Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Phạm Băng Băng nhìn về phía màn hình trắng trước mắt, cô che mặt cười to, giọng nói đầy thù hận:

- Haha, cuối cùng ta cũng có thể trả thù ngươi, Phạm Văn Tình, người em yêu quý của chị!

  Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia điên cuồng nhưng có một giọng máy móc vang lên

- Kiểm tra độ phấn khích trên 70, mong ngài bình tỉnh.

  Phạm Băng Băng nhìn về phía trước, đôi môi nở nụ cười, giọng đầy giễu cợt hỏi hệ thống:

- Ngươi chắc rằng ta sẽ làm chủ mạt thế?

- Vâng, tôi chắc chắn thưa ngài. Không có gì thoát khỏi "nó".
 
  Hệ thống lạnh lùng trả lời, nó không hiểu gì về cảm xúc cũng không hiểu suy nghĩ của người khác, điều nó muốn là "lợi ích" dành cho nó và kí chủ mới của nó nên nó sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu kí chủ của nó là Phạm Băng Băng chứ không phải ai khác.

  - Vậy ngài sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta sẽ quay về lại thời gian trước mạt thế 1 năm. Như ngài đã định.

  - Đi thôi, ta không thể chờ đợi thêm để có thể nhìn thấy "em gái thân yêu" của ta.
 
  Phạm Băng Băng đưa tay lên vuốt ve vòng ngọc màu đỏ trên tay, đây là không gian cô mới đổi từ hệ thống giá 100 điểm thù hận. Tuy hiện không có tích phân để trả nhưng rất mau sẽ có thôi. Đôi môi nở nụ cười biến dạng, cô nhắm đôi mắt lại.

- Thưa ngài, đã đến. Nơi này là nhà kho ở trang viên Phạm, hiện tại là 1 ngày sau khi ngài bị nhốt ở đây.
 
   Phạm Băng Băng mở đôi mắt ra, cô từ từ ngồi dậy, hỏi hệ thống bằng chất giọng khàn khàn vì cơ thể đã lâu không nói:

  - Cơ thể ta hiện tại thế nào?

  - Tích..Đang kiểm tra..Tích tích..Hiện tại cơ thể ngài có 2 vết dao gạch, 4 vết bầm và 1 vết đánh ở má phải. Yêu cầu phải thoát khỏi đây
 
   Hệ thống trả lời cô, giọng máy móc lạnh băng nhưng cô không quan tâm. Đứng dậy, đi lại cái gương cũ trong nhà kho, nhẹ nhàng vuốt lên tấm gương.

   Trong gương một cô gái khoảng 18 tuổi, làn da hơi trắng, thân hình đầy đặn, mái tóc đen hơi uốn lượn dài tới thắt lưng, đôi mắt xanh phản chiếu lại hình ảnh của chính cô.

   Phạm Băng Băng quay người ra cửa nhẹ nhàng mở, cánh cửa mở ra. Cô hơi ngạc nhiên nhìn nó, thì ra cánh cửa chưa bao giờ khoá, chỉ là do kiếp trước cô nghĩ rằng nó đã bị khoá nên mới ở lì ở trong đây tận 3 ngày.

  Phía sau cánh cửa là một khu vực trống, cô chắc chắn đây là nhà kho ở phía Tây. Mọi người đồn rằng ở đây từng có người bị mất tích nên chẳng có ai dám tiến đến đây xem.
 
  Băng Băng đi nhanh về phía phòng của mình. Bước vào trong, nhìn căn phòng đầy quen thuộc. Bốn bức tường màu xanh, dán đầy hình ảnh của Phạm Viễn, anh trai yêu của cô, Phạm Băng Băng nở nụ cười kì lạ, bước đến bên bức ảnh Phạm Viễn đang cười, đưa tay vuốt ve dọc theo sườn mặt của anh. Cô hơi nhón mũi chân lên, chạm đôi môi vào đôi môi của anh, dựa sát người vào bức ảnh, nhỏ giọng nói:

  - Anh sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em đâu, Viễn Viễn!

_________________________________________

Đôi lời của tác giả:
Biến thái tởm lợm yêu anh của mình!! Tuy mình viết ra truyện này nhưng mình không muốn một quyển ngôn tình có thể vì yêu mà giết chóc, phá hủy người khác. Đây chỉ là một câu chuyện nhân quả :< Spoil cho mấy bạn biết rồi thì ai mà xem nhỉ nhưng mình nói trước để khỏi bị chửi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro