Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đánh đến ngươi phục

"Phụt" một tiếng, Thiên Lạc bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào một cái cây lớn ở gần đó, khiến trên cây xuất hiện vài vết nứt.

"A!!! Cứu mạng!" Đám người Thốn Thử thấy con gấu nâu tập kích đến lần nữa, sợ đến kêu thất thanh.

Mà bên này, Thiên Lạc vốn dĩ bị đánh bay ra ngoài đã đứng dậy.

Con ngươi tối đen phảng phất sát khí vô hạn, Thiên Lạc lấy khẩu súng giắt ở lưng ra.

Khẩu súng vốn dĩ chỉ lớn bằng bằng tay nhanh chóng phóng lớn gấp ba lần, Thiên Lạc trực tiếp lao thẳng về phía con gấu nâu!

Gấu nâu giáng mạnh vào Thiên Lạc, nhưng lại bị Thiên Lạc tránh khỏi.

Giữa cát bụi mù mịt, Thiên Lạc vòng qua sau lưng con gấu, nhanh chóng đưa tay kéo lông của nó lên phía trên.

Đạp trên vai của gấu nâu, ánh mắt Thiên Lạc lạnh khốc, nhắm đúng vào đầu của nó, trực tiếp ấn mạnh cò súng.

"Pằng!"

Chốc lát, máu bắn tung té, đầu của con gấu bị bắn bay đi, trực tiếp ngã xuống đất, vang lên tiếng động lớn.

Mọi người nhìn thấy mà giật mình, đánh đi đánh lại, Thiên Lạc lại có thể không hề rơi vào thế hạ phong.

Nhìn thấy con gấu to giống như một ngọn núi nhỏ ngã trên mặt đất như thế, trên gương mặt của những binh sĩ ở bên này đều theo đó mà hiện ra biểu cảm kinh hoảng, đồng loạt nhìn nhau, đều có thể nhìn rõ cảm giác sợ hãi trong đôi mắt của đối phương! 

Rất khó tin là Thiên Lạc thật sự có năng lượng đáng sợ đến như thế, những người có mặt đều hoàn toàn bị giật mình đến đứng ngây ra, chỉ biết nhìn nhau không nói được câu gì.

Nhàn nhạt rút ra con dao găm kia, Thiên Lạc lau sạch vết máu trên đó.

"Anh... Không phải anh đã sớm biết sẽ có gấu lao đến chứ? Anh lại không nhắc nhở chúng tôi!" Thốn Thử nhìn dáng vẻ điêu luyện của Thiên Lạc, ngay lập tức giận dữ quát lên, "Cũng đều tại anh không nhắc nhở chúng tôi, hại chúng tôi chết mất một người!"

Người chết chính là tên đầu trọc đã vô lễ với Thiên Lạc trước đó, thi thể kia, muốn trông thê thảm bao nhiêu thì là thê thảm bấy nhiêu.

"Là hắn đáng chết, nhắc nhở rồi cũng vô dụng." Thiên Lạc đối với loài người điên cuồng ngang ngược, từ trước đến nay đều không quan tâm đến.

Hoàn toàn mặc kệ nhóm người Thốn Thử, Thiên Lạc cúi đầu nhìn con gấu nâu đó, nhìn đôi mắt đục ngầu của nó, huyết quản biến đen, nhất thời biểu cảm trên gương mặt cũng xuất hiện một chút ngưng trọng.

"Thật sự là bị lây nhiễm rồi..." Nghĩ đến tin tức mà nhóm người Thiên Lạc ban đầu nhận được, không hề nhắc đến động vật cũng sẽ bị lây nhiễm.

Đứng dậy cảm nhận một khoảng im ắng xung quanh khu rừng, trong lòng của Thiên Lạc cũng trầm xuống.

Chuyện rõ ràng còn tệ hơn so với tưởng tượng của cô.

"Này, chúng tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy à!" Thốn Thử hoàn toàn giận dữ, rút một con dao nhọn ra, từ đằng sau đâm về phía Thiên Lạc.

Quay người giữ lấy cánh tay của Thốn Thử, động tác của Thiên Lạc vô cùng nhanh nhẹn, bẻ mạnh cổ tay của hắn, đồng thời cho một đấm vào bụng của Thốn Thử!

"Á!" Một tiếng kêu thảm thiết, cả người Thốn Thử bị đánh văng ra xa!

Nằm sõng soài trên mặt đất giống như một bao tải, trên mặt của Thốn Thử viết đầy biểu cảm đau đớn, giận dữ nhìn Thiên Lạc.

"Bởi vì anh không nhắc nhở chúng tôi, chúng tôi mới bị tổn thất một binh sĩ, anh phải bồi thường cho chúng tôi!" Sớm đã suy nghĩ trước, Thốn Thử cố gắng bò lên từ mặt đất, "Các anh đều đi, vác con gấu đen đó đi cùng!"

Chúng tôi không quan tâm anh có phải là người của quân khu hay không, chỉ cần chúng tôi không nói, không ai biết con gấu nâu này là anh giết, nếu như anh thức thời, thì tốt nhất đừng nói nhiều, ngược lại ở đây ngoại trừ anh thì chỉ có chúng tôi, chúng tôi nói con gấu nâu này là ai giết thì sẽ là người đó giết, anh đừng mong phản đối!" Nói xong, những binh sĩ có mặt ở đây trực tiếp giành công lao của Thiên Lạc, vác con gấu nâu đó đi bước lớn về phía xa.

Gương mặt tràn đầy sự lãnh khốc, Thiên Lạc không ngăn cản.

Khóe môi cong lên thành một nụ nụ cười lạnh lẽo, vẻ mặt Thiên Lạc không quan tâm.

Bây giờ còn chưa phải là lúc, có điều, sớm muộn Thiên Lạc sẽ khiến cho đám người Thốn Thử phải đền mạng.

Đụng đến cô, duy nhất chỉ có đường chết.

Lúc Thiên Lạc nghĩ như vậy, Bưu Sơn cũng ngay lập tức mang theo binh sĩ đến, dẫn Thiên Lạc đến nơi mà những binh sĩ đóng quân.

Lúc Thiên Lạc đến, đám người Thốn Thử cũng đã trở về, lúc này đang không ngừng chỉ vào xác của con gấu nâu kia khoe khoang với người khác.

Nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ này của đám người Thốn Thử, đáy mắt Thiên Lạc tăng thêm vài phần cười lạnh.

Mà bên đây, Bưu Sơn cũng đã tìm được một người đàn ông rất nam tính, rất đẹp trai.

Người đàn ông ở trước mắt, là tổng phụ trách những binh sĩ, Tần Phi Lãng.

Nghe lời giới thiệu của Bưu Sơn, Tần Phi Lãng nhìn Thiên Lạc, híp mắt, "Bưu Sơn, anh chắc chắn bản thân đang không nói đùa? Anh nói chú nhóc này, là tư lệnh mà lần này quân khu phải đến?"

"Đúng thế." Bưu Sơn nói xong, thái độ đối với Thiên Lạc cũng khá là cung kính, "Đây chính là tư lệnh tạm thời của lần này, Thiên Lạc. Trước khi Cố thiếu tướng đến, sẽ do Thiên tư lệnh chỉ huy chúng ta."  

Nghe xong lời này của Bưu Sơn, biểu cảm của mọi người đều trở nên vô cùng phức tạp, Tần Phi Lãng ở bên này càng phản đối ra mặt, "Không được, tôi không chấp nhận."

Không những là Tần Phi Lãng, những binh sĩ khác có mặt ở đó nhìn Thiên Lạc, cũng đều mang dáng vẻ xem thường Thiên Lạc.

Những binh sĩ này đều mạnh mẽ, từng người một vừa cao to vừa cường tráng, cả người đều chứa đựng sát khí không che giấu nỗi.

Nếu so ra, Thiên Lạc chỉ cao một mét bảy mấy, gầy yếu, cả người đều mang chút ít lười nhác.

Một người tầm thường như vậy, thậm chí còn không bằng một binh sĩ mà bọn họ tùy tiện chọn ra, sao có thể chỉ huy bọn họ!

Trên gương mặt đều tràn đầy biểu cảm không quan tâm, những binh sĩ nhìn Thiên Lạc, hoàn toàn là dáng vẻ không tín nhiệm Thiên Lạc.

"Đây là mệnh lệnh, không được hoài nghi." Bưu Sơn nghiêm túc nói.

"Như thế cũng không được, chúng ta không phục." Tần Phi Lãng nói xong, cũng liếc nhìn Thiên Lạc một cái, "Quân khu của các anh đang lấy tính mạng của chúng tôi ra làm trò đùa!"

"Đây là quyết định của Cố thiếu tướng, các anh chỉ có thể nghe theo, người nào không phục, ngay lập tức khai trừ quân tịch!" Bưu Sơn nói xong, đáy mắt cũng tăng thêm vài phần ý lạnh, "Đây là mệnh lệnh của Cố thiếu tướng, các anh ai dám không nghe theo."

Biết rằng Bưu Sơn là cánh tay đắc lực của Cố Kinh Thế, câu hỏi của Bưu Sơn, khiến cho những binh sĩ ở đó đều rơi vào im lặng, không ai nói gì cả.

Đối với Cố Kinh Thế, họ vô cùng sợ hãi!

Tần Phi Lãng còn muốn nói gì, Thiên Lạc cuối cùng mở lời, "Bưu Sơn, thôi đi vậy, những người này đều không biết họ sắp chết đến nơi rồi, con người tôi đây rộng lượng, không tính toán với những người sắp chết."

Nghe thấy lời của Thiên Lạc, những binh sĩ ở bên đó trong phút chốc nổi giận, "Này! Anh có ý gì!"

Từ tốn tìm một chỗ để ngồi xuống, Thiên Lạc vắt chân, ánh mắt sắc bén, "Mỗi người các anh cao to vạm vỡ? Lại không nhìn ra xác của con gấu kia đã bị lây nhiễm sao?"

Nghe Thiên Lạc nói, sắc mặt của Bưu Sơn và Tần Phi Lãng đều đồng loạt thay đổi.

Mà những người khác có mặt vẫn một bộ dạng không hiểu Thiên Lạc rốt cuộc có ý gì.

"Gấu nâu là động vật, nó bị lây nhiễm thì những động vật khác cũng sẽ bị lây nhiễm, bây giờ cả Mậu Sơn không hề nghe thấy tiếng động của động vật bình thường, có thể thấy đã xảy ra vấn đề lớn rồi, nhưng từng người các anh vẫn bộ dạng vô tri vô giác, không biết tốt xấu, thực sự là không sợ chết mà." Thiên Lạc nói xong, nhìn về phía Tần Phi Lãng, "Thời gian của tôi rất có hạn, không dư sức mà chế phục các anh, nếu anh đã là người phụ trách ở đây, mời anh ra điều kiện, trong vòng một tiếng, chỉ cần tôi làm được điều kiện mà anh đưa ra,vậy thì, anh cứ ngoan ngoãn nghe theo tôi sắp xếp."

"Được." Tần Phi Lãng nói xong, nhìn Thiên Lạc, suy nghĩ một lát, "Vậy thì, chúng ta sẽ thi đấu, trong vòng mười phút, tôi và anh, ai giết được nhiều thây ma hơn, người đó sẽ thắng."

"Tôi thắng, các anh phải nghe lời tôi." Thiên Lạc nhìn Tần Phi Lãng, nhướng mày.

"Tôi thắng, anh phải nghe tôi."

"Thành giao." Tần Phi Lãng thu tầm nhìn trở về, bước một bước trước.

Thiên Lạc và Bưu Sơn cũng đi theo Tần Phi Lãng, họ rất nhanh đã đến cổng phòng bị phía sau quân doanh.

Chỉ nhìn thấy đằng sau cổng phòng bị, vài con thây ma mặt mũi dữ tợn, thậm chí, còn có một vài động vật sau khi bị lây nhiễm trở nên có chút tàn bạo.

"Động vật quả nhiên đã bị lây nhiễm rồi, lần này phiền phức rồi." Tần Phi Lãng nhìn những con khỉ kia, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng một chút.

Nghĩ đến ngọn núi này đa phần là động vật, nếu như đến lúc đó chúng ùn ùn kéo đến thì phải làm thế nào?  

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Thiên Lạc nhìn về phía Tần Phi Lãng, gương mặt bình tĩnh, hoàn toàn là dáng vẻ không sợ hãi.

Rõ ràng không có bất kỳ hung hăng càn quấy, nhưng mà dáng vẻ điềm nhiên của Thiên Lạc, khiến cho Tần Phi Lãng nhìn thế nào, trong lòng đều mang theo vài phần không thoải mái.

Thiên Lạc lúc này trông giống như đối với việc gì đều vô cùng nắm chắc, trù hoạch ở nơi màn trướng, khiến cho Tần Phi Lãng vô cùng không phục.

"Quy tắc thi đấu rất đơn giản, không được dùng súng, chỉ có thể dùng binh khí, trong vòng mười phút, ai giết được nhiều người đó sẽ thắng." Tần Phi Lãng nói xong, cũng nhướng mày nhìn về phía Thiên Lạc, "Nhắc nhở anh trước, chỉ cần bị thây ma cắn trúng, thì chỉ có con đường chết, chúng tôi không có thuốc giải đâu."

"Thay vì nhắc nhở tôi, chi bằng anh lo cho bản thân mình trước đi." Lời của Tần Phi Lãng, rõ ràng là đang xem thường Thiên Lạc, đối với người như vậy, Thiên Lạc sẽ không lưu tình.

Nghe Thiên Lạc nói, sắc mặt của Tần Phi Lãng một đợt xanh một đợt trắng, sau cùng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì cuộc thi bắt đầu, tổng cộng mười phút, bây giờ sẽ bắt đầu tính giờ!"

Nói xong, Tần Phi Lãng bấm máy tính giờ, màn hình ở trước mặt được mở ra, Tần Phi Lãng cầm một trường đao sắc bén trong tay, xông thẳng ra ngoài. 

Thiên Lạc thấy Tần Phi Lãng lao ra ngoài, nhanh chóng lấy ra hai cán dao giắt ở lưng.

Bấm vào cơ quan, giữa cán dao bật ra hai mã tấu hình bán nguyệt sắc bén.

Cũng nhanh chóng lao ra, tốc độ của Thiên Lạc nhanh như bay, rõ ràng chỉ là một động tác bình thường, nhưng tốc độ đó lại nhanh đến hầu như đã đạt đến mức đáng sợ, trong cái chớp mắt của mọi người, đã xông ra bên cạnh Tần Phi Lãng.

Thây ma đã nhìn thấy họ, lúc này trên gương mặt tràn đầy sự điên cuồng và khát máu, gào thét về phía hai người họ!

Tần Phi Lãng vẫn biểu cảm nghiêm túc, nhìn những thây ma lẫn lộn máu thịt đang tiến về phía mình, đáy mắt thoáng nét cay độc, trường đao trong tay trong thoáng chốc đã được chém đi!

Nhưng mà, Tần Phi Lãng mới vừa ra tay, Thiên Lạc ở bên kia đã trực tiếp cười nhạo một tiếng, nhấc một chân lên đạp lên vai của Tần Phi Lãng.

Thiếu chút nữa đã bị Thiên Lạc đạp đến thổ huyết, Tần Phi Lãng không thể tin được mà nhìn về phía Thiên Lạc đang xem anh ta như ván nhún, đạp lên vai của anh ta, cả người đã xông thẳng ra ngoài!

Bay ra ngoài, gương mặt đẹp đẽ của Thiên Lạc mang theo nụ cười có chút tà mị, giương dao, mã tấu trong tay trực tiếp chặt bỏ đầu của thây ma ở trước mắt!

Máu tươi văng tứ tung, Thiên Lạc rơi xuống rất vững vàng, động tác càng tăng thêm tốc độ.

Cả người trông ra đều mang theo một chút thông thả, Thiên Lạc vòng tay chém lìa cổ một con thây ma khác!  

Nhìn khóe môi Thiên Lạc cong lên một nụ cười, Tần Phi Lãng khẽ ngẩn ra, nhìn một con thây ma trong số đó đang há cái miệng đầy máu tươi, tiến về phía mình muốn cắn xé.

Đã bị thua mất hai con, trong lòng của Tần Phi Lãng không kìm được mà có chút sốt ruột.

Ngay lúc đang ra tay với con thây ma ở bên này, Tần Phi Lãng liếc mắt nhìn, trước mắt là Thiên Lạc đang cười lạnh hành động, trực tiếp chém ra một con dao găm, đi xuyên qua đầu của con thây ma này, ghim thây ma vào một cây đại thụ.

Lúc này, Tần Phi Lãng cũng không làm chủ được mà nổi giận, "Anh làm gì thế?"

"Hôm nay có tôi ở đây, một con thây ma anh cũng đừng hòng giết." Thiên Lạc cười lạnh hất máu trên mã tấu, "Xem thường tôi, sẽ phải trả giá."

Nghe Thiên Lạc nói, sắc mặt của Tần Phi Lãng cứng đờ đi một chút.

"Gừ..." Vài thây ma xông qua đây, bầy khỉ cũng không tỏ ra yếu thế, điên cuồng chạy tán loạn trên cây, trong thoáng chốc đã bao vây Thiên Lạc và Tần Phi Lãng từ trên cây.

Ít nhất cũng phải hai mươi mấy con, lúc này đang nhe răng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía họ.

Nói thế nào cũng không tin được Thiên Lạc thực sự có thể giết thây ma và khống chế hoạt động của bản thân cùng một lúc, Tần Phi Lãng thấy tiếng gầm giận dữ trong miệng của những thây ma khỉ này, điên cuồng lao về phía bọn họ đang đứng mà cắn xé!

Nhắm ngay vào đầu của một con khỉ, Tần Phi Lãng chém mạnh trường đao trong tay, nhưng ngay cả một sợi lông của con khỉ cũng không đụng được, đã bị tay trái đang nắm lấy mã tấu của Thiên Lạc chặn lại.

Chặn Tần Phi Lãng, mã tấu ở tay phải của Thiên Lạc cũng chém đứt cổ của con khỉ đó.

Làm nhiều việc cùng một lúc, Thiên Lạc ung dung thông thả, thậm chí còn mỉm cười với Tần Phi Lãng.

Trong thoáng chốc đã bị nụ cười như vậy của Thiên Lạc chọc giận, Tần Phi Lãng cũng không phải hiền lành, vừa quay người, đã rời khỏi phạm vi mà Thiên Lạc có thể ngăn cản, chém về phía một con khỉ khác.

Cánh tay cũng đã giơ lên, nhưng Tần Phi Lãng lại không ngờ sau bước chuyển kỳ lạ dưới chân của Thiên Lạc, mã tấu sắc bén trong tay chém mạnh ra phía sau về phía cổ của anh ta, cay độc mà nhắm đến. 

Lông tơ ở sau lưng cũng đã dựng đứng lên, Tần Phi Lãng không thể không ngừng lại hành động tiếp theo của mình, hầu khẽ động đậy một chút, nhìn vào lưỡi dao sắc bén vẫn còn đang vấy máu, đang dừng lại sát cổ họng của anh ta.

Đương nhiên không thể nào ra tay vào tình huống nguy hiểm như thế, Tần Phi Lãng trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, dõi mắt nhìn Thiên Lạc giải quyết liên tiếp hai con khỉ.

"Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, hôm nay một con thây ma anh cũng đừng mong giết." Con ngươi tối đen tỏa ra một sự cuồng ngạo, xung quanh Thiên Lạc không ngừng tỏa ra hơi thở cương quyết, khiến Thiên Lạc trông cuồng ngạo lại mang theo một chút ngang ngược.

Sắc mặt của Tần Phi Lãng thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.

Mà những binh sĩ xung quanh anh ta, bao gồm cả Bưu Sơn, đều không ngờ rằng Thiên Lạc lại có thể nghịch thiên như thế!

Thực lực này, quả thật quá đáng sợ rồi!

Không những là thực lực, hơi thở cao ngạo lạnh lùng xung quanh người Thiên Lạc cũng khiến người khác hoàn toàn không dám xem thường, chỉ có thể ý thức được nỗi sợ hãi!

Tiếp theo Thiên Lạc càng nói được làm được, cho dù Tần Phi Lãng nỗ lực thế nào, đều không thể nào thoát khỏi vòng vây của Thiên Lạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Lạc giết tiếp từng con thây ma, không ngừng cuồng sát.

"Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1!" Khi Bưu Sơn nói xong con số cuối, Thiên Lạc cũng ở ngay trước mặt của Tần Phi Lãng, giết chết con thây ma cuối cùng.

"Anh là đồ khốn!" Cả buổi đều bị áp chế, Tần Phi Lãng lúc này cũng đã hoàn toàn nổi giận, trường đao trong tay đâm về phía Thiên Lạc!

Bình tĩnh thu một thanh mã tấu trở về, Thiên Lạc trực tiếp nắm lấy cánh tay đang cầm đao của Tần Phi Lãng, bấu mạnh vào cánh tay của Tần Phi Lãng.

Trên tay thoáng chốc không còn sức lực, trường đao trong tay của Tần Phi Lãng rơi xuống đất, cánh tay theo động tác của Thiên Lạc bị vặn ra sau lưng!

Vặn chặt cánh tay của Tần Phi Lãng, Thiên Lạc đi đến sau lưng anh ta, đạp mạnh vào mặt sau đầu gối của anh ta!

"A!" Cảm giác đầu gối của bản thân như sắp nát vụn, Tần Phi Lãng không tự chủ được mà quỳ một chân trên mặt đất, mã tấu trong tay của Thiên Lạc cũng từ phía sau vòng đến trước mặt của Tần Phi Lãng, dừng lại sát cổ anh ta.

Vết máu đen của thây ma vẫn còn dính trên đó, đáy mắt Thiên Lạc tràn đầy lạnh giá, đến gần Tần Phi Lãng.

"Anh thua rồi."

Trong giọng nói êm tai mang theo sát ý quỷ mị đáng sợ, khiến cho lông tơ của Tần Phi Lãng trong chốc lát dựng đứng cả lên.

Mã tấu sắc bén chặn ngay trước cổ, Tần Phi Lãng sợ hãi nuốt nước bọt.

Giọng nói của Thiên Lạc, hệt như từ địa ngục truyền đến, khiến Tần Phi Lãng thật sự cảm thấy sợ hãi!

Đó là nỗi sợ trước cái chết!

"Tôi phục rồi, bắt đầu từ bây giờ, anh chính là lão đại của chúng tôi." Không dám không phục, trước mặt thiếu niên trông ra yếu ớt này, lại có thể sở hữu thực lực đáng sợ như thế, quả thật đáng sợ!

Không những là Tần Phi Lãng, những người còn lại có mặt ở đây, cũng đều đã phục.

Nói không để Tần Phi Lãng giết thây ma, Thiên Lạc đã thực sự không để Tần Phi Lãng có bất kỳ cơ hội nào, vả lại, còn trong thoáng chốc đã chế phục được Tần Phi Lãng, thực lực như thế, vượt rất xa họ, khiến bọn họ không thể không phục, không dám không phục!

"Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tôi bảo các anh làm gì thì các anh phải làm đó, vi phạm quân lệnh, giết."

"Rõ!" Đều đã bị bầu không khí xung quanh Thiên Lạc chế phục thực sự, những người có mặt đều không dám phí lời, nghiêm túc đứng thẳng người kính lễ với Thiên Lạc.

Lúc này mới buông Tần Phi Lãng ra, Thiên Lạc vừa định nói chuyện, lại nghe thấy ở không xa trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết khiến người khác gợn tóc gáy.

"Hú...!"

Âm thanh mạnh mẽ mau chóng vang dội, một con sói dữ cũng theo đó mà đi ra từ trong bụi cây.

Đôi mắt đục ngầu, hàm răng đen và huyết quản dữ tợn trên gương mặt, nước miếng vương vãi không ngừng chảy xuống từ cái miệng hung ác, từng giọt một rơi trên mặt đất, truyền đến âm thanh ghê rợn.

Trên người còn mang theo vết thương chí mạng, con sói dữ trước mắt vừa nhìn đã hoàn toàn mất đi lý trí, đã bị lây nhiễm rồi!

Một con sói dữ xuất hiện, tiếp theo, lại là vài con sói dữ khác bị lây nhiễm xuất hiện trước mắt mọi người.

Hàm răng sắc nhọn, trong miệng những con sói này không ngừng phát ra âm thanh giận dữ, chỉ chực chờ bộc phát súc tính mà nhìn nhóm người Thiên Lạc, hoàn toàn là dáng vẻ hận không thể trực tiếp xông vào nhóm người Thiên Lạc mà cắn xé!

Nhìn những con sói dữ này, Thiên Lạc từ từ buông Tần Phi Lãng ra.

Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Thiên Lạc biết rõ, động vật khó đối phó nhất trong rừng, chính là bầy sói.

Không giống với động vật khác, bầy sói có năng lực hợp tác rất cường hãn, giỏi nhất việc hợp tác giết con mồi, một khi bị đàn sói nhắm vào, ngoại trừ chết, nếu không thì, bầy sói tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Lúc này đã bị lây nhiễm hàng loạt, bầy sói trước mắt so với lúc bình thường càng tăng thêm vài phần khát máu.

Từng con một nhe răng, trên gương mặt tỏa ra một chút sắc thái điên cuồng.

“3 2 1, tôi nói chạy, thì lập tức chạy, trở về cổng phòng bị.”  

Hạ thấp giọng, Thiên Lạc nói với Tần Phi Lãng.

Cũng đồng thời biết được tính nguy hiểm của những con sói này, trên trán của Tần Phi Lãng cũng toát mồ hôi lạnh.

Đều cứng đờ đứng chôn chân, Thiên Lạc nhìn Tần Phi Lãng từ từ đứng dậy.

"Hú...!" Một tiếng gào thét giận dữ, bầy sói cũng đã làm ra tư thế chuẩn bị xông vào, sau đó điên cuồng lao về phía Thiên Lạc và Tần Phi Lãng.

"Chính là lúc này, chạy!" Đáy mắt tỏa ra một chút cay độc, Thiên Lạc ngay lập tức quát lạnh lên một tiếng.

Quay người đã chạy, Thiên Lạc và Tần Phi Lãng đều tăng tốc độ đến mức nhanh nhất.

Bầy sói ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi đến, Thiên Lạc nhìn bầy sói với số lượng đáng sợ đang từ từ bao vây xung quanh họ!

"Những thứ quỷ này, lại có thể tồn tại ký ức trước khi chết, biết cách làm thế nào phối hợp để bắt con mồi?!" Thiên Lạc nhìn những con sói dữ tiến đến gần, đáy mắt cũng tỏa ra một tia hàn quang.

Lấy ra một khẩu súng, đáy mắt của Thiên Lạc cũng theo đó mà tỏa ra một chuyện ngưng trọng, dừng bước lại, vòng tay bắn một phát.

Pằng!

Một viên đạn đi xuyên qua đầu của một con sói dữ, Thiên Lạc chợt dừng lại, ba bốn con sói dữ đã lần lượt lao ra định cắn xé cô từ phía trước và hai bên trái phải!

Cho dù Thiên Lạc ngăn cản theo hướng nào, hai bên còn lại, cũng sẽ xé nát Thiên Lạc thành mảnh vụn!

Chỉ cần bị cắn, thì chỉ còn lại con đường chết!

Nghĩ đến đây, con ngươi tối đen của Thiên Lạc bất giác tỏa ra hơi lạnh âm u, hai tay lần lượt lấy ra hai quả bom nhỏ màu đen ném ra hai bên.

Bùm bùm hai tiếng, sói dữ ở hai bên Thiên Lạc kêu gào thảm thiết, trong thoáng chốc đã bị nổ thành than.

Máu tươi và khói bụi sau tiếng nổ bắt đầu mù mịt, Thiên Lạc nhìn một con sói khác xông đến từ chính diện của cô, lúc này đang há cái miệng dữ tợn tanh máu. 

Động tác dứt khoát lạnh lùng, Thiên Lạc nhìn con sói dữ đang há miệng với cô ở trước mắt, con ngươi tỏa ra mục tia tàn sát, giương súng nhét thẳng vào trong miệng của con sói dữ này, sau đó bóp mạnh cò.

Một tiếng súng sắc bén vang lên, máu tươi cũng theo đó mà văng tứ tung, Thiên Lạc cũng nhanh chóng thu mình lại, tiếp tục chạy về phía cổng phòng bị!

"Thiên tư lệnh, Tần Phi Lãng, hãy mau trở về!" Khẩu súng trong tay của Bưu Sơn bắn ra vài phát đạn, trực tiếp bắn thủng đầu của vài con sói dữ!

Nhìn hai người rất nhanh đã chạy đến cổng phòng bị, Bưu Sơn cũng ngay lập tức quay đầu hét lớn, "Nhanh, nhanh lên, chuẩn bị đóng cổng phòng bị lại!"

"Báo cáo, cổng phòng bị mất khống chế, không cách nào đóng lại được!" Binh sĩ phụ trách điều khiển cổng phòng bị trả lời hoàn toàn hoảng loạn!

"Anh nói cái gì?!" Con ngươi của Bưu Sơn cũng theo đó mà tỏa ra vài phần sát khí cay độc, sau đó đã nhìn thấy cổng phòng bị đột nhiên sáng lên hai lần, sau đó trực tiếp biến mất!

Vô số con sói dữ sớm đã từ từ tiến đến gần, con ngươi của Bưu Sơn cũng phảng phất tia sáng gay gắt, "Các anh làm ăn kiểu gì thế, sao cổng phòng bị lại biến mất?"

"Báo cáo, hệ thống điện mất khống chế, hiện tại đang gấp rút khởi động hệ thống phòng bị." Binh sĩ đó ngay lập tức nói trong hoảng loạn.

"Mẹ nó, cứ nhằm vào lúc này!" Bưu Sơn nhìn con sói hung ác đang lao thẳng đến nhóm người Thiên Lạc, sốt ruột hỏi, "Còn cần bao lâu mới có thể khởi động xong?"

"Ba phút!"

Ba phút, có thời gian ba phút này, bầy sói cũng đã giết chết hai người họ rồi!  

"Lên hết cho tôi, chuẩn bị đối chiến với bầy sói!" Bưu Sơn nói xong, nhanh chóng lấy ra khẩu súng, bắn xuyên đầu của vài con sói dữ!

"Thiên tư lệnh, nguồn điện bị mất khống chế, cổng phòng bị cần ba phút để khởi động lại!" Bưu Sơn ngay lập tức báo cáo lại tình hình hiện tại với Thiên Lạc.

Sau lưng là vô số con sói dữ, Thiên Lạc nghe xong lời này, sắc mặt trong thoáng chốc khó coi đến cực điểm.

Ba phút, bọn họ ít ra cũng chết mất hai phần ba số người.

Nghĩ đến đây, Thiên Lạc dừng chân lại, không tiếp tục tiến về trước nữa.

"Tư lệnh, anh đang làm gì thế? Nhanh chạy đi!" Bầy sói đã ở sau lưng Thiên Lạc, còn không chạy nữa thì sẽ bị đuổi kịp ngay.

"Để tôi dụ bầy sói, các anh bảo vệ tốt bản thân." Thiên Lạc nói xong, đạn nổ trong tay cũng trực tiếp đi xuyên qua đầu của một con sói dữ!

Sói dữ kêu lên thảm thiết, máu bắn tứ tung, biểu cảm trên gương mặt của Thiên Lạc cũng tăng thêm vài phần giết chóc.

Quay người lại, Thiên Lạc lấy ra một khẩu súng máy, bắn liên tiếp xung quanh, ngăn cản bầy sói định lao đến.

"Hú...!" Trong miệng trực tiếp phát ra tiếng gào thét, bầy sói bên đó rõ ràng vẫn còn trí khôn nhất định, sợ hãi khẩu súng trong tay của Thiên Lạc, không lao thẳng đến mà nhanh chóng tạo thành nửa vòng vây, bao vây Thiên Lạc ở bên này, gay gắt nhìn Thiên Lạc, giống như một giây tiếp theo sẽ trực tiếp lao đến cắn xé Thiên Lạc thành từng mảnh vụn.

"Tư lệnh, anh đừng đùa nữa, nếu như anh xảy ra chuyện gì, thuộc hạ không có cách nào nói lại với Cố thiếu tướng!" Biểu cảm trên gương mặt của Bưu Sơn vô cùng nghiêm túc, "Cho dù muốn dụ bầy sói, cũng là để tôi dụ!"

Nghe Bưu Sơn nói, Thiên Lạc không hề quay đầu nhìn, chỉ xoay người bắn một phát, viên đạn đi xuyên qua mảnh đất trước chân Bưu Sơn, khiến cho khói bụi bay tứ tung, ngăn cản hành động của anh ta. 

"Đây là mệnh lệnh. Mọi người đứng tại chỗ cũ chờ lệnh." Giọng nói lạnh lùng, con ngươi tối đen của Thiên Lạc mang theo sắc thái lạnh lẽo, rút dao găm ra, không hề do dự mà rạch vào tay của mình.

Trên làn da trắng ngần phút chốc xuất hiện một đường máu, máu tươi lan tràn ra, mùi tanh cũng nhanh chóng theo đó hòa vào trong không khí, khiến những con sói dữ đó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ khát máu từ trong cổ họng.

Thể lây nhiễm vốn dĩ chỉ biết tàn sát và khát máu, lúc này ngửi thấy mùi máu tanh trên người Thiên Lạc, những con sói dữ đó cũng gào lên một tiếng, sau đó lao lên, điên cuồng mà cắn xé về phía Thiên Lạc!

Bắn ra hai phát súng vào con sói trước mắt mình, Thiên Lạc tung người nhảy lên, vào phút quan trọng cuối cùng, tránh khỏi sự công kích của bầy sói.

Đáp mạnh xuống mặt đất, bầy sói nhìn Thiên Lạc đang cười chế giễu bọn chúng, điều đã bị khiêu khích thực sự, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đang đè nén, sau cùng điên cuồng tiến về phía Thiên Lạc.

Nhìn bầy sói bị bản thân dụ đến, Thiên Lạc cũng bất chợt theo đó mà thở ra một hơi dài.

Nhanh chóng cầm máu cho bản thân, Thiên Lạc nhìn về phía chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay của mình.

Trong lòng thoáng chốc cũng xuất hiện ý định sử dụng chiến giáp để đối phó, nhưng mà Thiên Lạc rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ này của mình.

Những con sói dữ này không phải là ngốc, lúc này đã bị Thiên Lạc lừa bởi mùi máu tanh trên người.  

Nếu như vào lúc này đi vào trong chiến giáp, mùi máu tanh sẽ biến mất, bầy sói nhất định sẽ lựa chọn quay đầu, tiếp tục tập kích nhóm người Bưu Sơn.

Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng nhìn thấy một con sói dữ tợn trong bầy đang há cái miệng đầy máu, dáng vẻ điên cuồng, lao thẳng về phía Thiên Lạc định cắn xé.

Đáy mắt tỏa ra một chút ngưng trọng, Thiên Lạc nhanh chóng giơ tay, súng cơ quan bắn lướt qua, sau khi bắn nổ đầu của vài con sói dữ, khoé mắt liếc thấy một con khác đang bổ nhào từ sau lưng cô!

Đáy mắt trong phút chốc tỏa ra một tia hàn quang, Thiên Lạc xoay người, đá thẳng vào đầu của con sói dữ đó.

"Hú...!" Một tiếng kêu thảm thiết, cổ của con sói dữ đó bị Thiên Lạc đá nát văng ra ngoài!

Nhìn thấy trước mắt không xa có một đồi núi không cao lắm, Thiên Lạc chạy thẳng đến đó.

"Hú!" Nhiều con sói dữ cũng không ngừng đuổi theo, xông về phía Thiên Lạc.

Bên kia, nhóm người Bưu Sơn trơ mắt nhìn Thiên Lạc đang dụ bầy sói đi khỏi.

Vẫn còn chưa định thần lại, sau khi cổng phòng bị xuất hiện, cuối cùng mọi người mới thở ra một hơi.

Tần Phi Lãng rõ ràng là người sợ hãi nhất trong nhóm người, lúc này sắc mặt trắng nhợt, "Mẹ nó thực đáng sợ!"

"Lão đại, anh không sao chứ!" Lúc này có người đến hỏi han Tần Phi Lãng, "Tư lệnh đó cũng thật là bá, nếu như không phải anh ta, hiện tại chắc chúng ta gặp nguy hiểm rồi!"

"Quả thật là bá, có điều bị bầy sói như thế rượt đuổi, nhất định sẽ mất mạng." Tần Phi Lãng nói xong, đáy mắt tỏa ra hơi lạnh sâu xa, "Bây giờ có thể chắc chắn rồi, động vật của cả Mậu Sơn đều đã bị lây nhiễm, chúng ta cần phải nhanh chóng tránh xa nơi này!"

"Không, không được, không thể đi, trước khi Thiên tư lệnh trở về, ai cũng không được rời khỏi!" Bưu Sơn nghĩ đến lúc nãy Thiên Lạc vì bọn họ mà hi sinh bản thân, chủ động lừa bầy sói, trong lòng càng thêm vài phần khâm phục Thiên Lạc!

Huyết tính như thế, anh ta được xem là đã hoàn toàn khâm phụ rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro