Chương 36: Tài liệu đen của Bạch Vũ Tâm
"Lão đại, anh đến rồi à, đúng lúc, tôi đang định đi tìm anh đây!" Cao Nham nhìn Thiên Lạc, gương mặt tràn đầy ý cười nồng đậm, "Lão đại, tôi thật sự không điều tra thì không biết, Bạch Vũ Tâm thực sự là một lục trà, cô ta làm không ít chuyện không có mặt mũi đấy!"
"Ồ? Nhanh như vậy đã điều tra được rồi à." Đã biết nhất định Bạch Vũ Tâm có tài liệu đen, Thiên Lạc thoáng chốc đã nổi hứng thú, "Nào, nhanh nói với tôi, anh đã tra được thứ gì hay ho rồi?"
"Bạch Vũ Tâm này, bình thường vì diễn xuất, nhét tiền cho không ít đạo diễn, rất nhiều bộ phim đều là tìm thế thân, thậm chí còn mua đạo diễn chăm sóc bản thân thì thôi đi, còn để một số đạo diễn cố tình ngáng chân đối thủ của mình, ban đầu có vài tiểu hoa đán vượt lên trên Bạch Vũ Tâm, đều bị Bạch Vũ Tâm ngầm chơi chiêu, bị xử lý sạch sẽ, thủ đoạn vô cùng thâm độc."
"Vòn không phải vậy sao, Bạch Vũ Tâm đó không phải vẫn luôn tỏ vẻ ngọc nữ thanh thuần hay sao, bây giờ nhìn xem, chính là một nữ nhân rắn độc, chỉ biết chơi chiêu sau lưng, vô cùng tàn ác." Bắc Cẩm khoác xong áo choàng tắm, đưa cho Thiên Lạc một ly cà phê.
"Những thứ này, tôi có thể khiến hình tượng của Bạch Vũ Tâm sụp đổ, chỉ có điều, muốn triệt để đạp chết cô ta, vẫn thiếu rất nhiều." Không chỉ dạy cho Bạch Vũ Tâm một bài học nhỏ mà thôi, Thiên Lạc không ra tay thì thôi, chỉ cần một khi ra tay, thì sẽ lật đổ Bạch Vũ Tâm triệt để, khiến cho cô ta hoàn toàn rơi từ thiên đàng xuống địa ngục!
SPONSORED
Bạch Vũ Tâm muốn cô chết, Thiên Lạc sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!
"Bên này của tôi đương nhiên còn có những tài liệu hiểm hơn." Cao Nham nói xong, cũng mỉm cười nhìn Thiên Lạc, “Hai tuần trước, nữ minh tinh quốc tế kia, Ngải Điềm Điềm không phải bởi vì bị người khác làm lộ ảnh nóng, sau đó uất ức mà nhảy lầu chết hay sao, tôi điều tra ra được việc này, thực ra là do Bạch Vũ Tâm làm.”
"Ngải Điềm Điềm? Là ai?" Không phải Thiên Lạc cố tình giả ngốc, mà là cô vốn dĩ đã không có hứng thú với những minh tinh này, thêm vào đó cô mới chỉ vừa xuyên không đến đây, nào có biết ai là Ngải Điềm Điềm.
"Anh Lạc, anh lại có thể ngay cả Ngải Điềm Điềm cũng không biết?" Gương mặt Bắc Cẩm bái phục Thiên Lạc, sau đó giải thích, "Ngải Điềm Điềm là minh tinh cùng cấp với Bạch Vũ Tâm, vô cùng được chào đón, trước đây Ngải Điềm Điềm nhận đóng nữ chính một bộ phim, bộ phim lên sóng đã được chào đón nồng nhiệt, độ nổi tiếng vượt trên Bạch Vũ Tâm, Bạch Vũ Tâm liền tìm một người đóng giả Ngải Điềm Điềm, còn chụp cả hình, uy hiếp Ngải Điềm Điềm, sau khi khiến cho Ngải Điềm Điềm vô cùng áp lực, còn đến bệnh viện sỉ nhục Ngải Điềm Điềm, chèn ép đến Ngải Điềm Điềm ba ngày sau phải nhảy lầu, cả người tan nát, chết vô cùng thê thảm."
"Còn có chuyện như thế này nữa." Nghĩ đến Bạch Vũ Tâm, Thiên Lạc cảm thấy, chuyện này tuy tàn độc, nhưng dựa vào bản tính ác độc đó của Bạch Vũ Tâm, cũng không phải là không thể làm ra.
"Đúng thế! Ai cũng không biết Ngải Điềm Điềm bị Bạch Vũ Tâm bức chết." Cao Nham nói xong, trực tiếp nhường vị trí trước máy tính cho Thiên Lạc, "Nói cũng không nói rõ được, chỗ này tôi có đoạn ghi hình khó khăn lắm mới tìm được, lão đại, Anh đến đây xem thử."
Ngồi trước máy tính, Thiên Lạc nhìn màn hình được Cao Nham mở ra.
Đó là nhà vệ sinh của bệnh viện, độ sắc nét của màn hình có hơi thấp, nhưng mà vẫn có thể nhìn rõ Bạch Vũ Tâm kênh kiệu đứng bên ngoài, cùng với một cô gái mảnh khảnh mặc đồng phục bệnh nhân.
Tuổi tác của cô gái trông ra còn trẻ hơn Bạch Vũ Tâm một chút, có một gương mặt đáng yêu khiến người khác nhìn thấy thì không kìm được mà nảy sinh mong muốn bảo vệ, làn da trắng ngần, gương mặt mang theo một chút thơ ngây nên càng thêm đáng yêu.
Ngải Điềm Điềm đáng yêu như búp bê sứ, giờ đây sắc mặt lại tái nhợt, đáy mắt tuyệt vọng cả người hơi hơi run rẩy, có vẻ bất lực.
“Không phải tôi đã đem vị trí diễn viên chính điện ảnh nhường cho cô rồi sao, cô còn muốn như thế nào nữa!” Nữ sinh ngọt ngào trước mắt có vẻ rất đáng thương, giờ phút này nhìn vô cùng chật vật.
“Hừ, mày đang định lừa gạt ao hả? Mấy năm nay, mày đã cướp mất của tao bao nhiêu cơ hội, một vai diễn viên chính là có thể đủ sao!” Bạch Vũ Tâm đắc chí, ác độc nói “Nói cho mày biết, tao muốn có tất cả những vai diễn của mày, bằng không tao sẽ đem những bức ảnh bây giờ của mày công bố lên trên mạng, đến lúc đó, mày sẽ xong đời!”
“Bạch Vũ Tâm, cô đừng quá đáng!” nước mắt Ngải Điềm Điềm không thể khống chế mà trào ra, Ngải Điềm Điềm tuyệt vọng nói “Cô đừng tưởng dựa vào những tấm ảnh đó, là có thể uy hiếp tôi, tôi sẽ kiện cô tội vu oan!”
“Ha ha ha, được a, mày đi đi a, chẳng qua, mày làm gì được tao sao? Mày quá ngây thơ rồi! Không bằng, mày kiện tao tội tìm người xàm xỡ mày đi, còn chụp lại ảnh uy hiếp mày nữa.” Bạch Vũ Tâm ác độc nói.
SPONSORED
“Cô có ý gì?” Ngải Điềm Điềm ngây ngẩn.
“Mày cho rằng những tấm ảnh đó từ đâu mà có? Tao không sợ nói cho mày biết, mấy tên cưỡng bức mày lúc trước, đều do tao tìm tới, ảnh chụp cũng là tao bảo bọn họ chụp lại!” Bạch Vũ Tâm nói xong còn tát Ngải Điềm Điềm một tát, đánh Ngải Điềm Điềm ngã xuống đất “Ai bảo mày không biết tốt xấu, dám đoạt vị trí đệ nhất nữ minh tinh của tao, mày là cái thá gì, dám ngồi ăn cùng tao nhiều năm như vậy, nếu tao không loại bỏ mày, nói cái gì tao cũng nuốt không trôi!”
“Là cô! Đồ loại đàn bà ác độc, tôi giết cô, tôi giết cô!” Ngải Điềm Điềm như phát điên, duỗi tay kéo cổ chân Bạch Vũ Tâm, cào cấu chân Bạch Vũ Tâm.
“Mày còn dám động vào tao hả?! Được lắm! Bây giờ tao sẽ tung đống ảnh này ra ngoài, xem mày còn có thể giả vờ bị bệnh trầm cảm nữa không! Tưởng dựa vào việc bị bệnh mà trốn được sao? Ngải Điềm Điềm, mày nghĩ hay quá ha! Tao muốn mày thân bại danh liệt! Đúng rồi, mày cũng không cần đi kiện tao đâu, mày chẳng có bối cảnh gì, mày không phải là đối thủ của tao đâu!”
Nói xong, Bạch Vũ Tâm cười lạnh dùng giày cao gót dẫm dẫm lên tay Ngải Điềm Điềm, nghe Ngải Điềm Điềm kêu thảm thiết, mới vừa lòng rời đi.
Đoạn cuối Video, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu khóc thê thảm của Ngải Điềm Điềm.
“Bạch Vũ Tâm, thật đáng chết.” Thiên Lạc vỗ vỗ bả vai Cao Nham “Thạch Đầu, lần này cạu làm rất tốt, tôi phải cảm ơn cậu nhiều rồi.”
“Lão đại nói khách khí rồi, tôi chỉ biết một chút về máy tính, có thể giúp đỡ lão đại, đương nhiên tôi rất vui.” Cao Nham nhìn Thiên Lạc hỏi “Chẳng qua lão đại, cậu có video, cũng phải cẩn thận một chút, thủ đoạn Bạch Vũ Tâm đặc biệt nhiều, video còn chưa kịp lan truyền trên mạng, đã bị gỡ mất rồi.”
“Tôi có thể treo video này lên trong vòng ba ngày, nhưng ba ngày sau, sợ sẽ bị Bạch Vũ Tâm xử lý mất, rồi lại gây ra chuyện khác che đậy, đến lúc đó, ảnh hưởng cũng không lớn.” Cao Nham đưa cuốn video cho Thiên Lạc, rồi nói.
“Cái này…… Tôi sẽ nghĩ cách.” Thiên Lạc nghĩ tới cái gì “Thạch Đầu, cậu giúp tôi chuyện này được không.”
“Lão đại nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ hỗ trợ.” Cao Nham không chút do dự nói.
Nếu không phải Thiên Lạc trợ giúp bọn họ, khích lệ bọn họ, bao gồm hắn ở bên trong lớp c, thì bây giờ hắn vẫn chỉ là phế vật, chính Thiên Lạc cho bọn họ sự tự tin, cho nên chỉ cần có thể giúp được Thiên Lạc, mọi người ban c, đều sẽ không do dự.
“Tôi muốn cậu tra xem, nước s có hòn đảo nào tên là đảo Cô Lang không.” Thiên Lạc vừa nói vừa lấy bản đồ, cho Cao Nham xem.
“Cô Lang đảo? nước s có hòn đảo nào tên như vậy sao?” Bắc Cẩm thường nghiên cứu về các hòn đảo, nhưng hắn chưa từng nghe thấy ên hòn đảo này.
Nhìn bản đồ, Bắc Cẩm xác nhận kinh độ và vĩ độ, “Vị trí này…… Đúng là thuộc về nước S, nhưng anh Lạc, nhìn bản đồ thì chỗ này căn bản không có hòn đảo nào cả, mà chỉ là một mảnh khu vực mênh mông biển nước mới đúng.”
“Cậu xác định chứ?” Thiên Lạc kinh ngạc nhìn Bắc Cẩm, hoàn toàn bất ngờ.
SPONSORED
“Vâng. Thạch Đầu, cậu tra bản đồ hải vực xem.” Bắc Cẩm nói với Cao Nham.
Cao Nham lập tức điều tra kinh độ vĩ độ, vị trí kia đúng là không có hòn đảo nào cả.
“Chuyện này không có khả năng, đây là tinh tình báo thật vất vả tôi mới có được, sẽ không sai mới đúng.” Thiên Lạc nhìn Cao Nham “Thạch Đầu, thay đổi biện pháp, kiểm tra lại lần nữa xem.”
“Được, tôi thử xem xem.” Cao Nham nói xong, gõ bàn phím như bay.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Cao Nham tìm được một trang web có liên quan đến tên hòn đảo này.
“Tìm được rồi!” Cao Nham mở trang web đó ra, nhưng màn hình máy tính đột nhiên đen thui!
Ngay sau đó, các loại virus lập tức xuất hiện, máy tính phát ra tiếng cảnh báo chói tai, Cao Nham sợ tới mức cắt nguồn điện luôn!
SPONSORED
“Chế tiệt, máy tính củ tôi bị cậu cho đi đời rồi!” Cao Nham khóc không ra nước mắt.
“Sao vậy?” Bắc Cẩm nhìn máy tính “Thạch Đầu, chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Trang web kia có hệ thống phòng ngự, ai xâm nhập vào, virus sẽ tấn công ngay vào máy tính đó, nếu tôi khởi động lại máy tính, vị trí của chúng ta sẽ bị lộ, rất nguy hiểm.” Vẻ mặt Cao Nham không còn gì luyến tiếc “Xong đời, máy tính này xem như đi tong.”
“Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ như vậy, hai ngày nữa tôi sẽ mua cho cậu một máy tính khác.” trong lòng Thiên Lạc cũng rất băn khoăn.
“Không có việc gì, lão đại, trách tôi không giỏi thôi, không giúp gì được cho cậu. Hòn đảo này đặc thù, đúng là có tồn tại, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bị xóa hết dấu vết, cho nên không thể tra ra.” Cao Nham nói.
“Thật phiền toái mà.” Thiên Lạc nhíu mày, không biết làm sao.
“Anh Lạc, nếu anh muốn biết chuyện về hòn đảo này, vì sao không đi tìm em trai Thiên Trạch Huân của anh?” Bắc Cẩm nhìn Thiên Lạc khó hiểu.
Nghe Bắc Cẩm nói xong, Thiên Lạc khá bất ngờ “Trạch Huân? Cũng giỏi máy tính sao?”
“Tấ nhiên, thực lực Thiên Trạch Huân có thể nói là rất mạnh, đặc biệt là ở lĩnh vực máy tính, nghe nói lúc trước hắn đã từng xâm nhập vào máy tính quân khu thành công!” Bắc Cẩm cảm thán.
“Hắn lợi hại thế sao.” Thiên Lạc bất ngờ.
Máy tính trung tâm quân khu, hệ thống phòng ngự 24 giờ, thực lực Thiên Trạch Huân phải đến mức nào chứ.
“Tuy rằng chỉ có ba giây, nhưng cũng đáng để giật mình, chẳng qua, sau đó quân khu đã vá lỗ hổng đó rồi.” Cao Nham nhắc tới Thiên Trạch Huân, vẻ mặt đầy sùng bái “Lại nói, ở phương diện máy tính không ai có thể địch nổi cậu ta, lão đại ngươi có thể đi tìm em trai giúp đỡ, mấy virus lúc nãy, không phải đối thủ của hắn.”
“Không đúng, nếu hắn xâm nhập vào máy tính quân khu lại bị phát hiện, sao quân khu không bắt hắn lại?” Máy tính quân khu, không phải chuyện đùa, ai dám xâm nhập sẽ bị bắt, ai muốn ăn cơm tù cả đời chứ.
“Vì Thiên Trạch Huân quen người phụ trách máy tính trung tâm quan khu, hai người đánh cuộc nhau, nên Thiên Trạch Huân mới yên tâm lớn mật tìm lỗ hổng, thời hạn một tháng, nhưng hắn chỉ dùng bảy ngày, đã làm được, thật là quái vật.” Cao Nham cảm thán.
“Đúng vậy, dù sao Thiên Trạch Huân cũng ở trong ký túc xá, anh Lạc, anh không ngại thì đi tìm hắn đi.” Bắc Cẩm biế tin tức về đảo Cô Lang rất quan trọng với Thiên Lạc.
“Cảm ơn, tôi đi tìm hắn đây.” Thiên Lạc gật đầu.
“Anh em mà nói cảm ơn làm cái gì, tôi thay quần áo rồi dẫn cậu đi tìm ký túc xá Thiên Trạch Huân.” Bắc Cẩm vừa nói vừa thay quần áo.
Đánh chết Bắc Cẩm cũng không tin Thiên Lạc là con gái, thay quần áo trước mặt con trai với nhau thì không sao, Bắc Cẩm đương nhiên không ngại.
Thiên Lạc lại để ý, nhưng lại không thể đi ra ngoài.
“Tôi ra ngoài cửa chờ cậu, phòng này quá lạnh, tôi chịu không nổi.” Nói xong, liền nhanh như chớp ra khỏi cửa phòng.
Bắc Cẩm cũng không nghi ngờ gì,nhanh chóng thay quần áo, rồi mới dẫn Thiên Lạc, đi tìm ký túc xá Thiên Trạch Huân.
Thiên Trạch Huân nhỏ hơn Thiên Lạc một tuổi, trước mắt mới là năm nhất, nghe nói, Thiên Trạch Huân có thực lực nhảy lớp, chẳng qua, hắn muốn bước từng bước một vững chắc, cho nên nghỉ hè qua đi, hắn vẫn là năm hai.
Đi tới ký túc xá Thiên Trạch Huân, Thiên Lạc phát hiện, ký túc xá Thiên Trạch Huân ở xa xỉ hơn Thiên Lạc nhiều.
Trang hoàng không cần phải nói, mỗi phòng khá lớn, một người một phòng.
Thiên Lạc nhướng mày.
Nhìn ra suy nghĩ của Thiên Lạc, Bắc Cẩm bất đắc dĩ “Đây là ký túc xá ban a, đương nhiên tốt hơn ban c nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro