Chương 17: Không khỏi để ý
Phía dưới chính là nước biển chảy xiết, lúc Thiên Lạc nhảy xuống vực, mắt thấy Bạch Vũ Tâm bên cạnh mình thừa dịp Cố Kinh Thế không chú ý, hung hăng dùng một cục đá trên vách núi nện vào sau đầu cô!
Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ Tâm sẽ ra tay, cảm giác đau đớn truyền tới khiến Thiên Lạc không nhịn được hít vào một hơi.
Đầu váng mắt hoa, hai mắt Thiên Lạc biến thành màu đen, nỗ lực giãy giụa trong sóng biển, lại nhìn thấy Bạch Vũ Tâm cười dữ tợn bơi tới trước mặt cô, rồi hung hăng tung một cước còn mang theo hồn lực, dùng sức dẫm lên ngực Thiên Lạc.
“A……!” Trong miệng rên một tiếng, vốn Thiên Lạc sẽ không sử dụng hồn lực, sức chống cự với hồn lực còn không bằng người thường, giờ phút này khí huyết không thuận, trong miệng phun ra một ngụm máu, cả người lâm vào hôn mê.
Bạch Vũ Tâm cười dữ tợn, nhìn Thiên Lạc đã hôn mê, bay thẳng đến thượng du.
Cố Kinh Thế cũng đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước, đám Tần Sơn ở cách đó không xa đã chuẩn bị ca nô, nhanh chóng lại đây tiếp ứng.
Ném xuống phao cứu sinh, Tần Sơn vất vả lắm mới thoát hỏi vòng vây kích động nhìn Cố Kinh Thế, “Thiếu tướng, chúng tôi mới thoát thân liền thu được tin tức từ chiếc nhẫn, máy bay chiến đấu sẽ đến ngay, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!”
Đám Tần Sơn cũng không phải phế vật, không có khả năng thật sự bị Vân Long Đường áp chế, bọn họ thoát thân rất nhanh, rồi mới nhận được mệnh lệnh của chiếc nhẫn, nhanh chóng chạy tới.
Không thể không nói, tốc độ phá giải chiếc nhẫn của Đông Phương Minh rất nhanh, nhưng Đông Phương Minh lại không nghĩ tới, Cố Kinh Thế đã dùng chiếc nhẫn này để gài bẫy hắn!
Nhìn Bạch Vũ Tâm được đám Tần Sơn kéo lên, Cố Kinh Thế ngâm mình trong nước biển lạnh băng, nhìn quanh bốn phía một vòng, lại không nhìn thấy Thiên Lạc.
Đáy mắt đen nhánh nổi lên một chút thâm trầm, Cố Kinh Thế chỉ cảm thấy trong lòng nôn nóng.
“Thiếu tướng, nhanh đi lên, nếu máy bay chiến đấu đến đây, chúng ta rất khó thoát thân.” Tần Sơn vươn tay với Cố Kinh Thế.
“Thiên Lạc không theo kịp.” Cố Kinh Thế không duỗi tay, trong giọng nói hàm chứa mấy phần run rẩy mà chính anh còn không nghe ra.
Đám người Tần Sơn sửng sốt, Bạch Vũ Tâm phủ thêm thảm lông cũng cúi đầu không phát ra tiếng.
“Uỳnh ——!” Mà giờ phút này, máy bay chiến đấu màu đen đã bay tới nơi, một quả bom vừa rơi xuống tức khắc phát ra một tiếng vang lớn.
“A ——!” Bạch Vũ Tâm sợ tới mức thét chói tai, mắt thấy vô số máy bay chiến đấu bắt đầu tiến hành bắn hòn đảo nhỏ, trong lòng nghĩ thế nào cũng không thể để Cố Kinh Thế đi tìm Thiên Lạc, “Anh Kinh Thế, đi nhanh đi, em rất sợ hãi!”
“Tần Sơn, nhanh chóng mang theo mọi người rút lui, đến khu vực an toàn chờ mệnh lệnh.” Cố Kinh Thế không lên thuyền, lạnh lùng ra lệnh.
“Thiếu tướng, ngài muốn làm cái gì?!” Tần Sơn nhìn Cố Kinh Thế, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt.
“Đi tìm Thiên Lạc.” Cố Kinh Thế hít sâu một hơi, không chút do dự liền lặn xuống nước biển lạnh băng.
Tần Sơn không có cơ hội ngăn cản, sắc mặt trắng bệch nhìn Cố Kinh Thế rời đi.
Oanh tạc đã bắt đầu, rất nhanh sẽ lan đến vùng biển gần đó, Cố Kinh Thế không có khả năng không biết trong đó nguy hiểm, anh biết rõ ràng nhưng vẫn lựa chọn đi tìm Thiên Lạc!
Tần Sơn không nghĩ tới Cố Kinh Thế sẽ lựa chọn như thế, anh ta chưa từng nhìn thấy Cố Kinh Thế không tỉnh táo như vậy.
Quả thật giống như cả người đều luống cuống.
“Tất cả ở lại chỗ này đợi mệnh lệnh, không đợi được Cố thiếu tướng và thiếu gia Thiên Lạc, tuyệt đối không được rời đi.” Tần Sơn ra lệnh một tiếng, mọi người trên thuyền cũng lập tức nhận lệnh, hoàn toàn không hề có chút do dự nào!
Cố Kinh Thế là thủ trưởng, là chỗ dựa tinh thần của bọn họ, cho dù là cãi quân lệnh, bọn họ cũng không thể bỏ mặt Cố Kinh Thế một mình rời đi!
Bên này, Thiên Lạc chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh thấu xương không ngừng lượn lờ quanh người cô, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân gần như muốn cắn nuốt cả người cô.
Quả thật như là sắp không thể hô hấp, ý thức cầu sinh khiến Thiên Lạc tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được cảm giác hít thở không thông.
Phổi giống như sắp nổ mạnh, Thiên Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang dần dần trầm xuống.
Biết phía dưới chờ mình chính là vực sâu trí mạng, Thiên Lạc nỗ lực vươn tay ra lại không bắt được cái gì!
Mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng màu vàng kim xuyên thấu qua mặt biển, lại cách Thiên Lạc càng ngày càng xa.
Hoàn toàn không có sức đánh trả, lần thứ hai Thiên Lạc rơi vào hôn mê, mơ hồ thấy được một người rẽ biển bơi về phía cô.
Hai bàn tay có lực nắm chặt lấy tay cô, Thiên Lạc nhìn vào tròng mắt Cố Kinh Thế.
Từ trước đến nay hai tròng mắt tràn ngập sự cao ngạo, giờ phút này lại là tràn ngập gấp gáp và lo lắng, nhìn thấy Thiên Lạc, không chút do dự giữ chặt cằm cô, rồi mới tới gần.
Hai cánh môi dán vào nhau, không khí giữa môi hai người tràn ra, rồi mới hóa thành bọt khí nổi lên trên mặt biển.
Cố Kinh Thế truyền khí ôxi cho Thiên Lạc, ôm lấy thân thể còn rét lạnh hơn cả nước biển của Thiên Lạc.
Đôi môi mềm mại, sự mềm mại đó khiến người ta không khỏi hãm sâu vào.
Suýt nữa làm Cố Kinh Thế không thể tự thoát ra được.
Sau khi truyền không khí cho Thiên Lạc, Cố Kinh Thế lôi kéo Thiên Lạc dùng sức bơi lên mặt biển!
Phổi gần như không chịu nổi áp lực cực lớn, lúc Cố Kinh Thế trồi lên mặt biển liền dùng sức hít thở.
“Thiên Lạc, Thiên Lạc!” Kéo Thiên Lạc lên để mặt cô trồi lên mặt biển, Cố Kinh Thế nhìn môi Thiên Lạc xanh tím, cũng mang theo vài phần nôn nóng, duỗi tay vỗ vỗ mặt Thiên Lạc.
Nhưng Thiên Lạc lại hoàn toàn không có phản ứng.
Không rảnh lo xung quanh không ngừng truyền đến tiếng bom, Cố Kinh Thế ôm Thiên Lạc nhanh chóng lên bờ.
Để Thiên Lạc nằm thẳng trên mặt đất, mặt Cố Kinh Thế mang theo vài phần ngưng trọng, nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho Thiên Lạc.
Dùng sức ấn ngực Thiên Lạc, trên mặt Cố Kinh Thế hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ có cặp mắt đen như có ngọn lửa thiêu đốt, tiếp tục dùng sức ấn ngực Thiên Lạc.
Cố Kinh Thế ấn mấy cái mới cảm thấy khác thường.
Dưới tay anh có chút mềm mại……
Cúc áo ở ngực Thiên Lạc lỏng ra, lộ ra một tầng băng vải thật dày, mà áo sơmi ẩm ướt dán lên người lại ẩn ẩn mang theo một chút nhô lên.
Tức khắc trong lòng có suy đoán, ánh mắt Cố Kinh Thế rung động, cúi đầu tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Thiên Lạc.
Trong hơi thở của cô có sự ngọt ngào mà tươi mát, Thiên Lạc giống như là độc dược ngọt ngào, làm người hết sức nghiện.
Trong lòng có suy đoán, Cố Kinh Thế ấn ngực Thiên Lạc, lại không hề cảm thấy bực bội vì bị lừa gạt.
Nếu suy đoán của anh là đúng, như vậy anh chẳng những không chán ghét, thậm chí còn có chút may mắn.
Chẳng qua, hiện tại Cố Kinh Thế còn chưa xác định được, chỉ là hoài nghi mà thôi.
Trước khi chưa xác định được thì không thể dễ dàng kết luận.
Cố Kinh Thế nghĩ như thế, cũng nhìn Thiên Lạc nhổ ra một ngụm nước biển, sắc mặt khó chịu ho khan, hỗn loạn không có tỉnh lại.
Đã thoát khỏi nguy hiểm, Thiên Lạc cũng không hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại hình như là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu thực hư.
Nhưng trước khi Cố Kinh Thế ra tay, Thiên Lạc đã yếu ớt mở mắt, ánh mắt mang theo một chút mê mang.
Mới mở một cái cúc áo, tay Cố Kinh Thế còn chưa rời đi, Thiên Lạc đã trừng mắt nhìn anh, “Cố Kinh Thế, anh làm cái gì đấy?!”
Giờ phút này Thiên Lạc giống như một con báo cái bị người ta hung hăng dẫm trúng đuôi mà xù lông lên, trong đôi mắt có sự cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Kinh Thế.
Biết mình đã mất đi thời cơ tốt nhất, Cố Kinh Thế nhìn khuôn mặt hoảng sợ có chút khẩn trương của Thiên Lạc càng nhiều hơn vài phần tò mò.
“Đều là đàn ông, cậu thẹn thùng cái gì.” Chưa kịp xác nhận giới tính thật của Thiên Lạc, Cố Kinh Thế chỉ cảm thấy nhìn Thiên Lạc thú vị.
Trước nay cũng chỉ cảm thấy Thiên Lạc là người hiếm thấy, là tiểu gia hỏa có suy nghĩ, làm anh không khỏi lưu tâm, sẽ chú ý.
Nhưng hiện tại, hình như suy nghĩ của Cố Kinh Thế đối với Thiên Lạc có chút khác.
Cởi cúc áo như thế nào thì cài lại như thế, Cố Kinh Thế giúp Thiên Lạc cài lại toàn bộ cúc áo, mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng, “Giúp cậu cài cúc áo.”
“Đa tạ Cố thiếu tướng, tôi có thể tự làm.” Thiên Lạc không biết mình đã bại lộ, cực kì khẩn trương, lập tức động đến vết thương sau đầu.
Tức khắc đau đến hít vào một hơi, trên mặt Thiên Lạc cũng lộ vẻ đau đớn.
“Sao lại bị thương?” Nhìn Thiên Lạc, Cố Kinh Thế biết thực lực Thiên Lạc không tồi, cũng không đến mức chết đuối.
Nhất định trong đó có điều kì lạ.
Quét mắt nhìn Cố Kinh Thế, Thiên Lạc buồn bực trả lời, “Lúc nhảy xuống nước không cẩn thận đập đầu vào đá ngầm, liền ngất đi.”
Không muốn nói cho Cố Kinh Thế biết mình bị Bạch Vũ Tâm ám hại.
Bạch liên hoa kia dám ám hại cô, nói gì thì Thiên Lạc cũng muốn tự mình đòi lại, mà không phải để Cố Kinh Thế giúp mình.
Cô không phải phế vật, cô có thể giải quyết chút việc nhỏ này.
Nghe Thiên Lạc trả lời, Cố Kinh Thế biết Thiên Lạc không nói thật.
Thiên Lạc cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế.
Nói vậy trong đó có ẩn tình khác.
Lúc ấy ở đó chỉ có ba người là anh, Thiên Lạc cùng Bạch Vũ Tâm, không cần đoán cũng biết người đánh lén Thiên Lạc là ai.
Chỉ là, Cố Kinh Thế cũng không vạch trần.
Nếu Thiên Lạc muốn tự mình giải quyết, Cố Kinh Thế sẽ không ngăn cản Thiên Lạc, yên tâm để Thiên Lạc tự ra tay.
Thấy Cố Kinh Thế không nói chuyện, chỉ thản nhiên gật đầu với mình, Thiên Lạc có chút khẩn trương, “Cố thiếu tướng, vừa rồi là anh cứu tôi?”
“Ừ, hô hấp nhân tạo và ép tim cho cô.” Cố Kinh Thế nói như thế, còn cố ý nhìn thẳng vào đôi môi nhìn qua có vẻ hết sức mê người của Thiên Lạc.
Tầm mắt của Cố Kinh Thế khiến Thiên Lạc có chút khẩn trương, “Cám ơn Cố thiếu tướng đã cứu tôi.”
Cố Kinh Thế không nói, khẳng định là không phát hiện giới tính thật của cô.
Trong lòng nghĩ như thế, Thiên Lạc đã nghe thấy một tiếng uỳnh.
Lúc này mới chú ý trên bầu trời có không ít máy bay ném bom, khóe môi Thiên Lạc run rẩy hai cái, “Đây là tình huống gì.”
“Mặc kệ những cái khác, trước mắt chúng ta cần phải rời khỏi nơi này.” Cố Kinh Thế nói xong liền bắn tín hiệu, đám người Tần Sơn nhanh chóng lái ca nô đến đây.
“Thiếu tướng!” Tần Sơn nhìn Cố Kinh Thế, những lính đặc chủng bên cạnh cũng cúi người, “Lần này Tần Sơn không làm việc theo quân lệnh, trở về sẽ tiếp nhận xử phạt!”
Quân lệnh như núi, mặc dù Tần Sơn lo lắng cho sự an toàn của Cố Kinh Thế và Thiên Lạc, cũng không thể tùy tiện hành động, đây chính là quy tắc thép không thể thay đổi.
Cho nên, lúc này Tần Sơn đã biết mình chống lại quân lệnh, cũng chuẩn bị tâm lý để nhận xử phạt.
Không chỉ có Tần Sơn, những binh lính đi theo Tần Sơn cũng nghiêm túc, cũng đã tính tốt để nhận xử phạt.
“Sau khi trở về, toàn bộ đóng cửa hối lỗi.” Quy củ cần phải có, chẳng qua, Cố Kinh Thế cũng không xử phạt quá nặng, nhiều nhất là nhốt đám Tần Sơn lại để bọn họ nhịn đói mấy ngày.
“Cám ơnthiếu tướng!” Nhanh chóng đón Cố Kinh Thế và Thiên Lạc lên thuyền, Tần Sơn cũng nhanh chóng giải thích một chút tình hình hiện tại, “Thiếu tướng, chúng ta vừa nhận được chỉ thị của Bạch tướng quân, trước tiên đưa Bạch Vũ Tâm tiểu thư đến thuyền chi viện, Bạch tướng quân đã nói, tạm thời sẽ khống chế công kích trên mặt biển, cho chúng ta thời gian để chạy thoát, chúng ta phải nắm chắc thời gian để rời khỏi nơi này.”
Nghe thấy Bạch Vũ Tâm ở trên một con thuyền khác, khóe miệng Thiên Lạc hơi cong lên không chút để ý.
Chỉ sợ là sợ hãi cô sẽ trở về, cho nên mới vội vã chạy đi.
Trong lòng nghĩ như thế, sát khí trong mắt Thiên Lạc cũng đậm hơn vài phần.
Không sao, dù sao Thiên Lạc nói gì cũng sẽ không để bạch liên hoa kia trốn thoát.
Chạy hòa thượng chạy không được miếu, nói gì thì Bạch Vũ Tâm cũng đừng hòng tốt hơn.
“Chạy hết tốc độ về phía trước.” Cố Kinh Thế hạ lệnh, đoàn người nhanh chóng chạy về khu vực an toàn.
Mà trong một chiếc xe BMW ở trên bến tàu, Bạch Vũ Tâm đang thay quần áo sạch sẽ, giờ phút này đang thúc giục chuyên viên trang điểm của mình, “Tốc độ của cô làm ơn nhanh hơn một chút, truyền thông sắp tới rồi, anh Kinh Thế cũng đã trở lại, tôi cũng không thể chật vật như vậy!”
Bạch Vũ Tâm là siêu sao quốc tế, cô ta bỗng nhiên bị bắt cóc, rất nhiều truyền thông chạy tới.
Hơn nữa, Bạch Vũ Tâm cũng nghe nói Cố Kinh Thế đã trở lại!
Nói cái gì cũng không thể xuất hiện chật vật trước mặt Cố Kinh Thế, mặc kệ Bạch Vũ Tâm làm gì, đều phải dùng một mặt hoàn mỹ của cô ta để đón tiếp Cố Kinh Thế!
Nghĩ tới điều này, Bạch Vũ Tâm càng thêm gấp không chờ nổi muốn gặp mặt Cố Kinh Thế!
Nhanh chóng xử lý kiểu tóc, trang điểm, thay váy lụa có cảm giác thanh thuần mà không thiếu phần gợi cảm, đi đôi cao gót mười centimet, giờ phút này Bạch Vũ Tâm chói lọi, trang điểm tinh xảo gần như hoàn mỹ, vẻ ngoài thanh thuần gần giống như độc dược, làm đám lính xung quanh nhìn đến đỏ mặt.
Nhẹ nhàng duỗi tay đùa nghịch mái tóc dài sau lưng, trên mặt Bạch Vũ Tâm treo lên nụ cười dịu dàng, trong tay còn cầm một chiếc túi hàng hiệu, làm gì giống với mới bị bắt cóc, hoàn toàn giống như chuẩn bị đi lên sàn chữ T!
Chỉ là, Bạch Vũ Tâm cố ý giả vờ dáng vẻ vô hại thật sự là cảnh đẹp ý vui, vô số người đều nhanh chóng rơi vào, không có tâm tư đi quản Bạch Vũ Tâm như vậy có hợp hay không.
Ra vẻ rụt rè đứng ở bờ biển, dưới bến tàu cao cao là biển sâu, Bạch Vũ Tâm bày ra dáng vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt tràn ngập sự vui vẻ vì được người ta chú ý.
Cực kì hưởng thụ cảm giác tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người mình, Bạch Vũ Tâm bình tĩnh nhìn mặt biển, khó hiểu hỏi, “Anh Kinh Thế đâu, sao còn chưa trở về?”
“Bạch tiểu thư, cô thật đúng là bạc tình, rõ ràng tôi và Cố thiếu tướng ở bên nhau, sao Bạch tiểu thư chỉ quan tâm Cố thiếu tướng, cũng không quan tâm đến tôi vậy?”
Mang theo ý cười tà tứ, giọng nói kia cực kì êm tai, nhưng trong đó lại dấu diếm sát khí dữ tợn!
Bạch Vũ Tâm biết đây là giọng nói của ai, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không có cơ hội để quay đầu, nháy mắt bị người nọ đá một cước... Cả người đều bay ra ngoài, kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt rơi vào trong nước.
Bọt nước văng tung tóe, trên mặt mọi người ở đây đều mang theo một chút ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn Thiên Lạc đang cười lạnh.
Vẫn duy trì tư thế đá Bạch Vũ Tâm xuống, cả người Thiên Lạc ướt đẫm, lại hoàn toàn không chật vật, tùy tiện vén tóc ở thái dương, cả người lại càng thêm vẻ càn rỡ.
“A! Cứu mạng a!” Bạch Vũ Tâm trực tiếp hét thảm một tiếng, vừa rồi bỗng nhiên bị đạp xuống dưới, làm chân Bạch Vũ Tâm bị chuột rút, giờ phút này nhiều nhất chỉ có thể duy trì không chìm xuống đáy biển, chuyện khác thì không làm được, vẫy tay lung tung, đau khổ trợn trắng mắt.
Lạnh nhạt nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ Tâm, Thiên Lạc tiện tay nhặt một chiếc gậy gỗ trên mặt đất, phát hiện chiều dài vừa đúng.
Bạch Vũ Tâm đang điên cuồng giãy dụa thấy Thiên Lạc cười lạnh, dùng gậy gỗ đè nặng cô ta, khiến cô ta chìm xuống biển!
Oa oa oa uống mấy ngụm nước biển, Bạch Vũ Tâm chỉ cảm thấy Thiên Lạc dùng gậy gỗ áp chế cô ta, làm cô ta hoàn toàn không có cách nào phản kháng, phổi bị nghẹn đến mức sắp nổ mạnh!
Mà lúc Bạch Vũ Tâm chuẩn bị ngất đi, Thiên Lạc buông lỏng tay ra.
“Cứu mạng, anh Kinh Thế, cứu……!” Mới thở hổn hển một hơi, Bạch Vũ Tâm còn chưa nói xong, lại bị Thiên Lạc ấn vào trong nước!
Gần như điên cuồng giãy giụa, Bạch Vũ Tâm khổ sở đến sắp chết, hoàn toàn không rảnh lo hình tượng của mình.
Một lần lại một lần, Thiên Lạc luôn có thể canh chuẩn thời gian một cách tốt nhất, lúc Bạch Vũ Tâm chuẩn bị chết chìm liền để cô ta nổi lên hít mấy hơi, rồi mới tiếp tục ép cô ta xuống.
Uống đầy một bụng nước biển, vẻ ngoài tinh xảo của Bạch Vũ Tâm bị nước rửa trôi, trợn trắng mắt, mới hít một hơi lại bị Thiên Lạc ấn trở về.
Thiên Lạc ở trên bên tàu chơi vui vẻ đến quên cả trời đất.
Những người khác thấy vậy lại sợ đến ngây người.
Bạch Vũ Tâm là con gái của Bạch tướng quân, chưa từng có người dám càn rỡ với cô ta như thế!
Cho dù là cảm thấy Thiên Lạc hành động kinh thiên hãi tục, ở đây cũng không có người nào dám tiến lên ngăn cản.
Bởi vì, Cố Kinh Thế cũng đứng sau lưng Thiên Lạc, đáy mắt sâu thẳm hiện ra sự dung túng, mặc kệ Thiên Lạc tra tấn Bạch Vũ Tâm.
Cố Kinh Thế không mở miệng nói dừng, ai cũng không dám đi lên tìm chết!
Năm lần bảy lượt, Bạch Vũ Tâm gần như bị Thiên Lạc tra tấn đến gần chết.
Mà giờ phút này, vô số xe dừng lại ở cách đó không xa, vô số phóng viên vội vàng chạy tới.
Thời cơ vừa đúng.
Khóe miệng Thiên Lạc nở một nụ cười giống như thiên sứ, nhìn Bạch Vũ Tâm ở bên này, “Bạch tiểu thư, cám ơn lúc trước cô đã ra sức ‘chiếu cố’ tôi trong biển, hiện tại tôi cũng giúp cô một lần, chắc chắn sẽ cho cô lên đầu đề tạp chí ngày mai.”
Thiên Lạc trực tiếp dùng gậy móc vào quần áo của Bạch Vũ Tâm, trên tay dùng sức, trực tiếp nâng Bạch Vũ Tâm ra khỏi mặt biển, rồi mới ném ra ngoài!
Cả người trống không lộ ra đường cong hoa lệ, Bạch Vũ Tâm giống như chó ngã xuống đất, vừa lúc những phóng viên bát quái đó chặn ngay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro