lúc này, mì thịt bò của cô được bưng lên.
Trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, Cố Kinh Thế cũng thu ánh mắt nhìn về phía Thiên Lạc lại, đi đến một vị trí cạnh cửa sổ phía sau Thiên Lạc, mấy người áo đen đi theo anh cũng chọn một chỗ cách anh gần nhất ngồi xuống.
Cố Kinh Thế vừa mới ngồi xuống, lập tức, hầu như những vị khách trong phòng ăn kia đều tuôn tới quầy thu tiền tính tiền, sau đó từng người rời khỏi phòng ăn như chạy trốn.
Ông chủ phòng ăn nơm nớp lo sợ, đi tới bên cạnh Cố Kinh Thế, trên mặt là nụ cười lấy lòng, khom người hỏi Cố Kinh Thế, "Cố thiếu tướng, hôm nay ngài muốn ăn cái gì?"
Mỗi lần Cố Kinh Thế đến thăm tiệm này của họ, khách khứa đều sẽ rời đi.
Ở nước Z, cứ là người biết Cố Kinh Thế, không ai không kính nể.
Dùng cơm cùng một nhà hàng với anh, không khí này, còn ai dám ăn nữa?
Có một người ngoại lệ, chính là Thiên Lạc, lúc này cô thực sự cực kỳ đói bụng, đang ăn mì thịt bò thơm ngát, không thèm quan tâm khách dùng cơm ở đây chỉ còn lại cô và đoàn người Cố Kinh Thế.
"Như cũ." Trong môi mỏng khẽ phun ra ba chữ, Cố Kinh Thế lạnh lùng nói.
"Được rồi, kính xin Cố thiếu tướng chờ chốc lát." Cười rạng rỡ lui ra, ông chủ nhà hàng vội vội vàng đi chuẩn bị.
Trong sảnh lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng Thiên Lạc ăn mì "xì xụp xì xụp" không nhìn mọi người.
Đói bụng đã lâu, bộ dạng Thiên Lạc ăn ngon lành làm mấy người áo đen bên cạnh Cố Kinh Thế cũng có chút trông mà thèm.
Trong lòng suy đoán tên nhóc này từ đâu tới đây, lại không muốn sống như thế, mấy người đàn ông cao to cũng không dám lên tiếng.
Người phục vụ đưa trà nóng tới trước mặt, Cố Kinh Thế tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nhẹ khẽ híp.
Nhanh chóng ăn xong một bát mì, Thiên Lạc quay đầu, tùy ý liếc nhìn đường phố yên tĩnh ngoài cửa sổ, đứng dậy chuẩn bị trả tiền.
Mà Thiên Lạc còn chưa đứng lên, đáy mắt xẹt qua một chút lạnh lẽo.
Hiện tại còn chưa tới mười giờ, sao trên đường lại yên tĩnh như vậy?
Cảnh giác trong lòng, đôi mắt Thiên Lạc cũng chậm rãi trầm xuống.
Mà ngay lúc Thiên Lạc ý thức được tình hình không đúng, bỗng nhiên vang lên tiếng súng xé tan bầu trời đêm yên tĩnh.
"Bảo vệ thiếu tướng!" Nghe thấy tiếng súng, lúc này một người đàn ông áo đen lực lưỡng hô to.
Nương theo người đàn ông áo đen lưỡng hô to một tiếng, Cố Kinh Thế, Thiên Lạc và tất cả mọi người ở đây đều rút súng bên hông ra.
"Cố Kinh Thế! Cái tên khốn kiếp này, mau cút ra đây cho tao!"
Sau một tiếng gào thét ngông cuồng, vô số bóng người từ bốn phương tám tràn vào nhà hàng.
Cửa sổ bốn phía đều bị đập vỡ, không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm.
Cách Cố Kinh Thế không xa, Thiên Lạc nhìn mình bị bao vây, hai tay cũng hơi nắm chặt.
Trên tay không phải cầm một con dao dài tỏa sáng lạnh mà là đang cầm một khẩu súng lục có tính năng cực mạnh mẽ, trên ngực những người đàn ông xông vào trong nhà hàng kia đều mang phù hiệu quỷ đỏ.
Trong mắt đám người lóe lên sát ý điên cuồng, từ xa nhìn lại đã thấy hơn trăm người.
Bên Cố Kinh Thế tính luôn Thiên Lạc cũng không có tới mười người, mười người đấu với hơn trăm người, thực lực cách rất xa.
Sát khí nồn đậm lan tràn trong không khí, đôi mắt lạnh lẽo như dao của Thiên Lạc không khỏi híp lại.
Không khí căng thẳng lan tràn trong không trung, hiển nhiên đám người trước mắt không phải là người lương thiện gì.
"Cố Kinh Thế! Mày hại đại ca tao bị tóm, hôm nay tao phải giết mày trả thù cho đại ca tao!" Trên mặt tên lưu manh cầm đầu có một vết sẹo, đôi mắt tam giác trừng lên, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì.
Hoàn toàn không để lời của tên đầu lĩnh kia trong lòng, ánh mắt Cố Kinh Thế lạnh nhạt, ung dung nhấp ngụm trà.
"Mẹ mày Cố Kinh Thế! Mày cho là tao đang nói đùa sa?!" Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Cố Kinh Thế, người đàn ông đầu lĩnh tức giận đến mức bắp thịt trên mặt không ngừng co rút, không nói hai lời giơ tay nổ một phát súng về phía Cố Kinh Thế.
Ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bộ dạng Cố Kinh Thế không để viên đạn đang bay tới mình vào trong mắt.
Đứng cách Cố Kinh Thế không xa, đôi mắt Thiên Lạc hơi tối lại.
Mà ngay lúc viên đạn sắp đâm thủng huyệt Thái Dương của Cố Kinh Thế, hồn lực vô hình hóa thành lá chắn kiên cố, bỗng cản viên đạn kia lại.
Có thể nhìn thấy rõ ràng viên đạn kia dừng lại xoay tròn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, sau đó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn tan.
Nhìn viên đạn hiện ra ánh sáng lạnh, người đàn ông đầu lĩnh kia bị kinh hãi.
Trên trán đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông đầu lĩnh nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Cố Kinh Thế, nuốt nước miếng ừng ực một cái.
"Chỉ là một đám rác rưởi, mau giải quyết cho tôi." Nói ra lời nói lạnh lùng, từ đầu tới cuối Cố Kinh Thế đều mang dáng vẻ bình tĩnh.
"Tên đáng chết, thật sự nghĩ bọn tao chỉ ngồi không à! Chúng mày lên cho tao! Đánh chết cái tên chó săn quân đội này!"
Tuy rằng trong lòng còn e ngại Cố Kinh Thế, nhưng người đàn ông cầm đầu vẫn lớn tiếng hô như cũ.
Nghe xong lời này của người đàn ông cầm đầu, mấy tên vô lại xung quanh và mấy người áo đen bên cạnh Cố Kinh Thế đều thủ thế chờ sẵn.
Trong nhà hàng bao trùm một bầu không khí quỷ dị, một trận chiến đầy máu me cũng sắp bắt đầu.
Mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói lành lạnh lại có chút bất đắc dĩ bỗng nhiên vang lên.
"Thật ngại quá, quấy rầy các người đang nhiệt tình chém giết, có điều tôi chỉ là người ngoài cuộc, hay là để cho tôi rời khỏi nơi này trước rồi các người lại từ từ đánh."
Đứng phía sau Cố Kinh Thế, sắc mặt Thiên Lạc bình thản lên tiếng, đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây.
Dường như không ngờ rằng Thiên Lạc lại đột nhiên lên tiếng, người đàn ông cầm đầu trước tiên là sững sờ, sau đó trừng mắt kêu lên: "Tên nhóc con kia, con mẹ mày chui từ đâu ra?!"
Mặc dù biết mình là nữ giả nam, thế nhưng đối với cách gọi 'Tên nhóc con' này, Thiên Lạc vẫn thấy vô cùng không quen.
"Tôi tới đây ăn cơm." Nói rồi, Thiên Lạc giơ tay chỉ vào Cố Kinh Thế, "Tôi không có quan hệ gì với anh ta, các người nên đánh thế nào thì đánh thế nấy, để tôi rời khỏi nơi này trước là được."
Nghe xong lời này của Thiên Lạc, Cố Kinh Thế từ từ quay mặt lại.
Hai người đối diện với nhau trong ba giây, Cố Kinh Thế thoáng nhíu mày nói: "Là cậu?"
Rất hiển nhiên, anh nhận ra hôm nay đã có duyên gặp mặt Thiên Lạc một lần, có điều, người trước mắt này vừa giống mà lại không giống với người anh nhìn thấy vào ban ngày.
Ở trong mắt Thiên Lạc, anh không nhìn thấy sự nhu nhược, chỉ nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh ẩn sâu trong đó.
"Không phải tôi!" Trừng mắt với Cố Kinh Thế, Thiên Lạc cắn răng, cô thực sự không muốn giao du với kẻ xấu này.
"Tiên sư nó, hai người chúng mày rõ ràng quen biết nhau, dám đùa tao à!" Cảm giác mình bị Thiên Lạc đùa giỡn, người đàn ông cầm đầu giơ tay nổ một phát súng về phía Thiên Lạc.
Trong lòng đột nhiên cả kinh, Thiên Lạc lại rõ ràng kinh mạch của mình còn bị phong ấn, tuyệt đối không thể như Cố Kinh Thế tùy tiện dùng hồn lực đỡ đạn như vậy được!
Nhưng mà, tuy rằng không thể dùng hồn lực đỡ đạn, thế nhưng lại có thể dùng cái tên Cố Kinh Thế chết tiệt này để che!
Vừa nghĩ, trong con ngươi Thiên Lạc lóe lên một chút lạnh lẽo, không nói hai lời, cả người liền bổ về phía Cố Kinh Thế.
Mắt thấy cơ thể nhỏ bé gầy yếu của Thiên Lạc chạy về phía mình, Cố Kinh Thế không nói một chữ, chỉ là từ từ đứng lên từ chỗ ngồi của mình.
Không thể đến gần người Cố Kinh Thế, Thiên Lạc né người sang một bên, sau đó chỉ cảm thấy mình vẫn không kịp né tránh, trên cánh tay đột nhiên nóng ran.
Đau nhức truyền đến, Thiên Lạc đứng thẳng người, trông thấy cánh tay mình bị đạn xượt qua, vạch ra một tia vết máu.
Vết thương không nông không sâu, máu đỏ tươi lại không ngừng tuôn ra từ bên trong.
Lúc này, Cố Kinh Thế né tránh Thiên Lạc xong lại lạnh lẽo ghét bỏ nhìn Thiên Lạc một chút.
"Ra tay." Lạnh lùng nói một câu, Cố Kinh Thế cũng lấy từ bên hông ra một khẩu súng lục toàn thân màu trắng bạc.
Trước tiên bắn ba phát súng về phía ba tên vô lại đang vọt tới chỗ mình. "Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Mắt Cố Kinh Thế thấy ba tên vô lại bị mình bắn nổ đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.
Thấy Cố Kinh Thế ra tay, những người áo đen kia cũng đồng thời ra tay bóp cò súng.
Đột nhiên, vô số tiếng súng chói tai vang lên, đạn không ngừng bay tới, đều bắn thủng đầu từng tên vô lại.
Máu tươi bắn tung toé, làm cho gần trăm tên vô lại kia càng điên cuồng hơn, vung đao dài trong tay lên, lao tới.
"Chỉ đến ăn một bữa cơm thôi, tôi đã trêu chọc tới ai đâu chứ." Cau mày nói một câu như thế, mắt Thiên Lạc thấy một tên vô lại cầm dao dài trong tay mặt mày dữ tợn chạy về hướng mình.
Trong con ngươi xẹt qua một tia sáng lạnh, Thiên Lạc thấy tên vô lại giơ đao trong tay lên, muốn bổ thẳng vào đầu mình.
Đao dài được rót hồn lực vừa nhanh vừa độc, tên vô lại đánh một cú mang theo sức mạnh to lớn, khiến cho Thiên Lạc không dám có chút qua loa bất cẩn.
Nhón mũi chân, Thiên Lạc né người sang một bên, thân hình lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị tránh thoát một đao hung mãnh kia.
Đao dài sắc bén xượt qua quần áo Thiên Lạc, sau đó liên tiếp nện trên bàn.
Cái bàn gỗ đột nhiên vỡ toang, vụn gỗ bắn tung toé lại không thể ngăn cản được đao dài sắc bén kia tiếp tục chém lên mặt đất.
Một vết rạn nứt rõ ràng đột nhiên lan tràn trên mặt đất, có thể thấy được sức mạnh của đao dài này đáng sợ tới cỡ nào.
Lúc này không có tâm trạng để ý những thứ kia nữa, sắc mặt Thiên Lạc chìm xuống, bàn tay nắm lại, mãnh liệt vung một đấm về phía tên vô lại kia.
Một đấm hội tụ toàn lực, Thiên Lạc nện một đấm trên mũi tên vô lại, đột nhiên máu bắn tung toé.
Thân hình cấp tốc lui lại mấy bước, tên vô lại phun ra một cái răng kèm theo máu tươi.
Trong miệng tức giận chưa kịp mắng, tên vô lại đã cảm giác được Thiên Lạc nhanh chóng di chuyển đến trước mặt mình.
Trong mắt hoàn toàn là sát ý lạnh lẽo, Thiên Lạc đưa tay nắm lấy cổ tay tên vô lại, dùng sức bóp chặt.
Đau đến nhe răng trợn mắt, tên vô lại buông lỏng tay, đao dài trong tay dĩ nhiên đã bị Thiên Lạc cướp đi.
Động tác trên tay không dừng lại chút nào, trong con ngươi Thiên Lạc lóe lên sát ý lạnh lẽo, trở tay, mạnh mẽ chém một đao vào lồng ngực tên vô lại.
Máu tươi đột ngột phun ra, bắn trên khuôn mặt thanh tú của Thiên Lạc, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố.
Cũng không thèm nhìn tới người đàn ông ngã xuống đất không dậy nổi kia nữa, Thiên Lạc cảm nhận sát khí từ phía sau lưng mình truyền đến, con mắt run rẩy, xoay người, lại chém thêm một đao.
Máu tươi tung toé, Thiên Lạc tuy rằng vẫn chưa sử dụng hồn lực, thế nhưng đao pháp xảo quyệt và thân hình quỷ dị kia lại vẫn không ngừng chém giết những tên vô lại xung quanh.
Cố Kinh Thế nhìn thấy Thiên Lạc mặt không hề cảm xúc càn quét những tên vô lại, mỗi chỗ đi qua đều bắn ra từng đóa hoa máu.
Tuy rằng không quen biết Thiên Lạc, cũng hoàn toàn không cần phải kéo cậu ta vào, thế nhưng Cố Kinh Thế vẫn không để cho Thiên Lạc rời khỏi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Kinh Thế chỉ là không ưa dáng vẻ không sợ trời không sợ đất kia của Thiên Lạc mà thôi.
Hơn nữa, còn không hiểu tại sao lại rất không ưa.
Vốn định để Thiên Lạc ăn chút đắng làm cho cậu ta hiểu rõ người nào có thể trêu chọc, còn người nào thì không.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mình đã có chút coi thường thằng nhóc gầy yếu này rồi.
Mà ngay lúc Cố Kinh Thế nghĩ như thế, người đàn ông cầm đầu đầy người là máu run rẩy cầm súng lục, mặt mày hung ác đi tới trước mặt Cố Kinh Thế.
Giơ tay lên, người đàn ông cầm đầu mạnh mẽ bóp cò súng, nhưng không thể bắn ra đạn.
"Mẹ nó, lại hết đạn vào đúng lúc này!" Tiện tay ném súng lục xuống đất, đôi mắt người đàn ông cầm đầu phát sáng như dã thú, tay không phóng tới Cố Kinh Thế.
Nhìn người đàn ông cầm đầu đầy người toàn máu, Cố Kinh Thế hiếm thấy nhíu nhíu mày.
Đáy mắt lóe qua ánh sáng lạnh lẽo, Cố Kinh Thế khẽ nhúc nhích, quanh thân chợt bộc phát ra hồn lực mạnh mẽ.
Hồn lực hóa thành một bàn tay lớn vô hình, mạnh mẽ lao tới người đàn ông cầm đầu.
Căn bản không có một chút thời gian nào để phản kháng, người đàn ông cầm đầu chỉ cảm thấy một trận gió lớn thổi đến khiến người tê cả da đầu, sau đó ngực mình truyền đến một hồi đau đớn.
Tiếng xương và xương đè ép lẫn nhau truyền đến, người đàn ông cầm đầu phun mạnh ra một ngụm máu tươi, thân hình mạnh mẽ rơi xuống đất như diều đứt dây.
Trong tròng mắt có một tia căm ghét nồng đậm, Cố Kinh Thế lạnh lùng mở miệng nói: "đừng tới gần tôi, thật bẩn."
Giải quyết người đàn ông cầm đầu theo lời Cố Kinh Thế, một đàn ông áo đen lực lưỡng khác cũng nhanh chóng giết chết từng tên vô lại ở đây.
Rất nhanh, trận ám sát này đột nhiên kết thúc thất bại.
Toàn bộ nhà hàng khôi phục yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh dày đặc.
Thiên Lạc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, không khỏi líu lưỡi, đây chính là sức mạnh cường giả sao? Sức mạnh có thể càn quét tất cả, quyết định chiến thắng.
Từ từ xiết chặt nắm đấm, trong mắt Thiên Lạc đầy rẫy nóng hừng hực.
Sức mạnh thô bạo có thể quyết định sinh tử như vậy, ai mà không khát vọng!
Vết thương trên cánh tay đau rát, còn đang không ngừng chảy máu, Thiên Lạc ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn Cố Kinh Thế: "Tôi là cá trong chậu bị anh vạ lây, anh không định bồi thường sao?"
Phải, vết thương này không đáng là bao, nhưng cô nhìn khuôn mặt băng đá ngàn năm bất động kia của Cố Kinh Thế, không khỏi sinh lòng khó chịu.
Nếu như bây giờ nói Thiên Lạc nhìn Cố Kinh Thế khó chịu, thì động tác tiếp nhận của Cố Kinh Thế, càng làm cho cô muốn đánh chết anh ta.
Chỉ thấy sau khi Thiên Lạc dứt tiếng, biểu cảm Cố Kinh Thế lạnh lùng bất động, tao nhã khoát tay một cái với người to cao bên cạnh.
Người đàn ông áo đen lực lưỡng kia lập tức hiểu ý, từ trong lồng ngực lấy ra chi phiếu và bút, cầm một tấm thẻ đi tới phía sau trực tiếp đưa cho Thiên Lạc.
Ngân phiếu trống, tùy tiện cô điền, như vậy đã đủ chưa.
Thiên Lạc nhìn tấm chi phiếu kia, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Kinh Thế chút một, khóe môi từ từ nổi lên một nụ cười gằn, Cố Kinh Thế này cũng thật là một quân phiệt lớn giàu nứt đố đổ vách.
"Tôi cũng không biết là tính mạng của Cố thiếu tướng lại có thể dùng tiền tài để cân đo đấy?" Lời nói lạnh buốt phun ra từ trong miệng, Thiên Lạc cười híp mắt nói.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thiên Lạc không nhận tấm chi phiếu kia, mà là thừa dịp người đàn ông vạm vỡ bên cạnh không chú ý, lập tức rút súng lục bên hông ra.
Một loạt động tác liên tiếp này tốc độ nhanh như sét đánh, khiến cho người ta phản ứng không kịp.
Nòng súng đen kịt lạnh như băng trong nháy mắt đặt trên đầu Cố Kinh Thế, mặt Thiên Lạc tươi cười nói: "Tôi vì lợi ích của anh mà bị thương, anh cho rằng có thể bồi thường tôi bằng chi phiếu sao. Như vậy, hiện tại tôi cho anh chi phiếu, có phải anh cũng có thể thay tôi đỡ lấy một nhát này?"
Đám người đàn ông vạm vỡ xung quanh đều bị hành động đột ngột của Thiên Lạc làm kinh sợ, hoảng sợ nhìn súng lục đặt trên đầu Cố Kinh Thế.
Này, này, bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy?
Nhìn thấy một thằng nhóc chưa ráo máu đầu lại dám chĩa súng vào đầu thiếu tướng của bọn họ?
Lại còn hung hăng nói nhăng nói cuội như thế!
Trong lúc bất ngờ này, đám người đàn ông vạm vỡ vốn quen nhìn sống chết này cũng cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ thẳng nhảy lên trán, làm bọn họ gần như muốn ngất!
Mặt vẫn không hề cảm xúc, Cố Kinh Thế như không nhìn thấy súng trong tay Thiên Lạc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Sao vậy, chê ít?"
Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng xán lạn, Thiên Lạc nhét chi phiếu trống vào trong quần áo Cố Kinh Thế, "Có một số việc không phải dùng tiền là có thể giải quyết, huống chi đại gia tôi cũng không thiếu tiền, càng không thèm khát tiền của anh."
"Anh cất tiền lại cẩn thận đi, đây là tôi trả lại anh cho anh đi khám bác sĩ, rảnh rỗi thì mua chút thuốc uống vào, nhanh chóng chữa khỏi bệnh mặt đơ và tật xấu không coi ai ra gì kia." Ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng, Thiên Lạc tiếp tục nói: "Nhớ kỹ nhé thiếu tướng tiên sinh, giữa chúng ta không phải anh đưa cho tôi, mà là tôi đưa cho anh."
Nói xong, Thiên Lạc thu súng trong tay về, sau đó ném cho người đàn ông vạm vỡ đầu đầy mồ hôi lạnh phía sau.
"Tính tiền!" Vỗ tay cái độp, Thiên Lạc móc từ trong lồng ngực ra một tờ tiền đặt lên bàn cơm, xoay người đi ra ngoài nhà hàng.
Run run rẩy rẩy vội vã tiếp được súng lục, sắc mặt của người đàn ông vạm vỡ đã bị dọa đến trắng bệch.
Thiếu tướng của bọn họ uy phong lẫm liệt, từ bao giờ lại bị người ghét bỏ như vậy! Thằng nhóc này lá gan cũng không khỏi quá to rồi, quả thực chính là không muốn sống!
"Thiếu tướng, ngài xem có phải là nên xử lý thằng nhóc kia..." miệng người đàn ông vạm vỡ kia run rẩy nói với Cố Kinh Thế, làm một dấu tay giết.
Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Cố Kinh Thế nhìn bóng lưng Thiên Lạc rời đi, lạnh nhạt nói với người đàn ông lực lưỡng bị cướp súng lục kia: "Ngay cả súng cũng không quản lý được, trở về tự mình nhận phạt."
Sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của mấy người đàn ông áo đen lực lưỡng kia, bước chân tao nhã, rời khỏi nhà hàng.
"Chúa ơi, thiếu tướng không tức giận!"Một người đàn ông lực lưỡng áo đen xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương, khó mà tin nổi nói.
"Quả thực là kỳ tích mà!" Mấy người đồng thời cảm thán, tiện tay bỏ lại một tờ tiền mặt, để bồi thường nhà hàng, sau đó vội vã đi theo sau Cố Kinh Thế.
Nếu như lại có thêm sát thủ chui ra uy hiếp đến Cố Kinh Thế, những người này đều có thể nghỉ việc trở về trồng trọt!
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Thiên Lạc đi tới tiệm thuốc, tùy tiện mua thuốc khử trùng xử lý vết thương rồi trở về trường học.
Ký túc xá của học sinh học viện Huyễn Vũ có thể so với nhà trọ xa hoa, trong túc xá có phòng vệ sinh và phòng khách riêng, mỗi phòng ký túc xá là hai người ở.
ở cùng Thiên Lạc là một người nam sinh, gọi là Lâm Thúc. Cùng là học viên năm nhất lớp C.
Đối với người tên Lâm Thúc này, Thiên Lạc không quá hiểu rõ, chỉ biết là gia cảnh của anh bình thường, tướng mạo bình thường, thành tích bình thường, không có gì xuất sắc.
Vừa bước vào cửa ký túc xá, Lâm Thúc ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách đang xem sách nhìn thấy Thiên Lạc trở về, trong mắt anh rõ ràng lóe qua một chút sợ hãi, sau đó liền ôm sách hết sức nhanh chóng trở về phòng của mình, như là chỉ lo Thiên Lạc sẽ bỗng nhiên kéo anh lại đánh cho một trận no đòn.
Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, Thiên Lạc nghĩ đến chủ nhân trước kia của cơ thể này không thường xuyên về túc xá, mỗi lần trở về chỉ vì có Lâm Thúc ở đây, lúc nào cũng bắt nạt anh một trận, cũng khó trách Lâm Thúc này vừa nhìn thấy cô, lại giống như nhìn thấy ôn thần, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Không tồi, căn phòng ở ký túc xá này là một căn phòng ngủ cho hai người.
Phòng ngủ không lớn, chỉ chứa được một chiếc giường đơn, một tủ quần áo loại nhỏ, còn có một bàn học.
Tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, Thiên Lạc liền đi tới trước gương.
Trong gương xuất hiện một thiếu niên thanh tú có vóc người nhỏ gầy.
Cao chừng 1 mét bảy mươi lăm, chiều cao này ở trong đám nam sinh là rất bình thường, nhưng ở trong đám nữ sinh thì lại là rất cao gầy.
Vóc người có chút gầy yếu, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, một đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng lại lập loè ánh sáng sắc lạnh bức người, dưới mũi ngọc tinh xảo là phấn môi hơi tái nhợt khẽ mím.
Vết máu trên cánh tay có chút chói mắt, cơ thể này còn có những vết thương khác, tuy đã khép lại, thế nhưng còn chưa từng hoàn toàn mất đi dấu vết mờ mờ nhắc nhở Thiên Lạc, cơ thể này từng chịu bắt nạt và sỉ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro