chương 2
Tư đồ gia
Tư phòng
Nguyệt nhi con nói đi con đang làm gì thế mới có sáng sớm con lại muốn đánh tuyết nhi có phải bình thường ta dung túng con quá rồi ko... Mẫu thân con chỉ muốn quan tâm con bé một chúc bù đắp sai lầm nhiều năm ở biên quan ko lo lắng được cho con bé mà thôi. Vây sao vậy con nhận thấy tuyết nhi sẽ đồng ý tha thứ sao nha đầu ko phải ta phản đối cách hành sự của con nhưng con ko thể vì giận thời dữ mà ko ngó đến con bé cho dù con bé lớn lên trong giống thời dữ thì sao nó có tội tình gì lại để con và thời dữ bỏ rơi... Mẫu thân
Nguyệt nhi ta biết con vẫn là yêu thời dữ con chỉ hận con bé vì sao rời đi còn muốn thương tổn con đẩy con vào vòng tay lý xuân mà thôi đúng ko nhưng ko phải là con ko thấy năm đó lý xuân cũng ko nghĩ là sẽ man thai cùng con dù sao đi nữa tuyên nhi cũng đã ra đời con đói với bọn nhỏ cũng nên có trách nhiệm. Mẫu thân người thấy con ko trách nhiệm sao con vẫn luôn quan tâm lo cho hai mẹ con họ đó thôi con ko nợ bất kỳ một ai ngây cả phượng thời dữ cũng vậy con ko nợ nàng ta người duy nhất con nợ chỉ có tuyết nhi thôi chỗ mẹ con lý xuân con chưa từng nợ nàng con có thể cho họ dinh hoa phú quý một đời bình an chỉ riêng tình cảm con ko thể cho được đời này con sẽ ko lại yêu bất kỳ một ai phượng thời dữ cũng vậy ko có ngoại lệ. Con còn có việt con đi trước
Nguyệt nhi.. Vân nhi thôi đi để con bé yên tỉnh đi nàng đừng làm con bé đau thêm nhiều năm qua đi ai ko nghĩ nguyệt nhi phản bội phượng thời dữ nhưng mấy ai có biết lý do bên trong là gì nhiều năm rồi từ sao đêm đó lẽ nào nàng ko để ý con bé rất ít khi về nhà sao nó vẫn luôn ở quân doanh...
Biệt viễn
Hoa viên
Tiểu thư người đã đứng đây hơn canh giờ rồi người ko sao chứ. Ko sao ta chỉ nghĩ một chúc chuyện thôi. Tố ảnh nếu như em từng yêu một người mà người đó ko yêu em ngược lại còn lợi dụng em tổn thương em môi tim em vậy em có hận ko. Hận đương nhiên là hận rồi tiểu thư sao người lại hỏi vậy...
( mình điên rồi sao sao lại nói những lời thế này với tiểu cô nương)
Tố ảnh em cứ xem như là câu hỏi đùa của ta đừng nghĩ nhiều. Vâng
Tiểu thư thật lạ
Tố ảnh sao muội lại đứng đây lương di tìm muội đấy tìm muội làm gì bà ấy muốn sắp sếp lại một số thứ cần muội giúp được thôi. Xích âm tỷ có cảm thấy tiểu thư rất lạ ko muội si nghĩ nhiều quá đấy đi mau. Á...
Tú phường
Mộng ly chủ nhân bảo đêm nay cô phải giết một người. Ai trưởng Công chúa đại tấn tấn ngưng. Được thôi. Nè lăng sa đâu cô ấy ra ngoài rồi còn chuyện gì sao. Ko có ko thì biến đi Đi thì đi triết võ tốt nhất ngươi đừng có ý đến lăng sa. Yên tâm ta sẽ ko. .... Vèo..
Mộng ly ta về rồi đây lăng sa ngươi đi đâu ta ra ngoài điều tra chúc chuyện nghe nói tam hoàng tử cho người giám sát phủ công chúa vậy sao mộng ly ngươi có chuyện gì sao triết võ vừa đến chủ nhân bảo ta đi giết một người ai trưởng Công chúa tấn ngưng ngươi đi một mình sao sẽ nguy hiểm. Ko sao một trưởng Công chúa thôi mà ko đáng nói tới. Mộng ly đừng quá ngông cuồng mà khinh địch . Ta biết rồi. Ân
Đông cung
Thái tử nhị hoàng tử mặt dù bị phế bỏ giáng làm vương nhưng nói sao đi nữa nữ hoàng vẫn chưa giết hắn thái tử điện hạ bây giờ là lúc nên lặp phi.. Tạ hoàng nói là vậy nhưng ta ko muốn đem tình yêu ra đánh đổi quyền lực huống tri mẫu hoàng luôn là nghi kỵ quyền lực ai có trong tay càn nhiều sẽ càn bị mẫu hoàng nghi kỵ mà thôi ta là đang muốn chờ chờ thời cơ đến lúc đó ngôi vị sẽ là của ta. Vâng thuộc hạ đã hiểu phải rồi đã phái người đi giám sát tư đồ tuyết chưa . Thuộc hạ đã phái ngươi đi chỉ là là gì bên cạnh cô ta có quá nhiều người bảo vệ thật sự khó có thể đến rằng vậy thì cứ từ xa đi ta muốn tất cả thông tin từ cô ta. Vâng...
Ngoại thành
Lãng phi yến ngươi hôm nay là muốn đưa ta đi đâu. Tư đồ tiểu thư ta đương nhiên đưa ngài đi dạo rồi chỉ là thuộc hạ của ngài cũng thật đông đi sợ ta bắt cóc ngài sao ... Yên tâm họ ko đến rằng đâu. Nhìn kìa pháo hoa thật đẹp đúng vậy rất đẹp phi yến cô xem tư tiểu thư trăm cày này thật hợp với ngươi. Ân cảm ơn tuyết nhi. Hử ngươi ngươi gọi ta là gì. Tuyết nhi nàng có thể yêu ta ko. Lãng phi yến đừng đùa ko vui đâu ta ko đùa ta ko biết từ khi nào đã động tâm yêu nàng ko biết là từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu hay là sao này uốn rượu trên mái nhà hay vì nhìn nàng say ngã vào lòng ta ta ko kèm được yêu nàng.
Tuyết nhi. Lãng phi yến ta sẽ coi như ngươi chưa nói chuyện này ta trở về trước. Tuyết nhi nàng đang trốn tránh ta sao ta ko nghĩ nàng ko yêu ta... Ưm.. Chát.. Lãng phi yến ngươi có thôi đi ko nàng đánh ta tại sao ta ko thể đánh ngươi ai bảo ngươi hôn ta. Ta ko hôn được thì ai hôn được nàng là cô gái trong lòng nàng sao là người khiến nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm sao. Chuyện này ko liên quan ngươi chúng ta sao này ko cần gặp nữa. Tư đồ tuyết nàng vô tình vậy sao. Xin lỗi ta ko thể yêu ngươi lãng phi yến quên ta đi... Áaaaa...
Tiểu thư làm sao thế lãng phi yến cô ấy chúng ta hồi phủ thôi. Ân
Phủ trưởng Công chúa
Có lẽ lãng phi yến cô ko ngờ đến là cho dù cô dùng thân phận gì ở trong hoàn cảnh nào thì tư đồ tuyết cũng sẽ ko yêu cô khi cô trở về phủ không lâu liền nghe thuộc hạ báo lại rằng có sát thủ muốn giết cô cô ko thể ko nghĩ là ai lại có gan lớn như vậy người đâu. Điện hạ cô ta đã bị nhốt lại rồi. Làm tốt lắm dọn dẹp sạch sẽ đi ngày mai là sinh thần của ta ngươi đi gửi thiệp đi. Vâng thuộc hạ đã rõ.
Tử thần điện
Các ngươi thả ta ra ngươi có la bể họng cũng ko ai nghe đâu ngươi cũng thật to gan dám ám sát điện hạ đừng nhiều lời muốn giết cứ giết. Cũng khá gan dạ đấy. Điện hạ. Ám tiêu làm theo kế hoạch. Vâng.. Các ngươi muốn làm gì thả ta ra. Áaa..
Vài phúc sau
Điện hạ song rồi nhìn cũng khá giống đấy nữ ma đầu ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì sao đương nhiên là muốn ngươi thay ta đóng giả một người ta ko tin lần này nàng ấy ko cam lòng ở bên ta ko chịu cũng phải chịu thôi.. Hắc.. Hắc.. Nữ ma đầu ngươi đứng lại thả ta ra thả ra.. Thật ko ngờ ta đường đường là một sát thủ mà lại rơi vào hoàng cảnh này..
Ám tiên. Có thuộc hạ ngươi đi chỗ độc thủ y tiên hỏi xem có thuốc câm ko cho cô ta uốn đi để tránh cô ta phá hoại kế hoạch của ta... Vâng thuộc hạ đi ngai
Tuyết nhi là nàng ép ta...
Điện thừa quang
Nữ hoàng bệ hạ. Chuyện gì trưởng công chúa cầu kiến. Cho nó vào đi. Vâng. Điện hạ mời.
Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng..bình thân
Mẫu hoàng. Đêm khuya con đến đây có gì sao con đến là muốn hỏi người về hôn sự của con người ko quên chứ. Ân ta ko quên làm sao con chọn được người rồi. Ân ko phải con chọn mà bọn con yêu nhau thật lòng. Nói đi là ai. Tư đồ tuyết con nói ai cơ. Tư đồ tuyết sao. Vâng con chắc sao con chắc thưa mẫu hoàng nhưng tư đồ nguyệt ko muốn cùng hoàng gia kế thân đây là chuyện không đơn giản mẫu hoàng ngài là vua một nước lẽ nào còn có người chóng lại lệnh sao. Con ko nghĩ tây lương nữ hoàng nỗi giận sao nói cho cùng tình tri kỹ cũng ko bằng con gái bảo bối của nàng ta. Mẫu hoàng nhưng bọn con yêu nhau thật lòng ngài ko định chia rẽ quyên ương chứ tư đồ tuyết yêu con thật sao. Ân ngài xem đây là ngọc bội nàng ấy tặng con nhưng nhị đệ con cũng sắp thành hôn nay con lại. Ko sao đâu mẫu hoàng có thể cùng thành hôn trong cùng một ngày mà đây ko phải hỉ càng thêm hỉ sao. Tấn ngưng con là thật lòng sao. Vâng mẫu hoàng xin ngài đừng chia cắt bọn con con ko muốn khiến tuyết nhi đau lòng. Thôi vậy ta sẽ xem sao ta cần kiểm tra phải rồi ngày mai là sinh thần con sao. Vâng được rồi ngày mai ta và mẫu hậu sẽ đến chỗ con ta muốn kiểm tra. Vâng mẫu hoàng. Vậy con về trước.. Ân. Đứa nhỏ này thật sự yêu rồi sao
Tư đồ gia
Biệt viễn
Tiểu thư ngài tìm gì thế ngọc bội mà mẫu thân cho ta ko thấy đâu. Ko thấy đâu. Sao lại vậy Tố ảnh em mau tìm giúp ta. Vâng em đi ngai... Vèo.. Muốn lấy lại ngọc bội ta hiện nàng ở chỗ cửu ko gặp ko về.
Lãng phi yến. Nàng ấy lấy sao. Hi...Vèo..tiểu thư em ko tìm thấy. Hử ngài ấy đâu rồi tiểu thư lẽ nào ngài ấy rời phủ rồi xích âm.. Xích âm
Ngoại thành
Vèo... Lãng phi yến nàng ra đây ta tới rồi phi yến.. Phi.. Bốp... Ưm..
Phủ trưởng Công chúa
Tư phòng
Điện hạ người đã đưa đến rồi. Lui xuống đi. Vâng
Tuyết nhi...ưm.. Nàng tỉnh rồi.. Tấn ngưng. Hóa ra là ngài đang dỡ trò nàng bất ngờ lắm đúng ko trưởng Công chúa thật ra ngài muốn sao cái ta muốn rất đơn giản nàng phải cùng ta thành hôn. Trưởng Công chúa ngài là người rất tài hoa vì sao lại chọn ta vì ta yêu nàng yêu ta ngài ko đùa đi.
( kiếp trước)
(Tư đồ tuyết ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao người ta yêu là tư đồ tuyên ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải yêu ngươi người đâu môi tim nàng ta cho ta )
Tuyết nhi ta biết nàng ko tin nhưng ta yêu nàng là thật ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.. Ưm.. Ah.. Ko thả ta ra. Ưm.. Chát.. Tấn ngưng ngươi có thôi đi ko. Nàng lại đánh ta. Ta nói ngươi biết cho dù ngươi có chiếm lấy thân sát ta thì trái tim ta cũng sẽ ko yêu ngươi vậy sao vậy nàng nói thử xem người nàng yêu là ai là lãng phi yến sao. Ngươi. Sao hử tuyết nhi nàng nói cho ta nghe xem nàng yêu ai. Ko đúng ngươi ngươi làm gì phi yến rồi nàng gọi ta là gì hử..trưởng trưởng công chúa ngài làm gì nàng ấy rồi nàng yêu thích cô ta sao. Ko có ta ko yêu nếu đã vậy thì ta làm gì nàng ta nàng quan tâm làm gì. Nàng ta dám cướp nàng từ ta thì ta phải cho nàng ta biết cái giá phải trả tấn ngưng ta ko yêu ngài ta cũng ko yêu nàng ấy ngài ko cần phải lôi người khác vào chuyện này. Vậy sao vậy ta đưa nàng đến một nơi..
Tử thần điện
Tham kiếm trưởng công chúa miễn lễ nàng ta đâu. Bẩm điện hạ nàng ta đang ở bên trong. Các ngươi lui xuống hết đi. Vâng
Tuyết nhi nàng xem. Phi yến. Ư.. Ư.. Phi yến nàng làm sao vậy.. Ư..Ư..Ư tấn ngưng ngài đã làm gì nàng ấy. Sao thế ko phải nàng nói nàng ko yêu lãng phi yến sao đau lòng rồi tấn ngưng ngài ruốt cuộc muốn sao ngài nói đi. Nàng thành hôn cùng ta ta sẽ để cô ta được yên mà rời đi kinh thành ngài quy hiếp ta. Làm sao nàng ko chịu sao. Người đâu chặt đức cánh tay lãng phi yến cho ta. Vâng . Ư.. Ư. Dừng tay ta đồng ý với ngài ngài thả nàng đi. Sao khi chúng ta thành hôn ta sẽ thả người. Ưm. Tuyết nhi nàng dám kháng cự ta sao. Ta.. Ưm. Ngoan chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm thê tử ta ta tự sẽ để nàng ta đi.. Ư.. Ư. Ư. Ư.. Ư. Người đâu. Điện hạ nhốt nàng ta lại phái người băng bó vết thương cho nàng ta.. Vâng. Thế nào như thế được rồi chứ. Mong rằng trưởng công chúa nói dữ lời. Ân. Đương nhiên chuyện ta đã hứa tất nhiên dữ lời
Phủ trưởng công chúa
Đại sảnh
Tuyết nhi đêm nay ở lại đi. Ko thể ta phải trở về nếu ko lương di sẽ tìm ta. Được thôi vậy nàng trở về đi. Nhưng là nàng nên nhớ lãng phi yến trong tay ta nếu như nàng có ý định để lương di đến cứu người thì đừng trách ta ra tay độc ác nàng tốt nhất nên nghe lời ta thì hơn. Hử. Ta biết vậy ngài có thể trả ngọc bội lại cho ta sao. Ko phải nàng ko yêu thương mẫu thân nàng sao. Đó là chuyện của ta điện hạ ko cần quan tâm. Ngọc bội ta đã đưa cho mẫu hoàng rồi ngày mai là sinh thần của ta có chuyện nàng phải nhớ khi mẫu hoàng thâm dò nàng ko được để mọi chuyện lộ ra nếu ko ta sẽ ko tha cho nàng ta. Tấn ngưng ta ko ngờ ngài lại bỉ ổi như vậy. Thì sao tuyết nhi chỉ cần nàng ở cạnh ta ta có thể đảm bảo tư đồ gia và người nàng quan tâm sẽ ko ai bị thương còn bằng ngược lại ta sẽ ko tha bất kỳ ai. Nàng hiểu chứ. Ta biết
Người đâu đưa tư đồ tiểu thư hồi phủ ko cần ta tự về. Tuyết nhi. Nàng cảm thấy cánh tay của lãng phi yến thế nào. Biết sai sao. Ân ám tiêu đưa nàng ấy về phủ bảo vệ cho tốt nếu nàng có chuyện gì đem đầu ngươi đến gặp ta. Thuộc hạ tuông lệnh. Bảo bối đi đi. Ân.
Tư đồ gia.
Biệt viễn
Tiểu thư tốt quá ngài ko sao ngài làm bọn thuộc hạ lo quá. Tiểu điện hạ ngài ko sao chứ ta ko sao ta chỉ ra ngoài dạo thôi điện hạ sắc mặt ngài ko tốt là đau ở đâu sao lương di ngài ko cần lo ta vẫn ổn chỉ là ta đang nghĩ ko biết ngài mai tặng quà gì chúc mừng sinh thần cho trưởng công chúa thôi. Hóa ra là vậy tiểu thư ngài thích trưởng công chúa sao ta..tố ảnh muội đừng nói bậy mọi người trở về nghĩ đi ta ko sao rồi. Vâng điện hạ.
Tố ảnh muội gọi xích âm đến phòng cho ta ta có chuyện muốn nói .. Vâng
Lương di ngài có thấy điện hạ ko mấy tin tưởng chúng ta ko. Ko phải chúng ta mà là nữ hoàng xem ra ngài ấy bị tổn thương nhiều hơn chúng ta tưởng. Vậy phải làm sao. Nguyệt kiếm Phái người giám sát ngài ấy. Vâng.
Tư phòng
Xích âm tiểu thư ngươi bí mật ra ngoài cách thành tây ba trăm dặm đưa bức thư này cho nàng bảo nàng vào kinh ta có chuyện muốn bàn. Ân.
Phủ trưởng công chúa
Tư phòng
Điện hạ thế nào. Tư đồ tiểu thư vừa về phòng ko bao lâu xích âm đã bí mật ra ngoài lương di thì sao. Bà ấy cũng cho người theo sao xích âm thú vị ta biết tuyết nhi của ta sẽ ko ngồi yên để ta quy hiếp đâu ám thần ngươi cùng ám tiêu ám tiên đi theo họ bắt sống xích âm và cả người mà nàng ấy muốn gặp cho ta điện hạ vậy còn người của lương di giết. Rõ.
Ngoài thành.. Ba trăm dặm..
Dược dương cốc
Đoạn sơn
Độc vương ngài có nhà ko độc vương. Ồn quá đi ngươi là ai tại hạ xích âm phụng lệnh tiểu thư đưa ngài bức thư tiểu thư muốn ta đưa ngài đến tư đồ phủ.
Thư
( đoạn vô tâm ta cần sự giúp đỡ của cô giúp ta cứu một người. Tư đồ tuyết viết)
Chờ ta ta lấy thuốc. Được.. Rầm..ai.. Tìm được rồi nga.. Ngươi là ai. Ta là ai ngươi ko cần biết ngươi thật là sát thủ sao xích âm ngươi biết ta sao hừ là một sát thủ mà lại để người khác theo dõi thật vô dụng. Đây ko phải người của lương di sao các ngươi giết hắn. Đúng vậy cũng sắp tới ngươi rồi. Tránh ra.. Mau nính thở. Á.. Chạy. Mau.. Đuổi theo
Tây xà
Á gắn.. Nè có phải hay ko sát thủ lại sợ gắn sao. Ai nói sát thủ thì ko thể sợ gắn đừng nói nhiều chúng ta đi mau họ đuổi sắp tới rồi. Ân
Tư đồ gia
Tư phòng
Xích âm ko sảy ra chuyện gì chứ sao lâu vậy... Vèo..cạch
Thư
( tuyết nhi nàng đúng là ko nghe lời đây là lần cúi ta cảnh cáo nàng tốt nhất nên nghe lời nếu ko nàng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn với bọn họ dược dương đoạn vô tâm cùng xích âm đang trong tay ta nếu như nàng con dám chóng đối ta ta sẽ ko tha cho lãng phi yến)
Tấn ngưng tại sao cho dù là kiếp trước hay kiếp này ta điều ko thoát được nàng sao.. Ưm.. Hộc.. Á.. Rầm tiểu thư ngài làm sao vậy lương di ta..ưm tiểu thư tiểu thư . Mau tố ảnh mau đi gọi thái y. Vâng
Tư đồ tuyết đột nhiên té xỉu khiến cho toàn gia tư đồ gia gà bay chó chạy có lẽ người lo lắng hiện tại là tấn ngưng trưởng công chúa đi sao khi nhận được tin của thủ hạ nàng đã ngây trong đêm đến tư đồ phủ mà sự sức hiện của nàng cũng khiến tư đồ gia kinh ngạc nàng đành nói ra nàng cùng tư đồ tuyết chi gian sự lời nàng vừa ra toàn gia tư đồ gia ko khỏi cả kinh nàng và cô chi gian khi nào sao họ ko biết tư đồ nguyệt ko nói gì nhìn tư đồ tuyết nằm trên giường bệnh mặt mày trắng bệt lòng bà ko khỏi lo lắng bà đã ko muốn quan tâm cô có chi gian hay ko cùng trưởng công chúa bà chỉ mong cô khỏe lại ngoài ra bà ko cần điều gì cả.. Nhìn thái y ko khám ra cô bệnh gì lòng bà ko khỏi càng lo lắng
Mà tư đồ tuyết trong cơn mê sản luôn nói đau đừng..nhìn cô đau đớn nàng ko chịu nỗi vội đi đến cầm tay cô tuyết nhi đừng sợ ta ở đây đừng sợ ko biết là do điều gì lời nói của trưởng công chúa tấn ngưng lại có thể so dịu đi con đau của tư đồ tuyết làm cô lâm vào hôn mê nhưng lại ko còn nói lời mê sản khiến tư đồ gia từ trên xuống dưới ko khỏi nhìn nàng thêm vài lần nàng nhìn cô ngủ say ko khỏi cùng tư đồ nguyệt nói muốn mời thần y cho cô tư đồ nguyệt nghe song cũng chấp nhận lời cô tư đồ nguyệt đề nghị nàng nên trở về vì ngày mai chính là sinh thần của nàng nhưng tấn ngưng nàng đã từ chối nàng muốn ở lại bên cô tư đồ nguyệt chỉ có thể nói quân thần khác biệt làm nàng rời đi tấn ngưng nàng biết hiện tại chưa phải phúc để cô mãi ở cạnh nàng nàng chỉ có thể chờ nên đã đồng ý lời đề nghị của tư đồ nguyệt trở về phủ công chúa tư đồ nguyệt nhìn tấn ngưng rời đi ko khỏi si tư. Bà nói mọi người trở về nghĩ ngơi để bà trăm sóc cho cô sao khi người tư đồ gia rời đi trong phòng chỉ còn lại bà cùng tư đồ tuyết.
Tuyết nhi nhanh tỉnh lại được ko nói cho mẫu thân là ai chọc tức con mẫu thân sẽ giúp con trị họ từ sao khi cô bị rơi xuống hồ và sự lo lắng của phượng thời dữ cho người đến bảo vệ bọn nhỏ thì bà đã bất đầu nghi ngờ rằng có người luôn nhắm vào con bé chỉ là bà vẫn chưa tra ra là ai mà thôi
Tuyết nhi mặt kệ là ai hại con mẫu thân cũng sẽ thay con làm chủ
Phủ trưởng công chúa
Tư phòng
Nàng ấy tỉnh hay chưa. Bẩm điện hạ vẫn chưa tỉnh. Bãi giá đến tư đồ gia. Điện hạ ko thể hôm nay là đại tiệc sinh thần của ngày. Ko có gì quan trọng bằng nàng ấy
Đi thôi. Vâng
Tư đồ gia
Biệt viễn
Ưm.. Tiểu thư tốt quá ngài tỉnh rồi. Xích âm ngươi ko sao sao. Ân điện hạ đã thả thuộc hạ trở về ngài ấy ko làm thuộc hạ bị thương tiểu thư đừng lo . Ân tiểu thư ngài sao lại ngất xỉu. Bệnh cũ mà thôi ko sao. Tuyết nhi nàng tỉnh rồi. Chúng thuộc hạ tham kiếm trưởng công chúa. Miễn lễ. Tạ điện hạ.
Tuyết nhi đừng ngồi dạy nàng mau nằm xuống đi ta gọi độc thủ y tiên đến xem bệnh cho nàng đây. Ngươi qua đi. Vâng
Tư đồ tiểu thư mời ngài đưa tay ra. Ân.
Lão thái quân tướng quân. Tuyết nhi thế nào lương di trưởng công chúa vừa tới đang cho người bất mạch cho tiểu thư. Ân mẫu thân nương chúng ta vào thôi . Được..
Y tiên nàng ấy thế nào điện hạ tư đồ tiểu thư bị là tâm bệnh mà tâm bệnh vốn ko có thuốc chữa xin hỏi tư đồ tiểu thư ngài có điều gì khúc mất trong lòng sao. Ta tuyết nhi con nói cho tổ mẫu nghe con có điều gì khúc mất. Con cũng ko biết. Con. Được rồi vân nhi mộc kha y tiên có cách trị tạm thời sao. Tôi sẽ kê thuốc cho tiểu thư nhưng trong thời gian này ngài ấy cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng tránh kích động. Ân
Sao mấy ngày tỉnh dưỡng tư đồ tuyết cũng dằng hồi phục trưởng công chúa tấn ngưng sợ đêm dài lắm mộng đã nói chuyện cùng tư đồ lão thái quân và cả tư đồ nguyệt rằng tình cảm của cô cùng nàng chỉ mong họ tác thành tư đồ nguyệt ko vội trả lời nàng mà đêm đó bà đã đi hỏi tư đồ tuyết bà cứ nghĩ cô sẽ từ chối nhưng lại ko ngờ cô lại đồng ý thành hôn cùng trưởng công chúa tấn ngưng. Thế là ko bao lâu hôn sự của cô và nàng được định ra cùng ngày tấn vương cùng tư đồ tuyên cử hành hôn lễ
Hai người con gái của tư đồ gia cùng ngày gả vào hoàng gia chỉ là một kẻ là công chúa phi cao cao tại thượng một kẻ lại là tấn vương vương phi bị lưu đài cũng khiến cho ko ít người dị nghị nàng ta trong lòng tư đồ tuyên cảm thấy ko phục nên mới muốn làm cho hôn lễ của tư đồ tuyết ko thành nàng ta sai người làm loạn ý đồ đổi kiệu muốn nhận cơ hội hỗn loạn trộm long tráo phụng những sự việt của nàng ta tấn hạo hắn biết nhưng ko ngân nàng vì trong lòng hắn lấy nàng ko bằng lấy tư đồ tuyết nếu sự việt thành hắn còn phải cảm ơn nàng nữa là đáng tuyết sự việt của nàng ta ko thành khi tấn ngưng đã cho người phòng bị trước làm cho tư đồ tuyên trộm gà ko chặt còn mắt nắm gạo nàng ta ko biết chuyện hôm nay của nàng ta sẽ gay hậu quả gì cho sao này...ko lâu sao chuyện của nàng ta đã đến tai tấn nhan nữ hoàng còn có mẫu thân nàng ta tư đồ nguyệt tư đồ nguyệt tức giận nhưng bà vẫn là ko phát ra bà bảo người giám sát tư đồ tuyên để tránh nàng ta gay bất lợi cho tư đồ tuyết..
Nhưng dưới sự bảo vệ của lương hinh cùng tấn ngưng thì ko lâu sao tư đồ tuyết đã được đưa đến cửa phủ trưởng công chúa cùng nàng bái đường thành hôn sao khi làm lễ song tư đồ tuyết đã được cung nữ đưa về phòng tấn ngưng lại ở lại tiếp khách sau khi kết thúc yến tiệc thì cũng đã tận khuya tư đồ tuyết nhìn cung nữ đỡ tấn ngưng trở về sao đó lui ra đóng cửa lại mà ko khỏi thở dài trong lòng tại sao kiếp trước hay kiếp này cô điều ko thoát được nàng kiếp trước cô thật dạ yêu nàng nàng ko quý trọng kiếp này cô muốn từ bỏ nàng nhưng nàng lại cứ thế dùng mọi thủ đoạn ép cô yêu nàng ở bên nàng. Tư đồ tuyết vừa nghĩ vừa giúp nàng điều trỉnh tư thế nằm đắp chân lại lau mặt cho nàng thật ra tấn ngưng ko say nàng chỉ muốn có được sự quan tâm của cô tuyết nhi. Ưm. Tấn ngưng nàng muốn ta phải làm sao với nàng đây.
Tuyết nhi ta yêu nàng. Ta biết ngủ đi. Nàng muốn đi đâu. Ta ra ngoài. Muốn đi tìm lãng phi yến sao. Nàng đừng hồng nàng là của ta.. Ưm.. Tấn ngưng nàng cho ta uốn thứ gì. Ưm.. Nóng nóng quá.. Rồi nàng sẽ biết thôi tuyết nhi.. Ưm.. Chạy đi đâu. Quá đây cho ta.. Bộp.. Ưm.. Tấn ngưng nàng đừng khiến ta hận nàng. Ưm. Tuyết nhi ta muốn nghe nàng rên rỉ nào.. Ưm.. Đừng. Mà ah.. Ah. Nóng.. Nóng. Quá.. Ưm.. Ah.. Hộc.. Nói yêu ta ta thỏa mãn nàng.. Ko.. Ưm.. Ta xem nàng còn chóng cực bao lâu nữa.. Ưm.. Đừng. Mà.. Bạch.. Á đau quá.. Bảo bối thả lỏng nào.. Ưm đừng mà.. Ngoan sẽ ko.. Đau.. Ưm...tấn..ngưng...nàng.. Ưm ko..phải...người... Á. Ah.. Ah.. Ah.. Hộc.. Bạch.. Ưm ta ko phải người nhưng ta yêu nàng dù là kiếp trước hay kiếp này ta điều yêu nàng.. Tuyết nhi.. Ưm
Tư đồ tuyết trong cơn mê man cô nghe thấy nàng nói kiếp trước yêu cô là sao lẽ nào nàng cũng trọng sinh như cô nhưng ko đợi cô nghĩ nhiều thì đã lâm vào hôn mê...
Tấn ngưng nhìn người con gái nàng yêu hai kiếp đau lòng phải từ lúc mơ thấy ác mộng ấy nàng biết tất cả là thật ko phải mơ nàng cũng giống cô sống lại nhưng lại ko nhớ rõ mọi chuyện chỉ khi tỉnh mộng nàng mới nhận ra mọi chuyện chân thật thế nào nàng muốn nói cho cô rằng nàng chưa từng phản bội cô nàng vẫn luôn yêu cô nàng cũng biết tâm bệnh của cô có một phần là do kiếp trước là chịu chứng đau đớn sợ hãi bị lấy đi trái tim đã dằng hình thành cơn đau sâu trong tâm trí cô là do nàng ko bảo vệ tốt cô nhưng ko sao chỉ cần có nàng ở đây nàng sẽ ko để mọi chuyện lập lại như kiếp trước. Tuyết nhi kiếp này hãy đổi lại ta bảo vệ nàng ta ko cần giang sơn này ta chỉ cần nàng tuyết nhi
Tư đồ gia
Tư phòng
Lý xuân đây là cách dạy của nàng với tuyên nhi sao nguyệt nhi ta thật sự ko biết gì về việt con bé làm ta có sai khi cưng chiều con bé hại đến tuyết nhi là ta sai.
Ta biết mấy năm qua đã để nàng chịu khổ lý xuân nàng rất tốt nhưng ta chỉ yêu thời dữ thật xin lỗi. Ko sao nguyệt nhi nàng ko yêu ta ta yêu nàng liền được nàng cho ta tuyên nhi đã là điều hạnh phúc đối với ta rồi nhiều năm qua ta cũng nhìn thấy nàng yêu thương bọn ta thế nào bù đắp thế nào ta điều thấy được nàng ko cần xin lỗi nhưng xin nàng tin ta ta chưa từng muốn hại tuyết nhi. Ân ta tin nàng ko còn sớm nữa nàng nghĩ ngơi đi. Ân
Phòng tư đồ nguyệt
Vèo...Ai ra đây nguyệt nhi nhiều năm ko gặp nàng vẫn khỏe chứ nàng còn đến làm gì. Phượng thời dữ nếu như nàng đã ko yêu ta vì sao còn trở về làm sao nàng biết ta ko yêu nàng. Yêu ta sẽ đẩy ta vào vòng tay kẻ khác sao đây là tình yêu gì thế này. Chuyện năm đó là ta sai ta chỉ muốn có người thay ta trăm sóc nàng thay nàng trăm sóc ta tức cười phượng thời dữ nhiều năm trước đây giữa quyền lực và mẫu tử ta nàng đã chọn quyền lực thì còn trở về làm gì ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta. Điều đó là ko thể. Sao lại Ko.. Vèo. Phượng thời dữ nàng. Ưm.. Nguyệt nhi xin lỗi lần này ta sẽ ko buông tay nàng.
Phó sát ở đây giao cho ngươi nghe kỷ đây ngươi giả làm nguyệt nhi phải làm cho giống ko được để ai phát hiện ngươi giả là nàng còn nữa nhiệm vụ của ngươi là trăm sóc cho bọn trẻ nghe rõ sao. Thuộc hạ đã rõ thưa nữ hoàng. Tốt.. Vèo
Phủ trưởng công chúa
Ưm.. Tiểu thư ngài tỉnh rồi. Ân tố ảnh xích âm lương di đâu ngài ấy đang sắp sếp người ngoài phòng của người sắp sếp gì cơ đây là phủ trưởng công chúa lẽ nào còn có người muốn giết ta sao. Tiểu điện hạ ko thể nói dạy được. Lương di điện hạ tư đồ tuyên trong ngày rước dâu đã dỡ trò ngài nên biết người có ý hại ngài ko ít đâu hiện tại đại tấn các vị hoàng tử công chúa vẫn đang tranh dành thế lực để có thể ngồi lên ngai vàng họ sẽ bắc chấp mọi thứ để đoạt được mục đích ngài ko nên ko phòng sở dĩ nữ hoàng phái ta đến bảo vệ ngài cùng đại tiểu thư cũng là vì lo hai vị sẽ bị kéo vào cuộc chiến này. Ân lương di nói phải ta nghe ngài. Vâng.
Tiểu điện hạ thật ra ngày ngài đại hôn nữ hoàng có đến chỉ là bà sợ ngài ko muốn gặp thế nên chỉ nhìn ngài một lác rồi rời đi. Ân ta đã biết. Vậy thuộc hạ xin phép. Ân.
Xem ra mọi thứ đã ko còn như kiếp trước là do ta trọng sinh thay đổi hay từ trước nó vốn đã vậy
Tuyết nhi nàng tỉnh rồi. Chúng thuộc hạ tham kiến trưởng công chúa miễn lễ. Các ngươi lui xuống đi. Vâng.
Trưởng công chúa ngài còn dám đến đêm qua là ta sai nàng còn đau sao ta so giúp nàng. Ko cần. Ta hi vọng điện hạ nói dữ lời tha cho lãng phi yến. Nàng yêu cô ta vậy sao. Ta ko có. Hừ dẫu biết lãng phi yến là ai nhưng cái tên này khi từ miệng nàng ấy nghe đến khó chịu làm sao ta đã thả nàng ta rồi nàng ko cần lo. Thật sao nếu nàng ko tin có thể theo ta đi tử thần điện được vậy chúng ta đi. Nàng ko tin ta như vậy sao đúng là ta ko tin ngài tấn ngưng sự bỉ ổi của ngài ép ta thành hôn còn chiếm đoạt ta đêm qua đã khiến ta nhìn ra ngài ko phải người đáng tin. Nàng nói ko sai ta chính là như vậy đấy nếu nàng dám làm ta ko vui thì người tiếp theo mà ta ra tay chính là tư đồ thanh ngài dám đụng đến tỷ ấy. Sao ta lại ko dám nàng có muốn thử ko. Ngài.. Ngài được lắm tấn ngưng. Hừ..
Tú phường
Vẫn chưa tìm được mộng ly sao. Chủ nhân phủ trưởng công chúa canh phòng khiêm ngặt chúng thuộc hạ ko có cách nào vào điều tra hơn nữa cũng ko biết nữ ma đầu đó giấu mộng ly ở đâu là bổn tọa sơ sức ko nên để mộng ly đi một mình thuộc hạ lăng sa nguyện một mình song vào phủ trưởng công chúa cứu mộng ly. Ngươi điên sao muốn đi nạp mạng à triết võ mộng ly ko là gì của ngươi nhưng tỷ ấy cùng ta chính là tỷ muội cùng nhau lớn lên ta ko thể thấy chết ko cứu ta thật hối hận vì ngày đó đã để tỷ ấy đi một mình ta phải giết nữ ma đầu kia lăng sa ta biết ngươi trọng tình nhưng triết võ nói cũng ko sai chúng ta hãy chờ thời cơ đột nhập vào phủ trưởng công chúa lúc ấy chúng ta sẽ có cách tìm ra mộng ly. Thuộc hạ tuông lệnh
Tây liêu
Tây cung
Tư phòng
Ưm.. Đây là đâu. Hoàng hậu nương nương ngài tỉnh rồi. Ngươi gọi ta là gì hoàng hậu sao. Phượng thời dữ nàng ta ở đâu. Các ngươi lui xuống đi. Nguyệt nhi nàng tìm ta Phượng thời dữ nàng đang dỡ trò gì ta có làm gì sao. Tại sao ta ở đây hơn nữa họ gọi ta là hoàng hậu đây là ý gì. Bọn họ gọi vốn ko sai hiện tại nàng đã là hoàng hậu đại liêu trong cung của ta chỉ có duy nhất một thê tử đó là nàng. Phượng thời dữ đừng nghĩ như thế ta sẽ cảm động mà tha thứ mọi chuyện ta ko cần nàng tha thứ nguyệt nhi ta cần nàng ở bên ta đã nhiều năm rồi ta vẫn luôn nhớ nàng tâm ta ko thể nào quên đi tư đồ nguyệt dũng mãnh gan dạ của ngày trước. Ta thật sự rất yêu nàng. Nàng đừng qua đây. Được chờ nàng tha thứ cho ta ta sẽ nghe theo ý nàng. Phượng thời dữ tâm ta đã chết từ lâu đối với tình cảm xưa đã đức từ khi nàng đẩy ta vào phòng tay lý xuân đời này tư đồ nguyệt ko hối hận điều gì có lẽ cái ta hối hận nhất là làm tổn thương tuyết nhi. Xin lỗi nguyệt nhi là ta nợ mẫu tử nàng nàng yên tâm chờ sao khi thống nhất tây quốc ta sẽ mang bọn nhỏ về bên cạnh nàng. Nàng nghĩ ngơi đi.
(Thật ko ngờ nàng ấy lại bắt cóc ta đến tây liêu ko biết hiện tại thanh nhi cùng tuyết nhi thế nào)
Tư đồ gia
Thanh nhi tỷ làm gì cứ tránh ta như tránh ta thế. Ta có thể ko tránh sao tư đồ tịnh thân phận của hai chúng ta nàng nên biết rõ chúng ta ko thể tại sao ta ko thể chúng ta là tỷ muội vậy nếu chúng ta gặp lại trong hoàng cảnh khác nơi khác thân phận khác nàng sẽ yêu ta sao. Sẽ. Được tư đồ thanh nàng nên nhớ rõ lời nói của mình. Có ý gì
Nhìn bóng lưng của tư đồ tịnh mà tư đồ thanh cảm thấy hoang mang cô ko hiểu lời của nàng là ý gì rất lâu về sao tư đồ thanh cô mới hiểu lời nói của nàng ngày đó là ý gì
ko lâu sao khi cô trở lại phòng thì bên ngoài bỗng quan lên tiếng la hét của hạ nhân rằng phủ tư đồ gia bỗng nhiên bị phóng hỏa đám cháy đó lại đến từ tam phòng cũng tức mẹ kế của tư đồ thanh dung ngọc cùng tư đồ tịnh muội muội cô đám cháy ngày một lớn nhìn bên trong là hai sát chết nữ tư đồ gia bao trùm ko khí u thương tư đồ thanh khóc đến ngất đi hai vị lão thái quân đứng cũng sắp ko dững nữa rồi chỉ có tư đồ nguyệt là bình tỉnh nhất mặt dù bà đang rơi lệ nhưng ko hiểu sao lý xuân cảm thấy ko đúng lắm bà cảm thấy kỳ lạ đến từ tư đồ nguyệt nhưng bà lại ko biết lạ ở đâu...
Tấn nhan nữ hoàng đại tấn khi nghe đến phủ tư đồ gia bỗng nhiên bị phóng hỏa hại chết thê tử cùng con gái tư đồ nguyệt bà cảm thấy đau lòng thay cho bằng hữu của mình nên đã phái người đến an ủi tư đồ nguyệt bá quan ai cũng đến đủ mặt tư đồ tuyên cùng tấn vương cũng đến cả tư đồ tuyết cùng tấn ngưng trưởng công chúa cũng có mặt tư đồ tuyết nhìn thấy trưởng tỷ tư đồ thanh đau lòng ko khác kiếp trước là bao mà chạy đến ôm lấy nàng an ủi nàng nàng đợi đến khi ko có người nàng mới cùng tư đồ thanh nói rõ chuyện của tư đồ tịnh mong tỷ tỷ bớt đau lòng vì có lẽ họ trỉ làm vậy để rời đi an toàn chứ ko phải chết thật tư đồ thanh nghe đến hồ đồ nàng hỏi tư đồ tuyết vì sao cô chắc chắn như vậy tư đồ tuyết nhìn vào mắt tỷ tỷ mình mà nói vì cô nghi ngờ tư đồ tịnh là người ngoại ban cô ko thể nói cho tỷ tỷ chuyện kiếp trước chỉ nói rằng tư đồ tịnh và bọn cô ko cùng huyết thống dung ngọc bà cũng ko có gì với mẫu thân cô theo thông tin thủ hạ điều tra mà cô biết được tư đồ thanh nhìn muội muội phân tích nàng bất đầu tin tưởng lời muội muội nói nàng bất trợt nhớ lại lời nói từ tư đồ tịnh có lẽ ý của muội ấy là vậy đi..
Mà bên phía tư đồ tịnh cùng dung ngọc sao khi phóng hỏa tẩu thoát họ đã trở về nam quốc hợp mặt với lăng ca bà hiện tại đã là nữ vương của nam quốc cũng là vị vua tàn nhẫn nhất nam quốc với cách cay trị khắc nghiệt khiến bá quan ko khỏi sợ hãi bà sao khi dung ngọc cùng tư đồ tịnh trở về nam quốc ở trước mặt bá quan vị nữ vương cao ngạo và tàn nhẫn kia lại nỡ một nụ cười hiếm thấy bà ở trước mặt họ hôn lấy người phụ nữ của mình và sắc phong dung ngọc làm hoàng hậu tư đồ tịnh là trưởng công chúa nam quốc tấn phong thị vệ bảo vệ dung ngọc cùng tư đồ tịnh nhiều năm quan chức có thừa ân sủng vô hạn. Bá quan chỉ biết quỳ xuống hô to tham kiến hoàng hậu trưởng công chúa thiên tuế thiên thiên tuế
Tuy tư đồ tịnh người đã trở về nam quốc nhưng tâm nàng ko hời ở đây nàng vẫn nhớ tỷ tỷ nàng ko biết khi nghe tin nàng chết người kia có thương tâm hay ko...
Nhưng sự thật lại
Trái ngược hoàn toàn với tư đồ tịnh lo nghĩ tư đồ thanh sao khi nghe tư đồ tuyết nói mà lòng ko khỏi vừa giận vừa yêu người kia làm nàng đau lòng lấy đi tâm nàng lại còn rời bỏ nàng thật là vô tâm. Tư đồ thanh trong lòng nghĩ đừng để ta gặp lại nàng nếu ko nàng sẽ chết rất thảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro